Lễ hoả táng chị cậu được thu xếp vào ngày hôm sau.
Cả tối hôm trước Minh Thần ngủ không ngon giấc. Cậu luôn nằm mơ, mơ thấy những chuyện trước kia, mơ thấy mẹ, bà ngoại, mơ thấy cái sân nhỏ trước ngôi nhà ở quê. Cậu lên thị trấn đi học từ năm 6 tuổi, vì thành tích tốt nên luôn được nhận học bổng, phần lớn thời gian đều ở trường học cho nên thời gian ở nhà chẳng có bao nhiêu, càng ngày càng ít. Nhưng không biết vì lí do gì mà hồi ức đó vẫn cứ tồn tại mãi.
Khi giấc mơ gần biến mất, bà ngoại và mẹ cậu cũng tan biến thành những hạt bụi trắng lơ lửng xung quanh cậu, xa xa là mái nhà tranh và khu rừng trúc… Cậu “a” một tiếng bừng tỉnh khỏi cõi mộng của thế giới đang dần sụp đổ kia. Hoằng Quang nằm gần đó cũng choàng tỉnh theo: “Sao thế? Lại gặp ác mộng sao?”
Minh Thần: “Ừ”. Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, Hoằng Quang hộ tống cậu về khách sạn, bắt cậu đúng 9 giờ 30 phút phải lên giường ngủ. Trong hơn ba tiếng đồng hồ đó, cứ trung bình mỗi tiếng cậu sẽ tỉnh giấc một lần, khiến Hoằng Quang không thể yên giấc nổi. Cậu thật sự rất áy náy: “Làm ồn đến cậu rồi.”
“Không sao.” Hoằng Quang thuận miệng trả lời, dụi mắt rồi ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán cậu một, cảm nhận vầng trán thấm ướt mồ hôi lạnh, hắn hỏi: “Người cậu cũng đổ mồ hôi sao? Đứng lên thay quần áo đi.”
Sau khi gặp ác mộng Minh Thần vẫn còn hơi mơ màng.
Chưa kịp nói được hay không cần đã bị Hoằng Quang xách lên thay quần áo, thay được nửa chừng mới nhớ đến cánh tay bị thương vừa được giải thoát của Hoằng Quang, cậu nhanh chóng ngăn cản: “Tớ tự làm được rồi.”
Hoằng Quang cũng không tranh tiếp với cậu. Đưa quần áo đang cầm trong tay cho cậu, lùi lại dựa vào tủ TV hỏi: “Mơ thấy cái gì?”
Minh Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
Hoằng Quang ôm tay, lắng nghe một lúc rồi nói: “Nhà cậu còn có một cái sân nhỏ à?”
Minh Thần gật đầu, thầm nghĩ người này có bắt được trọng điểm không vậy? Chả trách điểm bài đọc hiểu môn ngữ văn của hắn không bao giờ cao nỗi.
Hoằng Quang lại hỏi: “To như thế nào?”
Minh Thần thay xong quần áo, một bên phun tào trong lòng, một bên khoa tay múa chân: “Không có tường che chắn, có điều cả nhà và sân cũng phải rộng tới bốn năm trăm mét vuông…”
“A.” Hoằng Quang khoa trương kinh ngạc: “Đại gia! Biệt thự nhà tớ cũng không lớn đến vậy.”
“Cái gì cơ?” Minh Thần thấy Hoằng Quang chỉ đang nói đùa, nên miễn cưỡng cười phản bác “Ở trên núi, đường xá khó đi, trời mưa mái nhà còn bị dột, căn bản chả đáng bao tiền.”
“Không thể nói như thế…” Hoằng Quang đột nhiên nghiêm túc “Xã hội bây giờ phát triển nhanh lắm, nói không chừng đường xá cũng đã được sửa sang lại rồi, giá đất có khi còn tăng vọt lên gấp 4, 5 lần đó! Biết đâu lúc nào đó rảnh rỗi quay về đã thấy xây hàng rào rồi.”
“Hả? Không đến mức đó đâu?” Minh Thần nửa tin nửa ngờ.
“Cậu không tin à, khi ba và tớ làm công trình cùng nhau, có nhiều ví dụ tương tự kiểu này lắm, như cái năm kia ở vùng nông thôn của tỉnh A…” Hoằng Quang thao thao bất tuyệt nói về chuyện xây dựng cùng ba mình, nói chưa đủ còn lấy điện thoại ra cho Minh Thần xem những bức ảnh làm bằng chứng.
Lúc Hoằng Quang viết văn vẫn luôn rối tinh rối mù. Nhưng lại rất có năng khiếu kể chuyện xưa.
Ngôn từ tuy đơn giản bình thường, những thăm trầm đủ cho độ tuổi thiếu niên cũng trải qua rồi… Minh Thần nghe xong, không hiểu sao hai người, một người kể một người nghe, cứ thế leo lên một chiếc giường ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng mị.
Hỏa táng, hủy hộ khẩu, cất tro cốt,… bao nhiêu thủ tục linh tinh đều được Hoằng Quang nhờ ba mình tìm người quen thu xếp từ trước, nên cả quá trình diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi, tiếp theo chỉ còn chờ ngày lành để chôn cất. Mặc dù Minh Thần được giáo dục dưới nền tảng “Duy vật”, nhưng riêng về vấn đế này, cậu vẫn quyết định nghe theo “phong tục xưa kia”, cậu gọi điện về hỏi ông bà, nhờ chú bác tìm bà đồng chọn “ngày tốt”.
Có lẽ vì số mệnh của chị gái cậu quá lận đận, cho nên việc chọn “ngày lành” cũng khó khăn hơn. Phải chọn một trong hai, là trong vòng bảy ngày sau khi hỏa táng, hoặc đợi thêm năm năm nữa.
Minh Thần cô đơn một mình, thân như lục bình, năm năm sau không biết mình sẽ ở thành phố nào, nên đành chôn cất sau bảy ngày từ khi hoả táng.
Vì thế cậu vội đến nghĩa trang. Mặc dù chị cậu từ khi sinh ra đã được đưa cho gia đình người khác, nhưng Minh Thần vẫn quyết định đặt mộ cô bên cạnh phần mộ của bà ngoại và mẹ… Hay nói đúng hơn, nguyên nhân chính là vì từ nhỏ chị gái cậu đã rời khỏi nhà, nên giây phút này Minh Thần vô cùng lưu tâm, mong muốn để cô quay về bên cạnh mẹ và bà ngoại.
Nhưng dân số ngày càng tăng, vị trí ở nghĩa trang cũng đã chật hẹp, dù sao âm trạch* chỉ được “dọn vào” chứ không “dọn ra”, gần phần mộ của mẹ và bà ngoại cũng không còn chỗ trống nữa.
(*: người mê tín gọi ngôi mộ là âm trạch.)
Nhưng trước kia, bà ngoại cậu từng là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, vì muốn “trùng nhất xung hỉ” nên dành cho mình và Minh Thần một âm trạch, hiện tại chỗ của bà ngoại đã dựng bia, nhưng của Minh Thần vẫn chưa sử dụng đến.
Cậu suy nghĩ một chút, cậu muốn dành tặng nó cho chị gái.
“Lúc còn sống, mẹ và bà ngoại đều thương em, nhưng chưa từng thương chị. Em hy vọng chị ở thế giới bên kia, chị có thể giống như em, được mẹ và bà ngoại thương yêu.”