Nhi thấy mình đang tham gia buổi cắm trại với bố mẹ. Mẹ mặc chiếc đầm đỏ mà mẹ vẫn yêu thích, còn bố thì mặc áo sơ mi trắng. Bố mẹ nhìn rất trẻ, Nhi nghĩ, và trông bố mẹ rất vui vẻ. Mẹ cười rất tươi, còn bố đang chơi một bản nhạc với cây đàn guitar, điều mà giờ đây Nhi không còn được thưởng thức nữa. Nhi không hiểu vì sao lại thấy những điều như vậy. Mẹ cười với Nhi, Nhi liền lấy tay với tới mẹ, nhưng không thể nào chạm đến được. Sau đó mẹ bảo với Nhi, “Đi chơi đi con.”
Đó là khi Nhi nhìn thấy được chính mình, khoảng 5 tuổi, đang ở trước mặt. Tóc dài đen nhánh, vòng hoa trên đầu, áo đầm trắng tinh. Nhi đang nhảy múa theo điệu nhạc mà bố đang chơi trên cây đàn guitar. Khung cảnh gia đình rất vui vẻ.
Bé Nhi nhỏ chạy lại mẹ, gửi mẹ một cái ôm. Mẹ Nhi thì thầm, “Đi nhặt một đoá hoa cho mẹ.” thế rồi bé Nhi chạy đi. Nhi để ý thấy một con chó đang nhìn họ.
Bé Nhi nhỏ chạy vào rừng, và mẹ vẫn nhìn dõi theo. Con chó đó chạy theo bé Nhi.
Cảnh tiếp theo Nhi thấy là cảnh bố mẹ hét lên thất thanh, rồi con chó đã chết. Máu vương khắp cái đầm trắng tinh của Nhi. Nhi muốn hét lên nhưng không thể nào phát ra tiếng. Rồi Nhi nghe được ai đó gọi tên mình, Nhi quyết định chạy theo tiếng gọi đó. Bầu trời phía trên càng ngày càng sáng, cho đến khi Nhi giật mình dậy, tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhi hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, định thần lại sau những gì vừa thấy.
Thì ra chỉ là giấc mơ.
Tú giờ đang ngồi cạnh Nhi, rất lo lắng. Tú bảo nghe tiếng Nhi rên trong lúc ngủ, như là đang gặp phải ác mộng nên quyết định gọi Nhi dậy.
“Em không sao chứ?” Tú hỏi.
Nuốt đi nỗi sợ hãi, Nhi gật đầu. “Chỉ là một giấc mơ xấu. Mấy giờ rồi Tú?”
“Gần 7 giờ.”
“Vậy em phải về thay đồ chuẩn bị.” Nhi ngồi bật dậy.
“Em đừng lo, đồ được chuẩn bị sẵn rồi.” Tú chỉ lên bộ đồ được xếp ngăn nắp để trên bàn học của Tú. “Cô Hiền mang qua đưa mẹ Tú hồi nãy.”
Nhi thầm dặn lòng phải nhớ cảm ơn cô Hiền. Tú nói tiếp, “Để Tú giúp em vào nhà tắm.”
Tuy rằng Nhi cảm thấy mình có thể tự đi, nhưng Tú nhất quyết không chịu. “Em là khách, để Tú tiếp.” Nói rồi Tú nhe răng cười, nụ cười dễ làm mềm lòng người khác.
Đỡ Nhi vào nhà tắm, Tú bỏ kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho Nhi. Trong lúc Nhi đứng đánh răng, nhìn vào gương, thì thấy Tú ở đằng sau lưng mình tay khoanh lại và mỉm cười mãi không thôi.
“Sao nhìn em cười hoài vậy?” Nhi tạm dừng chải răng và hỏi.
“Thấy em dễ thương.”
“Mới dậy đầu tóc bờm xờm mặt mũi chưa rửa mà dễ thương á?” Nhi súc miệng với nước.
