Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 68: Phiên ngoại: TỐNG THÍCH(4)



Edit: nynuvola

Bọn họ đã trải qua toàn bộ kỳ phát tình cùng nhau.

Đàm Minh Phong vẫn như cũ không đánh dấu hoàn toàn Tống Thích.

Hắn tiến vào cửa tử cung, cắn phá tuyến thể, nhưng buộc bản thân không được phép đánh dấu.

Tống Thích chỉ là phản ứng theo bản năng cơ thể, có phải thành thật hay không hắn không dám chắc, mà hắn cũng khinh thường việc đoán mò. Hắn chưa bao giờ là người nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Đúng như hắn nghĩ, sau khi kỳ phát tình trôi qua, Tống Thích vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người, chỉ là không đề cập đến tấm màng mỏng của họ nữa.

Thời gian gần hai năm, hắn luôn không ngừng dò xét thái độ của Tống Thích.

Hắn nói đùa rằng muốn kết thúc mối quan hệ bạn giường này, Tống Thích bảo được thôi.

Hắn nói dạo này có người theo đuổi hắn, Tống Thích gật đầu nói đã biết.

Trong dịp tết nguyên đán, hắn canh đúng thời khắc đầu tiên của năm mới gọi điện chúc mừng, Tống thích nhàn nhạt nói câu cảm ơn, bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút.

Mỗi lần hắn đi công tác Tuyên thành đều tới tìm Tống Thích, y thường xuyên tăng ca đến đêm khuya, hắn chỉ có thể một mình ở nhà y ăn bánh mì lạnh như băng.

Vô số lần hắn cảm thấy thôi hay là bỏ đi, đừng liên hệ nữa.

Nhưng hắn lại nhớ đến dáng vẻ y nắm chặt áo mình không buông vào kỳ phát tình, hắn ma xui quỷ khiến nuốt ngược hai chữ “Chia tay” vào bụng.

Lần này cũng như thế, hắn vất vả lắm mới có một chuyến đến Tuyên Thành, lập tức đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công việc trong hai ngày, chỉ để buổi tối hôm nay có thể gặp mặt Tống Thích.

Tống Thích vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt.

Hắn thừa nhận bản thân đã quá chiều chuộng y, nhưng Tống Thích cứ như một tảng đá lạnh, mặc cho hắn bao bọc cỡ nào cũng không ấm lên.

“Minh Phong, bữa tối nay rất quan trọng, đạo diễn nổi tiếng Tuyên Thành chủ động giơ cành ôliu, cậu phải thể hiện cho tốt.” Người đại diện lo lắng dặn dò.

“Được, tôi biết rồi.”

Bữa cơm được sắp xếp ổn thỏa, hóa ra không chỉ mình đạo diễn mà còn có con gái Omega của ông.

Bóng đêm phủ xuống, hắn nốc không biết bao nhiêu ly rượu mạnh, thêm wechat con gái của đạo diễn, bị động tiếp nhận lời chào hỏi ân cần từ cô gái kia.

Đàm Minh Phong không thể hiểu nổi, rõ ràng nhiều người theo đuổi hắn như vậy, tại sao hắn còn muốn mặt nóng dán mông lạnh?

Mọi sự ấp ủ, do dự, quý trọng của hắn đều bị Tống Thích làm như không thấy.

Cảm giác chếch choáng say, hắn gửi tin nhắn qua cho y.

【Đêm nay không đến.】

Gửi xong thì nhìn chằm chằm vào khung chat.

“Đối phương đang gõ” kéo dài rất lâu, sau đó ném về ba chữ.

【Sao thế?】

【Có Omega mời em uống rượu.】

Lần này phía bên kia im lặng càng lâu, cuối cùng mới trả lời.

【Tôi biết rồi.】

Buông điện thoại, Đàm Minh Phong mỉm cười tự giễu. Hắn dựa vào cái gì cảm giác Tống Thích sẽ tỏ ra quan tâm chứ?

Hắn phải thấy nực cười vì sự mong đợi của chính mình mới đúng.

