Dịch: Bánh
Cố Khải và Sử Dương Minh không thân thiết gì với nhau, bọn họ có liên hệ với nhau đều là vì Bùi Ôn.
Nhưng cả hai cũng chả thân thiết gì mấy với Bùi Ôn, có nói cũng chả biết nên nói chuyện gì.
Sử Dương Minh chỉ có thể chớp mắt chờ Cố Khải mở miệng.
Tất nhiên là Cố Khải sẽ không để cả hai phải im lặng trong khó xử rồi, thế là nội dung của cuộc trò chuyện đã chuyển sang việc điều tra hộ khẩu cùng sơ yếu lý lịch của Sử Dương Minh.
Sử Dương Minh vẫn không hay biết điều gì cả.
Thế nhưng Cố Khải không có ác ý, anh muốn hỏi thăm tình hình của Sử Dương Minh để còn biết đường mà giúp Bùi Ôn báo đáp ân nhân cứu mạng của mình.
Sau cuộc trò chuyện này, Cố Khải biết được Sử Dương Minh lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, điều duy nhất khiến hắn không hài lòng chính là công việc hiện tại và sếp của hắn.
Cố Khải hỏi: “Nếu chú không thích công việc này thì tại sao lại không chịu đổi việc?”
Sử Dương Minh nhìn anh: “Anh làm nghề gì vậy?”
Cố Khải: “Tự mở cửa hàng riêng.”
“……” Sử Dương Minh: “Thôi được rồi, vậy thì anh làm sao hiểu được sự đau khổ của người nghèo.”
“Nếu em mà tìm được một công việc khác phù hợp hơn thì đã từ chức từ lâu rồi! Ai mà muốn nhìn sắc mặt của tên kia chứ suốt cả ngày chứ.”
“Lúc nào cũng bắt tăng ca vào lúc tan tầm, lại còn không bao giờ chịu trả tiền làm thêm giờ, ngày nào cũng kiếm chuyện với em nữa.”
Sử Dương Minh vừa bắt đầu phàn nàn là sẽ liên miên không dứt.
Thật ra thì không hẳn là Cố Khải có thể hiểu hết được.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã được bố mẹ tài trợ vốn để tự mở một cửa hàng cho mình rồi bắt đầu lập nghiệp mà không phải chịu cảnh bị sếp chèn ép.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được chuyện Cố Khải cảm thấy đồng cảm với Sử Dương Minh.
“Nếu có thể đổi việc thì chú muốn làm việc gì?”
Sử Dương Minh nói: “Nếu có thể đổi việc, chỉ cần có một mức lương ổn, sếp đừng là mấy ông ba gai thì việc gì em cũng làm.”
Cố Khải phì cười, vỗ vai Sử Dương Minh: “Ok, anh biết rồi, hôm nào anh sẽ xem xét giúp cho chú.”
Sử Dương Minh sửng sốt: “Xem xét?”
Cố Khải nói: “Đúng vậy, thì chú muốn đổi việc mà đúng không, để anh xem thử, nếu có chỗ thích hợp thì anh sẽ giới thiệu cho.”
Sử Dương Minh: “Sao em có thể không biết xấu hổ như thế chứ……”
Cố Khải cười, nói: “Anh chỉ giới thiệu chú cho họ, chứ không phải là nhét chú vào làm ngay. Có được nhận hay không thì phải phụ thuộc vào bản thân chú, không cần phải xấu hổ làm gì.”
Tuy Sử Dương Minh còn muốn từ chối thêm một lần nữa, nhưng hắn nghĩ đến ông sếp của mình, đành nuốt mấy lời từ chối kia vào trong bụng.
“Vậy em cám ơn anh trước nhé.”
“Không có việc gì.”
Nói chuyện xong, hai người quay về phòng bệnh, Sử Dương Minh thấy Bùi Ôn đang nằm nghiêng trên giường, chăn che kín mặt, có vẻ như đã ngủ rồi, thế nên cũng không quấy rầy nữa.
“Em về trước nha, hôm khác em ghé.” Sử Dương Minh nhẹ giọng nói với Cố Khải, “Anh hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé.”
“Em thấy có vẻ như tâm trạng của anh ấy vẫn không được tốt lắm.”
Cố Khải cười, gật đầu: “Anh sẽ cố.”
Anh nghĩ thầm: Chú còn thấy được tâm trạng người ta đang không tốt à, vất vả cho chú rồi.
Sau khi Sử Dương Minh đi rồi, Cố Khải mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, anh hỏi Ngư Sương Sương: “Cậu ấy ngủ rồi à?”
Ngư Sương Sương lắc đầu: “Đang truyền dịch.”
Lúc này Cố Khải lúc này mới phát hiện ra trên bàn tay trái đang lộ ra ngoài chăn của Bùi Ôn có kim tiêm.
