Mùa mưa lặng lẽ trôi qua, mấy ngày trời trong kéo dài làm người ta dễ chịu khoan khoái.
Phía bắc kinh thành khí trời đậm chất thu rơi, hôm ấy Ngu Tiểu Mãn và Ngu Đào cùng nhau trải chăn nệm lên giường, thấy cậu nhìn chằm chằm uyên ương trên chăn mà ngẩn người, Ngu Đào bật cười: “Còn chưa tới ban đêm mà Đại thiếu nãi nãi nhà ta đã mơ xuân rồi.”
Ngu Tiểu Mãn bị nàng nói cho đỏ mặt: “Chẳng qua là ngưỡng mộ ngón thêu thùa, lát nữa ta cũng muốn thử một chút.”
Sau khi dùng cơm trưa, đi tìm một mảnh gấm màu xanh lơ, lồng khung kéo căng, dựa theo hình thêu trên mặt chăn, bắt đầu mô phỏng lại.
Là bởi lòng có tâm sự, thế nên Ngu Tiểu Mãn thêu chẳng mấy bình tâm, hai giờ chỉ thêu được chiếc mỏ chim đỏ rực, Ngu Đào ngồi dưới mái hiên cùng cậu , quyển truyện mới mua đã đọc xong, nhìn tiến độ của cậu mà than ngắn thở dài: “Không phải chỉ là hẹn hò thất tịch thôi sao, hốt hoảng đến vậy ư?”
Ngay cả Ngu Đào cũng đoán được ra cậu mất hồn vì chuyện gì, Ngu Tiểu Mãn bứt rứt hỏi: “Em nói, liệu huynh ấy có đi không?”
Đêm qua chưa chờ được Lục Kích nhận lời, cậu chủ động đoạt lời, hẹn gặp ở nhà nghỉ dưới chân cầu ngoại thành, Lục Kích hồi lâu không nói, trước khi ngủ mới chợt trả lời: “Đến khi đó lại xem.”
Cũng như câu trả lời khi Thẩm Mộ Tuyết thành thân, chỉ không biết rằng lần này sẽ lựa chọn như thế nào? Có phải chăng trong lòng Lục Kích đã sớm có câu trả lời?
Ngu Tiểu Mãn không nén được lòng mình.
Cậu cũng không biết Lục Kích có tình với cậu hay không.
“Sao lại không đi?” Người đứng xem không suy nghĩ vòng vo như người trong cuộc, Ngu Đào nhón một miếng mứt kẹo cho vào miệng, “Thưởng hoa ngắm trăng đều cầu có giai nhân làm bạn, mơ tưởng thiết tha của biết bao chàng con trai, phàm là không ngốc, đều sẽ đi thôi.”
Nghe vậy, ánh mắt của cậu khẽ mù mờ.
Nếu ta không phải vị giai nhân mà lòng người ao ước thì sao đây?
Ngày hôm ấy Lục Kích chưa từng về phủ.
Căn dặn tên đầy tớ gửi lời nhắn về nhà, rằng việc trong quân đội bận rộn, phải nán lại thêm hai ngày.
Thật sự có chuyện phải làm, nhưng cũng chưa đến mức bận rộn. Giờ lên đèn, Lục Kích khép lại cuốn sách cuối cùng, nhắm mắt nâng tay nhay nhay trán, khi mở mắt, đối diện với ánh nến chập chờn, trong chớp mắt mơ màng, lại tựa như nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn được rải lên ánh sáng nhàn nhạt, cùng với cặp mắt sáng ngời luôn nhìn mình chăm chú.
Không biết hôm nay đệ ấy sẽ đợi đến khi nào, phải chăng sẽ giống như mấy ngày trước, bước tới hành lang bên cửa chính, thấy mình xuống xe ngựa là sẽ nở nụ cười, tung tăng chạy đến tiếp lấy xe lăn từ tay Đoàn Hành, vừa đẩy vừa nói như muốn tranh công: “Thức ăn đã được hâm nóng trong nồi, về nhà là có thể ăn luôn rồi.”
Rồi Lục Kích lại nghĩ, ban nãy đã gửi lời về, đệ ấy sẽ hiểu ý ta, sẽ không đợi thêm nữa.
