Dĩ nhiên bằng lòng.
Ngày lành tháng tốt, canh ba giờ ngọ, kiệu lớn tám người khiêng khởi hành từ thôn Ngu, lảo đảo lên đường tới kinh đô.
Lúc chia tay lưu luyến mãi không thôi, Ngu Tiểu Mãn xốc mành kiệu thò đầu nhìn về phía sau, một tiếng gọi “chị” vừa định cất lời, đã nhìn thấy một đám bè bạn thân quen ban nãy vừa mới cầm tay cậu khóc lên khóc xuống, giờ đã giải tán tụ tập trước cửa nhà gỗ một lần nữa, đang nhao nhao chia sính lễ.
Ngu Tiểu Mãn nghẹn họng một cái, nhìn mấy chục rương gỗ lim nạm vàng xếp thành hàng dài dằng dặc, đoán chừng bên trong hẳn là càng thêm đắt đỏ, bọn họ tò mò cuống quýt lật xem cũng là chuyện thường tình.
Tự khai thông xong, Ngu Tiểu Mãn quay đầu ngắm con đường phía trước. Lối đi quanh co dẫn tới phương xa, những bất an thấp thỏm và chán chường thất vọng lúc theo chính con đường này hồi hương, đều theo mây khói bay xa, chớp mắt đã vụt biến mất.
Chỉ còn lại cõi lòng tràn đầy mong đợi, ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới xương cốt toàn thân, dường như chỉ cần bàn tay có Lục Kích nắm lấy, thì mọi băng tuyết gió sương trước mặt, đều không đáng sợ.
Bên trong kiệu hoa rộng rãi có bày đệm nằm mềm mại, và những chiếc lò sưởi con tinh xảo, từng chiếc sưởi tay sưởi bụng thừa ra chồng chất bên chân, khoảng không gian xung quanh ấm áp như ba tháng mùa xuân, làm người ta thoải mái đến độ thiu thiu chớm giấc.
Đường xá dài đằng đẵng, nguồn cung cấp đồ ăn trở thành một vấn đề không nhỏ. Không biết Lục Kích tìm đâu ra phương pháp bảo quản, để cả bánh ngọt lót dạ vào hộp chứa, do người hầu mang theo trên đường, Ngu Tiểu Mãn muốn ăn lúc nào là có thể lấy ra lúc đấy, hơ trên bếp lửa, hương vị ngọt ngào mềm dẻo, chẳng khác nào khi mới ra lò.
Đằng trước có quân đội mở đường, đằng sau có nha hoàn tiểu tư hầu hạ, Ngu Tiểu Mãn ngồi trong kiệu ăn no ngủ kĩ, chẳng phải lo lắng thứ gì, quả nhiên là kim tôn ngọc quý, còn được chăm chút hơn cả công chúa lấy chồng.
Chỉ là buồn chán muốn chết, ăn uống say sưa một phen muốn tìm người tâm sự chuyện trên trời dưới đất cũng chẳng đào đâu ra, làm cho Ngu Tiểu Mãn đặc biệt nhung nhớ Ngu Đào.
Gọi tân lang đang cưỡi ngựa phía trước qua, Lục Kích siết giây cương nhả chậm tốc độ ghé gần kiệu hoa, nghe Ngu Tiểu Mãn hỏi, bèn đáp một lời: “Ngu Đào có người chăm sóc trong phủ, rất khỏe.”
Ban đầu không dẫn Ngu Đào theo cùng, Ngu Tiểu Mãn vô cùng áy náy, vẫn có chút không yên lòng: “Có phải nàng còn… trách ta không?”
“Chưa từng.” Lục Kích nghĩ ngợi chốc lát, lại nói, “Tiểu Giáp Tiểu Ất cũng không hề trách đệ.”
Lời Lục Kích nói, Ngu Tiểu Mãn vẫn còn tin chán, cậu gật đầu một cái, ngồi về trong kiệu.
Chưa đợi Lục Kích thúc ngựa lên trước, mành kiệu đã lại được vén lên.
