Lúc cả hai người kia xoay lưng chuẩn bị ra xe thì trong phòng tập múa vang lên tiếng nói lớn của những nữ vũ công ballet.
– Tố Tố. Lần sau cậu nhớ dẫn bạn trai ra mắt chúng tớ đấy!
Liễu Tố Kỳ giả vờ nở nụ cười, sau đó khoác tay anh bước ra ngoài. Trong lòng âm thầm chế giễu lời khen ngợi vừa rồi.
Lúc gương mặt đang không được vui vẻ thì lại bị câu hỏi của anh mà trở về trạng thái lúc đầu.
– Mọi người thường hay gọi em là “Tố Tố” sao?
– Phải. Đó là tên thân mật của em.
Anh nghe như thế cũng không nói gì, trong lòng có chút thắc mắc vì sao trước kia cô rất thích tên “Kỳ Kỳ”. Bây giờ lại lấy chữ lót làm tên là “Tố Tố”.
Sử Kiến Vương không quan tâm nữa mà cùng cô ta bước ra ngoài. Đến khi lên xe thắt dây an toàn. Kiến Vương cũng đạp ga, xoay vô lăng chạy trên con đường lớn rồi dần khuất sau dòng người tấp nập.
…—————-…
Chu Tĩnh Nguyệt sau khi đến nước N, cô cũng đã tìm được một khách sạn để ở tạm. Đến khi có được công việc mới và kiếm thêm một chút thu nhập, cô sẽ mua một căn nhà ở đây.
*Reng…Reng*
– Huhu… Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu không nói lời nào mà đã bỏ đi rồi. Có phải anh ta đã làm gì với cậu rồi không…?
Tĩnh Nguyệt đang ngồi xếp lại đồ bỏ vào tủ thì thấy có điện thoại gọi đến. Cô vừa mới nhấc máy đã nghe được tiếng khóc lớn ở đầu dây bên kia của Hoa Xán.
– Xán Xán, cậu đừng khóc. Kiến Vương, anh ấy đối xử với tớ rất tốt… Chỉ là người trong lòng quay về, tớ không muốn yêu nữa nên mới rời đi thôi.
Cô nhìn ra bầu trời yên bình bên ngoài rồi lại nói tiếp:
– Hơn ba năm rồi, tớ mới có thể đưa ra quyết định buông tay… Vậy nên tớ không buồn thì sao cậu phải buồn chứ?
Tuy Chu Tĩnh Nguyệt nói như thế nhưng trong thâm tâm chỉ có cô biết khi đưa ra quyết định này, bản thân đã khóc nhiều như thế nào.
Lúc nào cô cũng như thế, luôn là ánh trăng tĩnh lặng, âm thầm giúp người khác toả sáng. Tĩnh Nguyệt luôn biết cách an ủi đối phương khi họ buồn. Nhưng khi cô buồn ai sẽ là người an ủi cô đây…?
Đến khi đã rời đi, cô vẫn xem anh là người luôn đối xử với mình rất tốt. Mặc dù suốt ba năm qua, đến một lời hỏi thăm cô cũng chưa từng được nghe anh nói…
– Được rồi, tớ không khóc nữa. Cậu ở bên đó nhớ phải cười thật nhiều nhé! Khi nào cậu tìm được nơi ở mới, nhớ gọi thông báo cho tớ và Bách Dương biết đấy.
– Ùm. Tớ biết rồi.
…—————-…
Ở một quán ăn nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố lúc này có hai người đang ngồi cùng nhau và nói chuyện rất vui vẻ.
Bỗng điện thoại của Liễu Tố Kỳ reo lên. Cô ta vừa nhìn thấy dòng tên được hiển thị trên điện thoại, gương mặt đang tươi cười liền biến sắc. Không nhanh không chậm, Tố Kỳ đã xin phép Kiến Vương ra ngoài để nghe điện thoại.
