Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 25: Âm mưu lật tẩy



Khoảng ba bốn tên tu sĩ giả bộ như đi ngang qua vào xem hàng, có một tên trong đó cầm viên đá lên ngấm nghía vẻ mặt trầm trồ nói:

-Ông chủ, viên đá này bao nhiêu cứ nói, giá gì ta cũng mua.

Lời hắn nói khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới, ở đâu chẵng có loại người ôm tâm lí dùng giá dưới đất để mua bảo vật chứ.

Hà Diệu đứng kế bên tức giận phồng mang trợn má quát:

-Viên đá này rõ ràng là sư huynh ta đã chọn trước các ngươi từ đâu mà chen ngang.

Tên tu sĩ nhìn nàng trào phúng nói:

-Sư huynh ngươi chọn là việc của hắn, viên đá này rõ ràng là chưa được bán ra. Ông chủ nói đi cái này giá bao nhiêu.

Những tên tu sĩ gần đó cũng lưu manh cười hét lớn

-Đúng vậy bảo vật chỉ dành cho kẻ có tài, có bản lĩnh thì ngươi ra giá cao hơn thì cứ việc lấy.

Hà Diệu á khẩu không biết nói gì, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu nữ hài thực lực tuy mạnh nhưng lịch luyện còn quá kém không thể nào đấu võ mồm với lũ cáo già này được.

Thấy mọi việc diễn ra trơn tru tên tu sĩ râu quai nón mừng thầm nói tiếp:

-Hai vị đạo hữu xin hãy bình tĩnh, nơi này của ta chỉ là một sạp bán hàng nhỏ không thể chịu nỗi cơn tức giận của hai vị.

-Ta thấy vị đạo hữu này nói rất đúng bảo vật ai trả giá cao thì được. Vậy đi viên đá này vốn là đồ gia bảo của nhà ta, nên ta định giá là hai… à không là ba ngàn viên hạ phẩm linh thạch.

Mọi người xung quanh hít một hơi mạnh, không ngờ viên đá nhỏ này lại bằng mấy cái pháp khí Giáp đẵng cộng lại. Chúng nhân nhìn sang Trần Duyên và tên tu sĩ mới chen vào kia bằng ánh mắt hứng thú nồng đậm.

Tên tu sĩ kia lúc này cũng nhìn hắn bằng đôi mắt xão quyệt hét lớn:

-Ba ngàn linh thạch ta mua, tên tiểu tử kia nếu không có tiền liền cút đừng ở lại đây làm phiền bổn đại gia.

Hà Diệu tức giận muốn ra tay, lại một lần nữa Trần Duyên lại ngăn nàng lại.

Hà Duyên tức giận nhìn qua đang tính mở miệng thì hắn giơ tay ngăn nàng lại nhìn hướng đám người kia mỉm cười nói:

-Chư vị đạo hữu nếu không liên quan xin mời rời khỏi đây, nếu không thì…

Nói tới đây sát khí từ người Trần Duyên thoát ra làm không khí xung quanh chợt nặng xuống, ngay cả Hà Diệu đứng kế bên cũng bất ngờ. Nàng không nghỉ rằng sát khí của Trần Duyên lại nồng nặc như vậy, ở bên cạnh hắn từ nhỏ thì đây là lần đầu nàng chứng kiến. Đôi mắt của nàng đắm say nhìn hắn.

Những tên tu sĩ đang xem đồ gần đó cũng lật đật cáo từ không muốn ở lại lâu thêm chút nào. Bốn tên tu sĩ kia cũng định đào tẩu bọn chúng thật sự hoảng sợ, không biết phải giết bao nhiêu người thì sát khí mới nhiều như thế?

-Các đạo hữu muốn đi đâu có cần ta tiễn một đoạn không?

Tên tu sĩ áo bào trắng có vẻ cầm đầu vội vàng đáp lại:

-Không cần, ta với viên đá kia có không có duyên nên nhường lại cho đạo hữu.

Hắn khép nép trả lời đâu còn cái vẻ hùng hồn lúc ban đầu khi khiêu khích Trần Duyên.

-Muội ra ngoài lượt trận giúp ta.

Nghe Trần Duyên hững hờ nói Hà Diệu liền đi ra cửa không cho bất kì kẻ nào xen vào, ánh mắt hứng thú nồng đậm ngước nhìn. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng thấy hắn ra tay.

Trần Duyên làm sao không biết ý nghĩ của nàng hắn phất tay, từ trong tay áo một lá phù bay ra. Đó là kết giới phù, cấp một Bính đẵng phù chú. Chỉ có tác dụng ngăn chặn thị giác và thính giác. Cả gian phòng bị một tấm màn đen bao lại.

Tiểu nha đầu miệng phồng ra tức giận lẫm bẫm:

-Không ngờ huynh lại nhỏ mọn như vậy, dùng tới thủ đoạn này để không cho ta chứng kiến sao?

-Không cho thì ta đây không cần.

Nói rồi nàng tức giận liếc nhìn xung quanh, người đi đường thấy vậy đều tránh xa. Lỡ đâu xui xẻo lại trở thành bao cát cho tiểu nha đầu hả giận thì đúng là xui xẻo mà.

Bên trong kết giới sát khí từ người của Trần Duyên vẫn không giảm, đôi mắt sắc bén nhìn vào bọn hắn.

Tên tu sĩ cầm đầu cố nén run sợ, đứng lên quát:

-Ta với đạo hữu không có cừu hận gì, không cần làm quyết tiệt như thế. Mặc dù đạo hữu là tu sĩ Luyện Khí Kì tầng sáu nhưng ta và ba đạo hữu đây đều là tu sĩ Luyện Khí Kì tầng năm.

