Lương Hi chưa từng có thời khắc nào cảm thấy người này ghi thù như vậy.
Không hề giống Kiều Sâm của ngày hôm qua, giờ anh có thù tất báo tính toán chi li.
“Không xem thì không xem!” Cô cũng cáu rồi, tức giận ngồi lại chỗ cũ, xoay mặt qua hướng ngoài cửa sổ, tức lên mấy phần.
“Thật sự không nhìn?” Anh cười như không cười: “Anh để vào là tấm ảnh em ăn thịt viên.”
Lương Hi: “???”
“Ngài có vấn đề hả?” Theo lời anh nói Lương Hi lập tức nhớ tới điều gì đó, cả khuôn mặt đều sụp đổ: “Em có nhiều ảnh đẹp như vậy, anh cố tình để tấm ảnh này?”
Nói rồi cô lại cảm thấy không đúng: “Có phải anh lừa em không? Hôm đó rõ ràng em bảo anh xóa rồi, sao vẫn còn được?”
Thật ra tấm ảnh kia không có gì đặc biệt, chỉ là hồi đại học hai người đi ăn, vừa tan học người đông, tốc độ lên món cũng rất chậm, cho nên phần thịt bò viên vỏ quýt vừa được bưng lên đã vào miệng Lương Hi.
Vừa mới bưng lên thịt viên rất nóng, lại có viên to bằng non nửa nắm tay, kẹt ở trong miệng cô nhả không ra cắn cũng không được, quai hàm còn phồng hơn chuột hamster, đôi mắt bởi vì quá nóng kinh hãi đến vừa lớn vừa tròn, dáng vẻ có nỗi khổ không nói được, vừa vặn bị Kiều Sâm chụp lại.
Hậu quả đương nhiên là bị cô gái ưa sĩ diện chơi xấu cướp di động xóa đi.
Nếu đã như vậy, sao Kiều Sâm vẫn còn được?
“Anh mở tự động sao lưu.” Anh cười khẽ, lấy ví tiền ra, như đang ra oai quơ quơ trước mắt cô.
“…” Rốt cuộc cô cũng sụp đổ: “Anh là chó sao? Nhiều năm như vậy dùng loại ảnh xấu này nhớ nhung em?”
Anh không để ý chút nào: “Chỉ cần là em, ảnh gì cũng có thể lấy ra nhớ nhung.”
Chỉ có điều lời tình tứ ở trường hợp bình thường nghe vào có thể khiến con người ta rung động ở trong mắt Lương Hi lúc này chính là khiêu khích trắng trợn, mà cô bất lực với khiêu khích của anh.
Lương Hi càng tức, nhưng lại không thể không cúi đầu trước thế lực ác độc: “Vậy anh muốn thế nào mới cho em xem?”
Điều Kiều Sâm chờ chính là câu này: “Em gọi anh dễ nghe một chút, anh sẽ cho em xem.”
“Anh muốn nghe em gọi anh là gì?”
“Tự em suy nghĩ.”
Lời anh thích nghe tới lui cũng chỉ có hai xưng hô kia, Lương Hi hơi suy nghĩ: “Anh trai?”
Kiều Sâm không nhúc nhích.
Trước kia Lương Hi từng gọi cả họ tên của anh và “Anh trai”, gọi điệp từ bản thân cô cũng cảm thấy sến rện.
Vậy chỉ còn lại kiểu xưng hô hai ngày trước anh từng nhắc với cô.
… Cũng là ngọn nguồn hôm nay cô bị từ chối và trả thù.
Xem ra không tránh được xưng hô này rồi, Lương Hi thở dài, bất đắc dĩ gọi: “Chồng?”
Dòng xe như nước đi ngang qua đô thị sầm uất, biểu cảm của người trên xe rõ ràng, Lương Hi liếc nhìn tài xế đầu xe, thân sĩ nước Anh tuổi tác khá lớn, cô biết ông ấy nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.
Ở thời đại bây giờ, nam nữ yêu đương gọi “chồng”, “vợ” thế này quả thực không kỳ lạ, chỉ là Lương Hi cảm thấy sến sẩm, bất kể Kiều Sâm dỗ dành cô như thế nào, cũng không muốn gọi.
Không ngờ đến lần đầu tiên cô gọi Kiều Sâm là “chồng”, người này lại còn ra vẻ không vừa lòng lắm: “Gọi không có tình cảm gì, không tính.”
Thời gian kế tiếp Lương Hi bị ép dùng đủ loại giọng điệu gọi anh là “chồng”, không biết rốt cuộc là gọi bao nhiêu câu, Kiều Sâm mới hài lòng, đưa ví tiền cho cô.
