Edit: Winnie
Đào Nhiễm lắc đầu, Trình Tú Quyên mới nhẹ nhõm thở hắt. Hai người họ tầm tuổi này sợ nhất bản thân gây ác nghiệp, cậu bé kia là do họ đến Thanh trấn đón về, bây giờ nói mặc kệ là mặc kệ đâu có được.
Người phản ứng mạnh nhất là Đào Hải.
Ông đứng phắt dậy: “Con vừa nói gì?”
Đào Nhiễm kinh ngạc nhìn ông, lặp lại lần nữa: “Cậu ấy nói muốn dọn ra ngoài.”
“Không được, tuyệt đối không được! Không biết phải dùng cách gì, nhất định phải giữ thằng bé lại. Ngày mai hai người đi mua đồ rồi nhà ta qua xin lỗi!”
“Ba?”
Không chỉ có là Đào Nhiễm, cả Trình Tú Quyên cũng thấy kinh ngạc: “Ông đây là……”
Đào Hải lúc này nhận ra bản thân hơi lố, ông khụ khụ vài tiếng: “Tôi đã hứa với cha thằng bé, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, việc lần trước khiến tôi thật sự băn khoăn, vẫn nên đi xin lỗi.”
Đào Nhiễm cảm thấy thái độ của ba mình thật kỳ lạ, nhưng ba lại không cho hai mẹ con cô hỏi. Ba là trụ cột trong nhà, lời nói ra luôn có trọng lượng, ông còn cẩn thận dặn dò Đào Nhiễm cùng Trình Tú Quyên sau này phải đối đãi với Ngụy Tây Trầm tốt hơn.
Ngủ đến nửa đêm, loáng thoáng nghe được tiếng động cơ xe và cả tiếng ba mẹ đang nói chuyện.
Đào Nhiễm mở đèn, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, Trình Tú Quyên gõ gõ cửa phòng cô: “Nhiễm Nhiễm, bà con té bị thương rồi, ba mẹ phải tới thành phố A một chuyến, con có thể ở nhà một nhà không?”
Đào Nhiễm xuống giường mở cửa, thấy Trình Tú Quyên đã mặc đồ và đi giày xong hết.
Giọng Đào Nhiễm khô khốc, bà là kiểu người trọng nam khinh nữ nên không ưa gì cô, nhưng dù sao cũng là người thân cô hỏi với giọng lo lắng: “Có nghiêm trọng lắm không ạ? Con đi cùng ba mẹ được không?”
Trình Tú Quyên lắc lắc đầu: “Con không nên đi theo, mắt con vẫn chưa khỏi, lại ra gió thì sau này còn thi thố gì nổi nữa? Tình huống của bà mẹ sẽ thông báo cho con sau. Mai dì Trương sẽ tới đây, con bây giờ ở nhà một mình ổn không?”
Đào Nhiễm gật đầu, Trình Tú Quyên lúc này mới vội vã đi cùng Đào Hải.
Đào Nhiễm nhìn qua đồng hồ, đã 1 giờ sáng
Cô lo lắng không thể an tâm ngủ tiếp.
Cổ họng ran rát, hơi thở ra nóng hổi, Đào Nhiễm không thể không đi lấy nước uống.
Biệt thự trống rỗng, mà cô lại chỉ có một mình. Đào Nhiễm rất nhát gan, cô sợ ma. Dù biết là nó chẳng có thật nhưng sợ vẫn cứ sợ.
Uống nước xong cô lại lăn vào ổ chăn, cố nhịn muốn dụi mắt, lại thiêm thiếp ngủ.
Lúc tỉnh lại lần nữa đã là 3 rưỡi sáng.
Cô bị sự lãnh lẽo bao quanh cơ thể đánh thức, cực kỳ muốn uống nước.
Đầu giường không có nước, cô mở đèn, đi xuống lầu.
Biệt thự trong nháy mắt sáng lên, ba rưỡi, những bóng cây lắc lư theo gió bên ngoài khu biệt thự trên triền núi trông thật âm u.
Đầu óc Đào Nhiễm cứ mơ mơ màng màng.
Theo bản năng gọi một tiếng mẹ, nhưng đáp lại cô chỉ có sự yên tĩnh và tiếng cô vọng lại sau đó.
Cô bị âm thanh vọng lại này làm sợ giật nảy mình, tay run run, nước nóng tràn ra khiến mu bàn tay phỏng một mảng.
Cô đang sốt, không cảm thấy đau liền, sau từ từ cảm ứng mới thấy xót khủng khiếp.
Đào Nhiễm vội vàng chạy đến chỗ vòi nước.