Tuy rằng việc sử dụng kim luồn* sẽ đỡ cho Bùi Ôn khỏi phải bị đâm kim tiêm mỗi ngày, nhưng dùng kim luồn thì vẫn phải cách vài ngày là thay một lần, thế nên trên mu bàn tay của cậu vẫn có rất nhiều vết kim chích, trông thật thê thảm.
*Kim luồn: được sử dụng trong những trường hợp người bệnh có chỉ định cần phải tiêm, truyền nhiều lần trong ngày hoặc phải duy trì việc tiêm truyền tĩnh mạch nhiều ngày, một lần đặt kim luồn có thể để từ 48 – 72h.
Ánh mặt trời lọt vào bên trong, chiếu vào mặt của Bùi Ôn, có hơi chói, cậu kéo chăn lên, che mắt mình lại.
Cố Khải đi vòng qua giường bệnh, đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa lại cho người kia.
“Kéo chăn xuống nào, đừng che mặt.” Anh kéo chăn xuống.
Bùi Ôn không đáp mà chỉ cúi đầu.
Hàng lông mi thanh mảnh của cậu khẽ run lên, tựa như một cánh bướm, vỗ cánh bay trong lòng Cố Khải.
Cố Khải bình tĩnh nhìn Bùi Ôn trong chốc lát, cảm thấy không nỡ dời tầm mắt đi, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ngư Sương Sương đưa mắt ra hiệu cho Cố Khải, bảo anh đi mở cửa.
Cố Khải cũng rất chịu thương chịu khó mà đi.
Nhưng vừa mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Hầu Tuyết Tùng.
Hầu Tuyết Tùng vẫn luôn mang theo nụ cười nho nhã đó: “Tiểu Bùi ở bên trong đúng không?”
Cố Khải không kịp che miệng y lại, gã đàn ông vừa dứt lời, hai người trong phòng bệnh đều nghe được hết.
Ngư Sương Sương bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm người đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt cảnh giác.
Bùi Ôn đang nằm trên giường bệnh cũng nhíu mày.
Hầu Tuyết Tùng hỏi Cố Khải một cách lịch sự: “Có thể cho tôi vào trong một chút được không?”
Ngư Sương Sương liếc nhìn Bùi Ôn một cái, hình như đang muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn qua Cố Khải, cô chỉ đành ngậm miệng lại.
Cố Khải vô cùng khó chịu mà nghiêng người qua một bên.
Hầu Tuyết Tùng cười với Ngư Sương Sương rồi lập tức đi đến bên cạnh giường bệnh của Bùi Ôn, y cúi đầu, nhìn một bên mặt của cậu, nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Bùi?”
Cố Khải nhíu mày, nhấn mạnh: “Cậu ấy đang nghỉ ngơi.”
Hầu Tuyết Tùng nói: “Tôi biết em ấy đang không ngủ.”
Cái nào là ngủ thật, cái nào là giả vờ ngủ, y lại không biết sao.
Cố Khải: “……”
Hầu Tuyết Tùng hỏi: “Sắc mặt của em không tốt lắm, có phải em đang không thoải mái không?”
Bùi Ôn không đáp, cũng không thèm mở mắt.
Hầu Tuyết Tùng vẫn cứ kiên trì: “Tôi biết em không ngủ, tôi tới đây chỉ là vì muốn gặp và tâm sự với em một chút, không có ý gì khác.”
Cố Khải nhận thấy sắc mặt của Ngư Sương Sương đang rất xấu, ánh mắt cô nhìn Hầu Tuyết Tùng như thể đang chuẩn bị nhào vào xé xác y tới nơi.
Bùi Ôn vẫn im lặng.
Cố Khải thấy Bùi Ôn đang muốn phớt lờ người này, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Thầy Hầu, hôm nay tâm trạng của Bùi Ôn không tốt lắm, cần được nghỉ ngơi.”
“Nếu ngài muốn nói chuyện với cậu ấy thì hôm khác hãy ghé, hôm nay không tiện đâu ạ.”
Hầu Tuyết Tùng thở dài, ánh mắt có chút bất lực.
Cố Khải thấy rằng, dù có không tính đến chuyện có khả năng người này đã làm ra chuyện gì sai quấy với Bùi Ôn, và dù có bỏ qua luôn cả chuyện y thích cậu, thì anh vẫn không thích người đàn ông này nổi.
Lúc nào Hầu Tuyết Tùng cũng tỏ vẻ nhẹ nhàng lịch thiệp như thế, càng tiếp xúc nhiều thì lại càng cảm thấy giả tạo.
Sau khi nói xong, Cố Khải bỗng thấy nhìn thấy thứ gì đó khẽ cử động.
Nhìn kỹ thì đó là chiếc chăn của Bùi Ôn đang rung rinh.
Bùi Ôn đang run?
