Khúc Biến Tấu Goldberg

Chương 13: Mùi hương nước hoa của anh



“Nhưng mà tôi không có rành thiết kế.” Bùi Ôn nói.

Cố Khải: “Không sao cả, cậu thấy sao thì cứ nói vậy. Dù gì thì chiều nay cậu cũng đâu có hẹn, đúng không?”

Bùi Ôn do dự, cậu nghĩ rằng Cố Khải đã giúp mình nhiều đến như vậy, mình cũng nên báo đáp cho người nọ, thế là đồng ý.

Bùi Ôn vừa gật đầu một cái, Cố Khải lập tức đi kéo Ngư Sương Sương đang nằm trên sô pha.

“Đừng nằm lì ở đây nữa, về nhà cậu mà ngủ.”

Ngư Sương Sương nằm ăn vạ trên sô pha, không dậy nổi: “Nè nè nè, cậu gấp thế làm gì, cửa hàng của cậu vẫn nằm ở đó chứ có chạy đi nơi nào đâu.”

Cố Khải nói có sách mách có chứng: “Sofa sao có thể thoải mái bằng giường ở nhà của cậu?”

“Cũng đúng nhỉ……” Ngư Sương Sương bị thuyết phục rồi, cô ngồi dậy, ngáp một cái thật to, “Vậy các cậu tự gọi taxi mà đi nhé, đừng có bảo tớ đưa rước đấy.”

“Gọi thì gọi, cậu đi nhanh giùm cái.” Cố Khải lại kéo cô.

“Được rồi được rồi được rồi, cậu vội đi đầu thai hay sao ấy…” Ngư Sương Sương nhìn cái ghế sofa, nói thật trìu mến, “Chị đi đây, lần sau chị sẽ đến ngủ với em nhé.”

Cố Khải trợn trắng mắt: “……”

Ngư Sương Sương đã lái xe đi rồi thì hai người bọn họ chỉ có thể gọi xe mà thôi.

Hôm nay Cố Khải không lái xe tới.

Bùi Ôn không có xe, chỉ vì một lý do thôi – nghèo.

Là một diễn viên kịch nói, cậu thật sự quá bần cùng.

Tuy rằng thu nhập của cậu có thể tính là không quá thấp so với mặt bằng chung, nhưng chi phí sinh hoạt ở Giang Châu lại quá cao, làm lụng vất cả cả năng cũng chả dư dả gì bao nhiêu, nội tiền nhà cũng đã ngốn hết vốn tích cóp mấy năm của Bùi Ôn rồi.

Lần này vào ICU cũng tiếp tục ngốn hết số vốn ít ỏi còn sót lại của cậu, thế nên giờ đây Bùi Ôn đúng là nghèo rớt mồng tơi.

Hơn nữa, xe cộ không phải là vật quá cần thiết đối với cậu, thế nên Bùi Ôn không mua.

Nhưng muốn gọi taxi ở Giang Châu đúng thật là quá khó khăn.

Hai người đứng ở bên đường tận nửa tiếng cũng không kêu được một cái xe nào. Có taxi đi ngang qua thì lại không phải là taxi trống.

Thế nên phải đi tàu điện ngầm.

Mua vé, soát vé, hai người lên tàu và ngồi cạnh nhau, Cố Khải cười nói:

“May là bây giờ đang không phải mùa cao điểm, người đi tàu điện cũng không nhiều, nếu không là bị ép thành bánh rồi, tôi đã từng được trải nghiệm giờ cao điểm ở Giang Châu.”

Bùi Ôn có chút lơ đễnh, nghe anh nói vậy, cậu chỉ “Ừm” một tiếng rồi quay mặt nhìn những biển quảng cáo đang dần lùi về sau ngoài ô cửa sổ.

Cố Khải không biết quảng cáo có cái gì đẹp.

Thế nhưng Bùi Ôn đã rất im lặng kể từ lúc vào ga tàu điện ngầm.

Có thể thấy được cậu không thích những nơi ồn ào.

Thật ra thì trong toa tàu này chỉ có khoảng mười người ngồi thành tốp năm tốp ba mà thôi.

Một vài bà lão tóc hoa râm đang nói giỡn cười đùa, những sinh viên trẻ đang cúi đầu bấm điện thoại, còn có một đôi tình nhân trẻ đang tựa sát và thì thầm cùng nhau.

