Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 30: 30: Không Bắt Nạt



Edit: nynuvola
Đang hôn, bụng Đường Nhạc không phối hợp kêu lên.

Giang Vũ đẩy anh ra: “Anh chưa ăn tối?”
Đường Nhạc thở dài đáp: “Tôi quên ăn.”
“Sao anh không nói sớm cho em biết? Bây giờ đã qua giờ cơm tối rồi, em cũng không……” Giang Vũ mò vào trong túi áo, phát hiện bánh đậu và chocolate còn chưa trả lại cho chủ nhân, lập tức lôi toàn bộ ra.

“Em còn để dành đồ ăn trong túi?”
“Là……của Hàn Bình, em định trả lại cho anh ta nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội……”
“Ồ, anh ta chú đáo quá nhỉ?” Giọng của Đường Nhạc trở nên chua lè, “Dù sao thì hai người cũng sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy.”
“Những lời lúc nãy anh đều nghe thấy?”
Đường Nhạc không đáp.

“Hiện giờ cũng không có đồ ăn nào khác, không thì cái này……anh ăn nha?” Giang Vũ thử hỏi.

“Đồ người ta cho em, em bỏ được hả?”
“Nếu không phải vì anh đói bụng, em chắc chắn mang đi trả cho anh ta.” Giang Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vả lại cũng đâu phải người trong lòng em cho.”
Đường Nhạc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Giang Vũ, lập tức chống cây leo núi kéo theo cậu đứng dậy, kẹp cứng người vào giữa vách đá và cơ thể anh, hỏi: “Vậy người trong lòng em là ai?”
Giang Vũ đỏ mặt, trừng mắt nhìn Đường Nhạc một cái, giơ đồ vật trong tay lên: “Rốt cuộc anh có ăn không hả?”
Đường Nhạc nhận lấy bỏ vào túi áo, tiếp tục bắt nạt cậu: “Tiểu Vũ có người trong lòng sao không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ là vì tôi không sớm chiều ở chung với em chăng?”
Giang Vũ thẹn quá hóa giận: “Đường Nhạc!”
Không nghĩ đến Đường Nhạc lại trở tay ôm chặt cậu: “Thôi không bắt nạt em nữa, lỡ như em lại bỏ chạy thì làm thế nào bây giờ? Tôi không muốn phải lo lắng nữa đâu.”
Giang Vũ cảm giác trái tim mình vừa bị bóp nhẹ, cơn giận bay đi nhanh chóng.

Cậu cũng rất nhớ Đường Nhạc.

“Về sau……!Em sẽ không chạy……” Cậu vùi đầu vào cổ Đường Nhạc nói.

“Thật ư?”
“Vâng……”
Đến khi được người bằng xương bằng thịt ôm chặt, Đường Nhạc mới cảm nhận chỗ trống khuyết thiếu mấy ngày nay được lấp đầy.

“Tiểu Vũ.”
“Sao ạ?”
“Tôi không chỉ muốn cùng em sớm chiều ở bên,” Đường Nhạc hôn lên vành tai nóng rực của Giang Vũ, hết lần này đến lần khác vươn đầu lưỡi liếm đến nơi trắng ngần mềm mại kia, “Còn muốn cùng em hàng đêm sênh ca.”
Giang Vũ đang bị hôn tai đến đỏ bừng lần nữa xác nhận, Đường Nhạc chính là một lão lưu manh không hơn không kém!
Nhưng lão lưu manh này cũng có thời điểm bất lực.

Ăn xong hai người trở về lều, đối mặt với sự thật rằng phải “Ngủ riêng”.

Giang Vũ động tác mau lẹ giúp Đường Nhạc mở chiếc túi ngủ mới được mang về kia, đặt song song với túi ngủ của cậu.

“Tiểu Vũ……!Tôi muốn ngủ với em…”
Giang Vũ vậy mà nghe ra được giọng điệu oan ức của anh, cậu ném chai nước xúc miệng dùng một lần qua cho anh, nén cười nói: “Em đi rửa mặt, anh cũng thu xếp đồ đạc đi.”
Nhân lúc Giang Vũ đi ra ngoài, Đường Nhạc ngồi xổm xuống nền cẩn thận nghiên cứu hình dạng kích thước của hai chiếc túi ngủ, xác nhận quả thật không thể tồn tại khả năng ngủ chung được, đành thở dài chấp nhận.

