Không Tìm Được Em

Chương 27: Người Tình Bí Mật – 2



“Lại thêm một thi thể nữ.”

Trong vụ án mạng của Thôi Tuấn Kiệt, hung thủ giết người ngay trên livestream trước mặt hàng nghìn khán giả, là vụ án nghiêm trọng khiến các ban lãnh đạo cực kỳ quan tâm, thành viên đội hình sự số ba thức đêm tăng ca điều tra, xử lý truyền thông, kiểm soát dư luận, không ai dám thả lỏng.

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Kỳ Tang phái một nhóm cảnh sát đi điều tra từng nhà trong khu biệt thự Hoa Đình, hỏi xem có thấy kẻ nào đáng nghi hay gặp chuyện bất thường gì hay không, một nhóm cảnh sát khác thì đến ban quản lý thu thập video giám sát.

Người ở khu biệt thự khi vụ án xảy ra đều có hiềm nghi rất lớn, bao gồm cả Hứa Từ, toàn bộ được đưa về cục công an thành phố thẩm vấn.

Sau khi lấy hết video giám sát từ ban quản lý, hiềm nghi của Hứa Từ nhanh chóng được xóa bỏ. Vì trong video xe của cậu lái vào khu biệt thự Hoa Đình lúc 10h21’, hộp đen trên xe cũng chứng minh là thời gian đó. Ngoài ra, video Hứa Từ tự quay lại cũng rất quan trọng, điều này chứng tỏ cậu không giết người, cũng không ngụy tạo hiện trường giả.

Trừ Hứa Từ, sau khi phân tích trạng thái của máu và xét nghiệm lý hóa thì Bạch Tuyết cũng thoát khỏi diện tình nghi.

Vậy tình nghi lớn nhất bây giờ, chỉ còn hai nhóm livestream kia.

Thời gian “mất điện” đầu tiên vào khoảng 10 giờ 29 phút.

Thời gian “có điện” là 10 giờ 40 phút.

Vụ án xảy ra trong 11 phút mất điện ngắn ngủi này.

Theo video ghi lại, livestream trên mạng và vô số cộng đồng mạng có thể chứng minh nhóm Bách Linh và Lý Hải không có hiềm nghi. Bách Linh quá nhát gan cũng không thiếu tiền như Bạch Tuyết, nên không có răm rắp nghe lời công ty. Đối diện với bóng tối bất chợt, cô ta sợ quá bèn mặc kệ livestream chưa kết thúc mà vội cởi trói cho Lý hải, còn gọi hắn ta dậy.

Lý Hải không phải người của công ty, càng không cần lo lắng gì, thế là hai người trò chuyện suốt 11 phút đó.

Bách Linh: “Mất điện à? Chúng ta có cần đi kiểm tra không?”

Lý Hải: “Đây là biệt thự nhà giàu, ban quản lý chuyên nghiệp lắm nên chắc có máy phát ngay thôi.”

Lời này của Lý Hải như nhắc nhở Bách Linh, hình tượng cô ta với Bạch Tuyết là con nhà giàu, đừng lộ việc căn biệt thự này là do công ty thuê cho cô ta.

Bách Linh quả nhiên thông minh, lập tức hiểu rồi cười vài tiếng.

Lý Hải còn dọa cô ta, kể chuyện ma cho cô ta nghe, livestream “trừng phạt đàn ông cặn bã” thoắt cái biến thành livestream kể chuyện ma, mãi cho tới khi có điện. Ngoài ra cũng không có khả năng cuộc trò chuyện này được ghi âm từ trước. Vì họ không tắt hình ảnh và âm thanh như Bạch Tuyết. Khi chỉnh sáng màn hình hết cỡ, có thể thấy bóng hai người họ trước camera.

Sau khi loại trừ Hứa Từ, Bạch Tuyết, Bách Linh, Lý Hải thì chỉ còn Tần Xuân Lam và Thương Bác Nhiên.

Hai người này tắt livestream sớm và đi khỏi biệt thự, lý do là người nhà Thương Bác Nhiên bị bệnh, cần Tần Xuân Lam chở về. Hiện tại hai người này là đáng nghi nhất.

Trong 11 phút “mất điện” ấy, so với Bách Linh thì Tần Xuân Lam chuyên nghiệp hơn. Cô ta không hề tỏ ra hoảng loạn, càng không chểnh mảng livestream mà tiếp tục đọc thoại, trừng phạt Thương Bác Nhiên.

Tầm 7 phút trôi qua, cô ta nói: “Đồ cặn bã, trừng phạt trong bóng tối có phải càng thích hơn không? Được rồi, trừng phạt trong tối kết thúc, giờ đã tới lúc anh bị định tội dưới ánh sáng!”

