xiaoyang520
Kẻ chặn đầu họ không ai xa lạ là nhóm người Mạnh Trúc Lương và Thường Kiến.
Mạnh Trúc Lương cùng hai người Hoằng Quang và Minh Thần là bạn cùng lớp, Thường Kiến cùng ba người khác là đàn anh lớp trên, còn lại là học sinh trường khác hoặc là bọn lêu lỏng ngoài đường, đại khái cũng tầm bảy, tám người, đứa nào đứa này đều là bộ dạng cà lơ phất phơ, có đứa còn đang cầm thuốc lá, một đám đứng chiếm cả con đường. Thấy Hoằng Quang cùng Minh Thần vừa đi vừa nói, trực tiếp tiến đến đụng vai Hoằng Quang – rõ ràng là muốn kiếm chuyện.
Đầu óc Hoằng Quang giờ đây vẫn còn tràn ngập khuôn mặt tươi cười của Minh Thần, cả người tỉnh tỉnh mơ mơ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn bình thường. Chưa kịp khôi phục tinh thần, Minh Thần đã nhanh một bước chắn trước mặt hắn: “Không có chuyện gì thì đừng kéo người không liên quan vào.”
Thường Kiến cùng mấy anh em của anh ta đều cao trên mét tám, Hoằng Quang cũng gần mét chín mà Minh Thần chỉ xấp xỉ mét bảy lăm, đứng ở giữa giống như một con diều hâu lọt giữa bầy đại bàng.
Thường Kiến nhếch khóe miệng cười nhạt: “Mày che chở nó? Không xem lại bản thân mình là ai mà còn dám to gan.”
Hoằng Quang có chút dở khóc dở cười.
Thực chất, Thường Kiến đã nhiều lần chặn đầu hắn rồi. Hai người cùng là thành viên đội bóng rổ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu phải thấy. Thường Kiến là át chủ bài của đội, Hoằng Quang là người mới, sức mạnh ngang ngửa cùng tranh một vị trí. Mà Hoằng Quang vào sau, chỉ qua hai tuần đã trở thành thành viên chính thức, cùng Thường Kiến đọ sức.
Tự nhiên trở thành mối quan hệ cạnh tranh.
Mọi người trong đội đều xem đây là trò vui — ở độ tuổi thiếu niên này, chính là không bao giờ thiếu ý chí. Thường Kiến trên người mang theo gai, Hoằng Quang cũng không chịu thua thiệt cứ thế đối đầu nhau. Trong vòng ba tháng, đã đấu rất nhiều lần, đến cả chống đẩy cũng so đo coi ai nhiều hơn ai.
Ở trường học có nội quy, phòng tập cũng có huấn luyện viên, cả hai cũng không thể hiện quá nhiều, nhiều nhất là khua môi múa mép* đùa giỡn, thỉnh thoảng động tay động chân vài cái.
(*: ba hoa, khoác lác)
Bản tính Hoằng Quang không quá thích tranh đấu, nhất là khi lão cha đã dặn hắn, ở trường có chuyện nếu nhịn được thì cố nhịn một chút, không cần làm quá lên. Mà Thường Kiến là điển hình của công tử nhà giàu, cho nên Hoằng Quang nhiều lần cũng giữ cho anh ta chút mặt mũi, không ra tay quá nặng, không để thắng quá kiêu nhưng cũng không làm cho thua quá thảm.
Thường Kiến lại không hiểu được ý tốt của Hoằng Quang. Còn tưởng rằng Hoằng Quang bất quá chỉ là thằng nhóc nhiều tiền. Nhấc tay là có thể nhấn chết.
Hoằng Quang nhìn bộ dạng thối rắm của Thường Kiến âm thầm muốn cười – đừng nghĩ Hoằng Quang ở trường lầm lầm lì lì mà tưởng bở. Hắn từ nhỏ đã cùng cha ở công trường ra ra vào vào, loại người nào mà chưa từng thấy, những học sinh chưa đủ lông đủ cánh này, hắn căn bản không để vào mắt.
Hắn cũng biết Thường Kiến là loại không biết trời cao đất rộng là gì, không bị dạy dỗ một chút sớm muộn gì cũng leo lên đầu người khác. Lão cha trước đó có nói đừng để bị gán tội “không đoàn kết với bạn học”, vì vậy hắn không dám động thủ trước. Chỉ là không ngờ tới, mọi người không những không hiểu ý tốt của hắn mà còn chặn đường muốn mang Minh Thần đi.
Hiếm lắm mới có một ngày không làm bài kiểm tra, còn được giáo viên tuyên dương, Hoằng Quang rất cao hứng muốn cùng Minh Thần đi ăn một bữa thật ngon, giờ bắt gặp tình cảnh này, tâm tình tốt đẹp cứ thế bị phá hủy. Có chút tức giận.
