Không Yêu Thì Biến

Chương 37



Hôm sau, tôi chạy tới nhà khách hàng một chuyến trước.

Người yêu cầu trang hoàng lại nhà cửa là một phụ nữ trung niên vừa ly hôn, họ Lâm, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dung mạo trông vẫn còn rất trẻ trung, thế nhưng sắc mặt thì tái nhợt và tiều tụy. Nhà chị là một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, đã mua được gần mười năm nay mà các phòng trong biệt thự vẫn giống như chưa từng có người vào ở.

Căn biệt thự này là khi ly hôn với người chồng cách đây không lâu, chị được chia cho. Hai người kết hôn được gần hai mươi năm, vẫn chưa có con cái gì, chị Lâm nói chồng chị bận rộn công việc, thường không có ở nhà, chị cứ chờ đợi trong căn nhà trống này chẳng khác gì quả phụ sống qua ngày, cuối cùng không thể chịu nổi nên đã đề nghị ly hôn. Chị Lâm muốn tu sửa lại biệt thự, bởi lẽ dù nhìn tới bất cứ góc nào trong căn nhà này, chị đều sẽ nhớ tới chồng mình, thế nên chị muốn hoàn toàn trang hoàng lại ngôi nhà, bước qua quá khứ.

Mà điều rắc rối của hợp đồng chính là ở chỗ này, cả ngôi nhà đều phải làm mới, bỏ sàn đi làm lại, gỡ bỏ giấy dán tường đi thay mới, hơn việc trang hoàng đơn thuần là thêm một mục dỡ bỏ, hơn nữa, mục này vô cùng lớn…

Nhưng đã nhận trách nhiệm rồi thì tôi phải làm thật tốt.

Khi đang dỡ bỏ trang trí trong nhà, vẻ mặt chị Lâm có vẻ kích động đôi phần, cuối cùng vẫn nén lại bước ra khỏi phòng. Tôi nhận ra trang trí trước đây trong ngôi biệt thự nhỏ này được làm rất cẩn thận tỉ mỉ, có thể tưởng tượng được chủ nhân nơi này trước kia có bao niềm mong đợi, mà bây giờ lại…

Chiều hôm đó, công ty gia dụng second-hand phái xe tới chở đồ đạc đi, chị Lâm nhìn theo từng vật dụng được chuyển lên xe, nói với tôi: “Những thứ này đều do tôi và chồng cùng nhau chọn lựa, khi ấy chồng tôi không thích cái tủ này, nhưng tôi vẫn nhất quyết chọn nó, cuối cùng anh ấy đành thuận theo sở thích của tôi”.

“Khi đó nhất định chồng chị rất yêu chị”. Tôi mỉm cười lịch sự.

Chị Lâm cũng cười: “Anh ấy yêu tôi, khi ký vào đơn xin ly hôn, tôi thấy anh ấy lén lau nước mắt mấy lần”. Nghe chị nói vậy, tôi thoáng sững sờ, chị lại nói, “Tôi cũng yêu anh ấy”.

“Đã như thế thì…”. Tại sao phải ly hôn chứ…

Tôi cắn cắn môi, vẫn không hỏi câu ấy ra miệng, sợ sơ ý chạm vào vết thương lòng của người phụ nữ này.

Tối về nhà, tôi đang ăn cơm rang trứng thì Trình Thần gọi điện tới, nói chị nhặt được một chú cún trắng xinh xắn ở ven đường, vốn định ôm về nhà nuôi, nhưng không ngờ Thẩm Hy Nhiên lại bị dị ứng với lông chó: “Đúng là vô dụng!”. Trình Thần mắng anh ta như thế.

Tôi nghe thấy Thẩm Hy Nhiên ở bên cạnh ấm ức phản bác: “Anh cũng có muốn đâu!”.

Tôi thở dài: “Thế thì sao?”.

“Không phải lần trước có cô bé ở cửa hàng đồ ngọt nói biết chăm nuôi các loại động thực vật à? Em cho chị số điện thoại của cô bé ấy, nhờ cô bé ấy giúp. Dẫu sao cũng không tới nỗi vứt lại chú cún này ra đường chứ, trời lạnh lắm đó”.

