Edit: nynuvola
“Gần nhất nhà nước đã cấp phí cho việc nghiên cứu văn học Lưỡng Hán, chúng ta bao gồm Mai Xuyên, Kinh Phong, Cam Giang, mỗi trường có thể xin hai vị trí để tham gia dự án nghiên cứu, đây là phương hướng kế hoạch, cậu nhìn thử coi có hứng thú không?”
Trong phòng làm việc trường đại học Mai Xuyên, Đường Nhạc và La Khôn ngồi đối diện nhau, La Khôn không vội pha trà, ném ra mấy câu trước mở đường.
“Để lão Trương đi đi, mấy chục năm nay ông ấy dốc lòng nghiên cứu văn học Lưỡng Hán, thích hợp nhất.”
“Lão Trương tất nhiên sẽ đi, nhưng vẫn còn một vị trí nữa, tôi có hỏi qua ông ấy, ông ấy bảo hỏi ý kiến cậu thế nào. Cơ hội này rất hiếm có, nếu làm nghiêm túc nhất định tạo ra kỳ tích, các tạp chí học thuật công bố ký tên đều không phải là nói chơi.”
Đường Nhạc trầm mặc trong giây lát, La Khôn bận rộn pha trà, rót ra hai chén từ chiếc bình sành tím, đưa cho Đường Nhạc một chén.
“Nếm thử đi, là Minh Tiền Tuyết Nha.”
( Trà Minh Tiền: là búp trà ngon được hái và thu hoạch trước tiết Thanh Minh)
Đường Nhạc tiếp nhận, nhấp một ngụm mới nói.
“Hiểu về uống trà, thì nước chảy thành sông, tri âm khó tìm. Không hiểu cách uống, thì sẽ thành ông nói gà bà nói vịt, đàn gảy tai trâu.”
La Khôn nghĩ nghĩ, nói: “Mấy người làm văn học các cậu đều ngoan cố. Theo tôi thấy, văn học cổ điển là truyền thống lâu đời, đã nhen nhóm trước thời Ngụy Tấn.”
“Hiệu trưởng La, tôi đã có đề tài nghiên cứu.”
“Đề tài mà cậu nghiên cứu trở ngại hai, ba năm nay, thiếu kinh phí, tài liệu càng ít ỏi. Cậu cứ suy xét về đề nghị của tôi rồi trả lời.”
Đường Nhạc xoay chuyển chén trà trong tay: “Được. Cảm ơn hiệu trưởng.”
Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Đường Nhạc trở lại văn phòng của mình, Lâm Phán đã chờ sẵn.
“Giáo sư Đường, em tìm thấy một quyển sách về triều đại nhà Ngụy và Tấn, hình như nó không có trong thư viện của chúng ta.”
Đường Nhạc cầm sách, là cuốn 《 Bất ổn và chỉnh đốn trong thời kỳ Tam Tấn》, bìa sách rất mỏng, có vẻ đã được bảo quản tốt.
“Đây là bản tự in, không có cách nào khác, văn học triều đại Ngụy Tấn quá rời rạc, em mượn từ một bạn học thân quen.”
Đường Nhạc chân thành cảm ơn cô.
Mặc dù triển vọng trên con đường ta đi qua rất nhiều, nhưng phải tiêu tốn không ít sức lực và thời gian mà người ngoài khó có thể tưởng tượng ra.
Cái gọi là được chú trọng hay không, chỉ mang tính tương đối mà thôi.
“Đúng rồi giáo sư Đường, buổi biểu diễn lần trước anh có đến xem không?”
“Ừm có.”
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Giang Vũ thật sự rất giỏi đúng không?! Kỳ thật anh ấy cũng không dễ dàng gì, trước khi đạt được thành quả như ngày hôm nay, đã trải qua một quãng thời gian rất áp lực.” Vừa nói tới Giang Vũ, tinh thần Lâm Phán lập tức sôi sục.
Đường Nhạc không chen vào, anh lại nghe thấy tên Giang Vũ từ miệng người khác, cảm giác khá lạ lẫm.
