xiaoyang520
Minh Thần sợ đến xương cốt cứng đờ, thiếu chút nữa là khóc òa lên.
Hoằng Quang nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ hỏi hắn làm sao vậy. Đầu óc Minh Thần trống rỗng, một câu cũng không nói ra được. Hoằng Quang sờ sờ mò mò tới tay cậu, mới nhận ra trong lòng bàn tay dính dính chất lỏng. Hoằng Quang hì hì nở nụ cười, hết vỗ lưng rồi xoa mặt Minh Thần bảo: “Sợ cái gì chứ, chuyện lớn như vậy — có phải là sợ tớ không ngủ đủ nên không đánh thức tớ? Lần sau cứ trực tiếp lay tớ tỉnh là được rồi, không sao đâu…”
Hoằng Quang vừa thức dậy, giọng nói có hơi khàn, âm thanh trầm thấp, ở bên tai Minh Thần thì thầm, cảm giác vô cùng ngượng ngùng.
Minh Thần giờ đây chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Nơi mới vừa giải quyết lại có dấu hiểu thức tỉnh thêm lần nữa.
Hoằng Quang cư nhiên lại hiểu sai ý, hắn cho là cậu thẹn thùng vì chuyện vừa rồi, “Đều là người trẻ tuổi, chuyện như vậy ai mà không có? Tớ cũng có nè!” Nói xong còn cực kì thản nhiên đẩy người về phía trước… để giữa hai chân Minh Thần
Minh Thần hốt hoảng “A” một tiếng, vội vã lui về sau: “Hoằng Quang, cậu đừng…”
Thanh âm kia quá ư là ngọt ngào.
Dù trong lòng Hoằng Quang không có quỷ, nghe xong cũng có chút ngượng ngùng, bên tai hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng: “Cái kia… Tớ không có ý đó, cậu đừng để trong lòng. Tớ, tớ đi giải quyết.”
Nói rồi nhấc chăn chạy vào nhà vệ sinh.
Minh Thần trốn ở trong chăn rất lâu nhưng cũng không thể làm vật kia xìu xuống, tức giận bò dậy chạy ra ngoài ban công, mở vòi nước dùng để giặt quần áo trực tiếp dội nước lạnh lên mặt.
Hoằng Quang từ trong phòng rửa tay đi ra nhìn thấy, giật cả mình: “Ôi trời cậu làm gì vậy, tớ khó khăn lắm mới ủ ấm được cậu, cậu cứ xối nước như thế thì sẽ bị cảm lạnh đó. Vội như vậy làm gì không biết, chờ tớ một chút, tớ ra ngoài thì cậu đi vào dùng nước nóng rửa mặt cũng được mà, tớ xong rất nhanh.”
Mặt Minh Thần rốt cuộc cũng hết đỏ, bắt đầu cùng Hoằng Quang đùa giỡn, cậu nhướng mày hỏi: “Há, rất nhanh?”
Cái tuổi này làm gì có nam sinh nào để người ta nói mình ‘rất nhanh’.
Hoằng Quang một bước dài xông tới, không nói hai lời dồn Minh Thần vào góc tường chơi trò cù lét, cho đến khi cậu xin tha vì sắp muộn học mới chịu bỏ qua.
Ngày hôm đó Minh Thần có chút lo sợ. Sợ ý nghĩ xấu xa kia của mình bị Hoằng Quang phát hiện.
Hoằng Quang thì vô tư vô lo, hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác thường. Cứ như thế trôi qua một ngày, Minh Thần mới có thể thả xuống tảng đá trong lòng. Buổi tối vẫn như cũ ngủ chung giường với Hoằng Quang.
Đến cuối tuần, dự định ra ngoài mua quần áo và chăn cùng Minh Thần cũng không thể thực hiện được vì có bài kiểm tra định kì đột xuất. Cuối tuần nào cũng sẽ có chuyện như vậy, dù sao cũng là trường trung học trọng điểm mà. Đến kì thi cuối kì không khí trường học còn đặc biệt căng thẳng hơn bình thường. Minh Thần đành phải tiếp tục mặc quần áo của Hoằng Quang, cùng Hoằng Quang chen một ổ chăn.
Cuối cùng cũng thi học kì xong.
Toàn bộ quá trình ôn thi, Hoằng Quang với Minh Thần cơ hồ như hình với bóng.
Buổi tối ngủ cùng nhau vì khí trời, cũng coi như là “mệnh trời”, ban ngày cũng dính nhau không rời, một phần là vì Hoằng Quang phải học bổ túc, nhưng quan trọng hơn hết là lần trước Hoằng Quang được giáo viên khen ngợi, về sau hứng thú học tập càng lớn hơn, rất nỗ lực, tuy rằng trước mắt không thể như những bạn học khác hoàn toàn dựa vào chính mình tự hiểu nội dung bài học. Trước khi đến lớp phải nhờ Minh Thần giúp đỡ việc chuẩn bị bài, hết giờ học đến tìm Minh Thần làm ghi chép, giờ tự học ngồi cùng Minh Thần ôn tập kiến thức, mà mỗi lần làm bài kiểm tra lại tiến bộ thêm một chút. Kì thi cuối kì này hắn hi vọng tất cả các môn đều đạt điểm yêu cầu. Đây không phải là chuyện dễ dàng.
