Không Uổng

Chương 6



Lục Kích là nghe tiếng chạy vào.

Ban ngày nghe nha hoàn bồi gả nhà họ Ngu nói Vân La một lòng oán giận không hầu hạ chu toàn, Lục Kích mới sai Vân La đưa nước nóng đến phòng phu nhân, ngụ ý để nàng ta hiểu rõ chủ tớ khác biệt, hơn nữa lúc xuống xe nhìn thấy ống quần ống váy Ngu Tiểu Mãn bị bẩn rồi, có lẽ là chạy đi chơi trong cung vô tình quệt phải đâu đó.

Đối với người vợ kém mình mấy tuổi này, Lục Kích trước nay đều một lòng áy náy.

Nàng cũng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, vốn có thể gả cho một người đàn ông tuổi tác tương đồng, thân thể kiện toàn, sống một cuộc đời sung sướng tự do. Nay không những nội bộ nhà họ Lục lục đục lẫn nhau, nguy cơ ngập đầu, còn phải gánh chịu những lời cười nhạo và chỉ trích chỉ bởi vì hắn, đây là điều Lục Kích không muốn thấy nhất, cũng là lí do hắn không chịu lập gia đình dù trước đó trưởng bối có gây áp lực đến thế nào.

Hiện giờ nếu đã thành hôn, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ nàng chu đáo, không thể nói trước hạnh phúc mỹ mãn đến đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho nàng một cuộc sống an nhàn, không thiếu ăn không thiếu mặc, không phải lo lắng hãi hùng.

Vì vậy khi nghe thấy tiếng rơi xuống nước bất thường từ trong phòng truyền tới, Lục Kích không kịp nghĩ nhiều, lập tức trượt lên sườn dốc đến trước cửa phòng, chẳng ngờ cửa không đóng chặt, tay vừa chạm đã mở ra, bình phong cũng không dựng dậy, mới đưa mắt đã nhìn thẳng vào chính giữa thùng nước tắm, và cả người ngâm phía bên trong.

Trước khi kịp né đi theo phản xạ, Lục Kích vô tình bắt được hình ảnh kỳ lạ khi Ngu Tiểu Mãn cố gắng che giấu thân thể, sau đó lại nhìn thấy thứ còn kỳ lạ hơn nữa.

Người ngoài đều nói phu nhân nhà hắn có ngoại hình hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả Đoàn Hành cảm thấy nàng xuất thân thấp kém không xứng với hắn cũng không thể bắt bẻ điều gì, lúc nghe nói sẽ dẫn nàng cùng vào cung dự tiệc còn tấm tắc: “Cũng tốt, từ giờ mọi người sẽ không lại bịa đặt tướng quân phải cưới một cô gái quê mùa xấu xí cả người toàn mùi cá tanh nữa.”

Lại thêm thường ngày chưa từng để tâm, khiến cho Lục Kích quên mất dáng người thon dài và bộ ngực bằng phẳng hơn hẳn những cô gái bình thường khác của ‘nàng’.

Hoá ra không phải nàng, mà là hắn.

Lục Kích bừng tỉnh, của hồi môn sơ sài, lời nói không mang chút ngượng ngùng của một người thiếu nữ, vẻ ngây ngô không hiểu chuyện đời, thái độ không hề ghét bỏ Lục Kích… Như vậy tất cả những điều này, đều có lời giải đáp.

Lục Kích chợt muốn bật cười, nhất thời không biết là buồn cười, hay là thẹn quá thành giận. Ba năm vừa qua hắn học được cách kiềm chế bản thân, học được cách cư xử lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với hành động lừa dối hoang đường coi hắn như trò chơi mà đem ra đùa bỡn, hắn vẫn không sao nhịn được.

Dường như đến lúc này người trước mắt mới hoàn hồn, ngồi phịch vào trong nước, hai tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn hắn: “Ta, ta không…”

Không đợi cậu nói xong, Lục Kích đã vịn khung cửa, đổi chiều xe lăn, lách mình rời đi.

Sớm hôm sau, Ngu Tiểu Mãn không nhìn thấy Lục Kích trên bàn ăn sáng.

Mấy ngày hôm nay mặc dù không ngủ chung một phòng, những bữa sáng hai người vẫn cố gắng cùng có mặt, chỉ để sắm vai tương kính như tân, đối phó với những lần kiểm tra bất ngờ từ Lục lão gia. Bây giờ ngay cả chuyện này Lục Kích cũng không buồn để ý nữa, Ngu Tiểu Mãn hoảng loạn vô cùng, bánh bao thích ăn nhất cũng nhai ra vị sáp.

