Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Chương 9: Quốc vương



Edit: Winnie

Lúc Đào Nhiễm tới nơi, thấy đám người đông đúc liền sợ ngây người!

Thật sự đông….người đông như kiến.

Một đám người đang ngồi theo hình chữ U nói chuyện, thấy cô bước vào, bỗng nhiên an tĩnh.

Có người hỏi khẽ: “Đây là Đào Nhiễm vủa Cẩm Thành à? Thật xinh đẹp nhỉ.”

Đào Nhiễm yêu cái đẹp, bên ngoài nắng gắt, cô thu lại chiếc dù trên tay, hôm nay mặc chiếc áo màu dương nhạt không tay, khoác áo đen bên ngoài, cùng chiếc váy ngắn màu đỏ khiến cô trở nên thật hoạt bát xinh đẹp.

Kiều Tĩnh Diệu nhìn cô cười cười, đồng thời tỏ vẻ thần bí chớp mắt ý bảo cô nhìn vào phía bàn đầu hình U bên phải mà xem.

Đào Nhiễm nhìn theo, phản ứng đầu tiên là giơ tay sờ máu tóc đen bị cắt lung tung của mình.

Cuối quây bar, thiếu niên mặc sơ mu trắng tay cầm chén rượu. Hắn ta thu hồi tầm mắt đang nhìn về cô biể tình không chút dao động

Người bạn cạnh hắn hỏi: “Giang Diệp, thêm ly nữa chứ?” Người đó có vẻ khẩn cầu.

Giang Diệp lạnh mặt, hiển nhiên là lần đầu tiên tới những nơi như vầy, cả người đều toát ra vẻ muốn sống chớ gần.

Lam Hải Dương nhìn thoáng qua, rồi hỏi Hứa Thâm ngồi cạnh: “Hey, mày làm cách nào kéo được tên đệ tử tốt đến đây thế?”

Hứa Thâm ha một tiếng: “Sao mày hiểu được.” Rồi cười một tiếng trầm thấp nhìn qua Đào Nhiễm, nói: “Đào Nhiễm uống cái gì không?”

Đào Nhiễm có vài phần không được tự nhiên, giọng nói khô khốc: “Có nước cam không?”

Ở đây không có, nhưng Kiều Tĩnh Diệu đã cố ý đi mua cho cô.

Đào Nhiễm bị dị ứng cồn, việc này mấy người thân thiết với cô đều rõ. Cô vốn dĩ cũng là người có tính cách hào phóng, nhưng lúc này mọi thứ xung quanh như nói với cô hành động nên thục nữ hơn.

Giang Diệp ngồi đối diện với cô, hai người ở bàn chữ U một trái một phài, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mặt.

Lam Hải Dương đặt tay lên vai Kiều Tĩnh Diệu và bị cô nàng lạnh lùng gạt xuống.

Lam Hải Dương cười nói: “Trở mặt vô tình thế.”

Nhưng dug gì hôm nay hắn cũng là chủ tọa, không thể tức giận.

Hắn hắng giọng: “Mọi người đều là bạn cả, hôm nay cứ tự nhiên đừng khách sáo nhé. Bây giờ từng người giới thiệu được không? Tôi là Lam Hải Dương, hẳn mọi người đều biết rồi?”

Hắn xoay đầu, người bên cạnh theo thứ tự giới thiệu.

Thất Trung và Cẩm Thành lần lượt. Tỉ lệ nam nữ cũng hài hòa.

Lam Tấn cười cười nhìn các em gái lớp dưới, cảm thấy thật náo nhiệt, à, còn cả bát quái của Đào Nhiễm nữa.

Đến phiên Giang Diệp, tất cả mọi người như nín thở chờ hắn nói chuyện.

Ai cũng biết đây là nam thần của Thất Tring đấy. Vừa là học bá, đạo đức tốt, lớn lên lại đẹp trai. Nhưng trước giờ vẫn không có ai dám yêu đương với hắn, đơn giản vì ba mẹ hắn chính là giáo viên của Thất Trung. Một người là Chủ Nhiệm Giáo Dục, còn người kia là chủ nhiệm lớp 12.

Đùa chứ ai mà dám nói lời yêu đương với con trai của Chủ Nhiệm Giáo Dục? Không sợ bị mẹ cậu ta ngày ngày dạy bạn cách làm người đứng đắn à? Huống gì Giang Diệp cũng chẳng thèm quan tâm bạn là ai đâu.