Ngâm nước lạnh tầm hai mươi phút, tay không còn đau như lúc đầu, chỉ còn lại cảm giác như bị kim châm.
Rời khỏi nước, tay lại rát.
Hơi thở ngày càng nóng hơn, cô lấy nhiệt kế trong hòm thuốc ra đo thân nhiệt.
Tuy rằng mắt hoa hết cả lên, nhưng cô vẫn lờ mờ thấy số 39.6, quả nhiên đã sốt cao.
Nhà dột còn gặp mưa đêm, chắc chỉ số may mắn của cô thấp lắm rồi.
Mắt bệnh, tay phỏng, còn bị sốt, nói không chừng còn bị nhiễm trùng amidan.
Cô nhất định phải đến bệnh viện, ba mẹ đã đi khỏi nhà được hai giờ, cô chỉ có thể tìn dì Trương.
Trong nhà có điện thoại bàn, cô nhanh chóng gọi cho dì Trương nhưng mãi không thấy ai bắt máy. Đào Nhiễm đỡ cái đầu choáng váng, ngồi sụp xuống trên sô pha.
Rồi lại gượng dậy, bấm một dãy số.
Điện thoại rất nhanh được nối thông.
Đầu bên kia vang lên giọng trầm trầm lúc được lúc mất của con trai: “Alo?”
Đào Nhiễm sờ lên cái trán nóng bỏng tay của bản thân: “Ngụy Tây Trầm, tôi thấy tôi sắp đi đời rồi…”
~
Ngụy Tây Trầm chạy đến biệt thự.
Dù là chung cư hay khu dân cư đều thuộc về chỗ mới khai phá. 3 4 giờ sáng không cách nào gọi được xe.
Cậu nhấn chuông cửa rất nhiều lần mà bên trong mãi không thấy ai ra. Ngụy Tây Trầm bực bội định đạp cừa thì lúc này Đào Nhiễm mới xuất hiện.
Cô bây giờ khổ không thể tả, vốn cơ thể yếu ớt, chiều còn vì chờ Giang Diệp mà trúng gió, lúc nãy thì ăn mặc phong phanh ngâm tay nước lạnh.
Đào Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy Ngụy Tây Trầm thân thiết.
Tóc cô bù xù, mắt đỏ ửng như sắp khóc: “Tôi cảm thấy tôi sắp chết “
Cả người đều khó chịu.
Ngụy Tây Trầm vẫn đang thở hùng hục, vươn tay sờ trán cô, cmn nóng thật.
Cậu bây giờ cũng chả có tâm trí mà hỏ ba mẹ cô đi đâu.
“Khoác thêm cái áo kín kín vào, tôi dẫn cậu đến bệnh viện.”
“Được.”
Đào Nhiễm lúc trước đã thay bộ đồ khác, bây giờ chỉ cần khoác thêm áo khoác rồi theo Ngụy Tây Trầm ra ngoài..
Bên ngoài bây giờ là thời gian lạnh lẽo nhất, Đào Nhiễm bước ra lại thấy thoải mái, người cô nóng như lửa lúc này có gió thổi qua bỗng thấy mát hơn.
Dưới bầu trời tăn tối, ngẫu nhiên thấp thoáng vài ánh đèn
Khu này hẻo lánh, lại bị ô nhiễm nên không thấy ngôi sao nào.
Đường đi tới chân núi chỉ có đèn đường rọi sáng.
Đào Nhiễm nóng đến mơ màng: “Ngụy Tây Trầm, bây giờ hình như khó gọi xe lắm.”
“Tôi biết.” Thiếu niên thấp giọng nói. Không chỉ có từ trên núi xuống không có xe, mà dưới chân núi cũng không nốt. Cậu ngồi xổm dưới đất: “Lên, tôi cõng cậu đi.”
Cô mơ hồ nói: “Tôi tận 50kg đấy.”
Tuy bây giờ không đúng lúc nhưng cậu vẫn không thể nhịn cười: “Ừ biết nặng rồi, lên đi.”
Cô bò lên, hai tay ôm lấy cổ cậu, một hồi lâu mới thấy bản thân đã dồn hết cả sức nặng lên cổ cậu. Hơi thở ấm nóng của cô phả lên cổ cậu, cố nói: “50kg không mập đâu, cậu chưa từng nghe à? Nếu số cân thấp hơn không phải lùn thì chỉ có thể là đồng bằng thôi.”
Cô có chút đắc ý, cô không lùn, ngực cũng không đến nỗi.
Trong lòng cậu mềm nhũn, người trên lưng cũng vậy.
