Anh Choi Woo Young. Cảm ơn vì anh vẫn đang sống.
Đột nhiên em lại nói gì thế này? Chỉ là…
Nhìn bộ dạng đau khổ của Joo Won do tai nạn gần đây của cô Ra Im, em đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Thật may là anh vẫn bình yên.
Gọi điện bất kỳ lúc nào, em cũng có thể nghe thấy giọng anh, lúc nhớ có thể gặp, cãi nhau rồi lại làm lành, chúng ta cứ như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Anh Choi Woo Young.
Anh có thể nói những điều làm em giận, anh có thể làm những việc khiến em ghét. Thậm chí anh thù hận em cũng được.
Nhưng có một điều tuyệt đối anh không được làm
Không bao giờ được chết trước em.
Dù cho cả thế giới này biến mất, anh cũng không được đi trước em.
Cũng đừng đau buồn đến chết. Anh biết không.
Bởi vì em cũng sẽ như thế.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Phòng bệnh của Ra Im. 1 giờ chiều, thứ Hai
Joo Won đang lo lắng gần chết. Cơm cũng không ăn, mệt cũng không ngủ, chỉ chăm chăm ở bên cạnh Ra Im mà thôi. Tôi không biết phải làm gì với thằng nhóc này nữa. Tôi đã hết lời thuyết phục, rằng chú làm ơn về nhà nghỉ ngơi một chút đi, nếu không trước khi Ra Im tỉnh dậy thì chú đã toi đời rồi, vậy mà nó có thèm nghe đâu. Thằng nhóc cứ như bị gắn cố định hoàn toàn vào cạnh giường Ra Im vậy. Nó cứ nghĩ do bản thân nó tạo cho Ra Im một cơ hội, nên chính nó là người đã làm cho Ra Im rơi vào tình cảnh này, rồi nào là căm hận bản thân đến chết, nó cứ lặp lại mấy câu đó suốt. Tôi hỏi vặn lại nó, “Sao đó lại là lỗi của chú được, không phải vậy đâu”, nó cũng chẳng thèm để lọt vào tai. Trong đầu nó chẳng còn có gia đình bạn bè gì nữa rồi. Giờ chỉ còn mỗi cô gái tên Gil Ra Im tồn tại mà thôi.
Thư phòng của Joo Won. 4 giờ chiều, thứ Sáu
Không biết có việc gì mà Joo Won nhắn đã về đến nhà. Tôi vội vàng chạy qua bên đó ngay. Thằng này chẳng màng thay quần áo, chỉ ngồi trước bàn máy tính một cách mệt mỏi. Không biết nó đang cặm cụi tìm kiếm gì trên mạng mà ngay cả tôi đi vào nó cũng chẳng thèm ngước lên.
– Thực ra thì mấy hôm trước anh có gặp Ra Im ở đây.
– Ở đây ư?
Nghe tôi nhắc đến Ra Im, thằng quỷ này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vừa nhớ lại chuyện gặp Ra Im vừa kể cho nó nghe.
– Ừ. Trước khi cô ấy bị thương.
– Cô ấy tới làm gì? Tới gặp tôi ư?
– Cô ấy nói không phải tới gặp chú. Nhưng cô ấy bảo tôi nhất định phải hạnh phúc. Nghe như lời tạm biệt, không hẹn gặp lại nữa vậy. Tâm trạng của cô ấy cũng có vẻ rất kỳ lạ.
– Cô ấy tới đây để làm gì?
– Hình như là đọc sách?
– Sách gì?
– Cái đó anh không để ý. Nhưng không thể nào chỉ vì đọc sách mà cô ấy chạy đến đây.
Tôi vừa dứt lời thì Joo Won đá ghế đứng bật dậy rồi lao đến kệ sách. Nó lấy từng quyển sách ra rồi lật một lượt từ đầu đến cuối xem xét. Vài phút sau, nó phát hiện trong một quyển sách có kẹp một tờ giấy. Joo Won nhìn vào trang giấy đó hồi lâu rồi mặt bắt đầu trắng bệch ra, cả người run rẩy. Thấy vậy, sợ nó ngã nên tôi liền chạy tới định đỡ thì Joo Won ngồi gục hẳn xuống sàn và bắt đầu khóc. Tôi lấy tờ giấy ra khỏi tay Joo Won và bắt đầu đọc. Đó là trang cuối cùng của truyện Nàng tiên cá. Quả đúng như Seuli nói. Ra Im đã quyết định sẽ chia tay với Joo Won. A, a, những lúc như thế này, tôi phải nói gì để an ủi thằng nhóc này đây? Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa.