Người dám công khai thể hiện sự yêu thích với hắn e chỉ có mỗi Đào Nhiễm.

Cô theo đuổi người ta tuy đơn thuần nhưng lại đầy oanh liệt, nhưng đã qua một học kỳ cũng không thể đả động tới người ta, còn biến thành trò cười.

Giang Diệp ngước mắt: “Tôi là Giang Diệp.”

Các thiếu nữ lặng lẽ đỏ mặt.

Đào Nhiễm chớp mắt nhìn hắn, cô rất tò mò sao anh ấy lại đồng ý tới đây. Tuy không thể nói là tránh xa loài người nhưng mà mấy hoạt động như vậy theo lẽ thường anh ấy có bao giờ để mắt tới.

Rất nhanh, mọi người đều đã giới thiệu xong.

Lam Hải Dương nói: “Chúng ta chơi bài?”

Số người đông, nên các trò có thể cùng chơi rất hạn chế. Hứa Thâm lấy ra một bộ bài Poker: “Tới chơi Lệnh quốc vương nào.”

Trong bộ bài Poker, duy nhất một lá quốc vương, còn lại đều là số, người bốc được quốc vương có thể ra lệnh cho người bốc được thẻ số. Nhưng ai lấy được số nào đều bí mật.

Đây cũng xem như trò chơi mạo hiểm, trên mặt ai cũng tràn đầy phấn khởi.

Người ngồi cạnh Lam Tấn đột nhiên nói nhỏ bên tai hắn: “Anh Tấn, nhìn bên ngoài.”

Lam Tấn trông ra, đột nhiên quay đầu lại hơ âm trầm nói: “Mọi người có để ý có thêm hai người mới chơi cùng không?”