“Sao huynh lại biết ta đặt tên cho chúng nó?”
Ngu Tiểu Mãn càng nghĩ càng mê man, việc trò chuyện cùng hai con cá trong hồ ngay cả Ngu Đào cậu cũng không kể, vì sao Lục Kích lại biết được?
Đối mặt với nghi hoặc của cậu, Lục Kích mím môi, hình như là không biết nên đáp thế nào.
Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời “Về nhà sẽ biết”, rồi giục ngựa tiến lên, tiếp tục dẫn đường.
Để rút ngắn thời gian hao phí trên đường, giảm bớt gánh nặng dọc đường, đội ngũ rước dâu đi lại rất nhanh, kiệu phu được thay phiên liên tục để có thời gian nghỉ ngơi bảo trì tốc độ, vốn dĩ phải cần đến tám chín ngày, nay dùng chưa tới bốn ngày đã gần đến đích.
Ngu Tiểu Mãn ngồi trong kiệu bốn ngày ba đêm, ngồi ê hết cả mông, mấy lần van nài Lục Kích dẫn cậu cưỡi ngựa cùng, Lục Kích lại lo cho sức khỏe của cậu trước thời tiết giá lạnh, nhất quyết muốn cậu ngồi ngoan ngoãn bên trong.
Khi đến kinh kỳ, từ xa có thể nhìn thấy cổng thành nguy nga tráng lệ, Ngu Tiểu Mãn ngồi không yên nổi nữa, nằm bệt lên cửa sổ chớp đôi mắt long lanh, miệng vểnh ra như sắp treo được can dầu.
Lục Kích nhìn mà không nỡ lòng từ chối, bất đắc dĩ cho kiệu ngừng, bế ngang Ngu Tiểu Mãn đang hớn hở trèo ra, kéo lên lưng ngựa, cẩn thận dùng áo choàng bọc cậu kín mít, rồi mới thúc ngựa phi nhanh về phía trước.
Tuyệt Ảnh của Lục Kích cũng là ngựa thần trong vạn nghìn con ngựa, ra chiến trường không ngán một ai, huống hồ là chỉ đơn giản như cùng chở hai người trên con đường bằng phẳng.
Con ngựa lao nhanh như chớp, chỉ mới qua chốc lát, đội ngũ rước dâu đã bị bỏ lại tít đằng xa, băng qua gió mùa đông xào xạc, cổng thành sừng sững trong lồng giam cát bụi, như gần ngay trước mắt.
Sợ người sau lưng không nghe rõ, Ngu Tiểu Mãn gào lên: “Có phải sắp đến nhà rồi không?”
Lục Kích cũng cất cao giọng đáp: “Phải.”
“Ở nhà có gì nha?”
“Đồ ngon để ăn, thức ngon để uống, chuyện vui để chơi.” Lục Kích vung roi, tăng tốc, “Cái gì cũng có.”
Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của Ngu Tiểu Mãn, nhưng Lục Kích biết nhất định cậu đang cười cong cả đuôi mắt.
“Có Lục lang chứ?” Ngu Tiểu Mãn biết rõ còn hỏi, “Ta chỉ đợi Lục lang của ta thôi.”
Lục Kích giương miệng, ghé bên tai cậu: “Có, dẫn đệ đi gặp hắn ngay đây.”
Điều khiến Ngu Tiểu Mãn bất ngờ, là con ngựa không chạy về hướng nhà họ Lục, mà dừng trước một tòa trạch viện gần vùng ngoại ô.
Nhà tam tiến tam xuất, bên ngoài được bao bởi một khu trồng cây cảnh, tính ra diện tích còn lớn hơn sân trong nhà họ Lục một chút.
[cái này như hệ thống tứ hợp viện, mỗi nhà là một hệ thống các viện lạc, mỗi viện lạc đều gồm có chính phòng, sương phòng, hạ phòng, hành lang che mưa,… quây thành một viện tử (trong này mình gọi hết là ‘sân trong’ hoặc gọi tắt là ‘sân’).