Lâu như thế mà chưa có điện, không biết xảy ra chuyện gì, chắc là Tần Xuân Lam cũng hơi hoảng nên mới đổi lời thoại tại chỗ, bổ sung cho hành động của bản thân sau đó. Không rõ cô ta làm gì trong bóng tối, nhưng có thể nghe được tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, chắc cô ta cũng làm như Bạch Tuyết, để khán giả không tụt hứng, cô ta tắt hình ảnh và âm thanh livestream đi. Cũng tức là từ 10 giờ 36 phút, hình ảnh đen xì, không nghe được bất cứ âm thanh nào.

4 phút sau là 10 giờ 40 phút, là thời gian ba tầng biệt thự đều sáng đèn. Nhưng phòng livestream của Tần Xuân Lam không sáng lên ngay.

Suy đoán hợp lý nhất là cô ta bàn với Thương Bác Nhiên nên làm gì tiếp theo, không ngờ đột nhiên có điện, thế là họ mất một lúc để thao tác máy tính, bật lại hình và tiếng của livestream.

Tầm 10 giờ 41 phút, phòng livestream có hình lại, Tần Xuân Lam xuất hiện trước camera: “Xin lỗi mọi người, vì tình huống đột xuất nên buổi livestream tạm dừng ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, lần sau tôi sẽ bù lại cho mọi người bằng một bài hát nha. Mọi người có thể bình luận bài hát mà mình muốn nghe. Nếu không biết bài đó thì tôi sẽ tập trước. Tạm biệt nha!”

Từ hình ảnh livestream có thể thấy lúc đó Thương Bác Nhiên vẫn bị trói trên ghế, giống hệt khi chưa mất điện.

Nếu hắn ta bị trói thì không thể gây án được.

Còn về Tần Xuân Lam, thời gian để cô ta gây án nhiều lắm cũng chỉ có 5 phút, gần như là không thể.

Huống chi lúc mất điện, cô ta vẫn luôn livestream “trừng phạt” Thương Bác Nhiên, dù có tua thật chậm cũng không phát hiện ra sơ hở. Nếu hung thủ tắt đèn bằng app thì rõ ràng không phải do cô ta làm.

Vì thế, Tần Xuân Lam và Thương Bác Nhiên cũng được loại trừ.

Sau khi loại trừ lần lượt từng người tham gia livestream, tạm nghi ngờ nhân viên công tác có liên quan và những người vào khu biệt thự Hoa Đình tối đó.

Camera giám sát của ban quản lý và lời khai của nhân viên khu biệt thự trở nên cực kỳ quan trọng.

Theo điều tra camera giám sát, phát hiện có một nhân viên giao đồ ăn từng vào biệt thự Hoa Đình, đường trong khu biệt thự cũng có camera, trong đó có một camera quay rõ người đó xuất hiện ở căn biệt thự xảy ra vụ án lúc 10 giờ 20 phút, cũng ấn chuông cửa tòa 19.

Không ai mở cửa, thế là nhân viên giao đồ ăn lái xe điện vòng qua cửa sau.

Theo lời Hứa Từ, cửa sau không khóa. Theo lý thì người đó có thể vào biệt thự từ cửa sau, nhưng vì cửa sau kế bên hồ không có camera nên không thể suy đoán được gì. Tới khi người đó xuất hiện ở một camera khác đã là 10 giờ 45 phút. Cuối cùng, người đó rời khỏi cổng khu biệt thự lúc 10 giờ 55 phút.

Nhân viên giao đồ ăn này có đủ thời gian gây án, hiện là tình nghi lớn nhất, Kỳ Tang lập tức phái người tới công ty giao đồ ăn tìm hiểu thông tin.

4 giờ sáng.

Những người tham gia livestream vẫn đang được thẩm vấn, mục đích chính là ngoài việc xác nhận hiềm nghi, còn cần làm rõ quan hệ xã hội của nạn nhân Thôi Tuấn Kiệt, điều tra xem có yêu hận tình thù gì không.

Bách Xu Vy, Vệ Phàm phụ trách thẩm vấn Bạch Tuyết, Lý Hải, Bách Linh.

Kỳ Tang tập trung để ý tới hai người Thương, Tần.

Nữ streamer Tần Xuân Lam không thể liên lạc được, còn Thương Bác Nhiên đã vội chạy từ bệnh viện qua sau khi nhận điện thoại của cảnh sát.

Lúc này trong phòng thẩm vấn, Lý Chính Chính ghi chép, Kỳ Tang đích thân phụ trách thẩm vấn.

