Khi Minh Nguyệt mới bị bán đến thôn nhỏ trên núi, ngày nào cậu cũng khóc.
Một đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi, sống trong hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn qua nhìn lại chỉ toàn thấy người xa lạ.
Chỉ sau hai năm bị bắt, đứa trẻ trắng trẻo ngây thơ ngày nào giờ đã như dân chạy nạn.
Cả người gầy yếu bẩn thỉu dơ dáy, ống tay áo ống quần rộng thùng thình xắn cao từng vòng, buông thõng bọc lấy cẳng tay cẳng chân gầy đét đen đúa.
Vợ Vương Sinh xô đẩy quát tháo dẫn cậu đi tắm rửa, ả ném cậu vào thùng nước, kì cọ người cậu đến khi đỏ ửng lên mới thôi, rồi lại ném cho Minh Nguyệt một bộ quần áo không vừa người.
Đổi bộ khác, đổi thêm bộ khác nữa, vẫn không mặc vừa.
Nhà Vương Sinh được coi là giàu có trong thôn nghèo này.
Cũng không biết gã làm cái gì, gã không gã trồng trọt không buôn bán, thế mà từ trước đến giờ gã luôn sống trong cảnh ‘hàng năm có thừa’.
Như thế cũng khiến Minh Nguyệt đỡ khổ.
Ít nhất, cậu có thể tiết kiệm chút sức lực nhỏ nhoi của mình.
Minh Nguyệt không nhớ nổi tên bà chủ là gì.
Bởi vì quá sợ hãi, ngay cả tên ả cậu cũng không dám nhớ.
Đôi khi Minh Nguyệt sẽ trở thành món đồ để ả mang ra khoe khoang, để người ta nhìn xem bà ta tốn nhiều tiền để mua được một bé trai xinh xắn thế này, nhìn xem ánh mắt bà ta chuẩn xác biết bao, giữa một đống trẻ con mà vừa liếc mắt đã chọn được đứa đẹp như một con búp bê.
Búp bê sứ.
Đôi khi ả sẽ to mồm khoe khoang giữa đám người, đôi khi giải thích ý tứ của ả giữa những ánh mắt vô tri.
Minh Nguyệt co rúm một bên, nghe người dân khen ngợi.
Minh Nguyệt ngây thơ mờ mịt, lúc ấy cậu vẫn còn vâng vâng dạ dạ.
Lớn hơn chút nữa, bà chủ sai Vương Sinh cho cậu đi học ở ngôi trường tiểu học rách nát tung tóe.
Minh Nguyệt đã đi qua đó vài lần, bên ngoài chỉ có một nửa là được xây bằng gạch đỏ, còn lại xây bằng gạch đất.
Không có ghế, chỉ có mấy cái bàn rải rác.
Bảng đen cũng chỉ là một tấm bảng vỡ nát.
Giáo viên là một cô giáo nói chuyện bằng tiếng địa phương dày đặc, Minh Nguyệt không hiểu, cũng không có cơ hội được nghe.
Thời gian trôi qua quá chậm, ít nhất là đối với cuộc sống khi ấy của Minh Nguyệt.
Cậu phải chịu đựng cái gì nữa?
Là cảnh Vương Sinh lén lút nhìn trộm cả ngày lẫn đêm, rồi lại quang minh chính đại động tay động chân với mình?
Là cảnh bà chủ ngày ngày quát tháo và tra tấn dã man?
Hay là ánh mắt khác thường của tất cả người trong thôn và sự xa lánh của đám trẻ cùng tuổi?
Cậu là người ngoài không tình nguyện bước chân vào đây, không có ai để ý đến cảm nhận của cậu, cậu không hợp với nơi này.
Minh Nguyệt thích cây hồng cổ thụ mọc đầy lá xanh trong sân vào mỗi mùa hè.
Có khi cậu ngồi dưới gốc cây, bóng tối bao phủ lấy cậu, vầng sáng khẽ lay động trên người cậu theo làn gió.
Không có Vương Sinh, không có bà chủ, Minh Nguyệt hưởng thụ chút thời gian hiếm hoi.
Đã lâu rồi cậu chưa được cắt tóc, quá dài, xơ xác.
Nhưng Minh Nguyệt vẫn cứ xinh đẹp, đẹp một cách không có sức sống.
Chẳng trách gã Vương Sinh dù bị liệt dương cũng phải tìm đủ cách chiếm tiện nghi của Minh Nguyệt.
Tiếng quần áo sột sột soạt soạt rơi xuống đất, tiếng nói đè thật thấp, những lời bẩn thỉu kinh tởm và uy hiếp.
Hai mắt Minh Nguyệt vô thần, nhìn mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Hai mặt trăng không tròn vẹn nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì.
Minh Nguyệt bừng tỉnh, cậu đã khóc không thành tiếng.
Kể cả thôn cũ nát lẫn đám người trong thôn đều là cơn ác mộng của cuộc đời cậu.
Bọn họ cười dữ tợn vặn vẹo quấn lấy cậu, không cho cậu quên.
Nam Thu Hành ra nước ngoài tham dự hội thảo được hai tuần rồi.
