Buổi chiều cuối tháng sáu khoảng ba bốn giờ, mặt trời độc ác thiêu đốt mặt đất, ánh sáng mặt trời chói mắt mạnh mẽ xuyên thấu qua tòa nhà thủy tinh chiếu đến bên trong phòng múa, từng tấc vàng sáng rơi xuống tên gương mặt thanh tú bóng loáng trắng noãn, Trình Thiên Nhiễm đang áp chân trên xà ngang theo bản năng nheo mắt lại. Bởi vì xà ngang trong phòng múa phối theo chiều cao của các cô gái nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, nên đối với chiều cao 170 của cô mà nói thì có chút thấp, Trình Thiên Nhiễm làm biếng điều chỉnh lại, trực tiếp nhấc chân trái thẳng tắp thon nhỏ lên, góc độ vừa vặn song song với mặt đất.
Sau khi cho các học sinh uốn nắn đúng động tác thì cho bọn họ nghỉ ngơi, Đường Nhược Đồng đi tới, thấy cô đang áp chân, khóe miệng nhếch lên một cái cười xấu xa, nói: “Loại áp chân đơn giản sao có thể thích hợp với cậu, thử eo xem.” Trình Thiên Nhiễm nhíu mày, vừa định bỏ chân trái xuống đã bị Đường Nhược Đồng ngăn lại, “Chao ôi, đúng là yếu ớt, vậy mà còn muốn thử thách cậu?” “Cái này không phải cậu cố ý gây khó dễ cho tớ sao?” Trình Thiên Nhiễm trêu chọc nói.
Đường Nhược Đồng khẽ lắc đầu tranh cãi, “Yêu cầu này đối với người khác mà nói thì đúng là khó khăn, nhưng đối với cậu có phải khó hay không, không phải là cậu rõ nhất sao?” Nói xong buông ra đè mắt cá chân của cô xuống, giễu cợt cười, thưởng cho cô một ánh mắt khinh bỉ, ghen tỵ, nói: “Cũng không phải cậu chưa từng làm qua.” Trình Thiên Nhiễm bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, ngón chân phải cuộn tròn chậm đất, dùng sức bắt lấy sàn nhà, sau đó thân thể mềm mại trong nháy mắt ngửa ra sau, tay phải khẽ đặt ở bụng, chỉ dùng tay trái chống trên sàn nhà, hoàn hảo làm động tác một tay một chân nâng thắt lưng.
Bình luận