Kỳ Tang: “Vừa từ bệnh viện qua à?”

Thương Bác Nhiên: “Vâng.”

“Nghe nói bà ngoại cậu bị bệnh? Sức khỏe bà vẫn ổn chứ?”

“Không sao. Bệnh tim, bệnh cũ tái phát ấy mà, giờ đã ổn định lại rồi.”

“Vậy thì tốt.” Kỳ Tang hỏi hắn ta: “Cậu nhận điện thoại lúc nào?”

Thương Bác Nhiên nói: “Thời gian cụ thể tôi không nhớ… lúc đó vừa hay mất điện.”

“Khi đó cậu đang bị trói đúng không?” Kỳ Tang hỏi.

“Vâng.” Thương Bác Nhiên gật đầu.

“Cả quá trình đều bị trói sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế cậu nghe máy kiểu gì?”

“Tần Xuân Lam nghe hộ tôi. Điện thoại tôi ở trong túi quần, thấy nó sáng lên nên cô ấy giúp tôi nghe máy.”

Kỳ Tang lại hỏi: “Nhưng theo tôi biết, bên tổ chức buổi livestream đó yêu cầu không được cầm điện thoại vào trường quay. Tại sao cậu lại cầm điện thoại theo?”

Thương Bác Nhiên: “Anh cảnh sát ơi, quy tắc là vật chết, người là vật sống. Tôi tắt chuông điện thoại, tắt cả rung. Thế thì có vấn đề gì! Lúc có điện thoại chỉ hơi sáng lên thôi.”

“Anh nhìn đi, tôi mà không làm thế thì sao tôi kịp đi thăm bà ngoại? May mà lần này bà không sao, lỡ có chuyện gì hoặc tôi nghe điện thoại chậm thì biết làm sao? Còn không nhìn được mặt bà lần cuối!”

Thương Bác Nhiên trông cũng đứng đắn, nhưng ăn mặc lố lăng nên dòm chả giống ai.

Sau khi nói chuyện với những người khác, Kỳ Tang cũng hiểu sơ sơ về hắn ta. Không ai biết rốt cuộc Thương Bác Nhiên làm nghề gì, nhưng nhóm chat nào cũng có mặt hắn ta. Mỗi lần có người rủ rê chơi bời hắn ta luôn là người đầu tiên báo danh. Cứ như chả làm gì ra hồn, suốt ngày tụ tập uống rượu, chơi bời.

Người như vậy cộng với vẻ ngoài lươn lẹo rất dễ liên tưởng tới “hải vương”. Có điều chưa từng nghe nói hắn ta phụ bạc tình cảm của ai, quan hệ với các cô gái đều khá tốt.

Kỳ Tang đánh giá người trước mặt: “Cậu làm nghề gì?”

Thương Bác Nhiên cười: “Ngại quá, không nghề nghiệp, ăn bám bố mẹ.”

“Thế à? Bố mẹ cậu làm nghề gì?”

“Bố tôi là dân kinh doanh, có xưởng nhựa, cụ thể là gì tôi cũng không rõ lắm. Các anh muốn biết thì có thể điều tra, nhưng chắc không liên quan tới vụ án này đâu nhỉ? Mẹ tôi ở nhà, mỗi ngày ra quảng trường nhảy múa, giục tôi kết hôn sinh con, hết rồi! Ha ha…”

“Liên quan tới án mạng mong cậu nghiêm túc chút.” Kỳ Tang nói.

Anh không hề bỏ qua sự khinh bỉ trong mắt Thương Bác Nhiên khi nhắc tới mẹ mình.

Kỳ Tang thầm ghi lại, tạm thời không hỏi sâu về vấn đề này.

“Được! Nghiêm túc! Tôi nghiêm túc đây!”

Thương Bác Nhiên cười, ngồi thẳng lưng giả bộ nghiêm túc khiến người khác rất khó chịu.

Gì đây?

Lý Chính Chính nhăn mày, lẩm bẩm.

Kỳ Tang vẫn điềm nhiên, anh hỏi tiếp: “Cậu không biết lái xe à?”

“Không biết.” Thương Bác Nhiên nhún vai: “Hồi mười mấy tuổi tôi từng bị tai nạn giao thông, ám ảnh tâm lý nên tôi không lái xe nữa, tìm chỗ đỗ thôi cũng phiền. Giờ book xe cho tiện, thường tôi đều book xe.”

“Ừ. Xem ra cậu Thương sống rất phô trương…”

Kỳ Tang nhạy bén nắm được thông tin quan trọng, đột nhiên hỏi vòng lại: “Nếu book xe thì đâu phải xe nào cũng vừa ý nhỉ? Tuy xe dịch vụ cũng có xe xịn, nhưng sợ là không xứng tầm với cậu Thương đây?”