Bọn họ nằm xuống sau khi bận bịu xong công việc, kéo kín túi áo ngủ chỉ lộ ra cái đầu.

Đường Nhạc vẫn là bộ dạng héo úa như cũ, Giang Vũ nhìn thấy cũng có chút không đành lòng.

Cậu nghĩ đến Đường Nhạc phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt mình, mặc nguyên bộ đồ quê mùa chân chất, trong lòng tựa như có ngọn cỏ đuôi chó phe phẩy cào vào.

Cậu cuộn túi ngủ nhích về phía anh đang nằm, nghiêng đầu hôn lên môi Đường Nhạc.

Giọng nói cực kì, cực kì nhỏ nhẹ.

“Ngày mai xuống núi, có thể ngủ cùng nhau rồi.”

Nói xong liền nhắm mắt lại, không nhìn Đường Nhạc nữa.

Đường Nhạc hơi kéo khóa túi ngủ ra một đoạn, duỗi tay ấn đầu cậu vào ngực mình, lòng bàn tay bao bọc lấy cần cổ mềm mại của Omega.

“Vậy……Ngủ kiểu gì cũng được đúng không?”
Giọng nói mang theo chút đè nén.

Đợi hồi lâu, Đường Nhạc mới bắt được một thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Ừm”.

– ———–DFY————–
Chương sau có nước thịt đậm đà nha mn~~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 30: Nhà gỗ nhỏ



Edit: nynuvola

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Bình thong thả dẫn đoàn, nhưng đã trở lại kiểu cách xã giao bình thường với Giang Vũ.

Mọi người trong nhóm cũng nhiệt tình chào đón Đường Nhạc, buổi tối đột nhiên xuất hiện một Alpha, lại còn ngủ một đêm trong lều với Omega cùng đoàn vốn cô đơn lẻ bóng, trong đầu họ đều ngầm hiểu với nhau đây chính là chuyện riêng của Giang Vũ, chỉ có một Beta làm bên truyền thông công chúng xuất phát từ tâm lý thích hóng hớt có dòi hỏi vài ba câu, nhưng thấy Đường Nhạc và Giang Vũ không có ý định trả lời nên đành im lặng rút lui.

Thuận lợi xuống núi, cả đoàn còn muốn đi ăn mừng, Giang Vũ tạm biệt mọi người dưới chân núi, việc đầu tiên khi Đường Nhạc về đến xe của mình là thay quần áo, cuối cùng cũng cảm thấy cả người bừng bừng khí thế.

Cảm ơn với anh trai ở nông trại xong, Đường Nhạc nói rằng sẽ giặt giũ sạch sẽ đồ đạc và trả lại, rồi cùng Giang Vũ lái xe đến Sam Thành.

Vẫn còn một ngày trước thời gian khảo sát thực địa di tích văn hóa theo lịch trình, giáo sư Đường – người vốn ít khi khoa trương lãng phí đã dò hỏi qua bạn tốt Lương Tòng Tục, quyết định sẽ nghỉ ngơi lại khách sạn Forest Garden nổi danh của Sam Thành, nơi đây xây dựng rải rác những căn nhà gỗ mái vòm trong khu rừng rậm, trên ban công mỗi căn nhà đều lắp một hồ bơi suối nước nóng.

Tại căn nhà gỗ với diện tích vừa phải này, rốt cuộc Đường Nhạc cũng không đè nén dục vọng của bản thân nữa, tự mình trải nghiệm mong ước “Ngày đêm sênh ca” đã nói từ trước.

Trong phòng tắm, Omega quỳ gối dựa vào thành bồn, Alpha liên tục va chạm không biết mệt mỏi, ái dịch hòa lẫn với dòng nước ấm áp cùng nhau tiến vào, rửa sạch lối đi nóng bỏng ướt át của Omega, khiến bồn tắm lấp đầy hương vị tình dục giao triền.