Cầm giá nến đi tới ghế quý phi bên cửa sổ, thi thoảng hắn lại ngủ lại nơi này. Đêm vắng nặng hơi sương, chống người vực dậy, lần nữa nằm xuống, chăn đắp trên người, thế nhưng Lục Kích vẫn cảm thấy còn hơi lạnh.
Khi người nọ nằm kề bên, rõ ràng hai người giữ lễ, không thân cận mấy phần, nhưng lại thấy như nằm bên một bếp lò ấm áp, sương giá ban đêm cũng không còn khó chịu.
Có lẽ là đã quen nghe tiếng thở nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, Lục Kích xoay người, thử tránh thoát những suy nghĩ hoang đường và huyền ảo ấy, có điều vừa khẽ động, đã cảm thấy cánh tay bị kéo lấy, quay đầu nhìn lại, chỉ là tay áo rộng lớn mắc phải tay vịn mà thôi.
Hắn còn tưởng… người kia nắm chặt tay áo hắn, dịu giọng cầu hắn cùng đến chân cầu thả đèn.
Hàng mi khẽ run lên, đôi môi hé mở, một tiếng thở dài biến mất trong đêm dài tĩnh lặng.
Đời người quả là ăn miếng trả miếng, hôm qua vì né tránh mà nói dối, hôm nay đã thật sự có việc bận từ trên trời rơi xuống, bận đến độ cơm còn chẳng có lúc mà ăn.
Đầu tiên là trong cung có chỉ, truyền Lục Kích lập tức gặp mặt, làm cho Đoàn Hành căng thẳng lo lắng mãi, chỉ sợ đến chức quan hiện giờ Lục Kích cũng không giữ được.
Cũng may Hoàng đế còn chưa tới tuổi không rõ thị phi, gọi Lục Kích đến chỉ hỏi mấy câu tình hình dạo này, rồi lại trao đổi với hắn chuyện chiến sự biên ải.
Lục Kích lên chiến trường năm mười sáu tuổi, mười tám đã bước lên vị trí cao, tài năng lãnh đạo không ai phủ nhận, nhìn lướt qua bản đồ địa hình chiến dịch, đã có thể thông suốt ưu thế và thiếu sót hiện giờ của quân ta, vạch ra chiến lược tấn công hiệu quả nhất.
Hoàng đế gật đầu liên tục, sai người ghi chép lại những gì Lục Kích đã nói, đưa về biên ải, sau đó thở dài: “Triều đình đang lúc thiếu người, nếu ái khanh còn có thể lên chiến trường, trẫm hà tất phải cực khổ đến thế.”
Lục Kích khom người nói: “Giang sơn ắt có người tài, hạ quan đã không thể trọng dụng, Hoàng thượng ban cho chức quan đảm bảo cuộc sống thường ngày, là đã đủ mãn nguyện rồi.”
Hoàng đế có vẻ rất hài lòng với những gì hôm nay hắn nói, liền vung tay ban thưởng một xe kỳ trân dị bảo, còn đích thân tiễn người tới cửa cung.
Trước khi lên xe ngựa, Hoàng đế lại nói: “Ngày nay ngoại trừ biên ải có chút hỗn loạn, còn đâu cũng xem như biển lặng trời yên thiên hạ thái bình, nhà họ Lục trên dưới trung lương, chiến công hiển hách lưu danh thiên cổ, hiện giờ cha ngươi cũng rời khỏi biên ải trở về triều đình, cuộc sống thoải mái như vậy, là điều bao người cầu mà không được.”
Lục Kích bình tĩnh không gợn sóng, nhẹ giọng đáp: “Hoàng thượng nói phải.”
Trở về trường luyện võ, Thẩm Hàn Vân ngồi đợi đã lâu, thấy Lục Kích đi vào, đứng dậy tiến lên đón tiếp: “Hoàng thượng có làm khó huynh không?”
Lục Kích lắc đầu: “Không hề.”
Đóng cửa, người ngoài lui xuống, Thẩm Hàn Vân lộ vẻ bạo tàn, hừ nhẹ một tiếng: “Xem ra ông ta cũng tính toán cả rồi, lúc cần đến thì phái huynh ra sa trường đẫm máu, đẩy huynh vào đầm rồng hang cọp, thấy huynh công cao át chủ lại sinh lòng kiêng kỵ, mở một mắt nhắm một mắt nhìn huynh bị kẻ khác mưu hại cũng không thèm viện trợ.”
