Tôi tưởng mình đang mơ. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Có lẽ tôi vẫn còn đang mơ thật, một cơn ác mộng khủng khiếp. Làm sao một việc khó tin thế này lại xảy ra? Dù có lạc vào xứ sở thần tiên của Alice thì chuyện này cũng quá hoang đường.
Tôi đã biến thành Gil Ra Im. Nói đúng hơn là thân thể của tôi và Gil Ra Im bị hoán đổi với nhau. Hay Gil Ra Im là phù thủy? Và do tôi cư xử không ra gì nên bị cô ếm bùa phép ma thuật chăng?
Bùa phép thứ nhất
Tôi bị đánh thức bởi tiếng ngáy của Oska. Chính xác là người mà tôi tưởng là Oska. Rõ ràng hôm qua tôi đã nằm ngủ bên anh ta, nhưng người đang ngáy cạnh tôi lại là một bà cô trung niên lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Chuyện quái quỷ gì thế này? Không lẽ tôi chưa tỉnh rượu sao? Bấy giờ tôi tưởng mình vẫn còn say do uống sạch chai rượu thuốc hồi đêm. Sàn nhà cứng đến nỗi không thể nằm lâu hơn được nữa, ngực thì ngột ngạt khó chịu. Tôi đưa tay sờ lên ngực, cảm thấy có cái gì đó mềm mềm, cứ như thừa lúc tôi ngủ, cơ ngực bỗng nhiên thi nhau phát triển vậy. Cảm giác êm ái ở lòng bàn tay không hề biến mất, chắc đây không phải là mơ rồi. Tôi liền bật dậy, vừa lay người phụ nữ đang ngáy bên cạnh vừa hét:
– Bà là ai? Đây là đâu?
Bà cô nhăn nhó và nói bằng giọng ngái ngủ:
– Trời ạ, đang ngủ ngon lành mà… cô làm sao vậy, cô gái? Đây là phòng tắm hơi chứ đâu.
– Cô gái? Bà nói cái gì thế? Nhìn kỹ tôi đi rồi nói chứ! – Vừa nói tôi vừa nhìn xuống, lúc đó tôi mới nhận ra cơ thể mình đã biến mất – Cái quái gì thế này? Chuyện này là sao?
Bà cô ngồi nhổm dậy hỏi:
– Này, cô mất đồ gì à?
Tôi đã đi đâu? Rõ ràng tối qua vẫn ở đó mà, bây giờ tôi đang ở đâu thế này?
Bùa phép thứ hai
Tôi lao ra khỏi phòng tắm hơi, lòng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tiếng thở hồng hộc của chính tôi đã chứng minh mọi sự là thật. Tôi ngừng chạy và đứng lại nhìn xung quanh. Bên phải là mặt biển xanh như ngọc, bên trái là cánh đồng cỏ rộng bát ngát và chính giữa là một con đường. Tôi đang đứng giữa đảo Jeju, thật không may, đây chẳng phải xứ sở thần kỳ của Alice. Đúng lúc đó, một người đàn ông vừa chạy về phía tôi vừa hét lớn, người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là tôi. Tôi vừa chạy vừa gọi tôi, và tôi cũng mở miệng nói với tôi:
– Ơ hơ… Giờ chúng ta… đang… hoán đổi… với nhau… đấy à?
Bùa phép thứ ba
Tôi và Ra Im lặng người đứng nhìn nhau một lúc lâu. À không, phải nói là chúng tôi đứng nhìn thân thể của chính mình mới đúng. Tôi không nằm mơ, chuyện điên rồ này là thật. Cảm giác kỳ lạ đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên, Ra Im bắt đầu dùng tay tôi mân mê gương mặt của tôi. Nói chính xác hơn, cô dùng tay của tôi sờ lên chính khuôn mặt của cô. Và cô còn nói bằng giọng của tôi nữa.
– Trời ơi, sao lại thành ra thế này… Từ bao giờ vậy?
– Ngủ dậy là thế này rồi. Rốt cuộc cô đã làm cái trò gì với tôi?