-Nếu ra tay thì cả hai bên đều bị thiệt. Chi bằng chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điều hắn nói không sai, Luyện Khí Kì năm và tầng sáu cũng không mạnh hơn bao nhiêu mà bên hắn có tới bốn người dù có ra tay bất ngờ thì cũng không bên nào thua bên nào.

Có điều đứng trước mặt hắn lại là Trần Duyên, kẻ không thể lấy thường thức bình thường mà suy nghĩ được.

Trần Duyên mỉm cười làm kẻ khác phải nổi gai óc, tay vỗ vào túi linh thú. Một đàn linh trùng bay ra bao ra, Thực Huyết Trùng đã bao vây bốn tên tu sĩ kia lại.

Tiên đoán của Chu lão không sai, sau khi đột phá Luyện Khí Kì tầng sáu Trần Duyên đã điều khiển được hơn hai trăm con linh trùng. Số Thực Huyết Trùng nhiều gấp đôi làm cho thực lực của hắn gia tăng một cách đáng kể.

Thấy khắp nơi đều là linh trùng bốn tên tu sĩ không hẹn mà gặp đều nhìn thẳng về phía Trần Duyên. Trận chiến này đã không thể tránh khỏi, Trần Duyên đã giăng kết giới hòng không muốn cho bên ngoài biết thì không có lí do gì để bọn bọn hắn sống sót rời khỏi đây.

Nguyên tắc bất di bất dich khi gặp tu sĩ dùng linh trùng là tấn công kẻ khống chế chúng. Trần Duyên biết điều này nên đã để lũ linh trùng bay trước mặt hắn nhằm ngăn cản kẻ địch tấn công.

Tên tu sĩ cầm đầu đột nhiên cười lạnh, Trần Duyên liền thấy không đúng thì từ đằng sau một cái bóng to lớn cầm đại đao chém thẳng vào đàn linh trùng nơi mà hắn đang đứng.

-Ha…ha…ha tiểu tử dù tu vi cao tới đâu thì cũng là tiểu tử. Kiếp sau nếu được làm người thì nên biết kẻ nào có thể chạm vào, kẻ nào không nên chạm vào.

Bóng đen ấy không ai khác chính là tên tu sĩ râu quai nón chủ nhân của sạp hàng này.

Trong lúc bọn chúng đang hả hê cười thì một bàn tay từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực tên chủ gian hàng, do cố ý không đánh chúng yếu điểm nên hắn không chết ngay mà nhìn lại. Trước mắt là Trần Duyên đang nở nụ cười tà mị.

Bọn chúng đùng ánh mắt không tin nổi nhìn Trần Duyên.

-Rõ ràng là ta đã…

Nói tới đây hắn nhìn vào chỗ thanh đại đao chém vào lúc nãy, không hề có một tí máu nào. Tới lúc này những tên tu sĩ kia mới biết bản thân bị lừa.

Hắn liền tắt thở nhưng mắt vẫn trợn lên tỏ vẻ không cam tâm.

Trần Duyên rút tay ra khỏi lồng ngực phủi cho máu chảy xuống nhìn về phía những tên còn lại âm trầm nói:

-Các ngươi nói quả là không sai hoàn toàn, chỉ có điều kẻ đầu thai là các ngươi chứ không phải ta.

Tên tu sĩ kia liền cảm thấy không ổn hét lớn:

-Các đạo hữu còn không mau ra tay, hắn không để chúng ta còn sống rời khỏi đây đâu.

Ba tên kia nhìn nhau bất đắc dĩ liền xông tới, không ngờ chỉ nhận lời của tên râu quai nón kia nhận chút lợi nho nhỏ mà giờ lại phải liều mạng.

Cả bốn tên cùng xông lên, có tên cầm chiếc rìu, tên cầm kiếm, từng lá phù bay tới tấn công Trần Duyên.

Lũ linh trùng liền bao vây bọn hắn, Thực Huyết Trùng cả tháng đói khát nhìn bốn tên tu sĩ chực chờ xông vào. Trần Duyên hạ lệnh đám mây đen xông tới tấn công dồn dập, từng con linh trùng to hơn nắm tay thay nhau xé xác con mồi.

Sức sống của chúng quá mạnh mẽ, mặc dù bị kiếm xuyên thân nhưng những con linh trùng này quyết không lùi bước thay nhau tân công.

Cuối cùng bọn chúng đành thất thủ, những tiếng kêu rên, van xin phát ra thể thảm. Trần Duyên mặt lạnh đứng đó mặc cho những tên tu sĩ kia cầu khẩn. Cuối cùng không chịu nỗi tình trạng bị trùng nhắm nuốt từng mảng thịt trên cơ thể cả bốn tên như không hẹn mà cùng cắn lưỡi tự sát.

Lúc này Trần Duyên mới ra lệnh cho Thực Huyết Trùng dừng lại, bước tới đống huyết nhục không ra hình thái kia lục tìm chiến lợi phẩm. Sau khi tìm thấy vài trăm khối linh thạch, đặc biệt là tên cầm đầu kia có một lệnh bài kì lạ hắn liền ném hết vào túi trữ vật rồi khống chế đàn linh trùng làm tiếp công việc còn lại.

Sau khi chỉ còn xương trắng Trần Duyên thu Thực Huyết Trùng, thu lấy Hắc Thiết Thạch cho vào túi trữ vật hắn phá giải kết giới bước ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.