Khúc Trăng Hoạ Nguyệt

Chương 20



Em tìm anh có chuyện gì?

Trước đây chỉ cần thấy nhìn thấy Tố Kỳ, anh sẽ luôn nở nụ cười ôn nhu, giọng nói lúc nào cũng ấm áp mà nói chuyện với cô ta.

Nhưng không biết vì sao mấy tháng này từ lúc Tĩnh Nguyệt rời đi, anh lại đối xử rất thờ ơ, vô cảm.

– Dạo này em thấy anh đối xử với em xa cách hơn lúc trước nên em sợ anh không còn yêu em nữa…

Kiến Vương không quan tâm đến câu nói của đối phương, anh chỉ từ tốn thốt lên lời nói trầm thấp đã giấu từ lâu. Gương mặt cũng đã lãnh đạm hơn lúc đầu.

– Gần đây anh thấy em bận như vậy nên không nỡ làm phiền.

Hai chữ “không nỡ” được thốt ra từ miệng của Kiến Vương, không biết vì sao Tố Kỳ lại cảm thấy nặng nề… Sắc mặt cô ta lúc này có chút không tốt mà nở nụ cười gượng gạo.

– Mấy tháng này là em đang sắp xếp hoàn tất thủ tục ly hôn. Đến lúc đó, chúng ta có thể về bên nhau được rồi.

Liễu Tố Kỳ không biết lấy can đảm từ đâu mà lại rất tự nhiên nói như thế. Kiến Vương lúc này không còn nhìn nổi sắc mặt của cô ta.

Gương mặt anh không để lộ ra biểu cảm khó chịu gì. Chỉ có điều trong lời nói của lại mang hàm ý mà Tố Kỳ hiểu, âm giọng cũng trở nên cực kì xa cách.

– Có chắc là sẽ ly hôn? Lần trước anh còn thấy em khoác tay, hôn người đàn ông đó rất tình cảm.

Câu nói của anh vừa dứt, gương mặt của Tố Kỳ lúc này đã trắng bệt như người mắc bệnh… Sắc mặt cũng vì thế mà trở nên khó coi vô cùng.

Cô ta vẫn nghĩ có thể qua mắt được người trước anh, vậy mà bây giờ lại dễ dàng bị nói trúng tim đen.

– Ha… Làm sao có thể là em được chứ…

Liễu Tố Kỳ lúc này chưa biết hối cải, cô ta vẫn nói dối và phủ nhận đó không phải là mình. Từ khắc này Kiến Vương bắt đầu cảm thấy chán ghét người phụ nữ tâm cơ thế này.

Thiết nghĩ trước đây thật ngu ngốc khi lại yêu yêu sâu đậm một người không từ thủ đoạn, vứt bỏ tôn nghiêm để lấy được sự thương hại của người khác.

Đối với anh, thứ mà bản thân chán ghét nhất chính là “lừa dối”, anh có thể vì người mình yêu sâu đậm mà làm tất cả. Nhưng nếu người đó đã lựa chọn không nói sự thật thì anh cũng sẽ vô tâm mà hoàn toàn chấm dứt.

Không biết từ đâu Sử Kiến Vương lại lấy ra được một đống ảnh được chụp lại của cô ta và nhiều người đàn ông khác để lên bàn.

– Cô cũng biết trước giờ tôi không thích nhất chính là bị lừa dối, bản thân cũng không nhân từ đến mức mắt vờ như không thấy… Vậy nên chúng ta kết thúc tại đây, sau này không còn liên quan đến nhau nữa.

Lúc đứng lên, Kiến Vương vẫn không quên thốt ra câu nói lạnh lùng rồi mới xoay lưng rời đi. Bí mật vì đã bị lộ nên cô ta thẹn quá hoá giận mà không ngừng tỏ thái độ căm phẫn.

“Chu Tĩnh Nguyệt! Tại vì cô mà anh ấy lại vứt bỏ tôi… Thật tức chết mà!”

…—————-…

Khi rời đi, anh không vội về nhà mà là đi đến quán bar, hẹn Bách Điền cùng uống rượu.

– Thế nào, chia tay rồi?

Kiến Vương không nói gì, lẵng lặng ngồi đó nhấp từng ngụm rượu. Lúc này chỉ có rượu mới có thể làm anh tỉnh táo, nếu không trong đầu lại suy nghĩ đến những hình ảnh trước đây.

Bản thân lại vì một người không đáng mà tổn thương người yêu mình sâu đậm… Những quá khứ tồi tệ đã qua, anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến.

Bách Điền chơi thân với anh nhiều năm, không cần đối phương mở lời cũng đủ biết là đã chia tay.

Nhưng gương mặt có chút buồn bã này không phải là chấm dứt với mối tình từng yêu sâu đậm mà chính là nhớ thương bóng hình đã rời đi…

– Hơn ba năm cậu không yêu Tĩnh Nguyệt. Người ta chỉ mới đi vài tháng mà cậu bắt đầu nhớ rồi?

– Ha… Nhìn tôi giống yêu lắm sao?

Đến bây giờ Sử Kiến Vương vẫn chưa nhận ra được trái tim hướng về ai. Trong lòng cũng không biết có phải mình là thật lòng yêu cô hay không…?

Tôn Bách Điền nhìn người bạn thân mình rồi thầm lắc đầu ngao ngán. Kiến Vương có thể giỏi nhiều thứ nhưng chỉ riêng về vấn đề tình trường lại cứ như “khúc gỗ”.

– Vậy trước đây cậu yêu Tố Kỳ thế nào?

Anh lúc này không có tâm trạng để quan tâm đến mấy vấn đề này. Chỉ là nhận được ánh mắt mong chờ của “quân sư tình yêu” đang ngồi cạnh, nên đành bất đắc dĩ trả lời:

– Trước đây chỉ cần nơi nào có Tố Kỳ thì nơi đó sẽ có tôi. Chỉ cần một cuộc điện thoại, cho dù bất cứ đâu tôi cũng sẽ chạy đến…

Bách Điền nghe được câu trả lời của anh, hoàn toàn không cảm thấy mãn nguyện. Anh chàng tiếp tục hỏi chỉ để muốn nghe được câu nói thật lòng.

– Còn bây giờ?

– Bây giờ cảm xúc không giống như trước đây, có thể là không còn muốn yêu sâu đậm nữa.

Câu nói của Sử Kiến Vương chỉ đúng ý anh chàng một phần. Còn một phần lại chính là phần trọng tâm nhất… Nhưng bản thân vẫn chưa nghe thấy.

– Tình yêu của cậu nhàm chán vậy sao? Thử hỏi, có một ngày Chu Tĩnh Nguyệt giống như Liễu Tố Kỳ, sẽ bỏ cậu đi theo người đàn ông khác thì làm sao đây…?

Tôn Bách Điền như đang muốn khiêu khích anh. Trong lời nói, anh chàng không những nhấn nhá từng chữ mà còn nói rất rõ như muốn cho anh nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.