Nếu là Minh Thần của sau này có lẽ cậu còn muốn hỏi thêm một câu: “Nếu tớ là vạn người mê, thì cậu có mê tớ không” các thứ.
Nhưng mà khi đó Minh Thần không có nhiều can đảm cũng không có chấp niệm như thế, chỉ cười ha ha cho qua rồi ngoan ngoãn tập luyện cùng Hoằng Quang.
Thật ra lúc bắt đầu cậu không tin lắm.
Còn một tháng nữa là bước vào trận đấu chính thức, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liệu việc huấn luyện thế này có hữu dụng hay không? Minh Thần nghi ngờ cũng là chuyện đương nhiên.
“Sao mà không có tác dụng được.” Đôi khi Hoằng Quang thấy rất bất đắc dĩ với loại suy nghĩ bại trước thắng sau này của Minh Thần, bàn tay nổi đầy gân xanh nóng nảy túm lấy Minh Thần: “Không ngừng cố gắng thì sẽ được đền đáp. Cậu nhìn xem cậu dạy kèm tớ học một tháng, thành tích của tớ thoáng chốc đã tăng lên rất nhiều… Trong vòng một tháng, ba mươi ngày, mỗi ngày tập luyện một tiếng, ba mươi tiếng cũng có thể làm nên rất nhiều chuyện đấy.”
“Những gì tớ dạy cho cậu là những cái cơ bản nhất của cơ bản.” Minh Thần yếu ớt phản bác “Chỉ cần là con người đều có thể học được…”
“Cái này cũng giống vậy mà.” Hoằng Quang cực kỳ thuần thục đập trái bóng rổ qua lại, từ tay trái đổi sang tay phải, từ tay phải đổi sang tay trái, hết vòng tay ra sau lưng rồi lại chuyền từ dưới đáy quần chuyền lên “Thậm chí không cần phải suy nghĩ gì nhiều, tất cả chỉ dựa vào bản năng của cơ thể mà thôi, vô cùng dễ dàng.”
“Ồ.” Chỉ dễ với cậu mà thôi…
Một người không có khiếu vận động như Minh Thần đang oán thầm trong lòng.
“Làm sao?” Hoằng Quang cố ý nói: “Chưa gì mà lớp trưởng đã bỏ cuộc nửa chừng rồi sao? Mọi người còn đang nhìn cậu đó.”
Minh Thần biết phải làm sao đây?
Không còn cách nào khác hơn là cắn răng kiên trì, nhăn mũi đáp: “Cậu phải thật nghiêm khắc nha.”
“Đương nhiên là phải nghiêm khắc rồi.” Hoằng Quang gãi mũi “Là ai đã nói ‘vì muốn tốt cho cậu nên tớ mới phải nghiêm khắc, nếu cứ tùy tiện thì sao cậu tiến bộ được’ hả?”
Minh Thần một lần nữa tự làm tự chịu.
Thực tế chứng minh lời Hoằng Quang nói là đúng… Minh Thần chạy bộ cùng Hoằng Quang suốt nửa học kỳ, qua sự giám sát thể lực, cơ thể phối hợp rất nhịp nhàng trong quá trình tập luyện cộng thêm tư duy nhạy bén, học được mọi thứ rất tốt, căn bản không cần đến một tháng chỉ cần một tuần cũng đủ để chuyền bóng thuần thục, chạy nhanh và phạm vi chuyền bóng cũng rộng hơn, chỉ là…
Ném không vào rổ.
Lúc nào cũng chỉ đập vào thành rổ mà thôi, làm sao cũng không vào được.
Những nam sinh khác ít nhiều gì ném mười cũng vào được hai, còn cậu ném đến năm mươi cái mới lọt vào một hai cái, xác suất ném trúng rổ thấp đến mức mọi người cũng không nhịn được vây quanh nhìn xem, cười cười nói nói vẫn không chịu được nảy sinh ra một vài trò đùa khiếm nhã, đại khái là ám chỉ Minh Thần sau này sẽ khó khăn trong vấn đề sinh lí.
Vốn là giữa bọn con trai sẽ không có việc che dấu lời nói của mình, những câu này thường ngày vẫn hay nói với nhau nên không có gì đặc biệt cả.
Nhưng điều làm Hoằng Quang không vui chính là họ nói đến Minh Thần.
Vừa nghe xong đã phát hỏa, cau mày chạy tới.
Minh Thần lập tức kéo hắn lại: “Cậu đừng lo lắng những chuyện này, tớ có thể làm được mà.”
“Có chắc không?”
“Ừm.”
Minh Thần đứng lên, nhất quyết phải tự mình ném bóng vào rổ. Tiếp tục ném ba mươi cái nhưng vẫn không có trái nào vào được.
Thêm ba mươi trái nữa, vẫn cứ như vậy.
Bạn học vây xung quanh dần dần không chịu nổi nữa.
Tiếng ồn từ “Lớp trưởng cậu vẫn không ném được sao” từ từ biến thành “Lớp trưởng đừng nản chí nha. Nhất định sẽ làm được thôi!”… Dù sao cũng là bạn học với nhau, cũng không phải là có thù sâu oán nặng gì, dù cho mọi người vẫn hay nói đùa với nhau.
Mà sự cố chấp không dao động này vậy mà có thể làm cảm động lòng người.
Hoằng Quang cũng đứng xem bên cạnh mọi người. Nhìn thấy Minh Thần cứ ném liên tục ba mươi cái vẫn không có chút tiến triển nào… có mấy trái rõ ràng đã sát rổ bóng nhưng chỉ xoay một vòng trên thành rổ rồi lại trượt ra ngoài… làm cho quần chúng vây quanh đứng xem mà tâm trạng cũng lên lên xuống xuống, tiếng hoan hô kẹt ở trong miệng biến thành cái giậm chân: ” Ai… sao lại như vậy…”
Hoằng Quang thật sự không nhìn nổi nữa bước đến sau lưng Minh Thần.
Minh Thần lập tức ngăn hắn lại: “Tớ có thể tự mình làm được.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Từ trước đến nay Hoằng Quang luôn giữ mặt mũi cho Minh Thần, hiển nhiên sẽ không tranh cãi với cậu ở chốn đông người chỉ nói: “Đương nhiên là cậu tự ném, tớ sẽ giúp cậu.” Nói xong không chờ Minh Thần từ chối, từ sau lưng cậu giơ cánh tay lên, một tay nâng lấy tay trái đang đỡ bóng của cậu còn tay kia thì nâng cổ tay phải của cậu.
Lời từ chối trong nháy mắt nghẹn lại trong cổ họng của Minh Thần.
Chỉ cảm thấy mùi hương của Hoằng Quang đang bao trùm nơi đây, sau lưng nóng bừng cả lên.
“Thả lỏng.” Hoằng Quang khẽ nhéo cổ tay của cậu “Đừng có cứng đờ như vậy, không cần quá để ý có thể ném vào hay không, nhắm ngay vị trí giữa rổ tùy ý ném một cái… đừng sợ, có tớ đây rồi.”
Sao mà không căng thẳng cho được.
Hàm răng Minh Thần run rẩy. Nhắm mắt buông thả bản thân ném bóng về phía trước – ‘Vèo’, bóng đã vào rổ.
Tiếng hoan hô liên tục vang lên.
Hoằng Quang ở sau lưng không nặng không nhẹ lôi kéo cậu: “Nhìn xem, tớ đã nói không có vấn đề mà.”
Cái gì mà không có vấn đề!?
Minh Thần oán thầm.
Mặt tớ bị đốt cháy rồi đây này…