Thương Bác Nhiên cười. Hắn ta nhấc tay chỉnh lại đồng hồ, sau đó cố tình chỉnh lại cổ áo: “Tôi nghe nói lương cảnh sát các anh không cao lắm, sao thế? Thấy tôi xài nhiều đồ hiệu nên nghĩ tôi phô trương à?”

Lý Chính Chính khinh bỉ.

Kỳ Tang chỉ nói: “Phá nhiều án, gặp nhiều người nên chúng tôi cũng biết một chút. Từ cách ăn mặc có thể suy ra tính cách một người, đây cũng là kĩ năng cơ bản của cảnh sát chúng tôi.”

“Làm cảnh sát đúng là không dễ ha!” Thương Bác Nhiên chợt cảm thán: “Ha ha… hay là anh thử suy đoán xem tính cách của tôi xem?”

Kỳ Tang cười: “Được, để tôi đoán thử… không có đàn ông nào không mê xe. Dùng xe để suy luận thì chính xác hơn. Nghe nói người lái Land Rover đa số đều là người giàu mới nổi, ngông nghênh thích cảm giác ở trên cao bắt nạt người khác. Còn người thích BMW đa số là dân kinh doanh, để ý ăn mặc đi đứng, làm việc nghiêm túc. Người thích Mercedes-Benz tính cách thoải mái, hiếu thắng. Người thích Porsche thì xa hoa, khiêm tốn, có chiều sâu…”

“Đương nhiên đây đều là những điều tôi tổng kết được. Thực ra tiền lương tôi thấp, chưa từng được thấy thật nhưng cậu Thương thì chắc biết. Không biết cậu Thương thích xe gì? Thấy tôi nói có đúng không?’

“Không đúng tí nào anh cảnh sát ơi. Vầy có khác gì cung hoàng đạo đâu, quy tính cách vào các loại… Kiểu gì cũng có người đọc thấy đúng đúng, nên coi là chuẩn.”

Thương Bác Nhiên cười nói: “Tôi có hai con xe, một con là Land Rover, một con là Porsche, anh đâu thể bảo tôi vừa giàu sổi ngông nghênh vừa khiêm tốn hàm xúc được nhỉ? Ha ha ha…”

Kỳ Tang híp mắt, dù miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đã thay đổi, câu hỏi mang khí thế trực diện không tránh né: “Tức là cậu có xe. Bình thường có thuê tài xế không?”

Nụ cười trên mặt Thương Bác Nhiên cứng đờ, hắn ta nhíu mày nhìn Kỳ Tang, không trả lời.

Kỳ Tang lại hỏi: “Công tử bột như cậu không biết lái xe thì phải có tài xế riêng, hoặc tài xế định kỳ, như vậy sẽ phù hợp với thân phận cậu hơn. Book xe nhỡ gặp trúng xe đểu ngồi không thoải mái, khó chịu lắm đúng không?”

Thương Bác Nhiên ho nhẹ rồi đáp: “Có đủ, có lúc book xe ngoài, có lúc gọi xe nhà, không vấn đề gì chứ? Tôi không có tài xế riêng, lúc không thuê được tài xế đáng tin cậy thì book xe ngoài thôi!”

Kỳ Tang hỏi: “Vậy lần này cậu tới biệt thự Hoa Đình, sao không tự đi xe của mình? Cậu không thuê tài xế cũng không book xe ngoài mà bảo Tần Xuân Lam đưa cậu đi?”

“Đúng. Nhiều người, nhất là đàn ông, không ai muốn tham gia cái livestream ảnh hưởng tới mặt mũi đàn ông này cả! Tôi là bạn của Tần Xuân Lam, tôi giúp cô ấy, giờ tôi nhờ cô ấy chở tôi một đoạn thì đã sao?” Thương Bác Nhiên trở lại vẻ lấc cấc như cũ: “Sao thế anh cảnh sát, có vấn đề gì ư?”

“Chúng tôi đã điều tra, chỗ ở của cậu và Tần Xuân Lam cách nhau khá xa, hai đầu của biệt thự Hoa Đình. Cô ấy lại đi một vòng xa thế để đón cậu à?”

“Cũng có xa lắm đâu. Lúc đó cô ấy đang ở trong trung tâm có việc. Hơn nữa tôi nói rồi, bạn bè giúp nhau thì làm sao? Ơ kìa anh cảnh sát, rốt cuộc anh muốn hỏi gì?”