Đàm Minh Phong cầm ly rượu mà đạo diễn đưa qua, chấp nhận để người đại diện thay đổi chỗ ngồi với cô gái Omega sang bên cạnh hắn, thay hắn rót rượu gắp đồ ăn, lúc cười rộ lên còn dựa vào người hắn.

Suốt một buổi tối hắn chẳng biết bọn họ đã nói cái gì.

========

1 giờ đêm, Đàm Minh Phong say khướt đi đến trước cửa nhà Tống Thích, đầu óc choáng váng thế nào mà không nhập đúng mật mã, trong cơn tức giận không thể làm chủ, hắn dùng sức gõ rầm rầm lên cửa, miệng gọi “Tống Thích”.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa rốt cuộc mở ra, Tống Thích nắm tay nắm cửa, nhìn con ma men đang ngồi trên gạch lát nền trước nhà mình.

“Tống Thích, anh đến rồi, tại sao em không nhập được mật mã, không thể vào được…?” Giọng nói của con ma men thế nhưng lại mang theo chút oan ức.

Tống Thích không định để cả hai xấu hổ ngoài cửa, vì vậy kéo người vào trong đóng cửa lại, tiện tay ném người xuống đất chuẩn bị trở về phòng mình, y bỗng bị Đàm Minh Phong bắt được cánh tay, đè xuống ghế sofa.

Khoảnh cách của hai người rất gần, Đàm Minh Phong ngửi thấy mùi freesia trên người Tống Thích, cúi đầu dụi dụi vào chỗ cổ áo hơi rộng mở của y, trông giống hệt con chó nhỏ. “Tống Thích…” Mới cọ một chút, hạ thân đã nổi lên phản ứng, vừa định ngẩng đầu lên hôn Tống Thích, đã bị y ngắt lời trước.

“Không phải vì em nhập sai, mà tôi đã đổi mật khẩu rồi.”

Đàm Minh Phong chớp mắt, dùng vài giây tiêu hóa những lời này.

“Anh… Có ý gì?” Từ lần Tống Thích phát tình trước đây, Đàm Minh Phong liền biết được mật khẩu nhà y, Tống Thích cũng không có đổi lại, sao giờ đột nhiên đổi.

“Không có ý gì cả, để tôi đứng dậy,” Tống thích nghiêng đầu không nhìn Đàm Minh Phong, nhíu mày không nhịn được nói, “Mùi trên người cậu rất buồn nôn.”

Đàm Minh Phong từ trong mơ màng bắt lấy một chút tỉnh táo, chuyển giận thành vui hỏi: “Có phải anh đang ghen? Cô gái Omega kia…”

Tống Thích đẩy hắn ra, lạnh lùng đứng lên: “Đàm Minh Phong, cậu đã quên mối quan hệ giữa chúng ta rồi hả? Giữa chúng ta… Là tự do, cậu có thể ở bên bất kỳ ai cậu muốn, tôi tuyệt đối… Sẽ không dây dưa.”

Những lời này không biết chạm vào giây thần ninh nào của Đàm Minh Phong, hắn nhảy dựng từ sofa, không hề yếu thế đối mặt với Tống thích.

“Quan hệ của chúng ta? Chúng ta có quan hệ gì?”

Tống thích mấp máy môi, cuộn chặt nắm tay, nghĩ đến mùi của Omega khác mà y vừa ngửi thấy ban nãy, lông mà chau lại: “Bạn gi…”

“Bạn giường? Bạn tình?” Đàm Minh Phong cướp lấy đề tài, Tống Thích im lặng xem như chấp nhận.

Đàm Minh Phong bỗng bật cười: “Có bạn giường nào sẽ chung đụng giống chúng ta? Bạn giường nào sẽ hết lần này tới lần khác chạy đến Tuyên Thành chỉ để nhìn mặt anh? Bạn giường sẽ luyến tiếc đánh dấu anh vào kỳ phát tình? Bạn giường nào vì muốn làm anh bất ngờ mà đúng vào sinh nhật lái xe đưa anh lên núi ngắm cảnh đêm?”