– Anh bảo chuyện này là do tôi làm à? Tôi làm sao có thể? Sao cứ có chuyện gì xảy ra là anh lại đổ tại tôi vậy. Anh thấy chuyện này giống do người bình thường làm lắm chắc?
– Không giống! Đương nhiên là không giống tí nào, vậy tại sau chúng ta ra nông nỗi này?
– Ai mà biết!
Nhìn Ra Im dùng thân thể của tôi ngồi bệt xuống góc đường và thấy cơ thể mình trước mặt mà không thể điều khiển nó cử động theo ý muốn, tôi hơi bối rối, vừa thấy thần kỳ vừa bực bội.
– Giờ phải làm sao đây?
– Sao tôi biết được.
– Điên mất. Chỗ này có gần khách sạn không?
– Không biết. Với thể lực yếu ớt của anh chắc chạy khoảng năm phút nhỉ?
– Được rồi. Trước tiên cứ về khách sạn đã.
– Này, không đi chung à?
– Thần kinh cô có vấn đề hả? Đây là khách sạn của tôi, nếu bị người khác phát hiện ra chuyện kỳ quặc này thì sao?
– Đi đến đâu anh cũng nói chỗ đó thuộc quyền sở hữu của mình!
– Ừ, tôi đi đến đâu thì chỗ đó cũng thành của tôi đấy. Đi thì cố bắt chước đi cho giống tôi, ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn xuống, tự nhiên như đi dạo buổi sáng, nghe chưa?
Nhìn thân thể chính mình đứng dậy phủi bụi khỏi mông và bắt đầu bước đi trên con đường chính, tôi cảm thấy… nói sao nhỉ, tuy không đúng lúc cho lắm, nhưng phải công nhận rằng dáng người tôi từ đầu tới chân, đằng trước đằng sau gì cũng đều hoàn hảo.
Bùa phép thứ tư
Chưa đầy vài tiếng đồng hồ hoán đổi thân thể với nhau, chúng tôi đã bắt đầu gặp những rắc rối nhỏ. Chúng tôi hẹn gặp nhau trước cổng khách sạn và đi tìm một nơi vắng người để nói chuyện. Đang đi thì Ra Im trong thể tôi bắt đầu vặn vẹo người. Tôi tiến đến gần hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Tối qua anh uống nhiều nước lắm đúng không?
– Hả?
– Ôi, tôi điên mất thôi!
– Không… không lẽ…!
Chúng tôi vội vàng theo đường bờ biển đi đến nhà vệ sinh của quán cà phê ngoài trời. Ra Im nói có chết cũng không vào nhà vệ sinh nam rồi bám cứng ngắc lấy bờ tường. Lý do đơn giản là cô xấu hổ vì đang mang cơ thể tôi. Tôi cố hết sức đẩy Ra Im vào nhà vệ sinh nam, cũng may là trong đó không có ai.
– Không… không vấn đề gì chứ? Trước hết cứ làm theo những kiến thức thông thường mà cô biết…
– Ư ư a a á á…
Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng thét thảm thiết trong nhà vệ sinh, cảm xúc của tôi lẫn lộn hết cả. Người muốn khóc thét là tôi mới đúng. Tôi thật sự không biết nên bắt đầu giải quyết chuyện này từ đâu, hỏi ý kiến ai cũng không được. Thật quá tuyệt vọng. Biểu cảm của Ra Im khi bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng tuyệt vọng không kém.
Vẻ mếu máo của cô làm gương mặt tôi nhăn nhúm một cách xấu xí. Ngay cả tôi còn chưa thấy được bộ dạng đó của mình nữa là… Tôi cau mày, lên giọng đe dọa:
– Đừng giở vẻ mặt đó ra. Cứ thử dùng mặt của tôi để khóc xem!
– Sao tôi có thể không khóc trong tình cảnh thế này được? Tôi đã làm gì sai? Rốt cuộc thì tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Nếu có đổi thì cũng phải đổi với Kim Tae Hee hay Jeon Do Yeon chứ. Anh mau nghĩ cách gì đi.
– Thì tôi đang nghĩ đây, nhưng mà hình như chúng ta đã bị hoán đổi cả đầu óc nên tôi chẳng nghĩ ra được cái gì hết. Chỉ số IQ của cô là bao nhiêu? Có được ba chữ số không?