“Ừ. Vì như thế nhìn em rất bình dị.” Tú bước đến gần và vòng tay ôm Nhi từ đằng sau. “Đêm hôm qua cảm ơn em.” Nhi giả vờ hỏi lý do. “Tự dưng cảm ơn em thế?”
“Chỉ muốn cảm ơn em thôi.” Tú nói, đưa một nụ hôn lên má Nhi. Nhi xoay lại và cho Tú hẳn một nụ hôn lên môi, rồi nói. “Rồi, Tú đi ra đi. Em cần làm công chuyện.”
“Tú giúp em cho.” Tú cười, có vẻ như đang chọc.
“Không! Đi ra, mau!” Nhi chỉ tay ra cửa. Tú gật đầu nghe lời, răng cắn môi để không phá lên cười.
Tú đứng đợi Nhi ở ngoài cửa. Sau khi Nhi xong việc, thay đồng phục xong xuôi, Tú giúp Nhi đi xuống lầu. Hôm nay Nhi cảm thấy chân mình đã đỡ hơn rất nhiều, có lẽ sẽ có thể tự đi lại mà không cần người khác phải dìu dắt thường xuyên nữa. Khi xuống nhà, Nhi chào bà và mẹ Tú. Sam vừa thấy Nhi thì đã ngoe nguẩy đuôi, đi theo Nhi khắp mọi nơi. Nhi lại bàn ăn ngồi, nó cũng lại nằm cạnh Nhi.
“Tại chỉ có mình em là chịu cho nó chơi với sình.” Tú nói khi bưng tô phở lại bàn cho Nhi. Con Sam nghe được chữ “sình” thì tai vểnh lên.
“Chơi với sình cũng thích,“ Nhi cầm lấy chai tương đen xịt vào tô phở, “Xong rồi đi tắm cũng vui mà, phải không Sam?”
“Bà cũng thấy vậy đó.” Bà Tú lên tiếng, “Nhưng mà trời ơi, hôm đó hai đứa tắm nó lâu dễ sợ.” Tú đang húp muỗng nước lèo thì xém sặc. Nhi thì hết hồn xịt tương đen hơi mạnh tay. Tú và Nhi quên rằng bà cũng đang ngồi cùng bàn ăn với mình. Tú chợt ngồi cười khi thấy Nhi phải vớt bớt tương ra và vì đó mà Tú nhận được một cái đá từ cái chân không bị bong gân của Nhi. Buổi ăn sáng hôm đó khá lạ thú vị.
***
Nhi nghĩ rằng giờ này chắc cả trường đều biết chuyện của hai người vì Phương có thể sẽ đi rao tin, nhưng đi học thì thấy mọi người vẫn bình thường, có vẻ như chưa biết gì cả. Không ai nhắc về Tú khi nói chuyện với Nhi. Nhi đoán là Phương quyết định giữ im lặng. Nhi đi tìm Phương quanh trường, vì muốn hai người có thể nói chuyện vài câu, nhưng không tài nào tìm được.
Giờ trưa Nhi nhận được thông báo phải lên văn phòng hiệu trưởng họp với các hội trưởng câu lạc bộ. Tú một mực muốn đưa Nhi đến nơi và nói sẽ đợi Nhi ở ngoài, tuy rằng Nhi dặn Tú hãy đi ăn trưa đi. Bỏ cuộc vì biết Tú sẽ không thay đổi ý định, Nhi đành gật đầu và đi đến phòng hiệu trường. Đến nơi, Nhi thấy hầu hết tất cả mọi người đã có mặt. Hội trưởng câu lạc bộ truyền thông, hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, và các câu lạc bộ khác đều đầy đủ. Buổi họp này khá đặc biệt, bởi đây là buổi họp lên ý tưởng và chuẩn bị các công việc cho buổi dạ hội sắp đến.