Tống Thích nhắm mắt, những khoảnh khắc mà Đàm Minh Phong kể xẹt qua nháy mắt, y bối rối đến mức không thốt thành lời.

“Tống Thích, nếu như anh không thích em dù chỉ một chút, vậy anh sẽ cho phép hai người chúng ta ở bên nhau như vậy sao? Anh đừng tự lừa mình dối người nữa!” Đàm Minh Phong hoặc là không làm, hoặc phải làm đến cùng, hôm nay hắn nhất định phải bắt y nói thật lòng, “Anh dám nói anh không có chút cảm giác thích nào với em không?”

Thích? Thích thì sao? Thích một người rất ghê gớm ư?

Tống Thích lấy lại bình tĩnh, mở to mắt nhìn hắn.

Đàm Minh Phong tuổi còn trẻ, tương lại triển vọng, y lớn hơn hắn 10 tuổi, hưởng thụ niềm hạnh phúc mà hắn mang đến cho mình, cảm thấy mọi chuyện dừng ở sự mập mờ như thế này là được rồi, nhiều hơn nữa… Y cho không được, cũng không thể cho.

“Minh Phong, thích là thứ viển vông nhất, nó rất mong manh, có lẽ hôm nay tôi cảm thấy thích cậu, nhưng ngày mai không còn nữa, cậu cũng thế.” Không biết y đang cố thuyết phục ai.

“Đừng nói nhảm với em nhiều vậy! Em chỉ cần anh trả lời em, rốt cuộc anh có thích em hay không?” Đàm Minh Phong tiến sát lại từng bước.

“Tôi…” Tống Thích vừa định mở miệng, điện thoại của Đàm Minh Phong vang lên, hắn cúi đầu nhìn, là điện thoại của đạo diễn lúc nãy, đành phải ấn nhận.

Không ngờ đầu bên kia không phải đạo diễn mà là con gái Omega của ông, nói lo lắng hắn về nhà nhưng không nhắn tin hay gọi điện lại, sợ hắn xảy ra chuyện gì, đành phải dùng điện thoại của ba mình để gọi thử cho hắn xem sao.

Giọng cô gái êm tai, cẩn trọng và đúng mực, khó che giấu được sự quan tâm, Tống Thích bị động nghe toàn bộ, Đàm Minh Phong tùy tiện đáp vài câu rồi nhấn tắt, không khí giữa hai người nhất thời trầm mặc. Không thể cứ tiếp tục mặc kệ mọi thứ mà hưởng thụ vui sướng Đàm Minh Phong mang đến nữa, y không nên ích kỷ mãi.

Tống Thích lùi về sau hai bước, nắm chặt tay sau lưng, ngẩng đầu nói: “Minh Phong, tôi từng trải hơn cậu nhiều, chúng ta không thích hợp.”

Ánh sáng trong mắt Đàm Minh Phong lập tức mờ dần, hắn cúi đầu im lặng hồi lâu, hơi thở hòa lẫn với mùi rượu.

“Em biết rồi, em sẽ không quấy rầy anh nữa,” Đàm Minh Phong xoay người đi tới cửa, lúc hắn đạt tay lên then cửa, nhẹ giọng hỏi, “Tống Thích, anh biết hôm nay là ngày gì không?”

Tay phải của Tống Thích nắm chặt những ngón tay trái, đầu ngón tay sưng đỏ.

“Tống Thích, anh luôn luôn như thế, gặp phải vấn đề thì lựa chọn trốn tránh. Mặc kệ là trước đây hay…” Đàm Minh Phong không muốn nhắc đến tên người khác, hắn vặn tay nắm cửa, “Hay là hiện tại với em, anh thích giả ngốc đắm chìm trong khu vực thoải mái của riêng mình, hoang mang, sợ bản thân không kiềm chế được nên tránh né.”