Trong ánh nắng ban mai, hai người trần trụi ôm lấy nhau, da thịt khô ráp cùng mùi sữa tắm không ngừng mời gọi Alpha hôn liếm khắp cơ thể Omega, mãi cho đến khi Omega khóc lóc cầu xin anh làm mình, những con chim đậu trên cây trước cửa sổ dường như cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ ái muội của họ.

Ngâm mình trong hồi bơi suối nước nóng, có hai người vừa thoải mái tắm xong vừa ăn dâu tây hái từ trên núi xuống, quả dâu tươi được Omega cắn nát, nước dâu chảy ra rơi xuống xương quai xanh mê người, Alpha khẽ cúi đầu giúp cậu liếm sạch, liếm mút một hồi liền chuyển sang đầu nhũ sưng đỏ, dùng lưỡi quấn lấy viên dâu tây đỏ mọng đó, cuối cùng suýt chút nữa còn muốn cả Omega trong hồ. Níu lấy tia tỉnh táo sót lại, Alpha dùng khăn tắm bọc kín Omega khả ái mềm mại ôm đến giường rồi làm tiếp chuyện còn đang dang dở.

Ba ngày sau, quá trình khảo sát thực địa của Đường Nhạc tiến triển chậm chạp, yêu cầu nhân viên tham dự phải dừng chân ở lại thảo luận, Giang Vũ quyết định tự lái xe về Mộc Thành trước.

Vừa về đến nhà, Giang Vũ đã nhốt mình trong phòng đàn lầu ba.

Hormone và Dopamine luôn luôn là nguồn cảm hứng lớn để sáng tác, ngay lúc còn ở trên Oanh sơn, cậu đã lên ý tưởng cho một ca khúc mới, hai người ngọt ngào mấy này nữa, lại có thêm một số ý tưởng khác nảy lên.

(Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Nhiều người gọi dopamine là “hormone hạnh phúc” bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người)

Đối với Giang Vũ mà nói, quá trình sáng tác là một trải nghiệm thú vị và lâu dài, đôi khi chỉ cần đặt tay lên giấy viết và bản thảo, khuông nhạc và âm điệu thình lình xuất hiện, cũng có những lúc cậu ngồi trước đàn dương cầm chơi thử vài hợp âm, tựa hồ đang miêu tả từng hình ảnh rõ nét có sẵn trên bản thảo, cậu chỉ cần tô điểm thêm.

Điều này khác hoàn toàn cảm giác khi suy luận chi tiết về một bộ phim tình yêu nào đó, Giang Vũ lần đầu tiên nóng lòng không chờ nổi muốn diễn tả những thứ cậu đã cảm nhận được, dùng cách thức bản thân am hiểu nhất để tạo ra nó. Ngoại trừ lúc ăn cơm và đi ngủ, cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hai ngày sau cuối cùng cũng hoàn thành xong ca khúc mới.

Giang Vũ vẫn đang mơ màng ngồi trên xích đu ngoài sân phơi nắng, bật điện thoại video call với ba mẹ.

Gần đây Tô Nhu và Giang Nhân Bình tranh thủ trở về Ý xử lý một số vấn đề, hai người trò chuyện với cậu trong văn phòng tập đoàn Giang Lộ ở Ý.

Tô Nhu rất quan tâm chuyện ở chung của cậu và Đường Nhạc, khi nghe tin cả hai đi Oanh sơn Sam Thành chơi mới về, lập tức yên tâm hơn hẳn, còn dặn dò cậu nếu có thời gian rảnh thì cùng Đường Nhạc về nhà “Cha mẹ chồng” ăn cơm.

Giang Vũ đồng ý, cúp điện thoại, lại nhìn qua người mà lâu rồi chưa liên lạc — “Đồng đội heo” yêu cầu kết nối. . truyện tiên hiệp hay

Vừa thấy cuộc gọi đến của “Đồng đội heo” — Ninh Khê, cậu liền cảm giác cái mông mình có chút ẩn ẩn đau.

– ———–DFY————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.