The Christmas Ball, hay còn gọi là Dạ Hội Giáng Sinh, là một sự kiện được trường tổ chức hằng năm, khoảng chừng 5 năm nay, dành cho các bạn sinh viên. Trường hay tổ chức sự kiện vào ngày cuối tuần, trước lễ giáng sinh để cho các bạn có cơ hội vui chơi cùng bạn bè, thư giãn sau kì thi. Thường thì trong dạ tiệc sẽ có nhảy múa, ca hát, ăn uống, và phong chức Vua và Nữ Hoàng Mùa Đông, có cả bốc thăm trúng thưởng. Năm đầu tiên, có một sinh viên năm nhất bốc thăm trúng học bổng cho cả năm học sau. Tóm lại, đây là một sự kiện mà kể cả những bạn sinh viên không thích giao lưu xã hội cũng muốn tham gia. Cô hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho từng câu lạc bộ. Câu lạc bộ công tác xã hội chuẩn bị thực đơn cho đồ ăn, nước uống, và món tráng miệng. Câu lạc bộ âm nhạc chuẩn bị phần sân khấu và âm thanh. Câu lạc bộ tổ chức sự kiện chuẩn bị về phần trang trí và lên lịch chạy chương trình. Câu lạc bộ mỹ thuật chuẩn bị cho các phần quà để bốc thăm. Các câu lạc bộ khác thì có nhiệm vụ giúp đỡ các câu lạc bộ đã được phân công việc.
Khi Tú được nghe kể về buổi dạ hội,Tú cũng có chút bất ngờ. Tú thường không có để ý đến những hoạt động của trường, nên đây là lần đầu Tú biết đến sự kiện này. Nhi có một vài ý tưởng trong đầu. Không, khá nhiều ý tưởng trong đầu.
Sau giờ học, lúc Tú và Nhi cùng nhau ra cổng trường, Nhi phát hiện một chiếc xe màu trắng đang đậu ngay cổng. Một chiếc xe quá quen thuộc với Nhi.
Tất nhiên là quen, vì chiếc xe đó là xe của bố mẹ Nhi. Nhi ngẫm nghĩ, không biết vì sao hôm nay bố mẹ lại đến trường. Bố mẹ cũng nhìn thấy Nhi ngay tức khắc, mẹ Nhi bấm cửa kính xuống, ngoắc tay ra hiệu cho Nhi lên xe. Nhi nhìn Tú, và Tú chỉ gật đầu, hiểu được vấn đề.
Nhi từ từ đi khập khiễng đến chiếc xe, còn Tú thì đứng đó nhìn, không thể làm gì. Đến xe mở cửa, Nhi nhìn lại Tú, mỉm cười nhẹ, rồi bước lên xe. Khi vào trong xe rồi, Nhi mới để ý rằng bố mẹ ai cũng ăn mặc sang trọng. Có thể bây giờ bố mẹ sẽ dẫn Nhi đi đâu đó. Tú đứng nhìn một lúc rồi bước đi, thấy vậy Nhi rút điện thoại ra, muốn nhắn với Tú vài lời. Ngay lúc đó, mẹ Nhi lên tiếng.
“Gọi bạn con lên xe đi.”
Nhi không chắc ý mẹ là gì.
“Mẹ muốn gọi con bé đó đi cùng.”
Lời nói của mẹ làm Nhi rất băn khoăn, bởi từ trước đến giờ mẹ chẳng bao giờ muốn gặp bạn của Nhi. Ý định của mẹ là gì? Nhi tự hỏi. Phải chăng mẹ đã biết quan hệ của hai người còn hơn cả bạn bè?
Chưa kịp làm gì thì bố Nhi đã cho xe chạy, chạy đến trước đường Tú đang đi và bấm còi để lấy sự chú ý của Tú. Nhi thở dài. Nhi biết bố mẹ cố tình làm vậy.