Khi đi xa tầm mắt của anh, đứng ở một góc khuất. Cô ta mới yên tâm bắt máy rồi đưa điện thoại lên tai nghe.
Từng hành động, cử chỉ đều giống như đang lén lút, ánh mắt lúc nào cũng dòm ngó xung quanh. Dường như Tố Kỳ là đang che giấu một điều gì đó mà bản thân rất sợ sẽ bị bại lộ.
– Cô đã lấy được bức tranh kia chưa!?
Cô ta nghe giọng nói khàn khàn của người đàn ông bên kia, trong lòng liền cảm thấy sợ. Tố Kỳ giả vờ nhẹ nhàng nói với anh ta bằng giọng nũng nịu:
– Chồng à, anh bình tĩnh đã… Em chỉ mới tiếp cận Kiến Vương vài ngày nên không biết anh ta giấu bức tranh kia ở đâu.
Người đàn ông kia nghe thấy Liễu Tố Kỳ nói giọng ngọt ngào như vậy cũng không mềm lòng. Ngược lại trong lời nói như mang ý đe doạ, anh ta thốt lên câu khinh bỉ:
– Đừng kêu tôi một tiếng “chồng”, nghe thật chói tai! Tôi cho cô thời hạn hai tháng, sau thời gian đó không có bức tranh thì cô không cần phải làm vũ công múa ballet nữa!
Dứt câu, người đàn ông đó đã tắt máy mà không đợi đối phương trả lời. Trong lòng người con gái đứng ở một góc khuất đang không ngừng chửi rủa anh ta. Gương mặt tươi cười lúc nãy đã không còn, bây giờ chỉ có mỗi sắc mặt là trở nên tức giận trông rất khó coi.
Con người bình thường luôn tỏ ra xinh đẹp, lúc này chỉ còn lại gương mặt nhăn nhó, trong lòng thầm chế giễu:
“Ha. Đến khi tôi lấy được bức tranh kia. Cho dù chỉ là một góc nhỏ thì là người chồng cũ như anh còn lâu mới lấy được!”
Sau đó cô ta vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tay chỉnh lại tóc đang được búi cao rồi nở nụ cười giả trân, xoay lưng bước trở về bàn.
…—————-…
Tuy trước đây Kiến Vương có mở lời kêu Tố Kỳ không có nơi nào để về thì dọn đến ở tạm nhà anh. Nhưng không biết vì lí do gì mà cô ta luôn tìm cách từ chối.
Chiếc xe của cả hai rất nhanh đã dừng trước cửa một căn hộ cao cấp, đây là nơi mà Liễu Tố Kỳ đang ở.
Trước khi bước vào trong, cô ta vẫn không quên cất giọng ngọt ngào nói với anh:
– Anh về cẩn thận, em vào nhà đây. Tạm biệt~
Sử Kiến Vương cũng nở nụ cười ôn nhu nhìn cô ta. Đến khi thấy người con gái đó đã vào nhà thì anh mới yên tâm lái xe rời đi.
Trong lòng nghĩ thế này thật tốt, cả hai vẫn còn cơ hội để quay lại. Đợi đến khi Liễu Tố Kỳ hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, Kiến Vương anh đã có thể đường đường chính chính mà ở bên cô ta.
Anh nghĩ đây cũng là lúc nên kêu Chu Tĩnh Nguyệt buông tha mình để bắt đầu một hạnh phúc mới. Dù gì anh cũng không yêu cô, người anh yêu cũng đã quay trở về.
Vì sợ Tố Kỳ buồn nên anh rất muốn nhanh chóng về nhà để chấm dứt hoàn toàn với Tĩnh Nguyệt.
Nhưng anh không hề hay biết lựa chọn hiện tại của bản thân lại vô tình làm cho chính mình sau này phải hối hận. Cứ nghĩ đó là một sự khởi đầu mới, không ngờ đến ở tương lai anh lại khổ sở với quyết định này…