Edit: Winnie
Giang Diệp cười lạnh: “Không cần.”
Cô gái kia nở nụ cười: “Giang Diệp, anh hà tất phải như vậy, đã qua biết bao lâu rồi vẫn chưa nhìn rõ hiện thực à?Anh cho rằng trên đời này có được bao nhiêu người si tình chứ, người ta không chừng chỉ có ý định đùa cho vui thôi.”
Giang Diệp trầm mặc rất lâu, bỗng nở nụ cười, ngữ điệu lạnh lẽo: “Không phải cô cũng đang chơi cho vui hay sao?”
Câu nói này thành công làm nữ sinh kia ngậm miệng.
Cách một cây cổ thụ cành lá tốt tươi, tim Đào Nhiễm đập thình thịch.
~
Lam Tấn đi theo phía sau Ngụy Tây Trầ, đang đấu võ mồm với Văn Khải.
Vòng qua một khúc quanh nhỏ, Lam Tấn nói: “Mày cứ tranh với ông cái gì, không phải chỉ là đánh nhau hơi lợi hại tí thôi sao, dù gì cũng là một đứa thất học.”
Văn Khải cười hì hì: “Mày thì không phải thất học ha, mỗi lần kiểm tra được bao điểm? Còn định lòe tao à?”
“……”
Lam Tấn đánh không lại Ngụy Tây Trầm, chửi nhau cũng không lại Văn Khải, trong lòng buồn bực.
Theo sau bọn họ còn có một đám tiểu đệ, đều là hồ bằng cẩu hữu trước đây của Lam Tấn.
Văn Khải vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đừng nhụt chí chớ, nói dạy mày nhất định sẽ dạy mà.”
Lam TẤn vừa định mở miệng nói chuyện, tầm mắt lại nhìn sang hướng khác, gọi Ngụy ca: “Anh xem kìa, đó giống như…..”
Ngụy Tây Trầm nhìn sang.
Đầu hẻm nhỏ là cổng trường Thất trung.
Dưới tán lá rộng lớn của cây cổ thụ là một cô gái trùm kín mít.
Ngụy Tây Trầm nâng chân chạy sang.
~
Đào Nhiễm nghe lén người ta nói chuyện đã đủ khẩn trương, mà còn chưa kịp nghe tin tức quan trọng trước mặt đã xuất hiện một đám người.
Cô ngước mắt nhìn, trong cái thế giới màu xám xịt, Ngụy Tây Trầm cúi đầu nhìn cô.
Phía sau cậu ngoại trừ Văn Khải còn có Lam Tấn và đám thiếu niên choai choai.
Đào Nhiễm: “……” Cô bây giờ là xui xẻo tích tụ hay sao vậy!
Cô vờ bình tĩnh đứng dậy chỉnh chỉnh khăn trên mặt, làm ra động tác như người mù mờ mịt quơ quơ về phía trước, chậm rãi đi sang bên cạnh.
Ngụy Tây Trầm thiếu điều cười ra tiếng.
Cái con nhỏ ngu ngốc này thật là.
Cậu cũng không vạch trần cô, cứ xem cô diễn tiếp. Đào Nhiễm quơ không khí thành công tránh thoát đám người bọn họ.
Đi được thêm vài bước nữa thì phía sau truyền đến tiếng Lam Tấn cười to như phaó nổ: “Mẹ nó, Đào Nhiễm, cô làm trò gì vậy.”
Lam Tấn cười, mấy tên đêh đi theo phía sau hắn cũng cười theo.
Trong nhất thời, giọng thiếu niên có trầm thấp, có cứng ngắc cười vang cả một đoạn đường.
Đào Nhiễm thật sự muốn đánh chết cái tên Lam Tấn này!
Động tĩnh chỗ bọn họ lớn như vậy, Giang Diệp thì đương nhiên không phải kẻ điếc, đặc biệt à hai chữ Đào Nhiễm, thật đủ roc ràng như sét giáng.
Tất cả đều vòng qua đại thụ đến chỗ cô.
Bên ngoài kính râm xám xịt một mảnh, Đào Nhiễm bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Giang Diệp hận không thể chui xuống đất trốn.
Đây thật quá mức khủng bố luôn mà.