Có rất nhiều môn học trước đây Hoằng Quang chưa từng học qua, ý trên mặt chữ nghĩa là “Bắt đầu từ con số không”, như Vật Lý, Hóa Học chỉ cần hệ thống hợp lí kiến thức có thể dựa vào suy luận tính toán cho qua; môn Tiếng Anh… hoàn toàn dựa vào kí ức… Hoằng Quang thật sự là…
Minh Thần bổ túc cho hắn hơn nửa học kì, từ sáng sớm đến tối muộn đều nghe ghi âm, lúc ăn cơm cũng tranh thủ học từ vựng, không dễ dàng gì để nâng cao điểm môn Anh, điểm tối đa hắn đạt được là 150.
Cũng không thể nói là không có tiến bộ. Nhưng mà so với ranh giới đạt yêu cầu kia, là một khoảng cách gần như không thể vượt qua được.
Mỗi sáng sớm Hoằng Quang vừa rời giường sẽ viết và học từ mới, đi trên đường còn nhờ Minh Thần kiểm tra giúp hắn, buổi tối trước khi ngủ dành mười lăm phút nghe bài đối thoại. Vừa nghe vừa đọc theo, đọc một hồi lại thành đọc lung ta lung tung.
Mạnh Trúc Lương dẫn đầu một đám bạn học có thành tích kém, dồn dập cười nhạo hắn: “Đại khoai tây có thay đổi thế nào cũng chỉ là khoai tây mà thôi.”
Hoằng Quang cũng không vì thế mà lung lay ý chí.
Không những kiên trì ghi nhớ môn Anh, hơn nữa trong giờ thi hắn hoàn toàn không có ngủ, tỉnh táo làm bài đến khi hết thời gian, đi ra chỗ Minh Thần tranh công: “Mặc kệ thành tích có thế nào, thì lần này tớ cũng không bỏ giấy trắng, chỗ nào cần viết đều viết hết.”
Minh Thần cười đến so với mình thi điểm tối đa còn vui vẻ hơn.
Hai người đi ra ngoài ăn một bữa no nê để chúc mừng. Trên đường trở về Hoằng Quang nhận được điện thoại: “Vú Trương? Sao dì lại gọi cho con vào giờ này?”
Vú Trương là bảo mẫu của gia đình Hoằng Quang, trên danh nghĩa là bảo mẫu nhưng thật ra là một người già neo đơn được cha Hoằng Quang nhận nuôi dưỡng. Thực tế cũng không hẳn là giúp đỡ, chỉ là cho bà ấy một nơi để sống mà thôi.
Lần trước người đưa đồ cho Hoằng Quang thiếu mất một cái chăn chính là bà.
Hoằng Quang ấn nút trả lời, vừa nghe được hai câu, lông mày đã nhăn nhíu lại. Minh Thần nhạy bén nhận ra biểu tình hắn thay đổi, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vú Trương bỗng nhiên ngất xỉu, được người ta đưa tới bệnh viện, là bên phía bệnh viện gọi tới.” Hoằng Quang quay người đi ra hướng cổng trường “Tớ tới đó xem một chút.”
Minh Thần lật đật đuối theo: “Tớ đi cùng cậu.”
“Không cần đâu” Hoằng Quang cản cậu “Hôm nay thi đủ mệt rồi, nhanh về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”
Minh Thần vẫn còn do dự.
Hoằng Quang vò tóc cậu: “Nghe lời, giấc ngủ của cậu không tốt, không thể thức khuya. Cậu đi cùng tớ chỉ làm tớ lo lắng thêm thôi, tớ còn phải dành tinh thần để lo cho cậu nữa sao?”
Minh Thần im lặng không nói cũng không đi theo.
Hoằng Quang còn nói: “Cậu cứ ngủ trước, đừng chờ tớ, tình huống có chưa rõ, tớ không biết bao giờ mới về được.”
Minh Thần ở trong chăn lật qua lật lại, nửa tháng qua cùng Hoằng Quang ôm ôm ấp ấp, giờ Hoằng Quang không ở đây lại có chút khó ngủ. Cảm thấy tay chân lạnh lẽo, ở trong chăn làm sao cũng không ấm nổi…
Vừa lúc Minh Thần nghe tiếng gõ cửa.
Cứ tưởng Hoằng Quang trở về, không nghĩ ngợi nhiều lập tực nhảy xuống giường, tiện tay cầm áo khoác mặc lên, chân trần đi ra mở cửa: “Cậu về nhanh vậy?”
Nhưng người ở cửa không phải là Hoằng Quang mà là… Thường Kiến.
Thường Kiến ôm cánh tay lạnh lùng nhìn: “Là tao, mày coi tao thành người nào?” lời còn chưa dứt thì thấy gian phòng phía sau Minh Thần, nhất thời hàm răng cắn chặt đến vang tiếng “Như vậy là sao Minh Thần? Ở trước mặt tao thì giả vờ trong sạch, một ngón tay cũng không để tao chạm vào, mà giờ đã lăn cùng một chăn với người mới quen mấy tháng? Nó làm sao thu phục được mày? Có phải cái kia đặc biệt lớn mới làm mày tự nguyện phục tùng không?”