Trên cùng một trục, mỗi viện lạc đều có cổng trước cổng sau, nối liền với viện lạc trước và viện lạc sau, đây gọi là một tiến một xuất, có bao nhiêu viện lạc như vậy thì là gần đấy tiến-xuất.]
Ngu Tiểu Mãn bước xuống dưới sự giúp đỡ của Lục Kích, còn chưa kịp quan sát bốn phía, đã nghe thấy một chuỗi bước chân dồn dập, ngay sau đó bị ôm lấy từ đằng sau.
Người mới tới thấp hơn Ngu Tiểu Mãn một cái đầu, vóc người nhỏ nhắn, hít mũi ngửi thấy mùi phấn son quen thuộc, Ngu Tiểu Mãn nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tiểu Đào.”
Thiếu nữ dễ xúc động, vừa gặp người đã chảy nước mắt, lau ướt cả khăn tay, ngẩng đầu thấy Ngu Tiểu Mãn nhoẻn miệng cười, nắm tay đánh lên vai cậu, hung dữ nói: “Ngươi còn cười được!”
Ngu Đào vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Ngu Tiểu Mãn bỏ mình ở lại nhà họ Lục, Ngu Tiểu Mãn giải thích rằng không muốn nàng đi theo chịu khổ, nàng cũng không bỏ vào tai, khăng khăng đòi Ngu Tiểu Mãn nói thật.
“Mấy ngày trước sức khỏe ta không tốt…” Ngu Tiểu Mãn nhặt nhạnh những điều nói được, “Bèn đến nơi khác dưỡng bệnh.”
Ngu Đào nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Bị bệnh thật hở? Sao ta thấy ngươi còn khỏe khoắn lên một chút.”
Ngu Tiểu Mãn vội che bụng giữ hình tượng: “Thì là dưỡng tốt rồi đấy thôi.”
Mặc dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng Ngu Đào thấy cậu không chịu tiết lộ thêm thì cũng không gặng hỏi nữa, đẩy cậu vào nhà: “Về rồi thì tốt, đi nhìn thử bày biện trong phòng xem có hợp ý không.”
Đợi vào đến sân, màu đỏ rợp nhà ập vào trong mắt, Ngu Tiểu Mãn mới hiểu ‘chuẩn bị’ mà Lục Kích từng nói là có ý gì.
Lễ mừng ở đây không thua kém gì ở căn nhà gỗ nhỏ coi như quê nhà Ngu Tiểu Mãn, đèn lồng và hồng trù treo đầy khắp nơi, bên ngoài có chiêng trống vang trời, bên trong sênh ca cổ nhạc, thứ cần có đều có, thứ không cần có cũng chẳng thiếu cái gì.
Khoảnh khắc Ngu Tiểu Mãn bước qua ngưỡng cửa, dây pháo nổ ầm ầm. Trong sân bày tiệc rượu, ngồi đầy bạn bè khách khứa, tiến một bước là một bước đạp trên tiếng nói cười, còn có cả tiền bạc tung đầy đất.
“Tân nương rời kiệu!”
Một tiếng hô của Ngu Đào, làm Ngu Tiểu Mãn nhớ lại khoảnh khắc tương đồng của chừng một năm về trước, mình cũng vừa bước xuống kiệu hoa, chỉ là đi cổng phụ, đối mặt với sân nhà vắng ngắt, mà không phải ồn ào náo nhiệt ngày hôm nay.
Từ năm ngoái đến hôm nay, chẳng khác nào chỉ mới hôm qua.
Không đợi cậu nghĩ ngợi nhiều, khăn hất lên đầu đã bị kéo xuống, một dải gấm vóc buộc hoa đỏ được nhét vào trong tay, Ngu Tiểu Mãn không kiềm được siết chặt năm ngón.
Cậu biết đầu kia là Lục Kích, cũng đang nắm chặt không buông.
Từ năm ngoái đến hôm nay, thật chẳng phải chỉ mới hôm qua.
Bởi vì những thứ ban đầu Lục Kích không thể cho cậu, hiện giờ đều cho cậu cả rồi.