Cầm lên một chiếc hộp nhân sâm nghìn năm trong những đồ ban thưởng vừa rồi, Thẩm Hàn Vân giễu cợt: “Lấy những thứ này để chặn miệng huynh, ha, nhận không nổi.”
Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy chỉ dám dám nói tại nơi này, Lục Kích vẫn khuyên nhủ: “Tai vách mạch rừng.”
“Đừng giả bộ, ta biết huynh vốn chẳng sợ gì.” Thẩm Hàn Vân nói.
Lục Kích liếc mắt nhìn một rương dược liệu trân quý, con người phủ đầy sương lạnh: “Từng chết một lần, tất nhiên chẳng còn gì đáng sợ.”
Thẩm Hàn Vân nghe vậy vừa lạnh lòng vừa kinh sợ, vội móc thư từ mới nhận được từ trong ngực ra: “Đừng vội nói lời này, huynh không có lòng tin với chính mình, thì ít ra cũng phải tin ta một chút, chúng ta dự mưu lâu như vậy, hươu chết tay ai còn chưa biết được đâu.”
Giờ thân, binh lính đứng canh gác bên ngoài, không nghe chút tiếng động nào bên trong.
Hai người trò chuyện đã nhiều giờ, Thẩm Hàn Vân khô miệng khô lưỡi, đứng dậy định ra ghế quý phi nằm một lát, lại thấy đầu ghế chăn còn chưa gấp, thoáng ngạc nhiên, quay đầu hỏi: “Hôm qua huynh không về nhà?”
Lục Kích cũng lộ vẻ mệt mỏi, nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng.
“Sao thế?” Thẩm Hàn Vân không rõ tình hình, “Hai người… giận dỗi nhau?”
“Không hề.”
“Vậy sao lại không về nhà ngủ? Để một mình đệ ấy ở nhà, coi chừng lại bị đám người kia khua môi múa mép.”
Lục Kích ngước mắt, nhìn về phía hắn.
Nhắc tới Ngu Tiểu Mãn, ý chí vừa rồi còn cùng bạn tốt hướng về một nơi, nay đã vô cớ nảy lên một tia hiềm khích, hai người nhất thời không nói chuyện.
Hồi lâu, Thẩm Hàn Vân bất đắc dĩ: “Ta chỉ mong đệ ấy sống vui vẻ… Vốn dĩ đệ ấy không nên ở lại nơi này.”
“Vậy hắn nên ở lại nơi nào?” Lục Kích hỏi.
Thẩm Hàn Vân suýt thì buột miệng, lời đến đầu môi lại đổi ý: “Trời đất bao la, đệ ấy nên muốn đi đâu sẽ được đi đó, bị kìm nén bên trong những bức tường, làm sao có được niềm vui đây?”
Nghe hai chữ ‘vui vẻ’, tâm tư Lục Kích chợt trở về những ngày mùa xuân ấm áp mấy tháng vừa rồi. Cỏ tốt oanh bay, trời xanh như tắm, một con đường dài sâu thẳm, một con diều hình con cá, một thiếu niên đẩy mình sải bước chạy, lúc quay đầu, làn gió ấm lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của người ấy, vỗ về mái tóc đen óng như tơ của người, để bây giờ nghĩ lại còn sờ sờ ngay trước mắt, tưởng chừng như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua.
Lục Kích chưa tìm được câu trả lời, Thẩm Hàn Vân không kiên nhẫn, hỏi: “Vậy hôm nay huynh trở về không?”
Chuyện đã quyết định xong, Lục Kích nói: “Không trở về.”
Lời vừa dứt, chợt nghe chân trời vang lên tiếng sấm rền, đẩy cửa sổ phóng mắt ra ngoài, bầu trời còn quang đãng vào giờ ngọ, hiện giờ đã mây mù giăng lối, mây đen như đổ mực trùm kín kinh thành.
Nước trữ trong tầng mây như vội vàng rơi xuống trước khi trời tối, một trận mưa to đã đến rồi.
Cùng lúc này, đầu bên kia, bên cây cầu phía ngoại thành, Ngu Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn trời đất âm trầm, không giống người đi đường xung quanh nháo nhác tìm chỗ trú mưa, mà chỉ đưa tay, mở ta, chờ đợi giọt mưa đáp xuống.