Nhi bấm cửa kính xuống, nói nhỏ nhẹ. “Tú ơi, bố…bố mẹ em muốn Tú đi cùng.” Rồi Nhi nói thầm chữ làm ơn, năn nỉ Tú lên xe. Thấy được tình cảnh khó khăn của Nhi, Tú gật đầu, rồi mở cửa bước lên. Khi lên xe, Tú không quên chào hỏi, và cảm ơn bố mẹ Nhi đã cho Tú quá giang về cùng.
Nhưng mà họ không đi về nhà.
“Bố mẹ đưa hai đứa đi ăn.” Mẹ Nhi thông báo.
“Mới gần 5 giờ thôi mà mẹ.” Nhi nói. Giờ này còn sớm để đi ăn tối, với lại Nhi cũng chẳng muốn Tú cảm thấy không thoải mái.
“Bây giờ đi mua đồ mới đã. Đi ăn ở nhà hàng sang trọng, người ta sẽ không hài lòng khi khách ăn mặc hời hợt như thế đâu.”
“Vậy về nhà rồi thay đồ đi, cũng đâu có xa lắm đâu mẹ.” Nhi đang cố gắng đẩy Tú ra khỏi tình cảnh này. “Thế ra bây giờ mẹ không thể đưa con đi mua sắm à? Cứ tưởng trước giờ con vẫn thích.”
Nhi thích chứ. Nhi thích những đợt đi mua sắm với mẹ, nhưng lần này thì không.
Tú giữ yên lặng cả đoạn đường. Nhi cảm thấy hổ thẹn vì bố mẹ bây giờ trông rất đáng sợ. Đi khoảng 20 phút thì đến cửa tiệm mà mẹ Nhi muốn đến. Xuống xe nhìn vào cửa tiệm, Nhi chỉ muốn thốt lên trong sợ hãi.
Đây là tiệm bán đầm.
Tiệm bán đầm!
Nhi nhìn qua Tú xem phản ứng Tú thế nào, thì thấy hai mắt Tú cũng đang trợn tròn ra.
Tuy rằng đó giờ Tú chưa bao giờ kể với Nhi về việc có bao giờ ăn mặc nữ tính hay không, nhưng xem xét với phong cách của Tú thì Nhi nghĩ là không. Bây giờ mẹ Nhi lại đẩy hai đứa vô trường hợp này, Nhi không biết phải làm thế nào. Nhi nhìn qua Tú, thấy hai tay Tú nắm chặt lại, rồi Tú miễn cưỡng đi vào. Vừa vào bên trong, mẹ Nhi đã cầm sẵn hai bộ đầm. Một bộ màu đen và một bộ màu kem. Bộ màu đen không dây mẹ đưa cho Nhi, còn bộ màu kem có tay mẹ đưa cho Tú. Tú cầm lấy rồi nhìn nó một hồi, bất động.
“Mẹ! Ở đây còn đồ nào khác không? Bạn Tú chắc không quen mặc mấy cái này đâu.” Nhi lên tiếng giải cứu.
“Sao lại không quen, cũng con gái hết mà.” Mẹ Nhi nói. “Mặt xinh thế này, mặc cái này vào, đánh tí son lên là xinh lắm.” Mẹ Nhi nâng mặt Tú lên. “Nè, mắt hai mí to tròn, mũi cao, miệng cười duyên. Lát nữa xong rồi bác bảo đảm mấy chàng trai nhìn cháu không chớp mắt luôn.”
“Mẹ! Mẹ đừng—”
“Không sao đâu Nhi,“ Tú cắt lời Nhi, “Không sao đâu mà.” Tú nói trấn an Nhi, cũng như đang tự trấn an bản thân.
“Con cảm ơn bác đã khen.” Tú nói với mẹ Nhi, rồi bước vào trong thay áo.
Mẹ cười với Nhi, nụ cười như cho thấy mẹ đã thắng, rồi ra hiệu cho Nhi vào thay áo. Chấp nhận thua, Nhi lặng lẽ bước vào phòng thay đồ.