“Bùi Ôn?” Cố Khải sửng sốt.
Ngư Sương Sương bỗng thay đổi sắc mặt, cô đứng phắt dậy, túm chặt ống tay áo của Hầu Tuyết Tùng với vẻ giận dữ:
“Ông cút ra ngoài cho tôi, cút ngay, cút ngay lập tức!”
“Cô Ngư……”
“Thầy Hầu.”
Lúc này, Cố Khải cũng có phản ứng, anh nắm lấy bả vai của gã đàn ông, đẩy y ra ngoài.
“Tốt hơn là ngài nên ra ngoài thôi, hiện tại thì ngài không thích hợp để có mặt tại nơi này đâu ạ.”
Cố Khải nở một nụ cười, giọng điệu có vẻ rất dịu dàng, nhưng động tác lại rất mạnh mẽ, khiến Hầu Tuyết Tùng không thể chống trả.
Dù sao thì Cố Khải cũng trẻ khỏe hơn Hầu Tuyết Tùng rất nhiều, dáng người anh cao lớn hơn y, lại còn tập thể hình rất thường xuyên, còn Hầu Tuyết Tùng đã trên 40, thể lực yếu ớt, bả vai bị Cố Khải nắm lấy cũng có chút đau đau.
Sắc mặt Hầu Tuyết Tùng hơi thay đổi, nụ cười nhàn nhạt cũng bắt đầu phai nhòa: “Cố Khải……”
“Mong ngài có thể thông cảm cho người bệnh.” Cố Khải nói với vẻ chân thành.
Nói xong, anh đẩy gã đàn ông ra khỏi cửa, ngay sau đó, cửa phòng bị đóng lại ngay trước mắt Hầu Tuyết Tùng một cách vô tình.
Hầu Tuyết Tùng đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt với biểu cảm vặn vẹo.
Bị đuổi thẳng mặt như thế làm y có chút mất mặt.
Hôm trước còn nói là fan của mình mà, sao hôm nay lại trở mặt rồi?
Một y tá tình cờ đi ngang qua đó, nhìn Hầu Tuyết Tùng bằng ánh mắt quái dị.
Hầu Tuyết Tùng nở một nụ cười theo thói quen, y nhếch môi, nhẹ giọng mỉa mai:
“Giới trẻ ngày nay đúng là không biết lễ phép.”
Cũng không biết là nói cho ai nghe.
Tất nhiên là người trong phòng bệnh sẽ không nghe được.
Sau khi Cố Khải tống cổ kẻ không liên quan đi rồi, anh quay lại, nhìn thấy Ngư Sương Sương đang ngồi ngay bên cạnh giường bệnh với vẻ lo lắng, còn Bùi Ôn thì đã rúc vào trong chăn, chỉ để lộ một chỏm tóc màu đen ra bên ngoài.
Cậu cuộn mình lại, thân thể vốn đã gầy yếu lại càng được thu nhỏ, run rẩy dữ dội như thể đang ở trong môi trường rét lạnh đến cực độ.
Cố Khải cũng ngây ngẩn, không biết nên làm gì mới phải.
Đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với một tình huống như thế này.
Cố Khải hơi hé môi, không biết nên nói những gì.
“…… Cậu ấy làm sao vậy?” Giọng nói của Cố Khải có hơi khô khan.
Ngư Sương Sương cắn môi, lắc đầu, không biết là đang muốn nói rằng cậu ấy đang không sao, hay là nói tớ không biết.
Cố Khải xoa bàn tay đã hơi tê dại: “Chúng ta có nên gọi bác sĩ tới không?”
Ngư Sương Sương lại tiếp tục lắc đầu: “…… Bác sĩ tới cũng vô dụng.”
“Sao lại vô dụng?” Cố Khải hỏi.
Vừa hỏi xong, anh đã tự có câu trả lời cho bản thân mình.
Là vấn đề về mặt tâm lý sao?
Vấn đề về tâm lý thì có kêu bác sĩ tới cũng chả làm được gì.
Nhưng đến cuối cùng thì Bùi Ôn có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ chuyện mà cậu tự sát có liên quan tới Hầu Tuyết Tùng?
Không, nếu có liên quan thì Ngư Sương Sương sẽ không bao giờ để người kia bước vào trong đây.
“Nhưng cứ để cậu ấy như vậy…. sẽ không sao chứ?”
Ngư Sương Sương không nói, chỉ trầm mặc mà nhìn Bùi Ôn – người vẫn còn đang run rẩy.
Cố Khải bỗng nhiên nhớ đến ngày anh vừa tới bệnh viện rồi nhìn người này qua máy giám sát.
Lúc đó, Bùi Ôn giống như một đóa sơn chi đã héo úa, không còn chút sức sống nào.
Còn giờ đây, đóa sơn chi này như rơi vào trong vũng bùn, run rẩy giữa trận mưa gió.