Cửa bị đẩy ra hết, Đàm Minh Phong quay đầu nhìn chăm chú vào mắt y: “Dù cho như thế, em vẫn không thể không nói với anh.”

“Chúc anh hạnh phúc.”

Trơ mắt nhìn cửa bị đóng lại, không biết qua bao lâu sau, Tống Thích chán nản ngồi xuống ghế sofa, ngơ ngác nhìn tay mình.

Lòng bàn tay bị bấm thủng, máu chảy ra thấm ướt nhưng y hoàn toàn không có cảm giác gì.

Điện thoại trên ghế rung hai cái, Tống Thích cầm lên mở khóa, mới phát hiện không phải điện thoại của y.

Là của Đàm Minh Phong, hắn quên mang đi.

Tống Thích thử ấn sinh nhật hắn nhưng không mở khóa được.

Ma xui quỷ khiến, y nhập vào sinh nhật của mình.

Mở khóa thành công.

Vào giây phút đó, y thấy tim mình đập nhanh hơn, đầu ngón tay run rẩy, bấm vào album. Nếu không phải mật mã là sinh nhật Tống Thích, y nhất định không xen vào chuyện riêng tư của Đàm Minh Phong, trong album có có một thư mục đặt tên “Thích Thích”, tổng cộng 308 bức ảnh.

Tống Thích không ngờ bản thân có nhiều ảnh chụp như vậy, hầu hết là lúc y đang nằm ngủ, Đàm Minh Phong lén chụp, lúc y đi ăn cơm, đi trên đường, thậm chí tham gia các buổi tọa đàm chuyên ngành, có cả ảnh của y lúc còn ở đại học Mai Xuyên học và làm việc.

Lướt lướt, y nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của hai người.

Đây là hồi hai người quen nhau được một năm, Đàm Minh Phong nói muốn đi thăm chốn cũ, là hòn đảo mà họ gặp lại nhau, Đàm Minh Phong không biết tiết chế chút nào, cả ngày đè y trong phòng làm tình.

Cả hai chỉ ra ngoài vào hoàng hôn, tùy tiện tìm một nhà hàng hải sản ăn uống sau đó tản bộ bên bờ biển.

Bức ảnh này chụp lúc đang đi dạo, hoàng hôn buông xuống chân trời phía sau lưng họ, khi ấn nút chụp tự động, Đàm Minh Phong đột nhiên kéo mặt y qua để lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trong ánh cam nhạt, chóp mũi đụng chóp mũi, y theo bản năng nhắm mắt, Đàm Minh Phong nhìn y vừa dịu dàng vừa thâm tình.

Sau này y muốn xem lại bức ảnh nhưng Đàm Minh Phong chỉ bảo tấm đó bị mờ nên xóa mất rồi, từ trước đến nay chưa từng cho y nhìn qua.

Hiện tại Tống Thích đã hiểu vì sao hắn không cho y xem.

Quá rõ ràng.

Đàm Minh Phong thích y, rất rất thích.

Còn thích hơn nhiều so với tưởng tượng của y.

Nhưng hắn vẫn nói chúc y hạnh phúc.

Tống Thích cảm thấy tựa như có một bàn tay đang hung hăng đấm vào ngực mình.

Đàm Minh Phong nói không sai chút nào, y giống một tên lính đào ngũ, treo mấy chữ “Lý trí” “Hiểu chuyện” ra ngoài dựng thành rào chắn, không cho phép người khác tiến vào. Nếu y không phát hiện album này thì sao? Sẽ không thể nào biết được sự chân thành của hắn, chỉ tự an ủi chính mình rằng hai người tách ra mới tốt.

Đàm Minh Phong kiêu ngạo, sẽ không quay đầu năn nỉ y, không bao giờ.

Tống Thích không dám tưởng tượng chữ nếu này.

E là cuộc đời Tống Thích sẽ không thể xuất hiện một Đàm Minh Phong thứ hai nào nữa.

Nghĩ đến đây, y đột nhiên đứng dậy cất bước đi vào phòng ngủ, cầm theo cái túi trên tủ đầu giường cùng hai chiếc điện thoại chạy ra khỏi cửa.

