Edit: nynuvola
Lúc Lương Tòng Tục đẩy cửa bước vào, thấy Đường Nhạc đang ngồi uống trà một mình.
“Omega bé nhỏ của ông đâu rồi?”
“Đi vệ sinh.” Tòng Tục mà dùng quen cái danh xưng này, Omega nhỏ của anh chắc còn ngại ngùng nữa.
“Nhìn cái điệu cười mãn nguyện như gió xuân của ông kìa. Chậc chậc.” Lương Tòng Tục đã quen với sự mất mát, nhưng quan tâm thì vẫn quan tâm, “Đúng rồi, ông bỏ thuốc thật đấy à?”
“Ừ.”
“Tôi có chút không dám tin á, còn nhớ mấy năm trước ông ở chỗ tôi hút từ sáng đến tối.”
Đường Nhạc thu hồi nụ cười, ký ức từ đâu bỗng hiện lên.
“Đều đã qua, sau này sẽ không hút nữa.” Lúc ấy là bởi vì cảm xúc cũng như dục vọng kìm nén lâu ngày cần được trút bỏ, hút thuốc có thể giải tỏa tạm thời, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
“Người đi cùng là đối tượng mới của ông à?”
“Là vợ tôi.” Đường Nhạc sửa lại cho đúng.
“Thời thượng dữ vậy cha? Học bọn thanh niên chưa kết hôn đã gọi nhau là vợ chồng hử?”
“Thật sự là vợ, cũng lãnh chứng luôn rồi.”
“Cái gì?! Ông kết hôn? Chuyện lúc nào?”
Đường Nhạc đơn giản tóm tắt quá trình lại cho Lương Tòng Tục, y nghe xong vẫn còn choáng váng chưa lấy lấy lại được tinh thần.
“Tôi không ngờ ông cứ như vậy mà kết hôn, chẳng khác gì đánh bạc.”
“Vậy phải cảm ơn bản thân sau 35 năm lần đầu tiên có tâm thế của một tên cờ bạc.” Đường Nhạc đặt hai tay ra sau đầu, dựa lưng vào ghế, “Không nói đến tôi nữa, ông thì sao?”
“Thì……vẫn như cũ thôi.” Lương Tòng Tục hơi trầm lắng trả lời.
“Còn đang đợi?”
Lương Tòng tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét trên khuôn mặt lộ ra vẻ bướng bỉnh.
Đường Nhạc nhìn bộ dạng này của y, không biết nên khuyên thế nào, mà y cũng chẳng nghe vào.
“Tòng Tục, đối tốt với chính mình.” Cuối cùng anh cũng chỉ có thể để lại một câu.
Vừa nói xong, Giang Vũ từ buồng vệ sinh trở lại.
Thiết kế của Vọng Sơn Đình chú trọng đến sự riêng tư, cho dù là gian phòng cũng có cách âm rất tốt, vì vậy Giang Vũ cũng không biết hai người kia hàn huyên cái gì.
Nhưng cậu cảm nhận được sự thay đổi trong căn phòng riêng, còn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Lương Tòng Tục.
“Hai người…… Còn muốn nói chuyện thêm một lát nữa không? Em ra ngoài đi dạo nhé?”
“Không đâu, chúng ta về nhà thôi.” Đường Nhạc đứng dậy, đi đến nắm tay Giang Vũ mở cửa, xoay người bỏ lại một câu, “Tòng Tục, chúng tôi về trước, lần sau lại đến.”
Lương Tòng Tục vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, tay phải hơi nâng lên vẫy vẫy, xem như chào tạm biệt.
Giang Vũ theo Đường Nhạc lên xe, mới mở miệng hỏi: “Ông chủ Lương… Tâm tình không tốt lắm nhỉ?”
Đường Nhạc khởi động xe, từ bãi đậu xe trên đỉnh núi lái xuống: “Ừm, tôi khiến cậu ta nhớ đến chuyện không vui.”
Giang Vũ hơi ngập ngừng: “Em cảm thấy bộ dạng anh ấy lúc nãy, có chút…… Cô đơn.”
Hình như do cố gắng nghiền ngẫm các chi tiết về dòng nhạc trong thời gian dài, Giang Vũ có một sự nhạy bén trong việc quan sát cảm xúc của mọi người.
Đường Nhạc thấy mình không cần phải che giấu gì cả với Giang Vũ, nói thẳng: “Lúc trước Tòng Tục có một người bạn trai Alpha, là cảnh sát hình sự, theo đuổi khá lâu mới bắt đầu yêu đương, đang lúc tình nồng ý mật thì cảnh sát kia phải đi chấp hành nhiệm vụ, nói Tòng Tục đợi hắn trở về, không ngờ lần đi này liền bặt vô âm tín, chắc cũng đã sáu, bảy năm rồi.”
“Ông chủ Lương…… Vẫn luôn đợi người đó sao?”
“Ừm. Tất cả mọi người đều khuyên cậu ấy đừng đợi nữa, ngay cả cấp trên của người kia cũng nói hắn đã mất liên lạc với đội, không biết còn sống hay chết. Nhưng Tòng Tục chưa bao giờ tỏ thái độ, chỉ là 5 năm trước bắt đầu mở nhà hàng ở chỗ này.”
“Anh ấy nhất định rất yêu người cảnh sát kia.” Cho dù không biết đối phương sống chết thế nào, nhưng nguyện ý lưu giữ những ký ức đó nhiều năm.
“Tòng Tục là tên cố chấp, tôi khuyên không được cậu ta.”
“Có lẽ là thứ tình cảm không thể chịu được bất cứ hối tiếc hay bỏ lỡ nào.” Giang Vũ nhớ tới tình tiết gần đây nhất của bộ phim điện ảnh mình tham gia sáng tác, tâm trạng cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Đường Nhạc lúc này mới nhớ ra cảm xúc của Giang Vũ vẫn còn lên xuống thất thường, âm thầm tự trách chính mình sao lại nói đến đề tài u ám như vậy.
“Tiểu Vũ, em đừng……” Đường Nhạc đậu xe ngay đài quang sát cạnh đường núi để ngắm cảnh, định nghiêng người an ủi Giang Vũ một chút.
“Nếu là anh thì sao?” Giang Vũ đột ngột đổi đề tài.
“Cái gì là tôi?”
“Nếu anh có một người vẫn luôn nuối tiếc vì không thể ở bên nhau, anh sẽ làm thế nào?”
Anh cũng sẽ chờ đợi người ấy ư?
Đường Nhạc hiếm khi ngập ngừng, những mảnh vụn quá khứ cùng Tống Thích lần lượt lướt qua trước mắt anh.
Tất cả sự nhẫn nại và cố gắng của bốn năm đó, còn cả áp lực và thất bại.
Chính là bọn họ được chú định sẽ không thể trao cho nhau hạnh phúc.
Anh không phải kẻ cố chấp, chìm vào những dĩ vãng vô nghĩa, hiện tại anh đã có người mà mình muốn trân trọng.
“Tôi sẽ giải quyết nó, để cho sự nuối tiếc này không còn tồn tại nữa.”
– ———–DFY————–