Lúc tàu điện ngầm chạy sẽ phát ra âm thanh gầm rú, hòa vào đó là tiếng cười nói của người khác, thế nên có chút ồn ào.

Biết vậy đã lái xe tới rồi, Cố Khải nghĩ thầm, anh cũng quay mặt đi ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Nhưng thứ anh ngắm không phải là biển quảng cáo, mà là hình ảnh Bùi Ôn đang phản chiếu trên cửa kính.

Do vấn đề về ánh sáng, thế nên hình ảnh phản chiếu kia trông rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy được người kia một chút, cứ như một bóng ma vậy.

Tuy rằng Bùi Ôn đang ngồi kế ngay bên cạnh, nhưng Cố Khải vẫn cứ có cảm giác cậu đang ở rất xa.

Tàu đã đến trạm kế tiếp nên đột nhiên giảm tốc độ, thân thể của Bùi Ôn cũng theo quán tính mà nghiêng về phía Cố Khải, vai hai người chạm vào nhau.

Tàu điện ngầm dừng ở trạm, cửa mở ra, đôi tình nhân kia đi xuống, vài học sinh cấp hai và một người đàn ông tầm 30 tuổi bước lên.

Người đàn ông nói chuyện điện thoại với giọng điệu giận dữ:

“Con mẹ nó…… tao mà gặp lại thằng nhãi kia thì kiểu gì cũng làm thịt nó!”

Hắn hùng hùng hổ hổ mà bước tới, dùng đôi mắt kia đảo qua đảo lại rồi đi bộ đến ngồi xuống chiếc ghế trống ở bên cạnh Bùi Ôn.

Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc lập tức ập tới, Cố Khải là người hút thuốc còn cảm thấy sặc.

Anh nhìn Bùi Ôn, người kia đã nghiêng về bên này rồi, cậu nhíu mày, cố hết sức để tránh xa gã đàn ông kia.

Gã kia ngồi một lúc tận hai chiếc ghế, Bùi Ôn lại càng nghiêng người về phía Cố Khải nhiều hơn một chút.

Cố Khải ghé sát vào tai Bùi Ôn, khẽ hỏi: “Cậu muốn đổi chỗ với tôi không?”

Bùi Ôn sửng sốt và nhìn anh.

“Không cần đâu.” Bùi Ôn cười, nói nhỏ, “Qua đây cậu không sợ bị sặc sao?”

Vì sợ bị gã đàn ông kia nghe thấy, thế nên Bùi Ôn nhích lại gần hơn và nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, Cố Khải không khỏi nhớ đến cặp tình nhân đang nói thì thầm khi nãy.

Vậy nên anh cũng khẽ đáp lại cậu: “Tôi bị viêm xoang, không ngửi được mùi gì đâu.”

Bùi Ôn sửng sốt: “Thật hay giả đấy?”

“Tất nhiên là chọc cậu thôi.” Cố Khải cười nói, “Nhưng tôi cũng là dân hút thuốc thế nên không thấy sao cả.”

Bùi Ôn lại tiếp tục sửng sốt: “Cậu cũng hút thuốc?”

Cố Khải: “Thi thoảng thôi, cũng không hút nhiều lắm.”

Bùi Ôn kinh ngạc: “Không nhìn ra luôn đấy.”

Cố Khải nói: “Bệnh viện cấm hút thuốc, cậu không phát hiện ra cũng phải.”

Bùi Ôn ngửi ngửi người Cố Khải: “Nhưng trên người cậu lại không có mùi thuốc lá dù chỉ là một chút.”

“Hôm nay tôi chưa hút thuốc thế nên là không có mùi rồi.”

“Có mùi rất thơm.”

Cố Khải nghiêng đầu: “Hửm?”

Bùi Ôn nhoẻn miệng cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền trên má: “Tôi nói là trên người cậu có mùi rất thơm.”

Vị cay của hồ tiêu hòa với mùi thơm nồng của quế, thêm vào đó là mùi gỗ mềm mại của cây tùng bách, Bùi Ôn cẩn thận phân biệt từng mùi hương trong đó.

Tim Cố Khải như nhảy lên trong lồng ngực.