– Tốc độ vung nắm đấm thì vượt ba chữ số đấy. Có muốn thử không?
Vừa nói Ra Im vừa vung tay nhanh như chớp về phía trước. Cách ra đòn đúng là đầy nam tính.
– Có nghĩ gì đi nữa, vấn đề của chúng ta vẫn không thể giải thích dựa vào khoa học hay y học được.
– Giờ anh mới biết chắc?
– Sao cô cứ hay khích bác nhau thế? Cô nghĩ đây là việc của mình tôi à?
– Tôi chẳng làm gì sai đến mức phải nhận sự trừng phạt như thế này cả.
– Tôi thì đáng?
– Đáng chứ sao không.
– Này!
– Đủ rồi, anh không nghĩ ra được gì hay ho sao? Trong phim thì chuyện này xảy ra khi bị sét đánh hoặc do niệm một đoạn thần chú kỳ quặc, nếu không cũng là nhặt được một viên ngọc quý hay tương tự vậy.
– Ban ngày ban mặt thế này làm gì có ai niệm chú, còn đá quý thì nhà tôi có đầy.
– Tôi biết ngay mà. Thế thì trước tiên chúng ta cứ nhờ vào y học. Đến bệnh viện không?
– Bệnh viện? Bệnh viện nào đây? Thế nếu chúng ta đến bệnh viện rồi nói “Chúng tôi đã bị tráo đổi linh hồn”, cô cho rằng họ sẽ trả lời “A, vậy sao? Chắc là do thời tiết chuyển mùa đấy. Xin đăng ký hồ sơ và ngồi đợi đến lượt khám” nhỉ?
– Hay là chúng ta đi đâu đó xem bói? Làm thế biết đâu lại có kết quả.
– Cô điên rồi. Nếu chuyện Kim Joo Won đi xem bói mà bị đồn đại lung tung thì thị trường cổ phiếu coi như xong.
– Vậy tới nhà thờ hay chùa thì sao?
– Đến nhà thờ họ sẽ bảo cô quyên góp, đến chùa họ lại muốn chúng ta phải biếu tặng cho chùa.
– Thế chúng ta liều mình nhảy đại xuống chỗ nào thử xem? Coi như một biện pháp trị liệu bằng cú sốc.
– Suy nghĩ đó của cô cũng đủ gây ra cú sốc lớn rồi.
– Thế hôn thì sao?
– Gì cơ?
– Giống trong truyện cổ tích ấy. Chắc anh chỉ biết mỗi truyện Nàng tiên cá thôi, nhưng trong Người đẹp và Quái vật hay Hoàng tử Ếch, những anh chàng bị phù phép đều trở lại thành người sau khi hôn công chúa. Đằng nào cũng xảy ra chuyện quái đản rồi, cứ dùng cách không bình thường mà giải quyết thôi.
– Đó là cách tốt nhất à? Cô có chắc không?
– Anh còn cách khác không?
– Không có. Được rồi, chúng ta sắp xếp lại rồi bắt đầu hôn. Hôn nhẹ nhàng kiểu phớt qua hay mạnh mẽ kiểu Pháp…
– Thử thì biết ngay thôi, nhắm mắt lại đi.
Tôi nhắm mắt lại, hơi bối rối. Ra Im chạm nhẹ vào môi tôi rồi lùi ra ngay. Thật xui xẻo, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng nụ hôn cũng thật kỳ diệu, ngay khi chạm vào môi cô, một cảm giác tê người lan tỏa khắp cơ thể tôi. Ra Im lại dùng gương mặt tôi nhăn nhó và nói một cách tuyệt vọng:
– Phải làm sao bây giờ? Không có hiệu quả.
– Tại cô hôn phớt qua nhanh quá chứ gì. Đừng cử động.