Hôm nay cậu bị Ngu Đào tống ra cửa từ sớm, dặn cậu chờ thẳng ở cổng trường luyện võ, đợi Lục Kích tan làm là kéo ngay đến chân cầu, có lẽ sẽ kịp giờ đợt thả đèn thứ nhất.
Hiện giờ đừng nói đợt đầu, chỉ e đợt cuối cũng chẳng chờ xong.
Ngu Tiểu Mãn nhìn về phía bờ sông, ông lão bán đèn đang bận bịu dùng bạt vải thu dọn đồ đạc, có dăm ba cặp tình nhân không muốn để lỡ cơ hội một năm một lần này, đang năn nỉ ông bán cho mấy chiếc, ông lão kiên nhẫn nói: “Đèn này làm từ giấy, trong còn đặt ngọn nến, trời sắp mưa đến nơi rồi, cô cậu xem thế này còn thả được hay sao?”
Tất nhiên là không thả được, chưa nói nến sẽ bị mưa tưới tắt, thì giấy làm đèn cũng đã chẳng chịu nổi gió táp mưa sa.
Mấy đôi năm nữ nghe vậy cũng biết không phải chuyện đùa, thất vọng ủ ê, cuối cùng giải tán. Chỉ còn có Ngu Tiểu Mãn, một thân một mình không người làm bạn, còn chờ đợi một bên, ngơ ngác nhìn mấy chiếc đèn đã thả vào sông.
Ông lão bán đèn khoác áo tơi quay người lại, thấy còn một người chưa đi, bèn hỏi: “Đây là tiểu thư nhà nào thế, vẫn chưa về nhà ư?”
Bị người gọi là tiểu thư, Ngu Tiểu Mãn cũng hơi sửng sốt, hoàn hồn cúi đầu nhìn, thầm nghĩ xiêm áo này cũng sắp gặp họa rồi.
Trước khi ra ngoài cậu bị Ngu Đào ấn trước gương sửa soạn kỹ lưỡng, ban đầu cậu không thích lối ăn mặc lộng lẫy này, nói rằng như thường ngày là được, Ngu Đào lại khăng khăng không nghe, lấy cớ gì mà ‘đàn bà phụ nữ cũng phải tự biết làm mình vui vẻ’, còn bổ sung: “Tiểu thư ăn mặc đẹp, Đại thiếu gia nhìn cũng mừng thầm.”
Tuy Ngu Tiểu Mãn không phải đàn bà phụ nữ, nhưng tự đổi lời thành ‘cá cũng phải tự biết làm mình vui vẻ’, thì thấy cũng không có gì là bất hợp lý, liền đổi thành bộ đồ mới áp đáy rương, mặc cho Ngu Đào giày vò đầu tóc mình một trận, vẫn là mái tóc đen dày dặn, lại cắm thêm cây trâm ngọc trong đống của hồi môn, làm tôn thêm vẻ đẹp nhu mì, mặt mày như họa.
“Vâng, còn đang đợi người.” Nghĩ bụng cũng chẳng có gì phải giấu giếm, Ngu Tiểu Mãn liền nói đúng sự thật, “Huynh ấy bận rộn mấy ngày, có lẽ là sẽ đến muộn.”
Ông lão quan sát cậu một phen: “Thì ra là phu nhân nhà nào, trách lão tuổi già mắt yếu, thấy phu nhân tuổi trẻ, còn tưởng rằng là tiểu thư chưa chồng chạy đến gặp người yêu.”
Ngu Tiểu Mãn cười một tiếng: “Lão nói không sai, là đang đợi người yêu.”
Ông lão cầm sợi dây, vừa dùng vải phủ kín những chiếc đèn, vừa trò chuyện cùng Ngu Tiểu Mãn: “Trời sắp mưa rồi, mau trở về đi, chưa biết chừng phu quân của cháu tan việc đã về thẳng nhà rồi.”
Ngu Tiểu Mãn lắc đầu: “Huynh ấy không về nhà.” Ngừng lại hồi lâu, còn nói, “Cháu đã hẹn huynh ấy rồi, phải ở đây chờ huynh ấy.”
Ông lão nghe mà cười khà khà: “Người ta nói Ngưu Lang Chức Nữ một năm mới được gặp một lần, thế nào mà người hữu tình ngày nào cũng có thể gặp mặt, lại còn để tâm lễ thất tịch này hơn thế?”