“Mùi nước hoa đấy.” Anh trả lời.

Bùi Ôn cười: “Tôi biết, tôi đang khen gu của cậu. Nhưng mùi nước hoa mà cậu dùng ở bệnh viện lại càng thơm hơn nữa.”

“Là khi nào nhỉ?”

Bùi Ôn: “Ngày mà Sử Dương Minh tới thăm bệnh cho tôi.”

Ngày đó, cậu vô tình tựa vào lồng ngực của Cố Khải, lần đầu tiên ngửi được mùi gỗ trầm tĩnh ấm áp trên người anh, cho tới tận bây giờ, mùi hương đó như vẫn còn vương vấn nơi đầu chóp mũi cậu.

Cố Khải nhớ lại một chút, âm thầm ghi nhớ điều này vào trong lòng.

Ngày mai anh sẽ dùng loại nước hoa đó.

Ừm, phải mua thêm mấy chai nữa mới được.

Cửa hàng của Cố Khải tọa lạc ở quận mới của Giang Châu, đây chính là nơi phồn hoa nhất của thành phố, mà song song với sự phồng hoa đó chính là sự đắt đỏ về địa chất.

Cố Khải phải vay tiền bố mẹ mới mở nổi cửa hàng này.

Cả hai ra khỏi tàu điện ngầm, còn chưa đi được bao nhiêu bước thì Cố Khải đã nói: “Tới rồi.”

Dừng lại trước cửa tiệm, Bùi Ôn ngẩng đầu và nhìn thấy mấy chữ to đang tỏa sáng.

“Thất, Trọng, Châu, Bảo,” Bùi Ôn đọc lên từng chữ rồi nhìn về phía Cố Khải, “Có nghĩa là gì?”

“Không có nghĩa gì cả, lấy đại thôi.” Cố Khải đẩy cửa ra, cười nói, “Tiến vào nhìn xem đi,”

“Tại sao ngọc trai của mấy người lại có nhiều khuyết điểm đến vậy?”

Cả hai còn chưa vào cửa thì một giọng nữ cao đã vang lên.

Bùi Ôn đi theo sau Cố Khải và nhìn về phía nơi đó.

Đó là một người phụ nữ mặc váy đen dài, bà ta đang đứng trước tủ trưng bày và thể hiện sự bất mãn của mình.

Vạn Anh vừa cười vừa giải thích: “Thưa bà, hầu hết ngọc trai đều sẽ như thế này ạ, như thế này không phải là có khuyết điểm đâu ạ…”

“Tôi không muốn cô lên tiếng ở đây.” Người phụ nữ chỉ vào một nhân viên nam khác đang có mặt trong cửa hàng, “Tôi muốn cậu ta qua đây nói với tôi.”

Người được chỉ mặt có tên là Văn Hòa Dự, nghe thấy thế, hắn mỉm cười và bước tới:

“Thưa chị, cô ấy chính là người thẩm định trang sức có thâm niên nhất trong cửa hàng của bọn em đấy ạ, còn em chỉ là người mới, thế nên bọn em mới cử chị ấy ra để tiếp chuyện với chị.”

Một câu nhưng lại khen được tới hai người, người phụ nữ được khen lại càng quyết tâm hơn khi nghe được cái miệng ngọt ngào của cậu nhân viên kia: “Tôi muốn nói với cậu.”

Vạn Anh chỉ có thể nở nụ cười xin lỗi, cô ôm lấy vai Văn Hòa Dự: “Vậy phiền cậu chăm sóc cho chị đây nhé.”

“Cứ để cho em!”

Vạn Anh nhường chỗ lại cho Văn Hòa Dự, cô chợt nhìn thấy có người đang bước vào bên trong.

“Xin chào quý……” Cô còn chưa dứt câu thì bỗng thấy người đang vào có hơi quen quen, “Ông chủ?”

“Ừm.” Cố Khải gật đầu với cô, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với Bùi Ôn, “Tôi tiếp khách một chút, cậu chờ tí nhé.”

Bùi Ôn cười nói: “Không sao cả, cứ làm việc của cậu đi.”

Vị khách kia quay đầu lại, vừa nhìn thấy Cố Khải, ánh mắt bà ta lập tức sáng lên, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ:

“Anh chính là ông chủ của cửa hàng này sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.