xiaoyang520
Hoằng Quang bị thương ở chân, đi đứng không tiện lắm. Vết thương không thể trực tiếp đụng nước, chỉ có thể dùng khăn ướt lau đi máu khô. Minh Thần cởi áo khoác, kéo tay áo sơ mi lên cho khỏi vướng, rồi đun nước nóng, vắt khăn lông, còn mang cả ghế tựa vào phòng tắm cho Hoằng Quang ngồi, trước tiên là lau tay lau mặt. Lúc này mới phát hiện các khớp ngón tay cùng hai má hắn đều có mấy vết thương nhỏ, vành mắt không nhịn được lại đỏ lên.
Hoằng Quang nhanh chóng nói đùa: “Tớ đánh một trận với bọn nó để cậu không phải khóc, nhưng bây giờ cậu lại khóc vì tớ, thì việc tớ làm không đáng nữa rồi.”
Minh Thần trầm thấp “Ừ” một tiếng.
Hoằng Quang nhìn mắt cậu đỏ như con thỏ nhỏ, thật sự là nghẹn đến đáng thương, không đành lòng đưa tay xoa xoa tóc Minh Thần: “Bất quá cậu muốn khóc thì khóc đi. Khóc một chút cũng không có chuyện gì.”
Minh Thần chun mũi một cái, hùng hổ nhe răng với Hoằng Quang: “Tớ mới không thèm khóc đấy.”
Nói xong rồi vòng ra sau Hoằng Quang tiếp tục lau phần lưng. . Xin ủng hộ chúng tôi tại [ TRÙMt ruyện.O RG ]
Vai của Hoằng Quang rất rộng, mờ nhạt bên dưới ánh đèn, cậu lấy một ít nước mờ mịt phác họa cơ bắp căng cứng dưới lớp da, chạm vào như thế cũng không hề động đậy, như thể một bức tượng đồng bán khỏa thân ẩn chứa một loại sức mạnh không tên.
Minh Thần vô thức mím môi. Muốn chạm nhưng lại không dám, chỉ dám cách mặt khăn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Hoằng Quang.
Cậu làm rất cẩn thận.
Nhưng không gian trong phòng tắm có hơi chật hẹp, vóc người Hoằng Quang lại lớn, tới tới lui lui, khó tránh khỏi da thịt tiếp xúc. Hoằng Quang thì không có gì, toàn bộ quá trình không thèm để ý, nhưng còn Minh Thần chạm một cái mặt hồng một mảng, không bao lâu khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng như quả cà chua chín.
Hoằng Quang thấy hơi kì lạ: “Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”
Minh Thần vội vã quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn: “Phòng tắm có hơi nóng một chút.”
Vừa lúc Minh Thần đã giúp Hoằng Quang lau sạch nửa người trên, cậu cẩn thận chạm vào vết thương, sau đó đem quần của người kia xé ra, từng chút kéo xuống, Hoằng Quang cắn răng nhịn đau. Phải mất một lúc lâu mới cởi được toàn bộ. Minh Thần mới vừa thở một hơi, tiện tay ném quần ngoài vào giỏ đựng, liền phát hiện Tiểu Hoằng Quang đã lên một nửa, Hoằng Quang bấy giờ mới để ý, dáo dác nhìn quần lót, phía dưới đã độn lên một túp lều không nhỏ.
Minh Thần “Ai” một tiếng, lùi về sau hai bước, mặt nóng như bốc cháy.
Hoằng Quang nghiêng đầu, nhắm mắt cắn răng chịu đựng, nghe một tiếng này của Minh Thần mới hồi phục được tinh thần, cúi đầu nhìn cũng “Ai” một tiếng, gãi đầu le lưỡi: “Xin lỗi, xin lỗi, con trai mà… vừa đánh nhau xong nên nó lên…”
“Tớ hiểu, tớ hiểu” Minh Thần nhanh chóng gật gật đầu còn nói: “Chơi thể thao, vận động cũng…” Tai cậu hồng thấu, nói một câu cắn lưỡi hai lần.
“Ừ, chính là như vậy…” Hoằng Quang cũng có chút ngượng ngùng, “Cho nên, cái kia…”
“A cái kia, tớ đi ra ngoài trước, cậu…” Minh Thần cuống quít đưa khăn mặt cho Hoằng Quang, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, rồi ‘ầm’ một tiếng đóng lại.
Nhưng cũng không cam lòng đi xa. Cứ thế dựa trên cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Không lâu lắm, trong phòng tắm truyền đến tiếng thở dốc của Hoằng Quang.
Minh Thần nghe thấy âm thanh kia, khuôn mặt ửng đỏ, cắn chặt mu bàn tay trái, tay phải luồn vào bên trong quần của mình…
Sau ngày hôm đấy, mối quan hệ của Hoằng Quang và Minh Thần trở nên gần gũi hơn. Hoằng Quang là vì lo lắng cho Minh Thần, hắn sợ nếu mình lơ là không trông chừng, Thường Kiến lại đến tìm cậu, mà Minh Thần thì… đối với Hoằng Quang ít nhiều còn mang theo một chút tâm tư khác.
Minh Thần trời sinh là đồng tính.