Trước nay chưa bao giờ tìm thấy Lục Kích vào buổi sáng, theo như Ngu Đào dò hỏi, Lục Kích tiếp nhận việc đốc thúc huấn luyện cấm vệ quân, mỗi ngày bất luận trời nắng hay mưa đều sẽ tận tụy trông giữ trước sân luyện võ ngoài thành. Buổi tối trở về phủ là vào thẳng thư phòng, không cho người khác cơ hội gặp gỡ, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy.

Hôm nay Ngu Tiểu Mãn không chờ được, ôm một đĩa táo đã gọt chỉnh tề đưa đến thư phòng, nhưng còn chưa chạm được vào cánh cửa, đã bị Đoàn Hành bên ngoài cản lại: “Tướng quân không tiếp khách.”

Ngu Tiểu Mãn: “Ta không phải khách.”

Đoàn Hành ngay thẳng: “Không quan trọng có phải khách hay không, bất kể người nào cũng không gặp.”

Ngu Tiểu Mãn: “Ta không phải người.”

Đoàn Hành: “…”

Đầu óc tân nương bị sốt hỏng rồi, Đoàn Hành chỉ đành gọi Vân La và Ngu Đào tới đưa người trở về.

Ngu Đào tưởng cậu sốt thật, cứ lo lắng mãi: “Có chuyện gì thế, hôm qua không cấp thêm chăn bông sao?”

Vân La vẫn rặt một bộ dạng như ai thiếu nợ nàng, tức giận nói: “Đã nói Tướng quân không muốn gặp người khác, còn chạy loạn khắp nơi.”

Ngu Tiểu Mãn bị hai người khiêng về phòng, xịu miệng ấm ấm ức ức ngồi bên mép giường, táo đã gọt sẵn cũng chuyển vàng, vào hết bụng Ngu Đào.

“Không phải vừa mới đây vẫn đang tốt đẹp à, đại thiếu gia còn dẫn tiểu thư vào cung mà.” Đợi Vân La rời đi, Ngu Đào liền sán lại hỏi han, “Vợ chồng son giận dỗi nhau hở?”

Ngu Tiểu Mãn chầm chậm lắc đầu, rầu rầu nói: “Còn nghiêm trọng hơn là giận dỗi.”

Ngu Đào cả kinh: “Sao thế, đại thiếu gia đánh tiểu thư?”

Lục Kích vốn là quan võ, dù chỉ ngồi không thôi thân hình cũng cường tráng hơn Ngu Tiểu Mãn, khí thế lại càng thêm oanh liệt áp người, trong truyền thuyết dân gian, đa số loại đàn ông như vậy đều có đam mê đánh vợ.

Ngu Tiểu Mãn lắc đầu: “Không phải.”

Ngu Đào quan sát nét mặt Ngu Tiểu Mãn, cảm thấy không giống người nói dối, lại nghĩ Lục Kích mới là người dọn ra ngoài, tức thì tột cùng hoảng sợ: “Chẳng lẽ tiểu thư đánh hắn?”

Ngu Tiểu Mãn cúi đầu héo rũ, còn chẳng có sức lực lắc đầu: “Làm sao ta đành lòng.”

Ngu Đào nhìn ra ý tứ khác trong hai chữ ‘đành lòng’, nhướng mày trêu đùa: “Ái chà, suy cho cùng vẫn là phu quân nhà mình, cũng xót nhau ghê hén.”

Ngu Tiểu Mãn không quá hiểu chữ xót, chỉ đoán đại khái có lẽ là rất tốt với một người nào đấy.

Lục Kích cũng đối xử với cậu rất tốt, nhường phòng cho cậu, phái nha hoàn tới chăm sóc cậu, dẫn cậu vào cung chơi, còn đặc biệt sai người chuẩn bị nước tắm cho cậu, sau khi phát hiện cậu là hàng giả cũng không nói nhiều, mấy ngày này trôi qua, Lục phủ hoàn toàn gió êm biển lặng, không một lời đồn liên quan tới thiếu nãi nãi, bất luận là trưởng bối hay người làm đều không nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.

Như vậy Lục Kích đã không hề nói ra với bất cứ ai, nếu không khả năng bây giờ Ngu Tiểu Mãn đã bị kéo đi ngọ môn chém đầu rồi.

Ngu Tiểu Mãn nằm phịch xuống giường, vùi mặt vào nệm chăn ngột ngạt.