Lương Hi đã sớm không chờ nổi, vội vàng mở ví tiền ra xem, lập tức bị tức đến tím người.
Ảnh chụp đặt vào căn bản không phải là ảnh cô ăn thịt viên gì đó, mà là ảnh chứng nhận hồi cô học đại học và ảnh chụp bắn pháo hoa năm mới.
Hai bức ảnh này đều như nhau, không có một chút liên quan nào đến từ “xấu” cả.
Ném lại ví tiền vào trong lòng anh, cô sầm mặt dùng tiếng Anh nói với tài xế: “Phiền ngài dừng xe.”
Kiều Sâm lập tức nói tiếp: “Không được dừng, tiếp tục lái.”
“Em không muốn ngồi cùng anh trên một chiếc xe.” Lương Hi vừa nghĩ đến mấy câu “chồng” ngọt lịm đến xấu hổ kia lại tức.
Cho dù ngôn ngữ không thông, chỉ cần là con người đều biết cô đang làm gì được không?
Cô còn ngân nga kéo dài giọng điều chỉnh nói một từ với nhiều âm điệu khác nhau cho anh song đều đặc biệt mắc ói…
Sao không mắc ói chết anh luôn đi!!!
“Yên tâm, không ai nghe hiểu em nói gì.” Kiều Sâm không nhịn được cười, là nụ cười trấn an xen lẫn giễu cợt: “Sẽ không có ai để ý đâu.”
Kết quả anh vừa dứt lời, người tài xế ngồi phía trước đang thành thật lái xe lúng túng nói.
“Xin lỗi Mr.Qiao, mẹ của tôi là con lai, cho nên tôi có thể nghe hiểu tiếng Trung thông dụng.”
Lương Hi: “…”
Lương Hi mặt không biểu cảm: “Anh bây giờ, lập tức, để em xuống xe ngay và luôn.”
–
Máy bay trở về là buổi tối, lịch trình của Kiều Sâm dù gấp nhưng vẫn còn trống ra thời gian một ngày, dự định dẫn Lương Hi đi dạo khắp nơi ở London.
Tiếc rằng tối trước đó một ngày, Lương Hi bị viêm dạ dày cấp tính, cảm thấy ngủ cũng không ngon, chỉ ngồi xổm trong toilet nôn ọe thôi. Ngày hôm sau Mr.Walsh giới thiệu bác sĩ gia đình của anh ấy cho Lương Hi, truyền nửa ngày nước mới dừng nôn mửa.
Trước khi đi cả nhà Mr.Walsh đến sân bay tiễn bọn họ.
Nói là Mr.Walsh muốn tiễn, không bằng nói là cô nhóc búp bê Jean nghe được tin Lương Hi phải đi, dính chặt lấy muốn bố mẹ dẫn theo cô bé đến sân bay tiễn Lương Hi.
Lương Hi cũng không biết vì sao đến Anh đã thu được một cô bé u mê. Cô nhóc búp bê rất giống như cái đuôi nhỏ dính người, từ khi nhìn thấy cô đến trước khi qua cửa an ninh đều đi theo bên cạnh cô, không ngừng hỏi này hỏi nọ, mãi cho đến khi cô qua hết cửa an ninh mới lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt cô.
Bay mười mấy tiếng, thân thể suy yếu mệt mỏi khiến Lương Hi vẫn trải qua quá trình bay trong mơ như cũ.
Lúc tỉnh lại giữa chừng có nói chuyện với Kiều Sâm, chuyện khác đều không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ anh từng nói có lẽ phải quay lại trụ sở chính một thời gian, đến lúc đó sẽ dẫn cô cùng đi.
Khoảng thời gian này sẽ không quá dài, đại khái chừng một tháng.
Lúc anh nói, Lương Hi đang chóng mặt nghĩ, chuyện tìm việc nhất định phải tăng tốc lên, cố gắng ổn thỏa trước khi anh dẫn mình về tổng bộ Kiều thị.
CV rải đi có cái đá chìm vào đáy biển, cũng có cái được trả lời, cuối cùng Lương Hi chọn mấy phương án tối ưu đi phỏng vấn.
Trong đó có bao gồm phòng nhảy của Khương Như Vũ, bởi vì yêu cầu mở rộng mà cần tuyển tài vụ, bèn giới thiệu Lương Hi qua phỏng vấn.