Nhà riêng. 7 giờ tối, thứ Bảy
Không biết tâm trạng Joo Won có thay đổi gì không mà nó qua nhà tôi, rủ uống rượu hay nhậu nhẹt gì đó tùy thích. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống bia cho đến khi mặt mũi đỏ lừ. Dù cùng nhau nói chuyện nhưng người nói chủ yếu là tôi. Joo Won chẳng nói được mấy câu, chỉ ôm bụng cười như điên.
– Này, thằng kia, phản ứng của chú giả tạo quá đấy? Chuyện này có gì đáng cười đâu.
– Gì mà không buồn cười. Tôi cười gần chết đây này.
– Không phải chú đang thương hại tôi già đấy chứ? Nếu thương tôi như vậy thì đưa tiền đây.
– A, buồn cười quá. Tôi biết rồi. Dù không phải tiền nhưng vẫn có mấy thứ giá trị tôi muốn cho anh đấy.
Nói rồi Joo Won ôm một chiếc hộp to đựng trong túi mua sắm ra đặt lên bàn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.
– Gì thế? Mở ra có nổ không? Hay có chim chết ở trong đó?
– Thật là, sao tôi không nghĩ ra trò đó nhỉ.
Joo Won chỉ nói vậy rồi lại cười ha hả. Tôi mở hộp với tâm trạng có phần thấp thỏm. Trong đó toàn là đồng hồ hiệu với giày hàng hiệu mà bình thường tôi rất thích.
– Hôm nay chú làm sao vậy? Gì thế này? Đây toàn là những thứ chú cướp của anh mà. Chú trả lại anh thật đấy chứ?
– Ừ. Coi như tiền thuê nhà đi.
– Sao vậy, hả? Vừa gây ra chuyện tày đình gì rồi sao?
– Anh không thích thì trả đây.
– Không không! Cảm ơn chú? Cảm ơn nhé, Joo Won.
– Vậy thì chụp một tấm hình nhé, hai chúng ta thôi.
– Ghê chết đi được, sao anh phải chụp với chú chứ! Anh có sẵn hình chân dung rồi.
– Sau năm hai mươi mốt tuổi đến giờ chúng ta chưa từng chụp chung bao giờ. Nếu không chụp, sau này anh sẽ hối hận đó.
– Cả nửa đời người của anh chỉ toàn hối hận với tỉnh ngộ. Chuyện cỏn con này nhằm nhè gì.
– Nói vậy cũng phải. Anh đúng là kẻ xấu xa.
Chúng tôi nói qua nói lại trong cơn say, tiếp tục nốc cạn những lon bia.
Nhà riêng. 5 giờ sáng, thứ Hai
Tôi tỉnh dậy vì cảm thấy lành lạnh. Tôi đang nằm cuộn tròn trên ghế xô pha trong phòng khách, cả đêm qua đã nằm ngủ ở đây. Chẳng thấy Joo Won đâu nữa. Đồng hồ trên tường chỉ mới điểm qua 5 giờ sáng một chút. Trên mặt bàn vẫn còn đồng hồ, giày và hộp giấy hôm qua Joo Won mang sang. Ở trên hộp có một mảnh giấy nhỏ.
Anh, em biết hết. Anh luôn nhường em. Thật sự cảm ơn anh.
Joo Won
Không biết tại sao, tôi bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Tâm trạng kỳ quặc như đang đọc bức thư cuối cùng của thằng nhóc này vậy. Tôi bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác và chạy qua nhà Joo Won. Y như tôi đoán, Joo Won không có ở nhà. Điện thoại cũng không thèm nghe.
Bệnh viện. 8 giờ sáng, thứ Hai
Joo Won cũng không có ở phòng bệnh của Ra Im. Jong Su mặt mũi không còn giọt máu, bảo với tôi là Ra Im cũng biến mất. Tự nhiên có một ý nghĩ lướt qua đầu tôi.
– Hình như… tôi đoán ra rồi. Joo Won cũng không thấy đâu cả. Không liên lạc được, không có ở nhà, xe cũng biến mất luôn.
– Ý anh là… Lẽ nào!
– Họ đang tìm cách đổi cơ thể. Thằng điên đó đã quyết tâm rồi! Trên đường đến đây, tôi đã tìm thử, sáng hôm nay gần Hwaseong, Jongju, Jecheon sẽ có mưa. Chắc chắn chú ấy sẽ đến một trong ba nơi đó.