Mặc dù Tú là người vào phòng thay đồ trước, nhưng Nhi lại là người đầu tiên bước ra. Cái áo đầm đen không dây của Nhi khá giản dị, nó dài đến đầu gối và lấp lánh khi có ánh đèn rọi vào. Chân Nhi đang đau nên được mẹ miễn cho việc mang giày cao gót, nhưng Nhi đã thấy mẹ chuẩn bị một đôi khác. Nhi biết mẹ chuẩn bị đôi đó cho ai.
Một hồi lâu sau Nhi mới nghe tiếng cánh cửa nhẹ mở ra. Nhi hồi hộp nhìn về hướng Tú. Tú bước ra trong một bộ váy màu kem, có dây nịt ngay eo. Lần đầu tiên thấy Tú ăn mặc như thế này. Bộ đồ rất vừa với Tú, và dĩ nhiên Tú mặc lên rất đẹp, nhưng vẫn có một cảm giác không quen thuộc, không hợp. Trên mặt Tú hiện rõ thần thái không thoải mái. Tú còn chẳng dám đưa mắt nhìn Nhi.
Chỉ có mẹ Nhi là người vui nhất.
“Đấy! Bác nói có sai không nào? Xinh gái lắm.” Mẹ Nhi vỗ tay. “Lại đây bác xem.” Mẹ Nhi kéo Tú lại. “Phải chi tóc dài ra một tí nữa thì đẹp hơn.”
Tú vẫn chưa nói câu nào. Nhi thật muốn chạy lại ôm Tú ngay lập tức.
Mẹ Nhi đưa đôi guốc cho Tú, cũng như lần đưa chiếc đầm, Tú nhìn nó một hồi rồi cũng xỏ vào. Mẹ gật đầu hài lòng. Gần đến giờ đặt hẹn với nhà hàng nên mẹ Nhi lật đật lại trả tiền. Tổng số tiền cho hai chiếc đầm và một đôi giày là 14 triệu 200 ngàn. Tú và Nhi đều há hốc miệng.
“Thưa bác, con không dám nhận đâu.” Tú nói.
“Không sao, không sao. Chuyện nhỏ mà. Hiếm khi có dịp bác dẫn bạn của Nhi đi ăn.” Mẹ Nhi nói rồi nhanh chóng quẹt thẻ, thanh toán hoá đơn.
***
Họ đến nhà hàng khoảng 6 giờ rưỡi, đúng như đã hẹn. Bố mẹ Nhi đi trước, tay nắm tay, điều đó làm Nhi nở một nụ cười. Nhìn bố mẹ từ phía sau như vậy trông rất hạnh phúc, như một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết; nhưng rồi nụ cười đó chợt tắt khi Nhi nghĩ về chính mình, vì Nhi cảm thấy đối với bố mẹ, Nhi như người vô hình vậy.
“Ah” Nhi nghe tiếng Tú kêu lên. Nhìn qua thì thấy Tú đang gặp khó khăn với đôi guốc mà mẹ Nhi bắt phải mang.
“Em xin lỗi Tú nhiều lắm. Em không muốn chuyện này xảy ra tí nào.”
“Tú đâu có trách em đâu, ngốc.” Tú nói. “Nhưng em hợp tác giúp Tú một tí, tụi mình đỡ nhau vào đi, chứ cái này khó đi quá à.”
Tuy biết là không nên cười, nhưng câu nói vừa rồi của Tú làm Nhi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhi mỉm cười với Tú, rồi nói, “Cứ đi từ từ, không sao đâu.”
Bố mẹ Nhi đặt bàn cho bốn người ở tầng hai của nhà hàng. Nhi thấy mẹ cười nói rất vui vẻ với nhân viên phục vụ, nên Nhi hy vọng hôm nay mẹ sẽ không còn làm khó Tú nữa. Nhưng hy vọng ấy không kéo dài được lâu, mẹ đã dập tắt nó. Trong lúc đang chờ đồ ăn lên thì mẹ Nhi bắt đầu hỏi chuyện với Tú.