Kỳ Tang hỏi về xe cộ là vì một điểm:

Khi vừa bắt đầu thẩm vấn, Thương Bác Nhiên bảo khát, muốn uống nước, Lý Chính Chính dùng cốc giấy xài một lần rót cho hắn ta.

Cốc nước màu xanh lá cây, in hình bảo vệ rừng, Thương Bác Nhiên nhìn thấy thì nói: “Xanh lá cây? Xúi quẩy! Tôi không uống đâu!”

Nhưng trong camera, chiếc xe của Tần Xuân Lam rõ ràng là màu xanh lá cây. Hơn nữa đó là kiểu xe dành cho nữ, nhỏ và rẻ, hoàn toàn không phải kiểu xe mà loại người như Thương Bác Nhiên sẽ ngồi.

Thời gian hắn ta và Tần Xuân Lam rời đi quá mức trùng hợp. Hắn ta cứ nhất thiết phải cùng Tần Xuân Lam tới rồi đi, chuyện này cũng e là cố ý.

Kỳ Tang nhìn ly nước trong suốt trước mặt Thương Bác Nhiên, hỏi: “Cậu không thích màu xanh lá cây, tại sao?”

“Mẹ tôi đội nón xanh cho (cắm sừng) bố tôi, đây là nỗi nhục của gia đình tôi.” Thương Bác Nhiên nói thẳng: “Nên tôi thấy nó xui xẻo!”

“Xe của Tần Xuân Lam cũng là màu xanh lá cây, tại sao cậu chịu ngồi?”

“Tôi… tôi…” Ngơ ra một lúc, Thương Bác Nhiên trả lời: “Người bình thường ai lại đi mua xe màu xanh lá cây? Sao tôi biết thẩm mỹ của Tần Xuân Lam kỳ lạ như thế? Lúc cô ấy tới đón thì tôi mới biết! Nhưng người ta cũng lái xe xa vậy rồi, nếu tôi không ngồi thì kỳ cục lắm! Anh cảnh sát, hỏi xong chưa? Tôi còn phải đến bệnh viện thăm bà ngoại nữa! À không, sao cứ hỏi mãi về xe cộ thế? Khó hiểu thật!”

“Vậy không hỏi xe nữa.” Kỳ Tang nói: “Nói về Thôi Tuấn Kiệt đi. Cậu có biết gì về cậu ấy không?”

“Không biết! Nghe nói là hải vương.”

“Cậu ấy có kẻ thù nào không?”

“Không biết!”

“Vậy chúng ta chuyển sang nhân viên, kể rõ xem các cậu quen nhau thế nào, hoặc Thôi Tuấn Kiệt trong miệng người khác là người ra sao.”

“Anh cảnh sát, tôi mệt vãi. Gì đây? Hành hạ tôi à?”

Kỳ Tang đứng dậy: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Lát nữa chúng ta tiếp tục. Lý Chính Chính, pha cho cậu Thương một cốc cà phê.”

“Tôi không uống cà phê hòa tan!”

“Vậy nghỉ đi.”

Kỳ Tang gửi tin nhắn cho nhóm Bách Xu Vy, rời khỏi phòng thẩm vấn, mọi người bàn bạc trong phòng quan sát bên cạnh.

“Phía các cô cậu sao rồi?” Kỳ Tang hỏi.

Bách Xu Vy nhăn mày: “Bách Linh và Bạch Tuyết lạ lắm, cứ nhắc tới Thôi Tuấn Kiệt là lắp ba lắp lắp, tiến triển chậm lắm.”

“Đúng vậy. Hình như chỉ có cô Tạ Thiện kia là phối hợp thôi.” Sơn Khang nói. “À sếp Kỳ, hình như anh quen cô ấy à? Cô ấy chưa đi đâu, đang ở trong phòng họp đó.”

Hứa Từ chưa đi?

Bạch Tuyết lắp ba lắp bắp trước mặt cảnh sát… hay là nói gì với Hứa Từ rồi?

Kỳ Tang nhìn Bách Xu Vy: “Cô tiếp tục thẩm vấn đi, 20 phút sau gọi họ tới phòng họp số 401, không cần nói nhiều, cứ bảo là cảm ơn họ đã phối hợp, nhưng cảnh sát còn vài chỗ đáng nghi, lát nữa còn cần làm phiền họ, bảo họ chờ một chút đừng về.”

Một bên khác, trong phòng họp, Hứa Từ im lặng ngồi nghịch điện thoại.

Ngày thường cậu ít để ý tới tin tức giới giải trí, giới streamer, tối nay đúng là tin tức gì cũng đọc một lượt, nắm được vài thông tin quan trọng như Thôi Tuấn Kiệt là người hot nhất trong số họ, hot nhờ ngoại hình và ngủ với rất nhiều cô gái. Có tin đồn Tần Xuân Lam yêu thầm Thôi Tuấn Kiệt, còn bung ra rất nhiều bằng chứng…

Sinh nhật Thôi Tuấn Kiệt là 2/3.