Đào Nhiễm bệnh đến mơ màng, không biết bản thân nói gì: “Tôi trước kia hình như từng mơ một giấc mơ.”
Đèn đường khiến bóng của hai người như giao nhau, cô nói tiếp: “Tôi thấy tôi bị bệnh, có một tên trômn nhỏ trèo cửa sổ vào chăm sóc tôi. Tôi lại không thể nhìn rõ mặt cậu ta, cậu ta còn nhéo tôi nữa.”
Mắt Ngụy Tây Trầm bỗng lóe lên một tia sáng lạ, một hồi lâu mới tiếp lời: “Cậu ta thật xấu.”
Đào Nhiễm tán đồng ừ một tiếng.
Con đường này như đi mãi không hết, Đào Nhiễm lại lảm nhảm: “Tôi sau này… sẽ làm một họa sĩ, cái kiểu mà vạn người khó cầu, lưu danh thiên cổ ấy, muốn tôi vẽ một bức phải trả giá ngàn vàng. Còn cậu thì sao?”
Mái tóc đen của thiếu niên ướt đẫm, cậu đã đi một đoạn đường dài nhưng bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Cậu biết cô đã mê sảng.
Ngụy Tây Trầm bước đi nhanh hơn, đáp: “Đương nhiên là một ném vạn kim để mua tranh rồi.”
Cô gái trên lưng thở ra một hơi như thể thiêu chết cậu, cô còn quát lên: “Cậu sao lại phá của như vậy chứ.”
“……” Ngụy Tây Trầm thiếu điều ném cô xuống đất.
Cô gái kia lại ôm sát cổ cậu khóc lóc: “Mẹ, con khó chịu quá, cổ họng đau, tay cũng đau nữa.”
“…” Nói nhiều như vậy cổ họng không đau mới lạ, nhưng còn tay sao lại đau được?
Nương theo ánh đèn, cậu nhìn xuống mu bàn tay cô, có một mảng màu sắc không tương thích.
Vậy mà còn bị phỏng.
Nước mắt cô rơi vào cổ áo cậu, thật là muốn tránh cũng không tránh được.
Ngụy Tây Trầm vẫn cứ bình tĩnh mà đi về phía trước: “Họng đau thì đừng nói chuyện, tay lát nữa sẽ hết đau, ngoan, không khóc nữa. À mà…” Cậu dừng một chút, không thể nhịn, “Tôi không phải mẹ cậu.”
Cậu từ khi sinh ra không có cách nào xếp vào kiểu người dễ chịu.
Ngay cả nơi bẩn thỉu như Thanh Trấn, người sợ cậu còn chiếm đa số. Cậu ở chỗ đó lăn lê bò lết tìn cách sinh tồn, vậy mà giờ đây đối mặt với con bé cứ khóc lóc trên lưng lại không cách nào khuất phục được.
Cô khóc một lúc đã thấy mệt. Ghé sát lưng cậu, đầu dụi dụi, giọng mềm như làm nũng: “Mẹ, mẹ đối xử với con thật tốt.”
Người mẹ này thể lực tốt ghê, họ đã đi được rất lâu rất lâu rồi.
Ngụy Tây Trầm thật sự là bị cọc tức cười.
Bệnh viện cách đó không xa nữa, bên trong vẫn sáng đèn, lúc này chỉ còn bác sĩ trực ban và hộ lý.
Bên ngoài an tĩnh, rõ ràng là thời gian lạnh nhất, nhưng người cậu lại nóng.
Ngụy Tây Trầm mang cô vào bệnh viện, cô càng lúc càng mơ màng, cậu thật sự sợ tí nữa cô lại nói: Mẹ ơi nóng quá, con muốn ăn kem.
Cô lúc bị bệnh thật không an phận, giống như đóa hoa hướng dương không chịu khuất phục, cứ cố hướng về mặt trời.
Rạng sáng trong bệnh viện không có quá nhiều người, chỉ lác đác mấy bác sĩ trực ca đang ngáp ngủ.
Đào Nhiễm được đưa sang khu truyền nước biển.
Phòng bệnh chỉ có mỗi hai người họ.
Ngụy Tây Trầm lấy thuốc mỡ bôi lên mu bàn tay cho cô.
May là không phỏng nặng, nhưng tay cô vốn trắng, giờ lại xuất hiện một mảng da sần lên trông không đẹp tí nào. Thuốc mỡ bôi xong, Đào Nhiễm đã tỉnh lại.
Cô híp híp mắt nhìn cậu một hồi lâu, Ngụy Tây Trầm nhẹ nhàng véo má cô: “Nghĩ cho kỹ rồi gọi.”