Phiền phức trong quá trình dưỡng thương bắt đầu ập tới: tay phải và chân phải đều không thể cử động, Hoằng Quang có rất nhiều việc tạm thời không thể tự mình làm được.
Vấn đề của cái chân tương đối dễ xử lý, một cái nạng hay thêm một chiếc xe lăn là có thể giải quyết. Mỗi ngày Minh Thần giúp hắn đẩy xe lăn đến trường rồi tan trường, các bạn trong lớp nhìn thấy đều sẽ đến phụ một tay.
Nhưng quan trọng là cái tay…
Tay phải là tay thuận, một ngày tạm thời không thể dùng được, khiến cho nhiều việc trước đây cảm thấy rất dễ dàng, thoáng cái đều trở nên khó như lên trời —— Ngày đầu tiên Hoằng Quang ngủ dậy, nhảy vào nhà vệ sinh điên cuồng đánh răng, tay trái dùng lực mạnh quá khiến niêm mạc miệng bị đâm rách, bọt kem nhổ ra cũng biến thành màu hồng “phấn”.
Sau đó, Minh Thần ra lệnh cấm hắn không được tự ý làm bất kỳ công việc hằng ngày nào. Bắt đầu từ việc giúp Hoằng Quang ăn sáng, ghi bài cho hắn, rồi gắp thức ăn trưa, sau khi về kí túc xá thì lau mặt cho hắn, xong xuôi rồi bản thân mới đi làm bài tập.
Hoằng Quang thấy cậu làm bài tập mà không gọi mình, còn tưởng hôm nay có thể nhàn rỗi rồi, hắn nghĩ thầm lợi ích của việc bị thương cũng không tồi nhỉ. Cứ thế vui vẻ lấy điện thoại ra, nhưng gãy tay không chơi nổi, vậy xem trực tiếp vẫn được chứ nhỉ, thế mà một trận cũng chưa kịp xem, Minh Thần đã mang theo bài tập đến đây.
“Ầy?” Hoằng Quang hoảng hốt “Không phải chứ lớp trưởng đại nhân? Tớ bị gãy tay mà vẫn phải làm bài tập sao?”
“Ừm, phải làm.” Minh Thần gật đầu.
Hoằng Quang đau khổ giơ tay lên: “Đến đánh răng còn bị cấm, làm sao có thể cầm được bút chớ!”
Minh Thần ngồi xuống cạnh hắn, mở vở bài tập ra: “Cậu nói đáp án, tớ viết.”
Hoằng Quang nỗ lực chống cự.
Hoằng Quang hung dữ giảng đạo.
Hoằng Quang liên tục thua cuộc.
Hoằng Quang từ bỏ đấu tranh.
Hoằng Quang ngoan ngoãn cúi đầu lần nữa giao điện thoại ra, mang theo cái đuôi ỉu xìu làm xong bài tập. Hiển nhiên bị thế này sẽ làm chậm hơn bình thường rất nhiều, vất vả cả buổi mới hoàn thành hết, cũng quá thời gian đi ngủ mỗi ngày luôn rồi.
Hoằng Quang nhìn đồng hồ, khiếp sợ kêu lên: “Muộn lắm rồi.”
“Tay cậu không thuận tiện, đương nhiên là chậm hơn rồi.” Minh Thần thu dọn cặp sách của chính mình, vừa giúp Hoằng Quang dọn dẹp luôn “Có thể làm xong là chuyện tốt mà.”
“Nhưng như vậy rất phiền phức, nếu không ngày mai…..”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ…” Minh Thần nhăn mũi nhìn hắn “Đừng nói cậu gãy một tay, có gãy hai tay đi nữa, chỉ cần đầu óc còn sử dụng được, thì bài tập không muốn cũng phải làm, không cần thương lượng. Cậu vừa mới đuổi kịp tiến độ đã bắt đầu bành trướng rồi? Không muốn tiến bộ nữa? Trình độ hiện tại của cậu, lơ là một chút là rơi xuống vực lần nữa cho xem.”
“Ai…..Minh lão sư thật nghiêm khắc.” Hoằng Quang bắt chước bộ dạng mất hứng của Minh Thần, bộ dáng bình thường Minh Thần mất hứng, dẩu môi tỏ vẻ mình oan ức lắm.
Minh Thần vừa nhìn đã biết hắn lại bắt chước dáng vẻ của mình, nhưng hắn là người bệnh, cậu lại không thể gây khó dễ cho hắn, chỉ có thể nhăn mặt nghiến răng nghiến lợi nói: “Đã rất lịch sự rồi đó được không, cậu mà ý kiến, thì thêm hai bộ đề tổng hợp nữa.”
Hoằng Quang lập tức như rùa rụt cổ: “Xin Minh Thần lão sư tha tôi!”
“Hừ… nhìn biểu hiện cậu đã.” Minh Thần dùng sức làm mặt căng, nhưng căng không nổi, cuối cùng lại bật cười khúc khích.
Hai người hi hi ha ha một hồi mới chịu thu dọn đồ đạc cho xong.
Ừm ——
Tắm rửa.
Trạng thái hiện tại của Hoằng Quang, đương nhiên là không thể tự lo tự liệu được. Đối với Minh Thần hắn không có sự phòng bị, cũng không xem Minh thần là người ngoài, chỉ nói một câu “Làm phiền cậu rồi”, rồi cười toe toét ngồi tại chỗ: “Chờ Minh lão sư đến tắm cho tớ.”
Minh Thần cầm quần áo cho hắn, rồi cầm đồ mặc của mình, lấy thêm một cái giá để đặt đồ lên, lại quay ra lấy khăn mặt và khăn tắm, sau đó mang dầu gội, sữa tắm từng thứ lần lượt xếp trước mặt…
“Ổn không?” Hoằng Quang hỏi “Chỉ tắm thôi mà, sao thấy cậu bận bịu như chú ong đi lấy mật vậy.”
“Cậu ‘chỉ tắm thôi’, còn tớ giống như phải tắm cho một con…” Minh Thần buột miệng phản bác, nói nửa chừng mới phát hiện mình nói hớ, vội vàng ngậm miệng lại.
“Làm sao?” Hoằng Quang cười tủm tỉm nhướng mi nhìn cậu “Tắm cho mèo hay là tắm cho chó?”
Minh Thần không biết phải làm sao, thở phì phò nói: “Nghĩ sao thì nghĩ!”
Hoằng Quang lập tức giơ cái tay không bị thương lên tai, khẽ nghiêng đầu: ” Meo!” một tiếng, lại nghiêng đầu: “Gâu!”
Trái tim Minh Thần run lên vì sự đáng yêu bất ngờ này.
Cậu nghĩ thầm thế này là không được rồi. Thật ra cậu đâu cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy, thứ cần chuẩn bị là tâm lý của cậu…