Nói xong tôi kéo nhanh Ra Im trong hình hài của chính tôi vào vòng tay mình. Môi, lưỡi chúng tôi chạm vào nhau. Giây phút đó, chúng tôi chẳng nghe thấy gì, quên cả thân thể đang bị hoán đổi. Chúng tôi cứ giữ tư thế đó một lúc, hai đôi môi dính chặt vào nhau hơn, lưỡi chạm vào trong khoang miệng rồi hòa quyện với nhau. Nhưng chẳng có gì khác xảy ra cả, chỉ có nhiệt độ trong người tôi là thay đổi, khuôn mặt càng lúc càng nóng lên cứ như vừa nốc hết bình rượu lớn. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường và nói:
– C… cô nói thật đi. Vì muốn hôn tôi nên cô cố tình làm thế đúng không?
– Anh đúng là đồ điên. Bệnh viện không đi, xem bói lên đồng cũng không chịu. Thế thì cũng phải thử làm chút gì đó chứ? Chẳng lẽ cứ sống trong bộ dạng này mãi à?
– Sống thế này thì có làm sao? Nói thật, nếu tôi chết thì cô có tổn hại gì đâu!
– Anh nghĩ như vậy thật à?
– Ừ.
– Tôi cũng thế. Đằng nào cũng thế này rồi, tôi cứ thử trở thành cậu chủ con đại gia xem sao. Còn anh thì hóa cô hàng xóm xa xôi nghèo nàn. Phư ha ha ha.
– Cười? Cô vẫn còn cười được à?
– Thì như anh nói đó, tôi chẳng thiệt thòi chỗ nào cả. Ngày tháng năm sinh của anh là ngày mấy?
– Hỏi ngày tháng năm sinh của người khác để làm gì?
– Tôi phải biết mật mã chứ, trong tài khoản của anh không phải có nhiều tiền lắm sao?
– Này!
– Mua cho mỗi thành viên trường võ thuật một chiếc xe hơi, tự sản xuất một bộ phim hành động, rồi tậu cho Ah Young một tòa nhà kiêm văn phòng. Và kết hôn với một cô gái mà anh ghét đến mức nhồi máu cơ tim.
– Cái gì, kết hôn?
Ra Im lặng lẽ nhích đến gần, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cảm giác khi bị gương mặt của chính mình nhìn vào thật là khó diễn tả, cứ như đang đứng trước gương. Quả nhiên cô ấy cũng nghĩ như vậy. Thật kỳ lạ khi thấy gương mặt tôi tiến đến gần tôi hơn.
– Anh ngồi yên một tí xem nào.
– Cô định làm gì?
– Kỳ diệu quá. Thì ra là mặt mũi tôi trông như thế này.
– Ôi trời, cô hay thật nhỉ! Tôi cũng định bảo tôi đẹp trai quá mức, nhưng nãy giờ nhịn không nói đây này. Gì chứ điểm này thì tôi có thể tự tin khẳng định. Dù chỉ đơn giản là ngồi chơi nhưng dáng cũng đẹp như người mẫu chụp ảnh quảng cáo, đáng tôn vinh là thế nhưng tôi đã không nói ra. Tính cách tôi lại khiêm nhường và tốt bụng nữa.
Bùa phép thứ năm
Chưa biết nên đi đâu, chúng tôi cứ ngồi như thế gần bờ biển. Trong lúc đó, chuông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của Ra Im. Jeong Hwan gọi Ra Im đến trường quay cùng với tổ đóng thế. Ra Im bảo tôi phải đi ngay với giọng điệu như đó là chuyện hiển nhiên.
– Đi là đi đâu! Tôi tới đó làm gì?
– Anh đang ở trong cơ thể tôi thì phải đi chứ, không thì tôi bị đuổi mất. Nếu anh không đi, tôi sẽ nói hết cho cô nàng Yoon Seul hay Goo Seul gì đó biết. Cô có biết không? Thật lòng, hôm qua tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi e là mình đã rơi vào chiếc lưới ma thuật của cô. Ngay từ những ngày đầu tiên, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta chẳng phải đã huyền diệu như ma thuật rồi sao. Thế nào? Chết chắc đúng không?
Tôi không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời cô. Tuyệt đối không phải vì sợ sự uy hiếp của cô mà là vì lòng tự tôn của tôi.