Cậu càng nghĩ càng thấy mình khốn kiếp, ban đầu dùng thân phận tân nương tiếp cận Lục Kích, mượn danh nghĩa báo ân không ngại điều gì, thế nhưng đứng dưới góc nhìn của Lục Kích, đây chỉ đơn giản là một màn lừa bịp.

Tân nương cũng không phải cô gái tên Ngu Mộng Liễu lúc làm mai, mà là một thằng oắt thân thể cứng đờ không mông không ngực, là ai thì cũng không thể nào chấp nhận được.

Ngu Tiểu Mãn thở dài, làm ân nhân đau lòng, mình thật sự không phải một con cá tốt.

Ngu Đào cho là cậu còn đang phiền muộn chuyện cảm tình: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hợp, ngủ một giấc là sẽ qua thôi.”

Ngu Tiểu Mãn chôn trong chăn, lắc đầu, Lục Kích cũng nào có chịu lên giường, làm sao có thể hòa hợp được?

“Xem bên ngoài kìa, hiếm có lúc trời trong.” Ngu Đào lại khuyên bảo cậu, “Hay là ra ngoài tản bộ một chút, tâm trạng cũng sẽ tốt lên.”

Rúc mãi trong phòng cũng không phải phương pháp tốt, cuối cùng Ngu Tiểu Mãn vẫn theo Ngu Đào ra cửa.

Chủ yếu là muốn xem xem trên phố có thứ gì thú vị hay là dễ ăn không, người ta nói nhận lỗi phải thành tâm, đưa táo trong phủ cho người ta ăn, thì làm sao được coi là thành ý?

Mặc dù tiền trong túi cũng đều là do Lục phủ phát, lúc lấy ra mua đồ Ngu Tiểu Mãn cũng chột dạ muốn chết, mua một xâu kẹo hồ lô rồi cũng luyến tiếc mãi không ăn.

Ai ngờ thứ này được làm từ quả sơn tra, mới liếm là ngọt thanh, cắn xuống lại là vị chua tràn ngập. Ngu Tiểu Mãn hối hận gần chết, nghĩ bụng loài người thật là đáng sợ, dùng mỡ cá đốt đèn đã quá ác độc rồi, giờ còn ăn đồ chua đến thế, không sợ chua rụng cả răng sao?

Tiền này chẳng bằng mua một chiếc đường nhân*.

(*kẹo tạo hình từ đường/ kẹo đường thổi)

Khi còn ở thôn Ngu, Ngu Tiểu Mãn đổi vỏ sò lấy một đường nhân hình con thỏ từ mấy đứa trẻ con, trông vừa đẹp ăn lại vừa ngon. Lúc ấy còn chẳng nỡ ăn liền một mạch, liếm liếm một tí rồi giấu dưới rặng san hô, cuối cùng bị một con cá mú nhìn thấy cuỗm mất, chờ đến khi Ngu Tiểu Mãn tìm được tên ăn trộm, đường nhân đã bị khoắng sạch chỉ còn lại mỗi một cái que bằng trúc.

Nghĩ tới lại bực mình, Ngu Tiểu Mãn lập tức đi tìm một nghệ nhân làm đường nhân, nói một cách rất chi là hùng hổ: “Cháu muốn một cái!”

Chờ cho nghệ nhân hỏi cậu muốn hình dạng thế nào, cậu lại chần chừ, líu nhíu cả buổi, nói: “Muốn một… hình mà người đang tức giận nhìn cái là hết giận ngay.”

Nghệ nhân thổi kẹo là một ông bác đã ngoài năm chục, nghe vậy lập tức bối rối: “Lần đầu nghe được yêu cầu này, cái này quả thật là làm khó lão già này rồi.”

Ngu Tiểu Mãn không đoán ra Lục Kích sẽ thích loại hình nào, nghệ nhân thổi kẹo liền hỏi: “Tặng cho ai nhỉ?”

“Tặng cho… cho…”

Lần này đến phiên Ngu Tiểu Mãn bối rối, nói là bạn bè thì hai người bọn họ còn chưa thân thiết đến mức đấy, gọi là chủ tớ thì hình như quan hệ giữa hai người cũng không phải như vậy, ngay cả thành hôn cũng đều là giả dối. Ngu Tiểu Mãn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nói sao cũng không thích hợp.

Cuối cùng vẫn là Ngu Đào không nhịn được, cất lời thay cậu: “Cho tướng công nhà nàng ấy!”

Lục phủ không quản nhà sau quá nghiêm, ra ngoài thông báo một tiếng, trở về trước giờ đóng cổng là được.