Hoằng Quang cũng không lập tức ra tay. Nếu ở đó chỉ có một mình hắn thì mọi chuyện đều dễ dàng, nhưng bên cạnh còn có Minh Thần nên phải cẩn thận một chút. Minh Thần vóc dáng nhỏ bé, sơ ý một chút bị lôi vào, đấm đá hai cái là bẹp dí.
Hắn đang cân nhắc làm sao để Minh Thần chạy trước. Lại không nghĩ tới Minh Thần hoàn toàn không đến ý đến sự nguy hiểm của mình, dũng cảm chen trước mặt hắn, đây quả thực là… như miếng mồi ngon trước mắt đại bàng. Hoằng Quang lắc lắc đầu, nhìn hai cánh tay, cùng cẳng chân kia, đến cái kẽ răng của Thường Kiến cũng nhét không đủ nữa là.
Vội vàng kéo Minh Thần ra sau lưng bình tĩnh nói: “Cậu không biết đánh nhau thì đừng chen vào.”
Minh Thần ngược lại cuống lên: “Cậu mới… Bọn họ nhiều người như vậy, một mình cậu, Thường Kiến là đai đỏ Judo… người bọn họ muốn tìm là tớ, cậu đừng quan tâm, đi nhanh đi…”
Thường Kiến quấn lấy Minh Thần hơn một học kì, nhất trí coi Minh Thần là đồ vật của chính mình. Vạn nhất không nghĩ tới có ngày chứng kiến Minh Thần cùng người khác diễn một màn làm mù mắt chó.
Mặt Thường Kiến phút chốc đen sì, chẳng khác nào đám mây đen giữa mùa hè chói chang. Anh ta tàn bạo cắn răng, cố ý phát ra tiếng cười tráo phùng, đối với Hoằng Quang nói: “Có nghe không Hoắc Hoằng Quang, Minh Thần nói mày không cần quản chuyện của cậu ta, mày đừng có mà xía vào.”
Hoằng Quang cười lạnh. Không nhúc nhích cũng không nói gì thêm, khoanh tay đứng ở trước mặt Minh Thần, che chắn cho cậu chặt chẽ như một bức tường.
Thường Kiến đẩy hai lần đẩy không ra, tức giận đến lông mày đều dựng thẳng lên, nhất thời mắng ra lời thô tục: “Cậu ta là cái mẹ gì của mày mà mày đứng ở đây quản nhiều chuyện? Che chở như thế, hay là hai đứa bọn bây có cái gì rồi?”
Minh Thần vừa nghe lời này mặt thoáng chốc mặt đỏ bừng: “Thường Kiến! Đừng có nói nhảm!”
Thường Kiến nhìn Minh Thần từ sau lưng Hoằng Quang ló ra nửa cái đầu nhỏ, nghe giọng gấp đến độ âm điệu cũng thay đổi, tâm tình cảm giác rất khó chịu: “Ồ? Bảo vệ nó như thế còn chối cái gì.”
“Phải” Hoằng Quang hào phóng gật đầu thừa nhận “Cái gì cũng có rồi”
Thường Kiến không ngờ tới có một màn như này, nhất thời ăn phải thùng dấm chua lớn: “Mày…”
Minh Thần mặt càng đỏ hơn, lén lút giựt giựt tay áo của Hoằng Quang: “Hoằng Quang, cậu đừng, đừng cùng bọn họ nói hồ đồ…”
“Hồ đồ cái gì?” Hoằng Quang không cho cậu nói xong, hỏi ngược lại “Hai chúng ta sao lại không có gì được?”
Thái độ có thể nói là rất quang mình chính đại.
Lần này không chỉ có Thường Kiến mà đám người xung quanh cũng sững sờ.
Thường Kiến trên mặt một màu đen thui, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng ken két: “Thần Thần… bọn mày…”
Minh Thần đè thấp giọng, đỏ mặt khuyên bảo: “Hoằng Quang, cậu đừng…”
Hoằng Quang nghe Thường Kiến gọi ‘Thần Thần’ thì chẳng còn hơi sức đâu mà nghe được lời khuyên nữa. Tiến đến trước mặt Thường Kiến cao giọng nói: “Tụi này mỗi ngày đều nghiêm túc học tập, Minh Thần là thầy giáo bổ túc của tao, một ngày vi sư cả đời vi phụ*, mày có nghe qua chưa? — Hiện tại mày tính là đang bắt nạt cha tao, còn không cho tao quản? Đây là loại đạo lí gì?”
“…”
(*: một ngày làm thầy cả đời làm cha)