Tôi cân nhắc đôi chút: “Người ta dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ giúp chị nuôi chó hả?”.

“Chị đang định thương lượng với cô bé ấy đây, không phải nhóc ấy đang làm thêm sao, giúp chị nuôi chó cũng được xem là làm công chứ gì, chị trả tiền công cho cô bé, nếu không được thì thôi vậy”.

Tôi gửi số điện thoại của Phương Dĩnh cho Trình Thần, rồi luôn miệng dặn dò chị không được ép người quá đáng.

Sau này tôi biết Phương Dĩnh vui vẻ sung sướng nhận sự nhờ vả của Trình Thần, ngoan ngoãn ôm chú cún về nhà. Nhưng, đây chỉ là khởi đầu của một chuyện…

Ba hôm sau, sáng thứ bảy, tôi còn nằm ườn trên giường chưa thèm dậy thì Phương Dĩnh đã khóc lóc gọi điện cho tôi, nói chú chó mang thai rồi, ông anh trai Phương Thư nhất quyết không cho nuôi, đã xách con chó đi tìm tôi.

Tôi chợt thấy hoang mang, chó có phải của tôi đâu, người làm cho nó mang thai cũng không phải tôi, Phương Thư xách tới tìm tôi làm gì, sau đó Phương Dĩnh mới nghẹn ngào sụt sịt nói cho tôi biết, Phương Thư không thích chó, cô bé vốn cứ nghĩ mượn danh của tôi để chú chó có thể sống trong nhà mình, không ngờ cái tên tôi vô dụng như thế, Phương Thư vừa nghe được tin tức chú chó mang thai bèn lập tức giữ vững quyết định vứt con chó ấy đi. Lúc này anh ta mới ôm chó tới chỗ tôi.

Tôi nghĩ, dù sao Phương Thư cũng không biết tôi ở trong tòa nhà nào, tìm thì cứ tìm tới đi, tôi không ra ngoài là được rồi.

“Hà Tịch!”. Dưới lầu chợt vang lên một tiếng gào lớn, tim tôi giật thót, khoác áo ngủ chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, lại thấy Phương Thư dẫn theo một chú chó đáng thương, đang đứng dưới một tòa nhà khác gào tên tôi, nhìn bộ dạng của anh ta, nếu tôi không ra ngoài, chắc anh ta sẽ tới từng tòa nhà mà gào mất. Tôi đỡ trán thở dài, là tôi đánh giá thấp độ dày của da mặt anh ta rồi…

Vội vội vàng vàng thay quần áo, tôi chạy xuống dưới nhà gọi Phương Thư.

Anh ta lập tức nhét chú chó vào trong lòng tôi, lạnh lùng nói: “Đồ của mình thì tự mà ôm về đi, chúng ta không quen nhau, không việc gì phải nuôi chó thay cô”.

Tôi bất đắc dĩ gánh tội thay cho Trình Thần, khuyên giải: “Không phải Phương Dĩnh thích chú chó sao? Anh để cho con bé nuôi một con thì có làm sao đâu?”.

Phương Thư khoanh tay: “Một con thì được, nhưng con này mang thai rồi, sau này đẻ ra cả ổ chó thì làm thế nào hả? Với cái tính của Phương Dĩnh thì tuyệt đối sẽ không mang đi bán hoặc là vứt bỏ, cô cũng thấy nhà tôi rồi đấy, không chứa nổi nhiều chó thế đâu”.

Tôi trấn tĩnh đáp: “Thế thì cứ phá đi là được rồi”.

Anh ta quay người đi: “Đây là chuyện của cô”.

Tôi vội kéo anh ta lại: “Chờ đã, chờ đã nào! Được rồi, tôi khai thật, chú chó này là của bạn tôi, tôi gọi điện hỏi chị ấy trước đã, nếu chị ấy đồng ý phá cái thai của con chó đi thì chúng ta cùng tới bệnh viện, làm phẫu thuật xong thì anh cứ mang chú chó này về nhé. Đỡ việc sau này lại phải chạy thêm chuyến nữa”.