Một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay, Ngu Tiểu Mãn lắc đầu lần nữa: “Cũng không phải ngày nào cũng có thể gặp được.”
Huống hồ, đợi ngày này sang năm, còn không biết là quang cảnh nào.
Trận mưa đầu sau ngày lập thu, cuối cùng cũng rơi xuống.
Trước khi đi, ông lão đưa Ngu Tiểu Mãn hai ngọn đèn hoa sen, cậu ôm đèn đứng dưới mái hiên nhỏ gần cây cầu nhất.
Mưa to kéo tới, trên đường vắng tanh không người đi lại, nhà hai bên đường cũng sáng đèn, trở nên thoắt sáng thoắt tối qua màn mưa tầm tã, rung rinh lay động, như có mùi thức ăn bay ra qua khe cửa sổ khép hờ, Ngu Tiểu Mãn bấm tay tính thời gian, khoảng chừng giờ dậu năm khắc, nếu Lục Kích thật sự xong việc về nhà, thì hẳn lúc này cũng đã ăn cơm.
Cậu biết biện pháp tốt nhất hiện giờ là lập tức trở về Lục phủ, hoặc là đến trường luyện võ tìm người, dù gì Lục Kích cũng chỉ ở lại hai nơi này, nếu cậu đến đó, chắc hẳn sẽ gặp được người.
Nhưng cậu không muốn rời đi, đã hẹn gặp nơi này, sao có thể bỏ về trước được.
Tuy rằng Lục Kích cũng chưa từng nhận lời cậu, nhưng Ngu Tiểu Mãn vẫn ương bướng, vẫn tuân thủ ước hẹn, dường như kể cả khi Lục Kích không biết cậu là ai, cậu cũng nhất định phải bảo vệ lời hứa hẹn của chính mình.
Bất luận là cuồng phong bạo vũ hay là núi gầm biển động, cậu cũng tuyệt không nuốt lời.
Lại đợi thêm một hồi.
Mái hiên chật hẹp không che nổi cái gì, hạt mưa rơi xéo xối lên người, lên mặt, lên mái đầu được chải chuốt gọn gàng của Ngu Tiểu Mãn.
Ngu Tiểu Mãn ôm kín đèn giấy vào lòng, thà để mình dầm mưa cũng không chịu để chúng bị tưới ướt.
Mời hắn tới để thả đèn, mà đèn không còn nữa, thì chờ đợi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ngu Tiểu Mãn cúi đầu, mượn chút ánh sáng le lói hắt ra từ những căn nhà ven đường, quan sát đèn giấy trong lồng ngực.
Dù là khi so sánh với con diều của cậu, chiếc đèn này cũng phải gọi là đơn sơ, những cánh hoa sen từ giấy làm bệ lót, một que nhỏ bằng trúc cũng không nỡ dùng, thả xuống sông chẳng rõ có thể nổi được bao xa.
Một mảng lớn trống rỗng, trái lại cũng tiện viết gì đó bên trên.
Ngày ấy khi trời không mưa, Ngu Tiểu Mãn nhìn thấy các thiếu nữ cầm bút một ngồi góc, cúi đầu miệt mài viết chữ lên cánh hoa sen, xem dáng vẻ thẹn thùng che che giấu giấu, khả năng cao là mong đợi nhân duyên hoặc mượn dịp thổ lộ với người yêu, nếu gặp may được ông tơ nhìn thấy, một sợi dây đỏ, là có thể chung cửa chung nhà, như hình với bóng.
Vậy thì ta nên viết điều gì đây?
Ngu Tiểu Mãn không khỏi bắt đầu suy tư, nghĩ đến cả việc viết gì trên cánh hoa nào, ngón tay thử khua khua múa múa, sợ nét chữ giun bò lớn nhỏ bất thường của mình không nhét đủ những cánh hoa sen.
Bận tập trung tinh thần, mà bỏ quên âm thanh bên cạnh.
Cho đến khi tiếng bánh xe đội mưa mà đến thoáng ngừng lại, một đôi ủng màu đen lọt vào tầm mắt, Ngu Tiểu Mãn mới chớp chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu.
Nao nao đứng giữa mênh mông nước, chớp mắt nhìn nhau chẳng thành lời.