Ngày 2 tháng 3 Tần Xuân Lam đăng video tự đàn hát: “Em muốn ở cạnh anh, em muốn anh chăm sóc cho em… Em muốn hát, lặng thầm nhớ anh, người tình của em, dù anh ở nơi đâu…”

Thôi Tuấn Kiệt bị tung tin ở cùng một hotgirl khác.

Tần Xuân Lam lập tức đăng một bức ảnh biển xanh âm u với dòng trạng thái: “Sóng đã vào bờ, nhưng thuyền vẫn chưa biết đi về đâu…”

Dấu hiệu kiểu này nhiều vô số.

Thực ra Hứa Từ không thấy nó thể hiện yêu thầm ở đâu cả. Vì chúng quá mức viễn vông. Thế là cậu lại đọc bình luận và phân tích, có người phân tích như thật, chỉ với mấy dòng mà ra cả câu chuyện máu chó sống động y như trong phim, cứ như chứng kiến tận mắt vậy…

Ca sĩ mạng thiên tài yêu sâu đậm chàng trai lãng tử, tiếc rằng nàng ca sĩ chỉ có giọng hát hay chứ không có dung mạo xinh đẹp, không được người trong lòng yêu. Nếu lãng tử quay đầu, có thể lựa chọn cô ắt sẽ thành một câu chuyện đẹp. Chỉ tiếc lãng tử bị giết rồi.

Ngoài ra, trên mạng còn có một nhóm người kiên quyết cho rằng Bạch Tuyết với nghệ danh Annie là hung thủ. Bạch Tuyết cũng từng có tin đồn với Thôi Tuấn Kiệt. Cộng đồng mạng phân tích, Bạch Tuyết cứ tưởng lãng tử quay đầu, ai ngờ gã có mục tiêu mới, thế là yêu hận tình thù thẳng tay kết liễu gã.

Theo bọn họ, chủ đề livestream lần này là do Bạch Tuyết lên kế hoạch. Cái gọi là “trừng phạt đàn ông cặn bã” thực chất ám chỉ cô ta là nạn nhân, lấy linh cảm từ bản thân.

Đây là vụ mưu sát theo kiểu nghệ thuật do một mình Bạch Tuyết lên kế hoạch!

Rất nhiều bài phân tích cực kỳ ảo ma.

Hứa Từ chỉ có thể cố hết sức thu thập thông tin cần thiết trong số đó để tham khảo.

Đang say sưa nghiên cứu thì nghe có người gõ cửa phòng, Hứa Từ ngẩng đầu thì thấy Kỳ Tang.

Kỳ Tang hỏi cậu: “Sao còn chưa về?”

Hứa Từ đặt điện thoại xuống, ngáp một cái: “Bên phía Bạch Tuyết còn vấn đề gì không? Tôi muốn đợi cô ấy, có vài chuyện cần hỏi.”

Nghe vậy Kỳ Tang nhăn mày, nhìn cậu chằm chằm rồi nói: “Tới văn phòng với tôi, ở đó không có camera giám sát.”

Hứa Từ nhìn anh nhưng không có ý kiến gì, im lặng đi theo anh.

Tới phòng họp, Kỳ Tang dẫn Hứa Từ vào: “Cậu bảo có chuyện muốn hỏi Bạch Tuyết, vậy cứ hỏi ở đây. Thuận tiện hỏi thăm vài thứ giúp tôi.”

Hứa Từ liếc Kỳ Tang, hiểu ngay: “Cảnh sát Kỳ không hỏi được gì nên muốn tôi giúp à? Trước đó chẳng phải anh bảo tôi không phải cảnh sát sao?”

Kỳ Tang cười sờ mũi: “Đúng là thù dai.”

Hứa Từ không tiếp lời, Kỳ Tang hơi rướm người về trước: “Cậu thấy đó, tôi đâu có vạch trần thân phận ‘Tạ Thiện’ của cậu. Aizz, cậu bảo xem người ta có nghĩ tôi lấy việc công làm việc tư không?”

“Tôi không có hiềm nghi, không liên quan tới vụ án, thân phận của tôi đâu có quan trọng. Dù tôi ăn mặc kỳ lạ thì cứ điều tra sau, tôi không thiếu lý do để giải thích, ví dụ như đây là sở thích của tôi, sợ người ta biết mất mặt nên mới dùng tên giả… Tóm lại là anh không hề lấy việc công làm việc tư.”