Nhìn theo tầm mắt hắn, đi đầu là một thiếu niên mặc quần áo đen đứng dưới nắng, ánh mắt hơi híp lại.

~~~

Lam Tấn mời thêm khách, bọn họ này đàn “Khách cũng được mời” tự nhiên tỏ vẻ không ngại.

Lam Tấn đứng dậy, nói câu “Đợi một lát” rồi đi ra.

Hắn vừa đi, đám học sinh vây quanh quầy bar liền nhỏ giọng thảo luận, từ bên trong nhìn ra, vừa vặn có thể xuyên qua cửa kính nhìn ra phố. Nắng chói chang, hai cậu thiếu niên nhìn Lam Tấn bước tới.

Người mặc quần áo đen vẻ mặt có chút lạnh lùng, còn người phía sau hắn lại có dáng vẻ lưu manh.

Có nữ sinh lặng lẽ nói: “Người bên ngoài thật đẹp trai!”

Đám bạn tán đồng gật đầu: “Còn rất đặc biệt.”

Còn đặc biệt ra sao, họ lại không thể tả rõ, tầm mắt nhìn về phía Giang Diệp, có lẽ họ đã biết đặc biệt ở đâu. Cậu nam sinh đứng bên ngoài kia nhan sắc rất ổn, nhưng lại thiếu mất đi phần nào sự phong độ trí thức mà một học sinh nên có. Loại người này vừa nhìn qua là biết không nên đụng tới.

Đào Nhiễm nghe thấy có người đặt câu hỏi: “Bọn họ thật sự là học sinh sao?” Cô ngẩn người, bởi chính cô cũng cảm thấy Ngụy Tây Trầm, cái kẻ lai lịch bất minh này thật chẳng giống một học sinh, nhưng cố tình cậu ta lại là.

Cô bây giờ vừa nhấc mắt liền thấy đám người ồn ào đến đau đầu, cô sợ Ngụy Tây Trầm cũng vào đây.

Không đến một phút sau, Lam Tấn quả nhiên xuất hiện cùng Ngụy Tây Trầm và Văn Khải.

Đào Nhiễm: “….” Hai người chẳng phải có thù oán ngàn đời sao? Hả? Ngụy Tây Trầm, cậu vào đây làm gì?

Lam Tấn nhân mô cẩu dạng, cười hì hì giới thiệu: “Đây là người ban… à không, là bạn học mới chuyển tới, Ngụy Tây Trầm, phía sau là anh em của cậu ta, phải không?”

Văn Khải cười xã giao, “Tôi tên Văn Khải”, là “Văn” trong “tin tức”, “Khải” trong “Kẻ ngốc”.

Mọi người: “……” Khải Khải ngốc?

Cách giới thiệu thật đặc biệt.

Tầm mắt Văn Khải quét qua một vòng, chỗ này khônv nóng bức như ngoài kia. Mà anh Ngụy từ nãy đến giờ cũng chỉ nhìn vào cô gái kia, cái người trông có vẻ muốn cắn chết bọn họ.

Hung dữ quá đi.

Hai người họ vào sau, làm không khí lâm vào xấu hổ.

Lam Hải Dương gặp người tới cũng cười khách khí, xáo xong bôn bài của Hứa Thâm, đợi sau khi Ngụy Tây Trầm và Văn Khải ngồi xuống, hắn sẽ chia bài.

Tổng cộng 21 người, chỉ 1 người là vương.

Thời điểm mỗi người bốc bài đều có chút chờ mong. Ngoại trừ Đào Nhiễm, cô vốn xui xẻo, đôi khi uống nước còn nghẹn nữa là.

Lật bài lên, quả nhiên là số, số 5.

Hứa Thâm mặt mày hớn hở, búng vào lá bài Poker: “Quốc vương ở chỗ tôi.” Hắn còn giả bộ thở dài ” Trời sinh tôi mang mệnh này rồi, nào, hỡi các con dân của ta, ta muốn chọn…”

Hắn hô: “Chỉ định lá bài số 5 chấp lệnh!”

Đào Nhiễm: “……” Cô duỗi tay che bài lại, đưa mắt ra hiệu cho Hứa Thâm—– anh, bài chỗ em, nhẹ tay chút.

Hứa Thâm liếc qua cô một cái, tức khắc rõ ràng. Làm bộ như chưa phát hiện, “Mới mở màn, cũng không cần quá kích thích.”

Đào Nhiễm nghe vậy hận không thể đem hết trái tim nhỏ bé cho hắn.

Hứa Thâm: “Vậy, bạn học giữ bài số 5, ở đây chọn một người khác phái và nói vài lời, như là tôi yêu cậu hay bày tỏ nỗi lòng gì đó đi.”

Đào Nhiễm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Hứa Thâm, anh anh anh…. cái tên đáng chết này sao vẫn còn sống vậy!

“Số 5?”

Đào Nhiễm nhận mệnh giơ tay.

Mọi người đều dời ánh mắt qua chỗ cô. Đào Nhiễm đứng lên, bàn tay lạnh ngắt, tiếng ồn ào và tiếng vỗ tay không dứt bên tai.

Cô gian nan nuốt nước bọt, nhìn về hướng đối diện.

Văn Khải thấy vậy, trong lòng bỗng không yên nhìn về phía người bên cạnh. Quả nhiên đại ca đang nắm chặt cái ly, cười đến thâm trầm.

Đào Nhiễm đi đến trước mặt Giang Diệp, anh nâng đầu lên, lộ ra ngũ quan tinh xảo, trong mắt không chút gợn sóng, an tĩnh nhìn cô.

Cô bị nhìn đến mức chột dạ. Những người kia hiểu ra, huýt một tràng sáo dài, dù sao thì công cuộc theo đuổi của cô rất nổi đó.

“Giang Diệp, em rất thích anh, anh có thể thích em một chút không?”

“Anh xem, em lớn lên cũng đâu xấu, chỉ là thành tích hơi không tốt, nhưng mà em có thể nỗ lực nha.”

“Em em em…… Lúc đó không muolns kéo tay anh đâu, là ngoài ý muốn.”

Nhưng mùa hè trôi qua mau. Thu tới, dũng khí trong người cũn dần cạn kiệt, sẽ mỏi mệt, sẽ khó chịu, sẽ cảm thấy thẹn.

“Giang Diệp.” Giữ những tiếng ồn ào cô nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi sạch sẽ như lưu ly nhìn cô, không nói một lời.

“Thực xin lỗi!” Cô nói, “Lúc trước tạo cho anh nhiều phiền toái như vậy, sau đó em nghĩ lại, cảm thấy như vậy hoàn toàn sai lầm, anh không thích em mà em cứ quấn lấy hẳn anh rất khó chịu đúng không. Nhưng anh yên tâm, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh có thể tha thứ cho em chứ?”

Cô vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.