Bối cảnh đại học chính quy xuất sắc của Lương Hi, cho dù giữa chừng có mấy năm làm công việc không liên quan đến chuyên ngành, nhưng vẫn lấy được offer có mấy phần đãi ngộ không tệ.
Cuối cùng cô chọn phòng nhảy của Khương Như Vũ, dự định từ chức bên phía Kiều Sâm sẽ ký hợp động bên này.
Quy mô lớn, đãi ngộ cũng rất tốt, chỉ là bạn thân của cô vẫn chưa sắp xếp lớp học ở phòng nhảy mới, hai người không ở cùng một nơi, bình thường cũng không có cơ hội gặp mặt.
Huống hồ gần đây Khương Như Vũ nhận lời mời tham gia chương trình thi đấu toàn quốc, một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không về phòng nhảy dạy.
Đối với chuyện giải thích lý do từ chức với Kiều Sâm, trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm.
Luôn cảm thấy Kiều Sâm sẽ tức giận.
Có điều thấp thỏm nữa, nên nói vẫn phải nói.
Sau ngày quyết định ký hợp đồng với phòng nhảy, Lương Hi dựa theo bản mẫu viết hai đơn từ chức, một đơn nộp cho bộ phận nhân sự, một đơn lúc đang đi làm nộp cho Kiều Sâm.
Lúc ấy Kiều Sâm đang vùi đầu xem văn kiện, cô đặt cạnh cà phê cùng bưng qua, anh chỉ coi cô đặt báo cáo gì đó của bộ phận khác nộp lên, không chú ý.
Hai tiếng sau, điện thoại nội bộ truyền đến, là Văn Hạo vừa trở về không lâu nhận: “Kiều tổng bảo em vào trong một chuyến.”
Anh ấy hơi dừng lại, muốn nói lại thôi: “Hôm nay em đắc tội với anh ấy hả? Cảm thấy giọng điệu anh ấy không tốt lắm.”
Cũng không trực tiếp nổi cáu trong điện thoại, chỉ có điều vừa mới bắt đầu anh cho rằng người nhận điện thoại là Lương Hi, giọng điệu thâm trầm chưa kịp thu hồi lại mà thôi.
Lương Hi nhún vai, không nhắc đến chuyện mình từ chức, trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Kiều Sâm.
Cửa là Kiều Sâm tự mình đến mở.
Trên mặt anh không bộc lộ điều gì, khóe mắt khóe môi đều rũ xuống, sau khi cô bước vào trực tiếp khóa trái cửa phòng làm việc.
Không biết vì sao, Lương Hi luôn có cảm giác anh sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng từ chức cũng không phải là chuyện lớn gì, cô nghĩ không ra lý do có thể khiến Kiều Sâm tức giận lớn thế này.
Bây giờ cô ở nhà anh, tối mỗi ngày đều gặp mặt, không cần ngay cả ban ngày cũng dính ở một chỗ chứ?
Lương Hi nhìn sắc mặt người đàn ông đối diện lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đã tối đi, chậm rãi không mở miệng nói chuyện, trong lòng có hơi bất an.
Không phải là muốn dùng thủ đoạn cứng rắn gì đó giữ cô lại chứ?
Không biết có phải là ở thương trường đã quen, mấy năm này Kiều Sâm thay đổi rất lớn.
Ít nhất, ngay từ đầu ép cô ở lại làm trợ lý của anh, cùng với sử dụng mưu kế khiến cô chuyển vào nhà anh, là chuyện lúc trước Kiều Sâm sẽ không làm.
Cô không muốn, xưa nay anh sẽ không ép buộc.
Góc cạnh sẽ không bị năm tháng mài mòn, ngược lại càng thêm sắc nhọn.
Sử dụng ít thủ đoạn nhất để thu được lợi nhuận cao nhất.
Cô đã đoán được kế tiếp Kiều Sâm muốn nói gì.
Hẳn là giống như mấy lần trước.
Đại khái chính là, mấy câu đại loại như không cho phép cô từ chức, cho dù cô khăng khăng muốn đi, cũng sẽ không có nơi nào sẵn lòng nhận cô.
Thật ra Lương Hi là người tính tình không nhẫn nhịn được lắm, nếu như đặt vào trước kia sớm đã mở miệng hỏi rồi, chỉ là trên các chuyện có liên quan đến Kiều Sâm, kiểu gì cũng sẽ thành trường hợp đặc biệt.
Lần này cũng giống vậy, rõ ràng tối trước đó đã sắp xếp lời nói đâu ra đấy, gõ xong bản thảo, bây giờ vẫn không nói nổi một câu.
Không phải không muốn nói, là nhìn thấy sắc mặt anh, không biết nên mở miệng thế nào.