Có đứa trẻ bên cạnh đọc bài vè cát lợi—–
Cây đào xanh tốt, quả sai trĩu cành, người đi lấy chồng, yên bề gia thất.
Mà, giữa chốn nhân gian, náo nhiệt vang trời, Ngu Tiểu Mãn chỉ nghe thấy một âm thanh dịu dàng trìu mến.
“Phu nhân, xin mời.”
.
Hai người cùng nắm lụa đỏ tiến tới tiền đường.
Không có cao đường, vậy thì trước bái thiên địa, sau đó là phu thê giao bái.
Phù dâu phù rể hô một tiếng “Đưa vào động phòng” chấn động chân trời, Ngu Tiểu Mãn run lên một cái, được Lục Kích đối diện nhanh tay dìu lấy.
“Có mệt không?” Lục Kích hỏi nhỏ, “Vào phòng nghỉ ngơi một lát.”
Mệt thì không mệt, chỉ là căng thẳng quá mà thôi. Ngu Tiểu Mãn đáp một tiếng, thầm nghĩ may là mặt bị che hơn nửa, nếu không cậu thật sự sẽ thành một cây đỏ hết cả áo quần mặt mũi, chắc chắn sẽ bị mọi người trêu cợt.
Ngồi lên giường cưới, nghe hỉ bà nhắc tân lang gỡ khăn trùm đầu cho tân nương, Ngu Tiểu Mãn mới nhớ còn có trình tự này. Qua khe hở hạn hẹp chưa bị khăn che phủ, nhìn thấy Lục Kích tiến lại gần từng bước một, Ngu Tiểu Mãn hoảng hốt nắm chặt vạt áo, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Phản ứng khá là đột ngột, nhưng Lục Kích lại hiểu được, xoay mình chắn trước người cậu, nói với người đầy phòng đang hóng hớt chuyện vui: “Mọi người đi được rồi.”
Ngu Đào đùa bỡn: “Gì mà keo kiệt vậy, tân nương cũng không cho nhìn nữa?”
Lục Kích bình thản nói: “Tân nương của ta, vì sao phải cho các ngươi nhìn?”
Bạn bè khách khứa đầy nhà: “…”
Mọi người vừa nhao nhao trêu đùa vừa ngươi đẩy ta kéo dần dần rời đi, đợi bọn họ khuất bóng, Lục Kích mới lùi một bước, nương theo ánh nến, trông thấy cằm và cổ Ngu Tiểu Mãn đã đỏ bừng, cứ như nhỏ máu đến nơi, hắn mới buột miệng cười nhẹ một tiếng.
Ngu Tiểu Mãn ngượng chín người không biết giấu mặt vào đâu, lầm bầm: “Cười cái gì chứ…”
Lục Kích nghiêng đầu cúi người, cách tấm vải trơn mịn, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Ngu Tiểu Mãn.
“Vui vẻ.” Lục Kích nói, “Hôm nay là ngày ta vui nhất trên đời.”
Thành thân nhiều quy củ, trình tự rườm rà, mà Lục Kích lại không muốn bỏ sót bước nào, thế nên cũng không ở lại bao lâu đã bị gọi ra sảnh ngoài chào hỏi khách khứa.
Trong phòng đặt sẵn đủ loại đồ ăn và hoa quả bánh ngọt, không để tân nương chịu đói. Ngu Tiểu Mãn len lén xốc khăn trùm đầu, dùng cơm, rồi lại nhón một miếng bánh hình bươm bướm, vừa gặm từng miếng nhỏ, vừa đi dạo trong phòng.
Hiển nhiên căn phòng này được sắp xếp cho hai vợ chồng chung đụng, từ giường kệ được chạm trổ tỉ mỉ, giá treo đồ và rương để quần áo, đến bàn tròn bằng gỗ, thậm chí có cả bàn trang điểm do thợ thủ công đẽo gọt cầu kỳ.