Ai ngờ con ma men kia vốn luôn ngồi ngoài cửa nhà y không đi, nhìn thấy Tống Thích mở cửa, hắn sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng giải thích: “Em không mang theo điện thoại, không có ý ăn vạ trước nhà anh đâu, nhưng em chưa tìm ra cách để vào, mật mã anh cũng đổi rồi…”

Lời nói lung tung rối loạn, Tống Thích căn bản không thèm nghe, lao đến vòng qua eo Đàm Minh Phong, vùi mặt vào hõm vai hắn, thì thầm bên tai: “Minh Phong, sinh nhật vui vẻ.”

“Tống… Thích?” Đàm Minh Phong cứng đờ người, tay cũng không biết nên để chỗ nào, lơ lửng giữa chừng.

Tống Thích lôi một cái hộp màu đen trong túi ra, bên trong là hai chiếc đồng hồ kiểu nam.

Có một chiếc bằng dây da, mặt đồng hồ màu xanh lục đậm, chiếc còn lại là mặt đồng hồ màu đen, y đeo cái màu đen lên cổ tay Đàm Minh Phong, đồng thời đeo chiếc xanh sẫm vào tay mình.

Cổ tay hai người chạm nhau, vừa khớp, rất đẹp.

“Anh còn nhớ?”

Tống Thích có chút ngại ngùng sờ mũi: “Ừm, buổi chiều tan tầm sớm đi mua, anh cảm thấy em sẽ thích nó.”

“Tại sao lúc nãy không đưa cho em?” Đàm Minh Phong cảm thấy đầu óc tắc nghẽn, hắn không biết tại sao Tống Thích bỗng nhiên thay đổi thái độ.

“Anh… Nãy có hơi tức giận,” Tống Thích quyết định thẳng thắn với hắn, “Ở nhà chờ ăn sinh nhật em, em lại nhắn tin bảo không qua, còn gặp gỡ Omega khác.”

“Cho nên anh đây là đang ghen sao?” Đàm Minh Phong bắt được mấu chốt.

“Ừ…” Tống Thích dừng một chút, nói lời từ đáy lòng, “Hơn nữa anh không thích mùi của những người khác trên người em…”

“Anh thế này, là muốn níu kéo em phải không?” Ánh mắt Đàm Minh Phong sáng lấp lánh mắt nhìn chằm chằm Tống Thích.

“Khụ khụ,” Hoàn cảnh hiện tại khiến cho Tống Thích da mặt mỏng không biết đối đáp lại thế nào, “Chúng ta đi vào trong trước đã.”

Tuy rằng xấu hổ, nhưng y vẫn luôn nắm chặt tay hắn bước vào nhà, đẩy hắn ngồi lên ghế sofa, sau đó đi đến phòng bếp lấy bánh kem từ tủ lạnh ra đặt trên bàn trà.

Chiếc bánh kem 5 inch, hình tròn, với một lớp dâu tây bọc bên ngoài tầng kem dày.

Tống Thích ngồi trên đệm lót nhung, ngẩng đầu nghiêm túc nói với Đàm Minh Phong: “Minh Phong, sinh nhật 28 vui vẻ nhé!”

Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, bàn tay nắm đầu gối, giọng nói cũng có chút ngập ngừng: “Tống Thích, anh rốt cuộc… Có ý gì? Vừa nãy còn muốn đuổi em đi, giờ lại cho em ăn bánh sinh nhật? Anh coi em là pet cưng, thích thì đuổi, gọi thì chạy tới sao?”

Tống Thích gỡ từng ngón tay mà hắn đang cuộn chặt trên đầu gối, đan mười ngón tay hai người lại với nhau, mở miệng: “Minh Phong, anh xin lỗi, anh không phải trốn tránh, chỉ là quá thích em, sợ hứng thú của em ngắn ngủi, cho nên cố chấp thuyết phục bản thân rằng không thích em đến thế, sẽ không phải chịu tổn thương nữa.”