Thời điểm biết yêu lần đầu là hồi sơ trung, đối tượng thầm mến là một học trưởng lớp trên, tính cách ôn hòa, đối xử với mọi người xung quanh đều rất tốt.
Cậu nhạy bén phát hiện bản thân mình không giống với các nam sinh khác, nhưng lại không dám nói ra. Một lần thất thần, bất tri bất giác viết tên học trưởng lên giấy, bạn cùng bàn nhìn thấy hỏi cậu tại sao lại viết tên của đàn anh – Minh Thần vội vàng trả lời ‘đó là đối thủ cạnh tranh’, bị dọa cho mồ hôi lạnh ướt hết cả người.
Gia đình cậu rất nghèo, ở Anh Hoa cũng là ‘người đặc biệt’, chơi cùng mọi người không tệ, nhưng thực chất đối với ai cũng đều là bộ dạng nhàn nhạt.
Hoằng Quang là người đầu tiên ra mặt vì cậu, người đầu tiên bảo vệ cậu như vậy, người đầu tiên nhiệt tình giúp đỡ mà không cần đáp lại thậm chí còn rất quan tâm đến lòng tự trọng của Minh Thần.
Tính cách mạnh mẽ nhưng cũng rất ôn nhu.
Muốn không động tâm thực sự hơi khó.
Mặc dù rất động lòng, nhưng Minh Thần không nghĩ tới chuyện bày tỏ, con đường này khó đi bao nhiêu, cậu biết rõ hơn ai hết. Thực tế nhìn Thường Kiến rồi lại nhìn mình một chút, cảm thấy người như vậy trời sinh đều có vấn đề.
Hoằng Quang nhìn qua là trai thẳng, lẽ ra nên đi dưới ánh mặt trời, về sau nên cùng một người phụ nữ dịu dàng kết hôn, sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu.
Cậu không nỡ lòng kéo Hoằng Quang vào bóng tối.
Lí trí Minh Thần là như thế.
Nhưng trái tim lại…
Hoằng Quang thật sự quá chu đáo, cũng rất biết chăm sóc, sống chung lâu dài thực sự làm cho cậu không thể che giấu, không biết phải làm sao cả.
Đến cuối học kì một cũng là cuối tháng mười hai, đột nhiên trời chuyển lạnh hơn, còn có thể có tuyết rơi.
Hoằng Quang nhìn thời tiết, lập tức gọi bảo mẫu mang thêm quần áo dày cùng chăn đến cho hắn, một bao lớn để ở phòng bảo vệ. Sau giờ học, tự mình đi lấy khiêng lên kí túc xá, ở trên giường sắp xếp gọn gàng.
Minh Thần ngược lại không có ai mang quần áo hay chăn đến cho cậu, vốn định như những năm qua, lấy quần áo có thể mặc được mặc hết lên người, đối phó qua loa, nhưng năm nay có thêm Hoằng Quang cậu cũng ‘tiện’ có thêm mấy bộ đồ mới, nhất thời không biết nên mặc cái nào ở bên trong, cái nào ở bên ngoài.
Còn đang do dự, một cái áo khoác vừa to vừa dày rơi xuống đầu: “Cho cậu đó, mặc đi.”
Minh Thần lấy áo xuống: “Không cần đâu, tớ…”
“Làm sao? Cậu ngại đồ cũ hả?” Hoằng Quang cố ý nói “Mấy ngày nay cứ mặc tạm đi. Khi nào rãnh rỗi dẫn cậu ra ngoài mua cái mới.”
“Cậu biết ý tớ không phải như vậy mà.” Minh Thần kháng nghị.
“Vậy thì đừng khách sáo với tớ, chúng ta là ai với ai chứ.” Hoằng Quang nhe răng nở nụ cười với cậu “Một ngày vi sư cả đời vi phụ đấy!”
Minh Thần không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn mặc vào – là áo cũ của Hoằng Quang, đã được giặt sạch phơi nắng, nhưng Minh Thần vẫn cảm nhận được mùi hương của Hoằng Quang, len lén đưa cánh tay áo lên mũi. Hoằng Quang bỗng dưng giẫm chân la lên: “Ai, mấy người này, đã nói rõ ràng như thế rồi mà còn quên.”
Minh Thần đang rửa mặt, từ trong phòng rửa tay nhô đầu ra: “Làm sao vậy?”
“Tớ nhờ bọn họ mang thêm một cái chăn cho cậu, nhưng giờ chỉ có một cái của tớ. Hiện tại có về lấy cũng không kịp.” Hoằng Quang cau mày.
Minh Thần vội vàng nói: “Không sao đâu, tớ không sợ lạnh, kéo kĩ áo một chút là được.” Nói xong như một cái chim cánh cụt, quơ quơ hai cái ống tay áo khoác dài thòng.
Hoằng Quang không lên tiếng.
Kết quả buổi tối hôm đó, Minh Thần tắm xong đi ra, phát hiện Hoằng Quang đã thay đổi cách bố trí đồ đạc trong kí túc xá: hai cái giường được ghép sát lại, có ba cái mền cho hai người, một cái được lót làm đệm, hai cái còn lại xếp chồng lên nhau, tạo thành một cái ổ ấm áp.
Nhìn qua cũng biết ý định của Hoằng Quang là gì.