Phó Sáo nhìn vẻ ngoài kỳ dị của cô, cũng phải trợn to hai mắt mà nhìn.
Đào Nhiễm xoay người định chạy. Sao cô lại chật vật như vậy chứ, nghe lén bị phát hiện lại còn ngay lúc mình bị bệnh, thời điểm xấu xí nhất.
Ngụy Tây Trầm cong môi cười.
Chỉ nhẹ động não đã có thể phán đoán việc diễn ra trước đó và rõ ràng tầm tám chín phần mười.
Nhẹ tiến lên vài bước, cậu duỗi tay tóm lấy cổ tay Đào Nhiễm.
Cô lúc này thiếu điều đá cậu mấy đá, nhưng chỉ có thể cắn răng nhỏ giọng nói: “Buông ra.”
Ngụy Tây Trầm nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo: “Gấp gì mà gấp, đã học bạn học Giang đây ít nhiều cũng nên chào hỏi một câu mới đi chứ?”
Cô không muốn chào, ok. Xấu hổ muốn chết.
Ngụy Tây Trầm kéo cái khăn mỏng trùm mặt cô cuống, cô không kịp phản ứng lại đã bị cậu tháo luôn kính râm xuống.
Đào Nhiễm giương đôi mắt vừa to vừa đỏ nhìn cậu đầy phẫn nộ.
Thiếu niên trước mặt bóp chặt cằm cô, cười nhàn nhạt, đem mặt cô hướng sang phía Giang Diệp.
“Nào, chào bạn học Giang đi kìa.”
Aaaaa, cô có thể giết cái thằng Ngụy Tây Trầm này không!
Cằm bị bóp chặt, mắt đỏ ngập nước, vì xấu hổ mà cả khuôn mặt đều đỏ lên.
Cô vung tay né khỏi tay Ngụy Tây Trầm, cười khó coi: “Thật khéo, nhỉ.”
Giang Diệp nhìn cô không nói tiếng nào, nhưng Phó Sáo lại phụt cười, hỏi: “Đau mắt đỏ à?”
Đào Nhiễm gật gật đầu, lần đầu tiên đối mặt với tình địch mà cô đã thấy thảm bại rồi. Người ta thì tóc đen dài lại trang điểm nhẹ, mặc quần áo dễ thương như vậy. Cô thì bị đau mắt, đôi mắt to khác gì khủng bố không, đã vậy cái đầu vốn đẹp biết chừng nào lại cắt lởm chởm, lại quấn thêm cái khăn chả ra thể loại gì trên cổ.
Đào Nhiễm cảm thấy khó nhằn quá, mà nguyên nhân của tất cả là cái tên kế bên cô gây ra.
Không có cô gái nào không muốn ban thân xinh đẹp, chưa bàn đến chuyện Giang Diệp còn là người trước đay cô theo đuổi, dáng vẻ hiện tại của cô thật không muốn để anh thấy.
Đào Nhiễm tức giận bốc khói, hận không thể lây bệnh cho Ngụy Tây Trầm, làm mát cậu ta đỏ quạch lên rồi kéo đến trước mặt người cậu ta thích, xem xem sẽ như thế nào.
Nhưng cái tên này da dày thịt béo, đụng vào người cô mà chẳng bị làm sao, nên suy nghĩ ý chỉ đành tạm gác sang bên.
Giang Diệp nhíu mày nhìn mắt cô, có vẻ như định bước đến. Phó Sáo á một tiếng rồi nhỏ giọng: “Anh làm gì thế, sẽ bị lây đó.”
Đào Nhiễm dùng đôi mắt màu đỏ trừng Phó Sáo, muốn làm cô ta hoảng sợ.
Giang Diệp không nhịn được cười. Anh vẫn bước lên.
“Có đau không?” Giọng anh đầy ôn nhu, tựa như gió thổi, thổi xuyên vào lòng.
Thật sự thì cũng đau nhưng không đau lắm, nhưng ánh mắt ôn nhu này làm người ta có chút không tự nhiên, nhưng mà nói đau thì anh mói đau lòng cô nha.
Đào Nhiễm ấp ủ cảm xúc bao lâu: “Đau lắm..”