“Anh… Nói bậy gì đó? Anh vốn không thích em thì có, mỗi lần em đến tìm anh, anh đều không vui!”

Tống Thích trầm mặc giây lát, nhớ đến ánh mắt Đàm Minh Phong trong tấm ảnh kia, nghĩ bụng thôi mất mặt thì mất đi, không thể bỏ lỡ người thêm nữa.

“Minh Phong, lần đó ăn tết, cả đêm anh đều đợi điện thoại của em, không ngờ 12 giờ em thật sự gọi tới, anh sợ mình tự mình đa tình, cũng lo lắng cho sức khỏe của em mới bảo em đi ngủ sớm một chút, lời trong lòng khó nói ra. Lúc cúp điện thoại xong, anh thấy bản thân rất vô dụng.”

“Cả lần đi đảo, anh… Thật sự rất thích làm ổ với em trong khách sạn, hai ta chỉ có lẫn nhau… Không nghiên cứu, không người hâm mộ, tương lai hay quá khứ. Anh bình thường không thích ăn hải sản chút nào, nhưng nghĩ đến ăn cùng em, cái gì cũng giống nhau.”

“Mỗi lần em đi công tác ghé qua đây, anh sẽ cố gắng gom công việc mấy ngày làm cho xong trước, muốn dành nhiều thời gian ở cùng với em hơn, nhưng lần nào em cũng đến đột ngột, đi vội vàng, anh không sắp xếp được thời gian nên chỉ có thể đưa em tới sân bay…”

Tống Thích còn chưa nói xong, đã bị Đàm Minh Phong đè xuống thảm trải sàn, đại minh tinh vừa vui vẻ vừa oan ức, đôi mắt hồng hồng trừng mắt nhìn Tống Thích: “Anh trước giờ vẫn không nói với em, em còn tưởng rằng chỉ có mình em đơn phương…”

Tống Thích vòng tay qua eo hắn, chủ động hôn lên môi đại minh tinh: “Xin lỗi Minh Phong, anh thật sự rất thích em, em có muốn ở bên anh không?”

“Vậy anh phải hứa về sau không được lừa gạt em nữa?”

“Anh hứa.”

“Sẽ không đối xử lạnh nhạt với em?”

“Nhất định không.”

“Có chuyện gì không được giấu trong lòng, phải nói cho em biết?”

“Cái này… Anh sẽ cố gắng.”

“… Không có thành ý!”

Tống Thích thấp giọng nở nụ cười, mi mắt cong cong nhìn đại minh tinh của y: “Nhưng anh có một việc không muốn giấu trong lòng nữa.”

“Chuyện gì?”

“Em nên đánh dấu anh vào kỳ phát tình năm ngoái.”

“…..”

“Đồ ngốc, hôm đó tại sao anh không dùng thuốc ức chế, không đi bệnh viện, tại sao lại cố tình gọi điện thoại cho em?”

“Vậy mà anh còn trơ mắt nhìn em nhịn vất vả như vậy?!”

Cuối cùng Tống Thích, người nhất thời lỡ miệng, đã ba ngày không xuống nổi giường, nếm trải mùi vị bị đánh dấu liên tục.

Còn Đàm Minh Phong thì sao? Vào sinh nhật 28 tuổi, hắn được như ước nguyện, ôm vợ mình về nhà.

Có vợ chủ động, ngọt ngào vô cùng.

===============

Lời tác giả: Tống Thích từng không nhận ra ý định cắt bỏ tuyến thể của Đường Nhạc nhưng cuối cùng y đã tìm được bằng chứng Đàm Minh Phong yêu y nhiều như thế nào.

Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu như vậy, người từng yêu nhưng không thể ở bên nhau chính là do duyên phận. Đừng níu kéo quá khứ không thể quay lại mà hãy tiến về phía trước, hướng đến tương lai tốt đẹp mà bạn có thể đạt được.

Lời editor: Lấp hố!!!!

-TOÀN VĂN HOÀN-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.