Anh ta suy tư một lát, gật đầu đồng ý.

Lúc này tôi mới lề rề gọi điện cho Trình Thần, ai dè chị vừa nghe thấy bốn từ “bỏ cái thai đi” thì đột ngột phát hỏa: “Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Không được, nói gì cũng không thể phá cái thai ấy đi được! Phải giữ, nhất định phải giữ! Giờ chị qua đó luôn, Hà Tịch, em cứ thử tới bệnh viện với cãi gã chết tiệt đó thử xem!”.

Nói xong bèn cúp máy cái rụp.

Tôi bất lực cầm di động nhìn một lúc, ngẩng lên nhìn Phương Thư, anh ta mặt lạnh te, nói: “Khẩu khí của bạn cô rất mạnh mẽ, tôi đã nghe thấy hết rồi”. Nói xong lại quay người định đi, chú chó trắng trong lòng tôi cứ kêu ư ử thật đáng thương, tôi không đành lòng, vội vàng kéo anh ta lại, “À thì, ừ… Hay là chúng ta thương lượng lại chút đi, nó đẻ xong thì đem bán đi nhé?”

Phương Thư không hổ là luật sư, mặc chú chó có kêu bi ai thế nào, anh ta vẫn lạnh lùng nói: “Bỏ tay ra”.

Thái độ lạnh nhạt này của Phương Thư khiến tôi hơi bực mình, chỉ muốn vung tay nói anh ta không cần thì thôi, tôi nuôi là được, nhưng lại nghĩ, công việc của tôi đi từ sớm, tối chẳng biết lúc nào mới về, chú chó mang thai cứ xác định chắc chắn là bị đói đến phát bệnh luôn…

Đang rối rắm thì Phương Dĩnh vác đôi mắt đỏ hoe chẳng biết làm thế nào mà tìm tới được, nhìn chú chó đáng thương trong tay tôi, lại nhìn Phương Thư vẫn làm mặt lạnh, nước mắt lại rơi lã chã, lầm bầm nói anh trai lòng dạ sắt đá.

Phương Thư bị cô em gái cưng nói như thế, gân xanh đột ngột nổi lên, lôi Phương Dĩnh về nhà. Phương Dĩnh không chịu, nhất quyết đòi ôm chú chó về cùng.

Và thế là, cặp anh em này ở ngay trước mặt tôi, ngay dưới nhà tôi cãi nhau tới đỏ mặt tía tai, ầm ĩ tung trời.

Tôi khuyên một hồi, hoàn toàn không khuyên được, bèn ôm chú chó ngồi một bên nhìn hai anh em lời qua tiếng lại. Chú chó trắng thì cứ run rẩy trong lòng tôi, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi rồi.

Tôi vuốt vuốt đầu nó để an ủi, đột nhiên cảm thấy số phận bị một sinh vật khác nắm giữ trong lòng bàn tay là một chuyện bi ai vô cùng, nói vứt là vứt, nói bán là bán, nói làm thịt ăn là bị phanh thây nấu lên luôn…

Tôi vẫn đang thả hồn chìm vào suy nghĩ thì chú chó chợt như phát điên lên, quay đầu cắn vào tay tôi một nhát, sau đó giãy ra chạy mất.

Đến khi tôi phản ứng lại thì chú chó đã chạy rất xa rồi, mà máu trên tay tôi cũng đang tí tách chảy xuống theo ngón tay.

Phương Dĩnh thấy chú chó chạy mất thì vội vàng đuổi theo sau. Tôi muốn nhanh chóng đi tiêm vacxin cũng sợ hãi cuống cuồng chạy qua bên đường cái. Phương Thư thì vẫn còn tức đến độ cứ xoa Thái Dương mãi, đến khi anh ta mở mắt nhìn thì chẳng thấy ai, quay đầu lại thấy Phương Dĩnh đang liều mạng chạy ra đường lớn, anh ta sợ tới phát rồ, vừa đuổi theo vừa gào: “Anh không cần nó chứ có không cần em đâu!”.