Cạnh án thư cũng đặt hai chiếc ghế, hai bên đều có văn phòng tứ bảo cho riêng mình. Ngồi xuống một bên, Ngu Tiểu Mãn cầm bút lông sói, nghĩ đến những đêm bồi Lục Kích đọc sách mà tranh thủ học chữ, nụ cười chậm rãi lan lên đến khóe mắt chân mày.
Thì ra ‘chuẩn bị’ bao gồm cả những thứ này.
Ngồi một lúc, đứng dậy đi về phía bàn trang điểm. Đứng bên giường còn nhìn chưa rõ, đến tận nơi mới phát hiện ngoại trừ lược chải đặt trên bàn, còn có thêm hai chiếc đèn giấy.
Nghĩ bụng mình cũng là một nửa chủ nhân gian phòng này, hẳn không có gì không được nhìn thấy, Ngu Tiểu Mãn liền thổi phồng hai chiếc đèn lên quan sát.
Là hai chiếc đèn hình hoa sen, cánh hoa nhăn nhúm, không giống vừa mới mua, dưới đế cũng giống như đã từng ngâm nước, không còn bằng phẳng, lại quan sát kỹ thêm chút nữa, hình như, bên trong đèn còn viết chữ.
Hồi ức lật trở về đêm thất tịch, Ngu Tiểu Mãn lập tức hồi hộp lên.
Nhất là khi nhìn thấy chữ viết của mình trên một ngọn đèn, hoảng hốt, kinh ngạc, khó hiểu, cũng có đôi chút chờ mong mà chính cậu không lường trước được, lấp kín lồng ngực của cậu, không để hở ra dù chỉ là một tia nhỏ.
Vì sao phải lấy lại hai chiếc hoa đăng này?
Lấy lại từ bao giờ, vì sao không ai biết?
Ôm đầy bụng nghi vấn, Ngu Tiểu Mãn dè dặt vuốt phẳng cánh hoa, sáp lại gần nhìn cho rõ.
Có lẽ là lúc xuôi dòng không cẩn thận dính nước, chữ viết bị phai nhòe, thế nhưng nét chữ Lục Kích ngay ngắn vững vàng, đa phần đều có thể nhận được.
Ngu Tiểu Mãn liếc nhìn chiếc đèn còn lại, biết rất rõ bên trong viết gì, lẩm bẩm lời thơ trên đó: “Giải cấu tương ngộ, thích ngã nguyện hề.”
Rồi chuyển hướng nhìn chiếc đèn của Lục Kích, thầm thì từng chữ một: “Giải cấu tương ngộ, dữ tử giai tang.”
Chữ hỉ đỏ thẫm dán trên cửa sổ trở nên cực kỳ bắt mắt dưới ánh đèn lồng ngoài hiên, Ngu Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn, cảm thấy nuối tiếc thay cho những tình cảm chưa từng nói rõ, để rồi lại càng thêm hân hoan vì mối duyên phận đi một vòng, vẫn trở về bên cậu.
Cậu lấy hai tờ giấy cất kỹ trong lồng ngực, mở ra, trải phẳng, đặt cùng một chỗ với hai ngọn đèn.
Hôm nay có duyên tương ngộ, làm ta vừa gặp đã thương.
Đời này có duyên tương ngộ, cùng người bắt cặp đồng hành.
Do tân lang đã sắp đặt chu toàn, hỉ yến sênh ca náo nhiệt nhưng gọn gàng ngăn nắp, mậu thì chưa tới, tân khách đã nháo nhác ra về, nhường chỗ lại cho đôi tân nhân cùng hưởng đêm thanh.
Lục Kích không uống nhiều, để thêm chắc chắn còn uống trà giải rượu, sau đó cho người lui sạch, một mình đến nội viện.
Gần đến trước cửa, vẫn nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, đến lúc đẩy cửa ra, lại thấy tân nương của hắn ngồi ngay ngắn trên mép giường, khăn trùm đầu đỏ thẫm che mặt một cách cực kỳ nghiêm chỉnh.