Dù vậy, Ngu Tiểu Mãn vẫn lòng như lửa đốt, chưa dạo hết phố phường đã vội chạy về phủ, tay trái cầm đường nhân tay phải bụm lại che phía trên đầu, đi đường còn chẳng nhìn dưới chân chỉ chăm chăm chú ý que kẹo, nếu không nhờ có Ngu Đào dẫn đường, chắc hẳn đã giẫm hụt vào mương rãnh gì đó mấy lần.

Trở về Lục phủ hoàng hôn đã phủ đầu, Ngu Tiểu Mãn đứng ở cửa khoát khoát tay ra hiệu cho Ngu Đào rời đi trước: “Em về sân trước, ta ở đây chờ huynh ấy.”

Gần đây kinh thành bước vào đợt rét mùa xuân, trời chưa tối gió lạnh đã lộng trời. Ngu Đào rụt cổ hà hơi xuống hai lòng bàn tay, đi được một bước lại ngoảnh đầu khuyên nhủ: “Đi vào chờ cũng giống vậy mà.”

“Nào có giống.” Ngu Tiểu Mãn lắc đầu, tầm mắt vẫn đặt trên đường nhân không nhúc nhích, “Không chờ ở đây sẽ không gặp được huynh ấy.”

Ngu Đào không lay chuyển được, đành phải rời đi.

Giờ Dậu ba khắc, Lục phủ thắp đèn lồng.

Ngu Tiểu Mãn đứng ngoài hành lang phía trong cửa, nghe tiếng động một cái là dáo dác nhìn quanh, Lục lão gia đã trở lại, đại phu nhân cũng đã về phòng, ngay cả cái tên Lục Việt uống say quắc cần câu cũng đã được người dìu vào cửa, nhưng lại mãi không thấy bóng hình Lục Kích.

Qua một hồi lâu, sau khi bị Lục lão gia trách mắng đến tỉnh cả rượu, Lục Việt rảnh rỗi đi ngang qua hành lang, không nhịn được trêu đùa: “Đại tẩu đây là đang chờ đại ca ha? Sao không sai người báo một tiếng, bảo hắn về sớm hơn?”

Ngu Tiểu Mãn không thèm quan tâm, Lục Việt vẫn cứ tiếp tục cười hềnh hệch: “Đã bảo là vị đại ca này của ta cứng nhắc tẻ nhạt lắm mà, không hiểu phong tình, mà ta lại không giống thế, ai ui—–”

Nói được một nửa, chợt bị một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay ra đập trúng đầu gối, Lục Việt khuỵu chân suýt nữa quỳ xuống, vịn cây cột chửi một câu dạo này xui không tả nổi, cuối cùng vẫn ngại mất mặt, khập khễnh rời đi.

Rốt cuộc cũng yên lặng, Ngu Tiểu Mãn cẩn thận ôm đường nhân, đứng ở cửa suy nghĩ đủ điều.

Cứ bảo là Lục Kích cố tình về muộn, nhưng kỳ thực hôm nay hắn thật sự bận bù đầu, sắp tan việc còn gặp ông bạn cũ chặn ngoài trường luyện võ, nói sao cũng không cho hắn về nhà, quất roi ngựa dẫn cả người cả xe lăn đến lầu Thiên Hương.

Tên lầu thì nghe có vẻ diễm tình, nhưng thật ra hoàn toàn là một tiệm cơm làm ăn đứng đắn, cùng lắm là có thêm mấy nàng vũ cơ ca múa dưới lầu góp vui cho khách khứa mà thôi. Vậy nên giữa một đám thực khách nam cứ nhìn chằm chằm lên sân khấu bằng ánh mắt thèm nhỏ dãi, vẻ lạnh lùng dửng dưng của Lục Kích càng thêm xa lạ với nơi này.

Không ai cạn ly với mình, Thẩm Hàn Vân trơ trọi tự rót tự xơi, xong xuôi một chén rượu, thấy Lục Kích vẫn ngồi yên lặng, không hề bận tâm đến nhộn nhịp quanh mình, bèn cười nói: “Nghe nói tân nương của Lục Tướng quân hoa dung nguyệt mạo, Hoàng thượng cũng khen không ngớt lời, sao thế, nhà có ái thê rồi là không vừa mắt những phấn nào son kia nữa?”

Lục Kích mím môi không nói, không lâu sau, cầm chén lên uống cạn một hơi.

Thẩm Hàn Vân chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, thấy vậy là hiểu lòng hắn có chuyện không vui. Muốn hỏi chuyện gì, lại nghĩ khả năng không thoát khỏi những chuyện trời xui đất khiến kia, thế nên lại thở dài: “Ý trời khó cưỡng, huynh và muội muội nhà ta có duyên không phận, hiện giờ huynh đã lấy vợ, muội ấy cũng sắp gả chồng, chi bằng nghĩ thoáng ra một chút, vui vẻ được ngày nào hay ngày đấy.”