Minh Nguyệt nằm nghiêng trên giường, chỉ có một góc chăn màu xám che trên bụng cậu. Cậu cố gắng co người vào trong góc, kéo chăn trùm kín người, tấm chăn mềm bị vò nhàu nát lung tung.
Cậu nhỏ giọng nức nở, một lát sau duỗi tay ra, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cậu gõ số điện thoại của Nam Thu Hành theo thói quen.
Điện thoại được nghe rất nhanh, giọng Nam Thu Hành vẫn như bình thường truyền đến: “Minh Nguyệt, em gặp ác mộng à?”
Giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng rất dịu dàng.
Minh Nguyệt nhỏ giọng đáp lại hắn, mặt cậu giờ đã ướt nhẹp.
“Nam, Nam Thu Hành, bao giờ anh mới về…” – Giọng Minh Nguyệt mang theo âm mũi hỏi hắn, thanh âm rầu rĩ, có cả vẻ tủi thân đáng thương.
“Em nhớ anh.” – Cuối cùng Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói cho hắn biết.
Bên kia, Nam Thu Hành ra khỏi phòng, cởi bỏ áo dài của phòng thí nghiệm, không cầm theo bất cứ cái gì mà cứ thế ra khỏi cửa.
“Anh sẽ về ngay, Minh Nguyệt của anh, em ngoan đúng không, em đừng khóc, anh sẽ trở về ngay.”
Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại, hai hàng mi thật dài đã ướt nhẹp dính vào nhau.
Cậu vẫn còn tủi thân.
“Em ngoan…” – Cậu như đang cáo trạng với Nam Thu Hành: “Nhưng mà em ngoan rồi ác mộng vẫn đến tìm em, Nam Thu Hành, bọn họ đáng ghét lắm…” – Minh Nguyệt hơi nghẹn ngào, cuộn tròn người lại, cắn lấy ngón tay trỏ.
“Bởi vì Minh Nguyệt quá tốt.” – Nam Thu Hành lên xe, ra hiệu cho tài xế lái ra sân bay: “Tốt đến mức kẻ nào cũng muốn cướp em đi.”
“Minh Nguyệt, nhưng bây giờ em là của anh, không ai đưa em đi được nữa, được không?”
Ánh đèn màu cam ấm ngoài cửa chiếu vào trong phòng, ánh sáng không quá sáng, vầng sáng cũng không rộng, nó chỉ như chiếc đèn nhỏ trên con thuyền chài, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong đêm, vừa đủ dùng.
Minh Nguyệt nằm trong chăn, khóc lóc một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Cho đến sáng ngày hôm sau bị Nam Thu Hành kéo chăn ra cậu mới tỉnh lại.
Hai mắt cậu không sưng nhưng đã hơi đỏ lên, rất đáng thương. Cậu nhìn Nam Thu Hành, còn chưa tỉnh táo đã duỗi tay muốn Nam Thu Hành ôm.
“Tiên sinh ơi.”
Cậu ngủ không yên ổn, bây giờ đang mơ mơ màng màng, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Trong đôi mắt xám xanh của Nam Thu Hành có vẻ thương tiếc, hắn ngồi xổm xuống hôn hôn mặt Minh Nguyệt, sau đó cởi quần áo, lên giường.
Cũng không để ý người hắn có sạch hay không, bây giờ hắn chỉ muốn gần gũi người yêu của mình.
Minh Nguyệt cọ cọ cổ Nam Thu Hành, hơi thở ấm áp đánh vào da hắn.
Minh Nguyệt nắm lấy ngón tay Nam Thu Hành, nói thẳng thừng: “Tiên sinh ơi, em nhớ anh.”
Nam Thu Hành cúi đầu nhìn Minh Nguyệt, trong mắt hắn có vui vẻ, có tình yêu, có cả một chút mỏi mệt.
Hắn nhấc áo ngủ của Minh Nguyệt lên, ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại.
“Anh cũng rất nhớ em, Minh Nguyệt à.” – Nam Thu Hành nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, anh biết em chưa ngủ ngon.”
Ngủ đi, Minh Nguyệt, có anh ở bên em, em sẽ mơ những giấc mơ đẹp, không còn bị quá khứ quấy rầy.
Bonus:
【Về chuyện đôi khi Minh Nguyệt không muốn ăn sáng.】
Minh Nguyệt: Tiên sinh ơi, em yêu anh.
Nam Thu Hành: Anh cũng yêu em, Minh Nguyệt. Nhưng em thực sự không được bỏ bữa sáng, được không?
Minh Nguyệt: Nhưng em thật sự không muốn ăn.
Nam Thu Hành: Vậy cũng không được, Minh Nguyệt. Bởi vì anh yêu em nên mới để ý chuyện em có ăn bữa sáng hay không, chẳng lẽ em muốn cô phụ ý tốt xuất phát từ tình yêu anh dành cho em hay sao?
Minh Nguyệt:…. Không muốn.
Nam Thu Hành: Vậy mới đúng chứ, Minh Nguyệt của anh. (nghiêng người qua, khom lưng hôn môi Minh Nguyệt)
Có cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng có điều gọi là nhường nhịn lẫn nhau.