Lục Kích bất giác mỉm cười, nghĩ tới ngày trước mình ứng phó qua loa, hành động lạnh lùng, nhất định đã làm Ngu Tiểu Mãn đau lòng, thế nên lần này hắn cẩn thận từng khâu một, tiếng bước chân cũng không dám quá nặng nề, đến khi cầm cán cân thắt hoa đỏ tiến lên, thậm chí còn chần chừ chốc lát.
Nên gỡ từ mặt đông hay là mặt tây?
Gỡ chậm hay gỡ gấp?
Có nên thông báo một tiếng, tránh dọa đệ ấy giật mình hay không?
Bên này Lục Kích bận chần chừ, bên kia Ngu Tiểu Mãn đã chờ không nổi, không nhịn được giục giã: “Còn chờ gì thế, lẹ lẹ lên nào…”
Nhận được mệnh lệnh, Lục Kích an lòng, cổ tay khẽ nhấc, đẩy khăn đỏ ra, để lộ nét mặt mềm mại ửng hồng của tân nương.
Hai người một ngửa mặt một cúi đầu, chỉ nhìn nhau như vậy. Không biết đã qua bao lâu, Ngu Tiểu Mãn ngượng cháy cả mặt, quay đầu cầm hai chén rượu trên bàn dài, đưa cho Lục Kích một chén: “Cần, cần uống rượu hợp cẩn.”
Đến bước này, hai người hoàn toàn không thể làm ra vẻ thản nhiên thuần thục như trước, trái lại đều có hơi rục rịch.
Lần trước cánh tay vừa ngoắc rượu đã xuống đến bụng luôn, chẳng nếm ra vị gì, lần này hai người vừa mặt đối mặt, bầu không khí đã không giống bình thường, đặc quánh hầm hập nóng, cứ như là gần thêm chút nữa, là có thể cọ ra ánh lửa.
Thì ra thế này gọi là lưỡng tình tương duyệt, Ngu Tiểu Mãn nghĩ bụng.
Lục Kích quen mặc đồ mộc mạc hôm nay diện cả thân hỉ bào đỏ thẫm, mặt mũi lại càng thêm anh tuấn, Ngu Tiểu Mãn nhìn thích mắt, cánh tay đan vào nhau, sáp lại gần, sau đó ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu.
Uống quá nhanh còn bị sặc, Ngu Tiểu Mãn gập người ho khan, Lục Kích vuốt lưng xuôi khí giúp cậu, bất đắc dĩ trách: “Vội cái gì? Không ai giành với đệ…”
“Ai nói không ai giành?” Ngu Tiểu Mãn xoay người, ra vẻ lưu manh mà nắm cằm Lục Kích, “Phu quân nhà ta mặt mày anh tuấn, thân thể thì cường tráng như vậy, lại chẳng lo không để ý một cái đã bị người ta đoạt mất hay sao?”
Lục Kích có chút sửng sốt, đầu tiên là ngượng ngùng vì những từ dùng để tự khen nay lại cất ra từ miệng Ngu Tiểu Mãn, sau đó trấn tĩnh, hỏi: “Gọi ta là gì?”
Ngu Tiểu Mãn đỏ mặt quay đi: “Phu quân, làm sao, hôn cũng kết hai lần rồi, còn không được gọi à?”
Sau khi xác nhận Lục Kích cũng ôm tình cảm giống như mình, Ngu Tiểu Mãn có thừa can đảm, hôm nay còn dám lí luận với người ta.
Nào ngờ Lục Kích yêu chết điệu bộ được sủng mà kiêu hiên ngang làm bậy của cậu, nhấc tay trả lễ, nắm lấy cằm Ngu Tiểu Mãn, ép cậu đối mặt với mình.
“Được gọi.” Lục Kích khẳng định xưng hô này, rồi lại nói, “Vậy phu nhân có biết, đêm tân hôn ngoại trừ vén khăn, uống rượu, còn phải làm chuyện gì khác nữa không?”
Có thể là men rượu chiếm giữ, Ngu Tiểu Mãn lơ ngơ chớp mắt một cái: “… Chuyện gì?”