Lục Kích đội mưa tới, trông ra còn chật vật hơn Ngu Tiểu Mãn đôi chừng, hai vai buông thõng ướt đẫm, khuôn mặt anh tuấn cũng phủ đầy nước mưa, vừa há miệng muốn nói, đã có tia nước mặn chát trượt vào trong miệng, suýt làm hắn sặc.
Thế là để cho Ngu Tiểu Mãn chiếm được tiên cơ: “Ô đâu?”
Ban nãy khi rảnh rỗi đã soạn trong đầu rất nhiều lời nói, chỉ tiếc chẳng có câu nào hợp hoàn cảnh hiện giờ. Đợi đến khi mở miệng rồi mới thấy cũng có thể tự trả lời, không mang ô là bởi trường luyện võ không có sẵn ô, nghe nói những người tướng sĩ bất luận gió mưa đều phải tập luyện bên ngoài, vung đao múa côn không thể cầm dù che.
Ngu Tiểu Mãn rũ mi, lúng túng không nói gì thêm nữa.
Cậu không biết lúc này mình đang vui mừng hay là mất mát, cậu chờ ở đây ba bốn giờ, hào hứng đến đâu cũng đã dần thấm lạnh. Chỉ có điều cuối cùng Lục Kích cũng tới, cuống quýt đến mức ô cũng chẳng kịp cầm, hiện giờ còn thở gấp, lồng ngực phập phồng, hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh trước mọi gian nan.
“Quên rồi.” Đợi đến khi thoáng ổn định lại hơi thở, Lục Kích mới trả lời, “Nhưng mà có mang theo thứ khác.”
Ngay khi Ngu Tiểu Mãn ngẩng đầu, Lục Kích đã rũ chiếc áo choàng tránh mưa gấp gọn trên đùi, trước mắt đen nhánh thoáng chốc, chờ đến lúc hoàn hồn, chiếc áo choàng dày dặn đã bọc kín cậu từ trên xuống dưới, ngay cả đỉnh đầu cũng không bỏ lọt.
Ngu Tiểu Mãn đang ngồi xổm, thấp hơn Lục Kích trên xe lăn một đoạn, lúc này bị áo choàng màu tím bao lấy, thành một quả cầu tròn vo, gần như hòa làm một cùng với màn đêm.
Áo choàng có hương thơm thoang thoảng, là mùi hương trên người Lục Kích, làm Ngu Tiểu Mãn sinh ra ảo giác như được ôm chặt lấy.
Tim cậu đập hơi mau, cảm giác như giấc mơ thành sự thật, cậu chờ đợi đã lâu, cậu chờ chính khoảnh khắc này.
Ít nhất lúc này, Lục Kích thật sự chuyên tâm, tới đây vì cậu.
Đôi tay cầm thương cầm kiếm bảo vệ nước nhà, cũng đang che chở cho cậu.
Không biết có phải là thiên thần hiển linh, Lục Kích tới chưa được bao lâu, mưa to đã ngớt, nước chảy lịm dần.
Lo người dầm mưa nhiễm lạnh, Lục Kích chìa tay ra: “Đứng lên thôi.”
Ngu Tiểu Mãn lại cúi đầu, thổi phồng hai ngọn đèn trong ngực.
“Nếu huynh đã tới…” Cuối cùng cậu cũng nói ra khỏi miệng lời chuẩn bị từ lâu, “Chúng ta cùng nhau thả đèn, được không?”
Nếu lúc này đèn sáng, là đã có thể nhìn thấy khuôn mặt như ngọc của cậu đang ửng hồng, mà Lục Kích vẫn nguyên một bộ dạng thanh lãnh lạnh lùng, chỉ có đôi mắt dưới hàng mi bị mưa xối ướt là ẩn chứa biết bao suy nghĩ.
Tiếng mưa rơi chợt ngừng, tim đập như sấm, Ngu Tiểu Mãn ngẩng đầu chờ phán quyết, đáy mắt chẳng còn sự mệt mỏi phải chờ đợi thật lâu, trái lại chỉ có ánh sao rực rỡ.
Yên lặng hồi lâu, Lục Kích rốt cuộc vẫn không đưa tay về.
Hắn nhẹ nhàng đáp tiếng “được”, rồi sau đó đợi Ngu Tiểu Mãn đặt tay trong lòng bàn tay hắn, lần nữa nắm lại, nắm lại thật chắc.