“Cháu tên là Tú, mướn nhà kế bên…” Mẹ Nhi nói, tay cầm ly rượu đỏ đưa lên môi nhấp một ngụm. “Vậy trong gia đình gồm những ai? Làm công việc gì?”
“Anh hai con làm cho một công ty truyền thông, mẹ thì ở nhà làm nội trợ, lo cho bà.” Tú trả lời hãnh diện.
“Vậy còn bố?”
“Dạ ba con mất rồi.”
“Oh, thật tội nghiệp.” Mẹ Nhi nói như có vẻ bất ngờ, nhưng Nhi biết là không phải. Vì trước khi cho thuê nhà thì mẹ đã nhìn qua danh sách người thuê rồi. Nhi cũng không biết vì sao mẹ lại hỏi những câu mẹ đã biết.
“Thế cháu tính ra trường làm gì thế?” Mẹ Nhi tiếp tục hỏi.
Do dự vài giây, Tú trả lời. “Dạ con cũng chưa biết.”
“Con gái bác sẽ theo học lên cao học và trở thành nhà quản lý giỏi.” Bố Nhi cuối cùng cũng lên tiếng. “Nó có nhiều mục tiêu và hoài bão. Lời khuyên của bác dành cho cháu là cháu phải bắt đầu sớm và đặt ra mục tiêu của mình đi. Đừng đợi đến phút cuối.” Mẹ Nhi gật đầu đồng ý.
Nhi không biết rằng câu “Con gái bác sẽ theo học lên cao học và trở thành nhà quản lý giỏi” ở đâu ra. Nhi chưa từng nói với bố mẹ rằng mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Nhi bí mật tìm tay Tú dưới tấm khăn trải bàn và siết nhẹ. Nó như thay lời xin lỗi của Nhi. Tú hiểu được và nắm lấy tay Nhi. Mẹ Nhi định hỏi câu hỏi khác nhưng đồ ăn đã được mang ra. Mẹ để mọi người ăn một chút rồi hỏi tiếp.
“Thế ước mơ của cháu là gì?”
“Um…” Tú bỏ nĩa xuống và lấy giấy lau miệng. “Dạ…con cũng không có ước mơ gì lớn hết. Chỉ cần gia đình con sống vui vẻ với nhau là con vui rồi.”
“Vậy à, không có khát vọng để đạt được một điều gì đó to lớn à?”
“Dạ, mai này thì con không biết, nhưng hiện giờ thì không.” Tú trả lời thành thật.
“Thế cháu nghĩ cháu xứng đáng làm bạn với Nhi, trong khi cháu không có ước mơ, không có dự định cho tương lai?” Mẹ Nhi bất ngờ đổi giọng. Nhi biết bất trắc sắp đến. Có thể mẹ đã biết hai người không chỉ là bạn.
“Mẹ à, con xin mẹ đấy.” Nhi nói, giọng năn nỉ, “Xin mẹ đừng hỏi nữa. Đồ ăn còn nhiều, mình ăn đi thôi.”
“Không sao đâu Nhi.” Tú nói, nhưng Nhi biết dĩ nhiên là có sao.
“Nếu như cháu muốn ăn đồ ăn ngon như thế này, muốn mặc đồ đẹp như thế này, muốn làm bạn với Nhi, thì cháu phải có tham vọng và mục tiêu.” Mẹ Nhi nói lớn đến nỗi gia đình tám người ở bàn kế bên cũng nghe thấy.
Nhi nhìn Tú và thấy Tú rõ ràng đang rất không thoải mái. Không chịu được nữa, Nhi nắm tay Tú và đứng dậy. “Tụi con đi về đây!” Rồi kéo Tú đi. Nhi quên mất chân mình bị đau và cũng quên mất Tú không quen mang guốc. Vừa kéo đi là Tú đã không đứng vững, va vào người phục vụ đang mang rượu đến bàn. Ly rượu đổ xuống vương đầy lên màu áo kem Tú đang mặc.