“Gần đây em rất bực, lại có người bắt đầu hắt nước bẩn lên anh ấy.” Lâm Phán cau mày, dường như rất bất mãn.
“Hắt nước bẩn?”
“Đúng vậy, bởi vì anh ấy mới nhận được cơ hội làm nhạc phim cho một bộ phim nghệ thuật. Một số phương tiện truyền thông và antifan liền nói bóng gió anh ấy không tôn trọng âm nhạc, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện kiếm lợi, thương nghiệp hóa mọi thứ. Thậm chí còn bảo anh ấy không có đạo đức nghề nghiệp, thật quá đáng!”
“Là phim điện ảnh thể loại gì?”
“Là phim nghệ thuật của đạo diễn Dương Khả đã từng đạt giải thưởng quốc tế, đạo diễn đặc biệt mời Giang Vũ cùng tham gia, rõ ràng là hợp tác để càng tốt đẹp hơn, lại bị những người kia xuyên tạc thành như vậy, không thể chấp nhận được!”
Đường Nhạc không khỏi nghĩ đến việc hai người đã kết hôn gần nửa tháng, mấy ngày nay về nhà, đều thấy tâm tình của Giang Vũ khá tệ, chẳng lẽ bởi vì chuyện này?
Bên ngoài danh tiếng và tiền tài, sau lưng là không ít sự nghi kỵ.
Lâm Phán đi rồi, Đường Nhạc liền lấy di động download một phần mềm mạng xã hội mà trước đây anh rất ít dùng, đăng ký tài khoản và tên mới, tìm được một ít đề tài về Giang Vũ, lướt xem hồi lâu.
Tuy rằng số lượng không lớn, nhưng quả thật có một bộ phận đang nhằm vào Giang Vũ. Người mà bọn họ nói không phải là Giang Vũ mà anh nhìn thấy mỗi ngày, cùng ôm nhau ngủ, ở nhà nghiêm túc luyện đàn và soạn nhạc.
【Giang Vũ vì tiền, còn nghi vấn gì nữa? Thiên tài nào mà chẳng có thiết lập, cuối cùng cũng vì kiếm tiền!】
【Tôi chính là không quen nhìn mấy người mỗi ngày đều nâng niu cậu ta, thật sự coi cậu ta bé bỏng lắm à? Chẳng qua cậu ta chỉ đang lợi dụng lòng người thôi!】
【Trình độ này mà dám nhận là thiên tài? Còn có người khen anh ta đứng đầu trong đội ngũ nghệ sĩ dương cầm thế giới? Trước 18 tuổi có thể miễn cưỡng nhét vào cái bảng này, chứ mấy năm nay anh ta đã thành dạng gì, mọi người không phải không biết?】
【Đồng ý với lầu trên, mọi người đều biết, âm nhạc cổ điển tuyệt đối không đi chung đường với thương nghiệp hóa, giữa chừng vứt bỏ nhạc cổ điển, sau đó chuyển sang nhạc thị trường, lại còn marketing với hình tượng hoàng tử bé, thật sự không ngửi nổi!】
Đường Nhạc cau mày, sử dụng cái tên “Người dùng 78819572” của hệ thống cấp cho lúc nãy nhắn xuống dưới:【Giang Vũ không phải là người giống như mấy cô mấy cậu nói.】
Tuy nhiên, nội dung phản hồi này giống như từ thủy quân, rất nhanh chìm vào đáy biển, không nổi lên chút bọt sóng nào.
Nghĩ tới Giang Vũ có thể vì những lời đồn đãi vớ vẩn này mà bị ảnh hưởng, trong lòng Đường Nhạc chợt cảm thấy mất mát.
– ———–DFY————–
Lời tác giả: Điều gì đã khiến một giáo sư văn học cổ điển, lão cán bộ hàng thật giá thật từ bỏ tín ngưỡng của mình để bắt đầu sử dụng phần mềm xã hội độc hại? Chỉ có thể là y…