Hứa Từ còn chưa nói xong đã bị Kỳ Tang cắt ngang.

Kỳ Tang nhìn sâu vào mắt cậu: “Cậu thừa nhận cách nói ‘lấy việc công làm việc tư’, nhưng tôi và cậu lấy đâu ra tư? Hôm đó cậu Tạ từ chối lời theo đuổi của tôi rồi mà?”

Hứa Từ: “…”

Kỳ Tang: “Trừ phi chúng ta từng quen biết, và có quan hệ khác?”

Hứa Từ: “…”

Hứa Từ ngẩng đầu nhìn Kỳ Tang một lúc rồi hỏi: “Anh muốn tôi hỏi giúp cái gì?”

Nếu không lầm thì Hứa Từ đang nghiến chặt răng.

Kỳ Tang nhìn mà buồn cười, cười xong lại thấy hụt hẫng.

Anh thấy bản thân ở trước mặt Hứa Từ quá trẻ con, cứ như hồi còn đi học thích con gái người ta mà không dám tỏ tình, còn kéo bím tóc chọc giận người ta, ghẹo người ta khóc.

Anh vội nghiêm mặt, dặn dò Hứa Từ vài câu rồi nói: “Phiền cậu.”

“Đừng khách sáo.” Hứa Từ bình tĩnh, rồi nhìn Kỳ Tang đầy suy tư.

“Sao thế?”

“Sao anh có thể nhìn ra…”

“Đừng nghi ngờ kĩ thuật hóa trang của bản thân. Trách mắt tôi quá tinh. Cậu thấy đó, nhóm Lý Chính Chính đâu có nhận ra.”

“….” Hứa Từ nói: “Nếu anh không làm cảnh sát, với sự nhạy bén và sức quan sát này… có lẽ sẽ trở thành một họa sĩ lừng danh.”

“Cảm ơn cậu Tạ đã khen.”

“Đừng khách sáo.”

Hai người đưa đẩy vài câu, Bách Xu Vy đột nhiên lao ra từ hành lang.

“Sếp ơi, người đến đủ rồi, đang chờ ở cầu thang. Giờ tôi dẫn họ vào nhé?”

Hét xong câu đó cô mới chạy vào phòng họp, không kịp nhìn gì đã va vào vai Kỳ Tang.

Kỳ Tang nhăn mày hít một hơi.

“Xin lỗi sếp, anh không sao chứ?”

“Không sao. Đi gọi người đi.”

Bách Xu Vy co giò đi gọi.

Kỳ Tang thử nhấc vai trái lên, nghiêng đầu nói với Hứa Từ: “Lát nữa phía Bạch Tuyết..”

Hứa Từ chợt hỏi: “Vai anh sao thế?”

Đây là đang quan tâm mình ư?

Kỳ Tang cười: “Không sao, vết thương nhỏ ấy mà.”

“Bị thương mà còn cười?” Hứa Từ hỏi: “Vụ án cướp tiệm vàng à?”

“Cậu đây là…” Kỳ Tang lại gần Hứa Từ vài bước: “Cậu vẫn luôn quan tâm tới các vụ án của cục công an thành phố sao?”

“Tôi coi thời sự.” Hứa Từ thản nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò của Kỳ Tang, sau đó nghiêng đầu nhìn hành lang sau lưng anh: “Họ tới rồi. Anh đi đi.”

Trong phòng họp số 401.

Ba streamer với biểu cảm khác nhau, mỗi người một tâm trạng. Đương nhiên mọi người đều có một điểm chung, đó là mệt mỏi.

Bạch Tuyết đắn đo đan hai tay vào nhau, sờ qua sờ lại rồi hỏi Hứa Từ: “Ừm… lúc trước chị từng nói tôi không có vấn đề gì mà? Nhưng sao cảnh sát không thả tôi về? Tôi… tôi thật sự… aizz…”

Hứa Từ nhìn xung quanh: “Cảnh sát còn phải kiểm tra động cơ giết người. Cô và Thôi Tuấn Kiệt có chuyện gì với nhau không? Cô cứ nói thật với tôi, tôi nghĩ cách giúp cô. Ở đây không có camera, cô cứ nói đi.”

Bạch Tuyết chưa kịp mở miệng, Bách Linh mặc váy lolita bên cạnh đã cướp lời trước: “Lời dân mạng nói là thật à? Tôi thấy ảnh chụp cô và Tiểu Kiệt. Hai người từng ngủ với nhau hả?”