Cố Khải nhìn Bùi Ôn rồi lại nhìn Ngư Sương Sương, bỗng có chút bực bội.
Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra mới được?
Hai người này đều đề phòng anh, không muốn cho anh biết bất cứ chuyện gì.
Nếu biết phản ứng của Bùi Ôn sẽ dữ dội như vậy, anh chắc chắn sẽ không để Hầu Tuyết Tùng đi vào trong.
Thôi bỏ đi —— Cố Khải tự an ủi mình, thời cấp 3 không thân mấy, giờ gặp lại nhau cũng chưa được bao nhiêu ngày, đó là chuyện riêng tư, không kể cho anh biết thì cũng bình thường thôi.
Anh chỉ ghét cái cảm giác khi mình là người duy nhất chả hay biết bất cứ chuyện gì.
Sự im lặng đầy bức bối bao phủ cả phòng bệnh.
Bùi Ôn run rẩy trong vài phút rồi mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Thần kinh căng thẳng của Cố Khải cuối cùng cũng được thả lỏng.
“Có cần tôi ra ngoài một lát để nhường không gian lại cho hai người không?” Cố Khải hỏi Ngư Sương Sương.
Ngư Sương Sương ỉu xìu, cô gật đầu, nói: “Cảm ơn.”
“Không có việc gì.”
Cố Khải rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại cho hai người kia.
Chắc là hai người bọn họ có chuyện muốn nói.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Cố Khải đi một vòng thật dài để tìm khu vực cho phép hút thuốc.
Anh không phải kẻ nghiện thuốc lá, thi thoảng mới hút một điếu, chẳng hạn như khi đang bực bội chuyện gì đó.
Cố Khải đứng ở khu hút thuốc, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp điếu thuốc trong tay, từ từ nhả ra một luồng khói. Anh nheo mắt nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, bắt đầu hồi tưởng.
Sau khi gặp lại Bùi Ôn, anh rất hay nhớ lại những chuyện xưa cũ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.
Sau khi tốt nghiệp, Cố Khải dần mất liên lạc với các bạn học thời cấp ba, những chuyện cũ cũng dần bị lãng quên trong trí nhớ của anh.
Mấy ngày nay, anh đã nhớ ra rất nhiều, hình ảnh Bùi Ôn trong ký ức cũng dần trở nên rõ ràng.
Nói trắng ra thì Bùi Ôn cũng tựa như ánh trăng sáng trong lòng anh vậy.
Giờ thì ánh trăng đó đang ở ngay trước mặt, ấy vậy mà anh lại không thể chạm vào, cũng không thể nhìn thấu.
Nhưng một người càng như thế thì lại càng khiến người khác muốn hiểu nhiều hơn về họ, muốn nhìn thẳng vào trong trái tim của người nọ, xem ở trong đó đang chất chứa những gì.
Xem xem mấy năm nay người nọ đã phải trải qua những chuyện nào, xem xem người nọ đang có gì trong từng suy nghĩ.
Khi Cố Khải hút thuốc xong rồi quay trở lại phòng bệnh, Bùi Ôn và Ngư Sương Sương đã nói chuyện xong.
Cố Khải không biết bọn họ đã nói những gì, chỉ biết Ngư Sương Sương trông đã ổn hơn rất nhiều.
Bùi Ôn cũng miễn cưỡng vui lên, cười với anh: “Thật ngại quá, chắc là lúc nãy tôi làm cậu sợ rồi nhỉ?”
“Tôi chỉ hơi lo cho cậu mà thôi.” Cố Khải nói, “Có phải là thân thể cậu có vấn đề gì hay không? Nếu có thì nhất định phải đi khám, đừng chịu đựng một mình.”
Bùi Ôn cười nói: “Ừm, tôi biết rồi.”
Cố Khải rất lý trí mà không dò hỏi chuyện Hầu Tuyết Tùng, vì anh biết Bùi Ôn không muốn nói, và anh tôn trọng quyết định đó của cậu.
Vì thế, Bùi Ôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hảo cảm đối với Cố Khải lại tăng thêm vài phần.
Sau hôm đó, Hầu Tuyết Tùng lại ghé đến vài lên nữa, nhưng lần nào cũng bị Cố Khải chặn ở ngoài cửa.
Những người khác cũng lần lượt đến thăm, chỉ có người nhà của Bùi Ôn là không thấy xuất hiện bao giờ.
Theo sự chuyển biến tốt đẹp của bệnh tình, thời gian truyền dịch mỗi ngày của Bùi Ôn cũng dần được rút ngắn, cả thể lực và tinh thần của cậu đều được cải thiện.
Cảm xúc của cậu cũng không còn phập phồng nữa, như thể mọi thứ đã trở lại bình thường vậy.
Cuối tháng 9, Bùi Ôn xuất viện.