Nhưng trước khi đến trường quay, chúng tôi phải đi thay quần áo đã. Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang mặc bộ đồ của phòng tắm hơi. Khi tôi hỏi cô còn quần áo khác không, cô mới nhớ ra chiếc va li vẫn còn nằm trong tủ đồ dành cho khách. Thật là điên cái đầu. Tôi hỏi cô tại sao không dùng căn phòng đầy đủ tiện nghi kia mà lại đi ngủ ở ngoài phòng tắm hơi. Tôi đã cố ý nhường phòng cho cô và qua phòng Oska ngủ mà. Có lẽ do đã quen với cuộc sống khó khăn, cô mới trở nên cứng nhắc với quan điểm của mình như thế.
Chúng tôi đến phòng tắm hơi thanh toán và quay lại phòng tôi ở khách sạn để thay quần áo. Cả người ngứa ngáy làm tôi chỉ muốn đi tắm ngay nhưng Ra Im thì cứ lo sợ nơm nớp. Ôi trời, tôi cũng chẳng muốn thấy gì đâu, mà tại ai tối qua không tắm rửa trước khi đi ngủ chứ? Phòng tắm hơi là nơi nào? Không phải là nơi đến để tắm hay sao? Nhưng mà cái cô này chỉ đến đó để ăn thôi. Đúng là càng biết cô gái này thì càng thấy cô ta thật sự kỳ quặc.
Bùa phép thứ sáu
Địa điểm quay MV là một con đường ven bờ biển. Vừa đến nơi, Ra Im đã thúc vào hông tôi, bảo ra chào đạo diễn võ thuật Im Jong Su. Đương nhiên là tôi từ chối ngay. Tôi đã nói rõ ràng như thế mà cô vẫn dùng tay ấn đầu tôi xuống, buộc tôi phải cúi thấp đầu chào. Đến ngay cả ông tôi, tôi còn chưa bao giờ cúi đầu hành lễ như vậy, cô ta chắc gan to lắm mới dám ấn đầu tôi thế. Khi tôi nổi giận, cô còn tỏ ra ngạc nhiên rồi thầm cười khẩy tôi nữa.
– Đó không phải là đầu của anh, mà là đầu tôi.
– Đúng là đầu cô. Nhưng trong thời gian mang linh hồn tôi thì đầu của tôi là của tôi, đầu của cô cũng là của tôi, rõ chưa?
Nghe tôi nói vậy, Ra Im quay lại trố mắt nhìn tôi như vừa thấy người ngoài hành tinh.
Ngay lúc đó, Jong Su lên tiếng nổi giận với tôi. Dĩ nhiên là anh ta nổi giận với Ra Im, nhưng trong thời gian linh hồn tôi còn trong cơ thể cô ấy thì tôi cũng là Gil Ra Im và tôi cũng là tôi, nổi giận với cô cũng không khác gì nổi giận với tôi.
– Muốn trở thành trợ lý mà giờ này mới xuất hiện à? Với kiểu suy nghĩ như thế thì em có thể làm được gì? Đây là thái độ của người muốn xin một cơ hội sao?
– Thành thật xin lỗi anh. Thật ra mọi chuyện đều có nguyên do ạ.
Đang đứng yên thì Ra Im trong thân thể tôi xen vào, có vẻ như cô quên mất việc đang bị đổi thân thể nên cứ thế mà biện minh.
– Sao anh phải xin lỗi? Lý do khiến anh xin lỗi thay Gil Ra Im là gì?
Tôi không thể tiếp tục để yên như vậy được nên đành ra mặt, tôi đặt một tay lên vai Jong Su và nói:
– Tôi hiểu anh muốn nói gì, qua bên kia hút điếu thuốc rồi từ từ nói chuyện.
– Em… còn hút thuốc sao?
– À, em không hút thuốc. Thế thì uống cà phê vậy. Đi thôi.
Bùa phép thứ bảy
Tôi và Jong Su mua hai lon cà phê ở một tiệm tạp hóa nhỏ và ra ngồi chỗ bàn ngoài trời trước tiệm, đối diện nhau. Chúng tôi im lặng mất một lúc, ai uống cà phê của người nấy. Cuối cùng Jong Su cũng lên tiếng một cách bình tĩnh:
– Anh biết là em rất buồn. Dù em tin hay không, anh cũng từng có ý định cho em cơ hội này. Em hẳn đã mong chờ lắm… Chuyện gì khác thì anh không chắc, nhưng cơ hội lần này anh có thể cho em.