Bạch Tuyết mặt lúc trắng lúc đỏ, sừng sỏ: “Thế thì sao? Tôi ngủ với nhiều người lắm, mắc gì phải giết anh ta? Tôi không có tình cảm với anh ta, chỉ là tình một đêm thôi, củi khô bốc lửa, giây phút bốc đồng, không chứng minh được gì cả!”

Nghe thấy câu cuối, Hứa Từ vô thức làm động tác đẩy kính, môi khẽ mím.

Rồi lại nghe Bạch Tuyết nói: “Tôi mà ngủ với người khác, người ta còn phải trả tiền cho tôi đó. Ngủ với Tiểu Kiệt là vì tôi thấy anh ta đẹp trai thôi. Trong cái giới này ai mà tin có tình yêu đích thực? Tôi có bị điên đâu mà giết người vì tình! Hình tượng thâm tình chỉ để lừa dân mạng thôi!”

“Thật đó.” Bạch Tuyết quay đầu nhìn Hứa Từ: “Cô cảnh sát thẩm vấn tôi… đều là con gái, người ta thì xinh đẹp sạch sẽ làm cảnh sát trừ hại cho dân, còn tôi chỉ là món hàng… tôi tự ti nên không khai với cô ấy chuyện ngủ với Tiểu Kiệt thôi. Còn lại thì tôi đã khai hết rồi.”

Sực nhớ gì đó, Bạch Tuyết hỏi Bách Linh: “Chẳng phải cô cũng ngủ với Tiểu Kiệt rồi sao? Đừng có chối, anh ta kể tôi nghe cả rồi!”

Bách Linh cứng đờ, rồi chỉ Lý Hải bên cạnh: “Thế thì sao. Lý Hải cũng từng ngủ với anh ta mà!”

Lý Hải thản nhiên gật đầu: “Kỹ thuật Tiểu Kiệt không tồi. Tiếc quá, thế gian này lại thiếu đi một 1. Tuy anh ta là bi, nhưng cũng là 1.”

Sáu người tham gia livestream, giờ đã biết có ba người ngủ với Tiểu Kiệt.

Hứa Từ: “…”

Bách Linh mặc váy lolita thắc mắc: “Mọi người nói xem, có khi nào hung thủ là Tần Xuân Lam không? Tôi nghe nói cô ta yêu thầm Tiểu Kiệt.”

“Cô ta yêu thầm Tiểu Kiệt nhưng bị Tiểu Kiệt chê xấu, không xứng với anh ta nên cô ta vì yêu sinh hận rồi giết người. Gần đây cô ta hay qua lại với cậu ấm Thương Bác Nhiên… có khi nào Thương Bác Nhiên thích cô ta nên hỗ trợ loại bỏ tình địch. Thế là bọn họ hợp mưu giết chết Tiểu Kiệt!”

Lý Hải nhìn cô ta: “Nghề tay trái của cô là viết tiểu thuyết à?”

Bách Linh: “Tôi suy luận hợp lý thôi!”

Lý Hải nói: “Tôi không đồng ý. Tuy Tiểu Kiệt là hải vương, nhưng không phải kiểu hải vương cặn bã gì. Anh ta thích 419, tôi tình anh nguyện thôi, anh ta cũng chưa từng cưỡng ép ai. Điều này hai ta đều biết. Mọi người vì nhu cầu chứ không phải tình yêu, đây là quy tắc cuộc chơi rồi mà!”

“Chuyện của anh ta và Tần Xuân Lam, tôi biết. Đúng là Tần Xuân Lam từng tỏ tình với anh ta, còn sẵn sàng làm bạn tình của anh ta, nhưng Tiểu Kiệt từ chối.”

“Không phải Tiểu Kiệt chê cô ấy xấu mà anh ta thấy kiểu người nghiêm túc như Tần Xuân Lam không chọc vào được. Cô ấy không phải kiểu người như chúng ta, tư tưởng khá cổ hủ truyền thống, sợ là cô ấy muốn bên cạnh anh ta như người yêu. Anh ta không dám cho cô ấy chút hy vọng nào.”

“Người như Tiểu Kiệt không thể gọi là người xấu được. Sau đó thái độ của Tần Xuân Lam với anh ta cũng rất bình thường. Nên tôi không nghĩ cô ấy vì yêu sinh hận mà đi giết người.”

Trong phòng thẩm vấn.

Kỳ Tang ngồi trước mặt Thương Bác Nhiên, tiếp tục thẩm vấn hắn ta.

Một lúc sau anh nhận được điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Sếp Kỳ, nhận được vụ án từ trung tâm báo án, phát hiện thêm một thi thể nữ, phán đoán sơ bộ là Tần Xuân Lam!”

______________

Lời tác giả:

Báo cáo, sếp Kỳ bắt nạt vợ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.