Đúng lúc tôi đang chạy tới vệ đường thì một chiếc xe việt dã quen thuộc phanh gấp ngay trước mặt, tôi vẫn đang ngơ ngẩn thì thấy Tần Mạch mặt mũi xầm xì bước xuống xe, vung tay đóng sầm cửa xe lại, cũng chẳng thèm liếc tôi một cái, xông thẳng về phía Phương Thư.

Tôi mờ mịt nhìn bóng lưng mang theo sát khí làm người ta sợ hãi, hắn lao lên túm chặt lấy áo Phương Thư, chẳng nói năng gì. Phương Thư nóng ruột đuổi theo Phương Dĩnh, vội vàng gào lên với hắn: “Anh làm gì thế…”. Còn chưa nói hết câu, khi mọi người chưa ai có phản ứng thì Tần Mạch đã đấm một cú thật mạnh lên mặt Phương Thư, tôi kinh hãi trợn tròn mắt, ở bên vệ đường ồn ào ầm ĩ như thế, hình như lúc nãy tôi vẫn nghe thấy tiếng xương thịt đập vào nhau rất mạnh…

Phương Thư choáng váng ở dưới đất một lúc lâu, bị đánh tới trào máu miệng.

Tần Mạch sầm mặt, lạnh lùng nói: “Mày muốn cũng không được đâu”.

Tôi há hốc mồm không khép lại nổi, cuống quýt định chạy qua kéo Phương Thư dậy, nhưng Tần Mạch đã quay người lại vươn tay tóm chặt lấy tôi, tôi cáu tiết: “Anh phát rồ phát dại gì thế hả! Uống nhầm thuốc rồi à!”.

Tần Mạch quay đầu lại nhìn tôi, tôi mới thấy mắt hắn đỏ ngầu tới phát sợ, cứ như sắp giết tôi tới nơi vậy. Tôi sợ quá lùi lại phía sau một bước, hắn gần như nghiến răng rít lên: “Hà Tịch, em là của tôi, từng tấc da tấc thịt đều là của tôi, không ai có quyền muốn hay không muốn đồ của tôi”.

Lồng ngực tôi siết lại, cảm giác tê dại không biết tên nhảy vào tim, như có cơn sóng vỗ vào trái tim mềm nhũn, khiến nó rung rinh lay động.

Tôi nhìn hắn chằm chằm như một con ngốc.

Đột nhiên, Phương Thư ở bên cạnh loạng choạng đứng lên, hoàn toàn không để ý tới tôi và Tần Mạch, nhấc chân tiếp tục đuổi theo Phương Dĩnh. Tôi cũng chợt sực tỉnh, vội vàng trở tay kéo lấy ống tay áo Tần Mạch, lau cái tay đầy máu lên bộ vest đắt tiền của hắn, tôi kéo hắn lên xe, lập cập nói: “Đi bệnh viện, đi bệnh viện!”.

Ai dè hắn như một tên thô lỗ hoàn toàn không có khả năng quan sát, không nhìn đến máu trên tay tôi, không nhìn thấy Phương Thư đã chạy mất, túm lấy tôi, kéo vào lòng, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ tôi: “Không đi, Hà Tịch, tôi sẽ không để em đi đâu”. Bàn tay đang ôm lấy tôi của hắn khẽ run lên, “Tôi nuôi em, tôi nuôi”.

Tôi nghe thấy câu này mà tức tới độ run bắn người, đập một cái đẩy cái đầu hắn ra, gào lên: “Đây bị chó cắn! Bị chó cắn ấy! Mẹ kiếp, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đi bệnh viện tiêm vacxin hả!”.

Hắn đờ người ra nhìn tôi, đôi mắt chậm rãi phản chiếu gương mặt cáu kỉnh của tôi một cách rõ ràng.

Tôi giơ bàn tay máu me bê bết lên huơ huơ trước mắt hắn: “Nuôi? Nuôi kẻ bị bệnh dại à? Tới bệnh viện! Đồ khốn! Đi bệnh viện!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.