Cô trước nay đều biết thuận theo thời thế, bộ dạng chật vật này cùng giọng nói mềm như bông đúng là đủ để làm đau người khác.
Ngụy Tây Trầm cười lạnh, đeo kính râm lại cho cô.
Nửa khuôn mặt tức khắc bị che lại.
Đào Nhiễm lúc này không nói thêm gì.
Mang lên kính râm cô mới có cảm giác tương đối an toàn.
Lam Tấn sau nửa ngày xem náo nhiệt, lúc này mới thò đầu hỏi Ngụy Tây trầm: “Ngụy ca, còn đi đánh bida không?”
Ngụy Tây Trầm gật gật đầu.
Ngụy Tây Trầm đi vài bước quay lại vẫn thấy Đào Nhiễm đứng đó, cậu cong môi: “Còn không đi sao? Không phải nói ở chỗ này nghỉ một lát rồi đi?”
Cậu bình tĩnh nói dối, ý tứ chính là ban đầu Đào Nhiễm đi cùng bọn họ đến, chỉ là mẹt nên mới ngồi gốc cây chốc lát, không có ý nghe lén. Gián tiếp giải vây cho cô.
Lam Tán mở to mắt nhìn, vừa định nói Văn Khải đã khoác tay lên vai hắn, hắn hiểu ngầm mà im miệng.
Đào Nhiễm ngốc lăng, theo bản năng định chối, nhưng vẫn phản ứng lại kịp, lòng đầy rạo rực: “Đi đi đi!”
Cô nhìn qua Giang Diệp và Phó Sáo lần cuối. Cắn răng hạ quyết tâm phải làm người xấu. Phó Sáo có tốt gì đâu, Giang Diệp lại tốt thế không thể để cô ta chiếm hời được.
Cô nhỏ giọng bên tai Giang Diệp: “Cô ấy có tận mấy người bạn trai lận, không nên thích đâu.”
Cô nói xong cũng cảm thấy chính mình hư đốn nên vành tai đỏ hết cả lên.
Thiếu niên cúi đầu nhìn cô, cười trả lời: “Được.”
Đào Nhiễm nhận được đáp án, mỹ mãn chạy đi.
Cô lại có chút tiếc nuối nghĩ đến thời gian trước, da mặt dày hơn một chút, nói thêm mấy lần tỏ tình thì hay rồi.
Giang Diệp thì đáp lại một chữ được, thật tốt biết bao.
~
Rồi một đám người hướng về phía quán bida mà đi.
Dọc đường cô nghe tháy tiếng Lam Tấn nhỏ giọng thảo luận với đám bạn kia về Phó Sáo, thi thoảng còn phát ra tiếng cười đáng khinh.
Đào Nhiễm tuy rằng không thích Phó Sáo, nhưng cũng chán ghét thái độ khinh người của họ hơn.
Ngụy Tây Trầm đi tận đằng trước, thính lực tốt nên cũng nghe thấy mấy lời đó nhưng không có nói gì.
Đào Nhiễm nhìn Lam Tấn nói: “Cậu quản tốt mấy người anh em của cậu đi.”
Lam Tấn dùng ánh mắt nhìn kẻ điên liếc cô: “Quản cái gì, đó chính là sự thật.”
Lam Tấn thật ra cũng là kiểu người khá ba chấm, hắn hỏi Đào Nhiễm: “Hứa Thâm chẳng lẽ không đã nói với cô, cô ta đã từng cũng qua lại với Hứa Thâm sao?”
Nhưng thật ra không có.
Lam Tấn lại nói: “Cô ta là dạng người nào, cô biết tôi biết trời biết đất biết, không lâu sau, toàn bộ Cẩm Thành đều sẽ biết. Hơn nửa tháng nữa chính là kỷ niệm thành lập trường cô hẳn là biết rồi?”
Đào Nhiễm gật đầu.
“Thất trung kế bên vì bày tỏ thái độ thân cận nên có đăng ký một tiết mục. Chính là tiết mục văn nghệ hàng đầu ở trường họ, Phó Sáo sẽ đến khiêu vũ. Cô ta tới trường ta thêm một lần không chừng lại câu được thằng bồ mới đấy.”
Câu nói cuối cùng làm cả đám con trai phía sau cười ha hả.