Người đàn ông này, chỉ nhìn một lần là tôi biết ngay. Trong lòng Im Jong Su đã có ai đó. Không hiểu sao, ngay từ đầu trực giác của tôi đã mách bảo là anh ta đang giấu giếm chuyện gì. Tôi bắt chước Ra Im, gọi anh ta bằng giọng nhẹ nhàng.
– Đạo diễn…
– Gì?
– Đạo diễn vừa bị em phát hiện ra rồi ạ!
– Phát hiện gì cơ?
– Việc anh thích em.
Anh ta bất ngờ đến mức sặc cà phê. Đã thế, tôi sẽ tiếp tục tìm cách trêu chọc anh ta.
– Nhưng anh vẫn chưa bày tỏ với em được nhỉ?
Vừa nói tôi vừa cười thầm trong bụng, Jong Su nghe vậy liền dằn mạnh lon cà phê lên bàn và đứng dậy bỏ đi ngay. Thoáng nhìn cũng nhận ra được, hai người họ đã biết nhau khá rõ và khá thân thiết, vậy mà đến giờ anh ta vẫn không dám thổ lộ thì đúng là thằng đàn ông vô tích sự, còn Ra Im thì chẳng nhạy bén gì cả. Dù sao tôi cũng phải dè chừng anh ta.
Bùa phép thứ tám
Sống bằng cơ thể con gái thật bất tiện. Đặc biệt là phải mặc áo ngực. Vừa khó thở, vừa ngứa ngáy, sợi dây trên vai thì một ngày rớt xuống hai ba lần. Cái thứ bất tiện như thế mà vẫn phải mặc sao? Cứ tròng áo vào là che hết được mà. Ở lập trường một người đàn ông như tôi, phụ nữ không mặc áo ngực thì càng tốt, không hiểu vì ai mà phụ nữ bọn họ phải chịu khổ sở, nịt toàn những thứ bất tiện vào người.
Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi nên đêm nay tôi quyết định làm một việc dũng cảm.
Cởi ra thôi!!! Cởi ra hết luôn!!!
Tôi thở sâu rồi nắm lấy gấu áo thun kéo lên nhưng dừng lại ngay. Trên người tôi, đến bắp tay còn không có vết xước nào, trong khi toàn thân Ra Im thì đầy sẹo.
Gil Ra Im, rốt cuộc cuộc sống của cô gái này như thế nào nhỉ?
Cây cam của Ra Im
Đạo diễn, em biết hôm nay hành động của em rất kỳ quặc. Có lẽ em sẽ tiếp tục kỳ quặc như thế trong một thời gian nữa, hoặc có thể là lâu hơn không biết chừng. Sau này em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Thật sự xin lỗi, đạo diễn.
Sau khi chắc chắn tin nhắn đã được gửi đi, Ra Im cất điện thoại. Cô đút hai tay vào túi quần rồi thở dài, lòng cảm thấy nặng nề hơn cả trước khi gửi tin nhắn. Cô không biết mình sẽ phải giải thích như thế nào. Chuyện như thế ai mà tin được. Chính người trong cuộc là cô còn không hiểu tại sao mình lại lâm vào cảnh này. Ra Im bỗng nghĩ đến bộ phim có cặp nam nữ chính bỗng dưng bị sét đánh cô từng xem cùng Ah Young. Ah Young vừa xem vừa cười ha hả từ đầu đến cuối phim, nhưng Ra Im thì chẳng thấy có chỗ nào đáng cười cả, ngược lại cô còn cảm thấy bực bội vì nội dung phim thiếu thực tế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó cũng đúng với hiện thực đấy chứ. Cô còn nghĩ chưa biết chừng đạo diễn bộ phim cũng từng có trải nghiệm tương tự.