“Dạ, em xin lỗi chị.” Người phục vụ hốt hoảng nói, vội chạy đi lấy khăn để lau.
“Xem kìa, cả cái đầm hơn năm triệu mà nó còn không giữ được. Mới mua chưa đầy hai tiếng!” Mẹ Nhi nói lớn, bực mình với những gì vừa xảy ra.
“Con xin lỗi.” Tú nói với mẹ Nhi. Mẹ Nhi thì chỉ nhìn bố Nhi mà phán một câu, “Nó chẳng có ý thức gì cả.”
“Đủ rồi mẹ ạ!” Lần này là Nhi hét lên, các vị khách của những bàn khác nhìn qua. Hôm nay Nhi đã nhìn thấy đủ. “Con đi về với Tú đây. Con không để bố mẹ đối xử với Tú như thế nữa.”
Và Nhi kéo Tú đi khỏi chốn địa ngục đó.
Khi ra được khỏi nhà hàng rồi, Nhi cảm thấy khá tự hào về bản thân vì đã dám đứng lên chống lại bố mẹ. Nếu nói không sợ thì không đúng, nhưng cái cảm giác đứng ra bảo vệ được cho Tú khiến Nhi cảm thấy vui trong lòng. Nhi vui đến nỗi không để ý rằng Tú không còn nắm tay mình nữa.
Khi Nhi phát hiện điều đó, quay lại nhìn thì thấy Tú đang đứng ở một góc, đôi guốc đã cởi ra cầm trên tay, và đang đứng đợi gì đó như đợi taxi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Nhi khập khiễng đi lại với Tú.
“Tú đi đâu vậy?” Nhi hỏi.
“Tú đi về.” Tú trả lời, nhưng mắt thì nhìn ra đường, không nhìn vào Nhi.
“Tú sao vậy?” Nhi cảm thấy lo lắng, giọng Tú như muốn khóc.
“Không sao hết.” Tú nói, nhưng giọng Tú lại là một câu trả lời khác.
“Rõ ràng là có chuyện mà. Tú à nhìn em nè.” Nhi dùng hai tay kéo mặt Tú sang hướng mình, thì thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống.
“Tú…Tú. Thôi, thôi đừng khóc mà.” Nhi hốt hoảng nói và kéo Tú vào lòng mình, nhưng Tú đẩy Nhi ra.
“Tú xin em, bây giờ Tú chỉ muốn được ở một mình.” Tú gạt nước mắt và lại nhìn ra đường. “Tú cần thời gian suy nghĩ. Về việc mà mẹ em nghĩ Tú không thể làm.”
“Em xin lỗi về bố mẹ em. Em thật sự xin lỗi. Em không biết vì sao họ lại có thể tệ đến vậy. Để em về với Tú đi, em không thấy thoải mái nếu để Tú đi một mình. Từ đây về nhà xa lắm.” Nhi cố gắng xin lỗi và giải thích, để Tú bớt giận, nhưng Tú chỉ lắc đầu.
“Chỗ làm của anh hai gần đây, Tú có thể đi taxi đến đó rồi về cùng anh hai.”
Biết không thể nói gì nữa, nhìn Tú trong bất lực, Nhi đành buông tay và gật đầu, cho Tú không gian mà Tú cần.
Rồi một chiếc taxi dừng lại và Tú lên xe.
Tối đó, Nhi trốn sau chiếc xe của bố mẹ và khóc cho tới khi bố mẹ dùng xong bữa ăn và tìm thấy Nhi. Trên đường về, một sự im lặng bao trùm cả xe, không ai nói với ai câu nào. Mưa rơi lất phất đập vào cửa kính. Không khí trong xe lạnh lẽo đến nỗi Nhi không còn nước mắt mà khóc nữa, vì nó đã khô hết rồi.
-Hết chap.10-