Lục Kích không kể cho đối phương nghe lời hắn nói cùng Thẩm Mộ Tuyết hôm qua.

Lời khuyên như vậy hắn đã nghe từ rất nhiều người, lần đầu tiên còn có chút cảm xúc, lâu dần đã hoá thành chai sạn.

Ra khỏi lầu Thiên Hương, xe ngựa chạy thẳng một đường về đến cổng Lục phủ.

Khi Thẩm Hàn Vân và Đoàn Hành khiêng xe xuống cho Lục Kích, hắn vẫn lạnh nhạt như ngày thường, đến lúc Thẩm Hàn Vân bỏ xe, cưỡi ngựa, tay vung roi, hô to một tiếng giá, hắn mới đột nhiên tỉnh giấc, đưa mắt nhìn theo người bạn thúc ngựa đi xa, thẳng tới khi tiếng vó ngựa biến mất trong màn đêm đen hút.

Vừa vào cửa, đã bị người nhảy ra chặn đứng trước mắt.

“Huynh trở về rồi.”

Âm thanh Ngu Tiểu Mãn thiên trong, trước đây không để ý, hiện giờ nghe kỹ là có thể phát hiện đôi chút ồm ồm của cậu con trai, thời điểm giọng điệu lần lữa là rõ thấy nhất.

Tỷ như hiện giờ, cậu cúi đầu giống như đang xin lỗi, giọng nói đặc trưng của người thiếu niên cũng chuyển thành ngượng ngùng non nớt, cậu nhấc cao thứ đang cầm trong tay, đưa đến trước mặt Lục Kích: “Cái này cho huynh, ta thấy ở trên đường, đoán rằng có lẽ… huynh sẽ thích.”

Dưới hiên treo đèn lồng, ánh sáng vừa đủ để thấy rõ ràng vật trước mắt—- trên xiên tre nhỏ dài đính một đường nhân, trông giống như tuấn mã đang phi nước đại.

Chiều nay trên phố, Ngu Tiểu Mãn chọn mất thật lâu mới lựa được hình này, lúc nghệ nhân tạo hình cậu còn nhìn không chớp mắt, dặn đi dặn lại chẳng ngại phiền hà, rằng nhất định phải làm ra một chú ngựa ào ào như vũ bão, phải thật xứng đáng với người mình gửi tặng.

Khi ấy nghệ nhân còn cười nói “Người tình trong mắt hóa Tây Thi”, Ngu Tiểu Mãn đỏ mặt đáp: “Huynh ấy tuyệt thật sự mà.”

Vì vậy Ngu Tiểu Mãn bất giác gửi gắm rất nhiều kỳ vọng lên món quà này, ngóng trông Lục Kích sẽ yêu thích, mong đợi hắn sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mình.

Chỉ tiếc sắc trời xẩm tối, Ngu Tiểu Mãn không nhận ra thái độ đè nén lúc mới vào cửa của Lục Kích, cũng không phát hiện ánh mắt hắn bất chợt tối sầm khi nhìn thấy thứ kẹo bằng đường.

“Xin lỗi, lần trước, không phải là ta cố tình.” Ngu Tiểu Mãn nói, “Ta không phải Ngu Mộng Liễu, nhưng ta thật lòng muốn ở lại bên huynh, muốn giúp chân huynh…”

Lục Kích không có tâm tình nghe hết, đổi hướng chực rời đi.

Mãi mới có cơ hội gặp người, sao Ngu Tiểu Mãn có thể để Lục Kích rời đi nhanh như vậy.

Cậu vội đuổi theo, đưa đường nhân tới: “Đây là ngựa đó, ngựa có thể ăn được, huynh nếm thử một chút đi ngọt lắm. Ta biết huynh không muốn ngồi, mà muốn cưỡi ngựa, cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ giúp huynh…”

Giúp huynh đứng dậy, giúp huynh tiên y nộ mã, vạn dặm vang danh, như ngày xưa cũ.

—— lời chưa nói hết biến mất dưới bàn tay vung lên của Lục Kích, chỉ nghe một tiếng bốp, kẹo đường được Ngu Tiểu Mãn che chắn cẩn thận dưới lòng bàn tay mấy canh giờ, không vương một chút bụi bặm rơi trên mặt đất, tuấn mã lao nhanh dính bẩn toàn thân, chân cũng đứt lìa hai chiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.