Có điều Mạnh Trúc Lương đang phải đối mặt với một tình huống khó xử.
Cậu ta là tiểu bá vương, căn bản là sẽ không để những học sinh được nhận vào Anh Hoa vì học bổng như Minh Thần kia vào mắt, chứ đừng nói là tên nhóc Hoằng Quang ngay ngày đầu nhập học đã dùng giọng địa phương nói chuyện. Cậu ta cũng không quá thân thiết với Minh Thần và Hoằng Quang, tin tức liên quan đến hai người họ đều lười để ý, thậm chí cậu ta còn không biết những đãi ngộ mà Hoằng Quang có ở cuối học kỳ trước.
Lần đầu tiên bị chặn đường, Hoằng Quang chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn, giữa bạn học trong lớp càng không thể tránh khỏi xích mích với nhau, hắn không để tâm bao nhiêu.
Nhưng Mạnh Trúc Lương lại tự cho rằng điều đó là “bấm bụng chịu đựng”, là “chịu chết” —— kết quả bạo lực thêm bạo lực, đến cùng mới phát hiện mình đã đá vào tấm sắt, hơn nữa là còn là tấm sắt vừa dày vừa lớn.
Lớn đến mức độ nào?
Không những Thường Kiến và các bạn cùng trường, mà ngay cả ba cậu ta cũng gọi điện hỏi: “Con lại gây chuyện với ai ở trường đúng không, con chọc vào người ta làm gì?”
Mười nguồn tài chính cùng những mối quan hệ hàng đầu trong khi vực này chắc không phải là hư danh. Gia đình nhà họ Hoắc là kiểu điển hình người hiền lành sẽ không gây chuyện. Người như vậy một khi xảy ra chuyện gì, đương nhiên dư luận sẽ đứng về phía họ rồi.
Mạnh Trúc Lương bị “cấm túc” ở nhà 3 ngày.
Minh Thần không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Nếu là mình bị bắt nạt thì không sao, nhưng đằng này Hoằng Quang lại bị cuốn vào, hơn nữa còn làm Hoằng Quang bị thương, điều này khiến cậu canh cánh trong lòng không thôi, cảm thấy không có cách nào tha thứ được. Vừa nghe Hoằng Quang kể xong là như núi lửa phun trào: “Sao lại như thế? Chuyện của tên xấu xa kia còn chưa xử lý xong mà! Vậy mà cậu đã khinh địch bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như không thế? Tớ không đồng ý!”
Từ trước đến giờ, Minh Thần đều không nặng lời, cũng rất dễ tha thứ sai lầm của người khác.
Hoằng Quang không ngờ cậu còn có thể nghiến răng nghiến lợi nói “tên xấu xa kia”, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu để ý và không chịu khoan nhượng như vậy, cảm thấy có chút mới mẻ, cố ý hỏi: “Cậu lo lắng cậu ta lại chặn đường cậu à? Yên tâm đi, cái này tớ đã nói trước với cậu ta rồi, cậu ta chắc chắn sẽ không tái phạm nữa đâu.”
“Tớ là người nhát gan như vậy sao!” Minh Thần không vui “Tớ bị bọn họ chặn đâu phải lần một lần hai, lúc cậu còn chưa chuyển đến, không phải mỗi lần như thế tớ vẫn an toàn chạy thoát à. Chỉ là tớ vì… Từ từ…” Hàng mày Minh Thần lập tức nhướng lên “Cậu nói chuyện với cậu ta rồi à? Nói cái gì? Nói khi nào? Tại sao tớ không biết?”
Cậu trừng mắt với Hoằng Quang.
Nhưng quá thấp, chỉ có thể ngẩng mặt lên.
Một chút khí thế up hiếp cũng không có.
Hoằng Quang từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tức giận, thở phì phò của cậu. Đôi mắt to hơn bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn kiểu gì thì bộ dạng này cũng như đang tủi thân hơn là đang tức giận, Hoằng Quang không nhịn được mà đưa tay nhéo mặt cậu một cái: “Hai ngày nay.”
“Hai ngày nay?” Minh Thần tránh né không cho hắn đụng, lông mày nhíu càng chặt “Hai ngày nay mở mắt nhắm mắt lúc nào tớ cũng ở cùng một chỗ với cậu, cậu lén nói chuyện với cậu ta lúc nào?” Cậu nói vội nói vàng như thể là sóc con bị cướp mất trái cây vậy.
Hoằng Quang sửng sốt giây lát: “Không phải, thầy Minh… Thần Thần, cậu nghe tớ nói đã, là như thế này. Bị đánh thế này đối với tớ chỉ như cơm bữa, không phải chuyện gì lớn, nhưng quan trọng là đội bóng rổ của chúng ta nè, mọi người đều cố gắng đến bây giờ… mà Mạnh Trúc Lương là thành viên dự bị tuyến một cho đội bóng rổ của trường, kỹ thuật với kinh nghiệm cũng rất tốt. Đương nhiên, việc cậu bị bọn họ bắt nạt, tớ cũng không tính bỏ qua như vậy. Chờ tới lúc tớ khỏe lại rồi, khi nào cậu muốn tìm cậu ta tính sổ, tớ đi với cậu được không?”
“Tớ không phải vì chuyện này mới… ” Minh Thần nghe Hoằng Quang chuyển đề tài lên người mình, càng lúc càng nóng nảy hơn, nhưng lại không giỏi tranh luận với thuyết phục, chỉ có thể cúi đầu cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng kéo miếng gạc được buộc thành nơ trên cánh tay bị thương của Hoằng Quang xuống.
Hoằng Quang mỉm cười: “Thầy Minh đau lòng vì tớ hả?”
Minh Thần hung hăng trừng hắn một cái, nhăn mũi cúi đầu “ừm” một tiếng.
Hoằng Quang cười càng thêm sâu, tiến lại gần: “Thầy Minh nói đau lòng vì tớ…”
“Ừ?”
Mặt Minh Thần không tự chủ được đỏ lên, khẽ khàng nâng mi mắt liếc Hoằng Quang một cái.
Đối diện với nụ cười ranh mãnh của Hoằng Quang: “Thế tối nay miễn bài điền vào chỗ trống nha?”
Mí mắt Minh Thần giật giật: “Hoắc, Hoằng, Quang! Gan cậu cũng lớn quá nhỉ!? Cậu cứ ngủ rồi mơ đi. Tối nay làm hết tất cả dạng bài cho tớ!”