Ra Im đi lang thang quanh khách sạn rồi lại xuống bãi biển. Thật là một ngày dài kinh khủng. Có một bữa tiệc tại quán cà phê ven biển, tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng và mọi người đều đồng loạt nhìn lên trời. Cô tìm một góc vắng, ngồi co ro, tay ôm chặt quanh hai đầu gối. Thường thì đây là kiểu ngồi ưa thích của cô, nhưng đối với thân thể đàn ông thì kiểu ngồi này có chút bất tiện. Sau khi hoán đổi thân thể, cô cũng nhận biết rõ ràng một vài điều, như sự khác nhau giữa cấu tạo cơ thể của nam và nữ hoặc vấn đề sinh lý. Pháo hoa bắn lên rồi rơi xuống, bung xòe như ánh sao rải trên bầu trời bãi biển. Bấy giờ một tia hy vọng cũng theo đó lóe lên, biết đâu ngày mai Ra Im sẽ trở về với thân thể mình, nhưng một nỗi tiếc nuối mơ hồ cũng len lỏi trong cô.
Buổi sáng tiếp theo cũng chỉ toàn tuyệt vọng. Chẳng hề có gì thay đổi, trong gương vẫn là Kim Joo Won. Điều duy nhất khác với hôm qua là việc vào nhà vệ sinh có vẻ dễ dàng hơn. Cả cái thứ có thể dựng đứng lên trong quần bất cứ lúc nào cũng đỡ ghê hơn. Ra Im vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe ai đó đang đập muốn nát cửa phòng khách sạn, mở cửa ra thì thấy chính cô đang đứng trước mặt cô. Joo Won gắt gỏng bước vào phòng, miệng cằn nhằn liên tục như bắn súng liên thanh:
– Cô định thế nào đây? Mọi thứ vẫn như cũ. Nếu là truyện cổ tích thì chỉ cần chịu khổ một ngày, sau đó mở mắt ra sẽ thấy kết thúc tươi đẹp, không phải vậy sao?
– Thì chắc đây là kiểu truyện cổ tích tàn nhẫn. Ăn sáng trước đi rồi nghĩ tiếp.
– A, thôi kệ. Anh Woo Young đâu rồi?
Oska để lại một tờ ghi chú trên chiếc bàn uống trà cạnh giường Ra Im. Anh đã đón chuyến bay đầu tiên về nhà và hẹn gặp lại ở Seoul. Joo Won vừa ném tờ giấy ghi chú đi vừa nhảy chồm lên vì bực tức.
– Vậy còn chương trình của trung tâm thương mại thì sao!! Đoàn quay phim của đài truyền hình cũng đã đến rồi, anh ta định làm gì vậy? Ôi trời, cái con người này thật là! Đi tắm trước đã, lát nữa gặp lại ở nhà hàng.
– Sao phải tắm? Tắm gì cơ?
– Vậy cô định đến khi nào mới tắm? Nói thật thì chẳng có gì đáng để xem cả. Coi đi. Cái này mà là thân thể của con gái ư? Cả người đầy vết sẹo này.
Ra Im phải lao vào Joo Won để ngăn anh ta kéo áo lên cao thêm. Bỗng một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng bật mở. Yoon Seul đứng trước cửa trợn tròn mắt nhìn Joo Won và Ra Im đang giằng co vật lộn với nhau. Cảnh tượng này dù là ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm.
– Hóa ra hai người có mối quan hệ như thế này. Dù sao thì hai người cũng không nên làm chuyện quá đáng như vậy khi không có sự cho phép của chủ nhân căn phòng. Hình như em đã hiểu lầm anh Kim Joo Won rồi thì phải. Có vẻ anh không phải là người đã nói câu “mê muội không màng đến gia cảnh, học vấn, năng lực, thậm chí là không thông hiểu nhau, điều kiện cũng không phù hợp, nhưng vẫn bất chấp hết để đổi lấy việc môi kề môi, cô nghĩ vậy là đúng à” nhỉ. Hai người không cần hoảng hốt đâu. Là do hoóc môn cả ấy mà. Anh Kim Joo Won! Đối với em, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội, vì vậy không cần phải lo lắng quá.
– Sao cô có được chìa khóa?
– Thỏa thuận quay MV tan thành bong bóng xà phòng rồi. Đạo diễn như tôi thì có gì không thể làm chứ? Choi Won Young giờ đang ở đâu thế?
– Đã về Seoul rồi.