Cô né tránh ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi sáng có một trận mưa lớn, lúc này đã dừng được hơn nửa tiếng, mây đen dần tan đi, sắc trời không âm u như lúc vừa mưa xong, đã có xu hướng trời quang mây tạnh.
Bỏ đi, cô nhận mệnh nhắm mắt, giữa hai người, luôn phải có một người mở miệng trước.
“Kiều tổng, quyết định này của em đã trải qua quá trình suy nghĩ rất kỹ.”
“Anh hy vọng em có thể suy nghĩ lại.”
Hai người khá là ăn ý đồng thanh, khiến cho Lương Hi sững người.
“Chuyện từ chức này, anh hy vọng em có thể suy nghĩ lại một chút.” Vào lúc cô sững người, Kiều Sâm lặp lại một lần nữa: “Hôm nay anh coi như chưa nhận được đơn từ chức của em, khoảng thời gian này em suy nghĩ kỹ lại, chờ em nghĩ xong thì cho anh đáp án.”
“Anh không tức giận sao?” Đây là chuyển biến không tưởng khiến cô thật lâu không thể hồi phục lại tinh thần, nhất là khi sắc mặt của anh tối đi.
“Anh không giận em.” Anh im lặng: “Nhưng anh không hy vọng em từ chức.”
“Cùng anh trở về Kiều thị có gì không tốt sao?” Có lẽ Kiều Sâm ý thức được mình không tạm thời dừng lại, sẽ dạo người ta sợ, lúc này thu lại sắc mặt bất mãn, khuôn mặt hơi chút hòa hoãn, song khóe môi vẫn không có cách nào cong lên: “Bây giờ Văn Hạo đã trở về, em sẽ không mệt như khoảng thời gian trước nữa.”
Khoảng thời gian trở về từ Anh này, Kiều Sâm vẫn rất bận như cũ, chạy xung quanh thành phố mấy chuyến, mỗi tuần đều có bữa tiệc xã giao đếm không hết, còn phải xuống dưới tuần tra, kéo theo Lương Hi cùng anh bôn ba.
“Không phải vì nguyên nhân này.” Lương Hi giải thích, nói: “Em định từ chức, căn bản không có liên quan đến bản thân công việc.”
“Vậy là vì cái gì?”
Lúc này đến lượt Lương Hi im lặng.
Không liên quan đến cái khác, cô chỉ đơn thuần cảm thấy lời kế tiếp có thể sẽ làm tổn thương anh.
Cũng không biết nên nói từ chỗ nào.
Suy đi nghĩ lại, tựa như lúc mới vào phòng, Lương Hi biết trốn tránh không được, hệ thống lại ngôn ngữ, ra vẻ bình tĩnh mở miệng.
“Em không muốn luôn sống dưới sự bảo vệ của anh.”
Quả nhiên, cô nhìn thấy cả người Kiều Sâm cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên không cần nói cũng biết.
Lời nên nói vẫn phải nói cho xong, Lương Hi thử đi nắm lấy tay anh, sau khi anh không phản kháng, mang theo chút sức nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Em không phủ định tất cả những gì anh làm trong khoảng thời gian này.” Cô cố gắng duy trì giọng điệu nhẹ nhàng: “Nhưng em không thể luôn dựa vào anh mà sống được phải không? Chẳng lẽ sau này phải cầm tiền lương anh phát cho em mua quà cho anh sao?”
“Mấy ngày trợ lý Văn trở về, em rất cảm nhận được rất rõ ràng lượng công việc của em chợt giảm, còn không bằng lượng công việc lúc em mới lên làm trợ lý cho anh, em đã sắp thành người nhàn rỗi nhất cả tòa công ty này rồi. Nếu như cứ thế, vậy sau này thì sao? Sau này muốn đi làm thì đến ngồi một lúc, không muốn đi làm thì ngủ ở nhà cũng không sao hả?”
“Huống hồ lấy quan hệ giữa chúng ta, cùng làm một công ty, còn kiểu chức vị khiến người ta suy nghĩ viển vông, quả thực sẽ khiến người khác chỉ trích. Em không muốn giống như sâu mọt, để anh trả em lương cao, ở trong công ty anh không làm gì hết.”
Nghe đến đây, Kiều Sâm không nhịn được, cau mày nói: “Của anh không phải là của em sao?”
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Kiều thật ra chỉ cảm thấy, vợ của cậu ấy vất vả lâu như vậy, nên sống cuộc sống không có áp lực ung dung tự tại mới đúng qwq.