– Biển số xe của Kim Joo Won là bao nhiêu? Trước tiên phải báo cảnh sát để họ còn hỗ trợ tìm xe trước.
– Trên đường đi tôi đã báo rồi. Nhưng không thể cứ đứng đây được. Đạo diễn đi Hwaseong đi, còn tôi đi Jongju.
Tôi đang nói thì chuông điện thoại reo. Là đồn cảnh sát. Họ báo đã tìm thấy xe Joo Won ở Hwaseong và đã đưa những người trong xe đến bệnh biện Hwaseong rồi. Tôi và Jong Su vội vàng chạy đến Hwaseong ngay.
Bệnh viện Hwaseong. 2 giờ chiều, thứ Hai
Joo Won và Ra Im đang nằm cạnh nhau trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Trông như đôi tình nhân Romeo và Juliet, đến chết cũng chẳng tách rời nhau. À không, thật ra, tình huống của hai đứa này còn nguy kịch hơn nữa. Vừa thấy họ, nước mắt tôi đã chực trào ra. Tôi đứng thừ người một lúc lâu, không thể làm gì nổi ngoài việc hít thở. Jong Su thì vẫn còn chút tỉnh táo để hỏi thăm bác sĩ về tình trạng bệnh nhân. Bác sĩ trả lời bằng giọng trầm trầm lặng lẽ.
– Hai người họ bị ngất và được tìm thấy trên đường quốc lộ trong tình trạng mất ý thức cho đến giờ. Tuy nhiên họ vẫn duy trì hô hấp như bình thường.
– Tôi hiểu rồi. Từ đây về Gangnam không đến nửa tiếng đồng hồ, hãy chuyển họ đến đó đi. Đó là bệnh viện cả hai người họ đang điều trị.
Bệnh viện. 11 giờ trưa, thứ Ba
Joo Won đã tỉnh lại. À không, là Ra Im đang trong thân thể của Joo Won tỉnh lại. Joo Won thì bị nhốt trong cơ thể của Ra Im, nằm đó như một cái xác không hồn. Tôi đến trước giường của Ra Im đang bất tỉnh – không, là Joo Won – và hét lên với nó:
– Này, thằng điên kia… Sao chú có thể làm vậy hả? Sao lại có thể làm những chuyện như thế này hả, thằng mất trí! Ngoài cô gái này ra, không còn thứ gì khác quan trọng với chú nữa hay sao?! Kể cả gia đình chú cũng không thèm đoái hoài tới nữa à? Ném cho tôi một đôi giày da rồi đi là xong hả! Chú nói hễ trời mưa thì hai người sẽ hoán đổi đúng không. Rồi đến lúc trời lại mưa nữa thì tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôn trọng sự lựa chọn của chú, mỗi lần trời mưa đem nhốt Ra Im lại à? Chú hy vọng tôi sẽ làm vậy phải không? Nhưng tôi không làm được, không thể nào làm vậy được. Dù chú có hận tôi đến thế nào, tôi cũng không thể bảo vệ tình yêu đó. Dù chú có gào khóc đến phát điên đi nữa, tôi cũng muốn nhìn thấy em trai tôi được sống, dù phải sống như thế.
Văn phòng. 4 giờ chiều, thứ Ba
Tôi đang ngồi rũ rượi dưới sàn, vừa uống bia vừa khóc thì Seuli đến.
– Anh Joo Won vẫn ổn chứ? Em nghe nói anh ấy đã tỉnh lại rồi.
– Vẫn chưa…
– Nghe quản lý Choi nói…
– Đó không phải là Joo Won nhà anh.
– Ý anh là sao?
– Lúc đó anh thấy nó cười nhiều một cách khác thường nên đã hỏi tại sao. Chuyện thì chẳng buồn cười tí nào mà nó cứ cười như sắp ngất đi vậy, như một thằng điên. Nhưng đó lại là lời từ biệt của nó.
– Anh có thể nói rõ hơn cho em hiểu được không?
– Anh đã tưởng anh lúc nào cũng nhường nhịn nó. Vì anh là anh, là người lớn. Nhưng phải làm anh, phải là người lớn đến mức nào mới có thể chết vì người khác chứ?
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nói rồi Seuli vòng tay ôm gương mặt đầy nước mắt của tôi. Tôi chỉ còn biết khóc như đứa trẻ trong vòng tay nhỏ bé của Seuli.