Không Thoát Khỏi Rung Động

Chương 21: Ở trên giường.



“Gọi một tiếng anh trai, anh thả em ra ngoài.”

Hơi thở ấm áp phả trên cổ Lương Hi, hết sức mập mờ lại trêu chọc khiến lòng người ngứa ngáy. Anh rũ mắt, lúc Lương Hi từ dưới nhìn lên có thể nhìn thấy lông mi anh giống như lông quạ, mềm mại dài mảnh khiến người ta đố kỵ.

Lời nói mang theo mấy phần khiêu khích như vậy khiến mặt cô đỏ đến sắp rỉ máu.

Cô cả kinh đến bả vai cũng co rúm lại, muốn mạnh miệng đối chọi với anh nhưng lại không ngăn được nói lắp bắp.

“Cho dù em không gọi, anh, anh cũng không thể nhốt em ở nơi này…”

“Đúng là anh không thể nhốt em ở nơi này.” Trong giọng buồn buồn của anh phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, đỡ tay trên eo cô ra sau lưng, thuận theo vòng eo từng chút từng chút đi lên sờ đến hõm Vệ nữ, không nặng không nhẹ vuốt ve: “Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng anh làm chút gì đó.”

Động tác của anh rất lỗ mãng, dọa Lương Hi đến run rẩy, chân cũng không đứng thẳng được: “Anh, anh…”

“Anh làm sao?” Tựa như nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô bây giờ khiến anh cực kỳ vui sướng, Kiều Sâm nghiêng đầu khẽ cắn vành tai cô, nhẹ nhàng nghiền ép: “Anh nhớ trước kia em cũng gọi anh như vậy…”

Nói đến đây anh còn cảm thấy không đủ, mỉm cười trầm thấp lại bổ sung một câu: “Em biết ở nơi nào không.”

“Anh đừng nói nữa!!!”

Cô chợt che miệng anh lại, vừa xấu hổ lại tức giận, hận không thể có đồ gì đó bịt kín miệng anh lại.

Chỉ có điều chớp mắt tay đã bị anh dùng chút lực kéo xuống, cùng đặt trên bàn làm việc.

“Sao lại không được nói?” Có chút hứng thú nhìn chằm chằm cô, tiếp tục động tác ban nãy bị cắt ngang, từ hõm Vệ nữ ở eo của cô tiếp tục đi lên: “Dù sao đều nhìn hết rồi, có gì mà thẹn thùng.”

Trong nháy mắt tay anh mò đến cúc, rốt cuộc Lương Hi không chịu nổi nữa, giọng điệu sụp đổ.

“Anh ơi!!!”

Khoảnh khắc bước ra từ phòng làm việc của Kiều Sâm, Lương Hi cảm thấy cả người mình đều nóng rực.

Cô ném hộp thức ăn gọi ngoài vào thùng rác lớn trong cầu thang, cô lê bước chân trở lại bàn trợ lý, cả người đều như hư ảo.

Dù sao, lời anh nói không sai chút nào.

Cô thật sự từng gọi anh là “anh trai”.

Ở trên giường.

Lúc Lương Hi học năm hai, Kiều Sâm đã đi ra ngoài thực tập, mua một căn hộ cách trường không xa, thường dụ cô qua ở.

Khi đó hai người còn đang trong thời kỳ mặn nồng, mặc dù Lương Hi luôn cảm thấy đột nhiên chạy đến ở có chút sao sao, nhưng không chịu nổi sắc đẹp mê hoặc, thỉnh thoảng sẽ đi qua ở một hai ngày.

Cô nam quả nữ còn là người yêu ở chung với nhau, khó tránh khỏi sẽ lau súng cướp cò, nhưng Kiều Sâm luôn có thể trước một bước cuối cùng “nhịn” tình dục trở về, thả cô bình yên vô sự rời đi.

Đêm trước Tết Dương lịch, Lương Hi bị cảm lạnh, Kiều Sâm muốn chăm sóc cô có thể dễ dàng hơn một chút, đề nghị để cô qua ở đây mấy ngày, kết quả bị Lương Hi lấy cớ “Không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh”, lời lẽ chính đáng từ chối.

“Em ở ký túc xá cũng không phải không ai chăm sóc, bạn cùng phòng của em đều ở đó.” Cô đổi giọng, âm thanh giống như buồn bực phát ra từ trong chăn.

“Được.” Cô nhóc tủi thân làm nũng với anh, Kiều Sâm không thể không đồng ý: “Vậy em bảo bạn cùng phòng giám sát em uống thuốc, đừng chỉ lo ngủ không.”

Sự thật chứng minh, anh thật sự quá hiểu Lương HI, một ngày sau, Lương Hi kéo thân xác sốt cao 40 độ vào ở nhà Kiều Sâm.

Cô sốt cao, toàn thân đều rất nóng, lúc nghe thấy Kiều Sâm quay lưng lại gọi điện thoại xin nghỉ lén vén chăn ra muốn hít thở, lại trùng hợp bị anh tóm gọn, không chỉ không cho cô vén, còn thêm một chiếc chăn điều hòa cho cô.

Trong đơn thuốc bác sĩ kê có một loại thuốc mùi vị tương đối khó uống, xen lẫn giữa đắng với chua, uống vào lại có chút ngọt, dù sao chính là một loại thuốc mùi vị cực kỳ vi diệu.

Lúc bắt cô uống thuốc cô nhóc còn phát huy từ “nũng nịu” này một cách vô cùng nhuần nhuyễn, thuốc hướng Đông đầu cô quay hướng Tây, giữ đầu cô thì cô nói sẽ cắn ngón tay anh.

Sau khi cắn người xong, còn phải nhiệt tình giả bộ vô tội, nói em sốt đến mơ hồ, còn tưởng rằng ngón tay anh là thuốc ý.

Vào ở nhà anh hai ngày vừa vặn là cuối tuần, mỗi ngày Kiều Sâm đều đặn như cơm ăn ba bữa đúng giờ gọi cô dậy uống thuốc, cùng cô ăn cháo loãng thanh đạm vô vị, chưa đến hai ngày đã khỏe hơn nửa, Lương Hi lại bắt đầu sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tưng bừng.

Cuối tuần này vừa vặn liền với kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vốn là phải học bù, chỉ có điều vì ốm nên Lương Hi xin nghỉ, tương tương với việc được nghỉ thêm hai ngày, dứt khoát ở đây đến kết thúc kỳ nghỉ.

Cô muốn cùng Kiều Sâm qua năm mới.

Có thể cùng nhau ra ngoài đếm ngược với mọi người, sau đó xem phắn pháo hoa cả thành phố, cũng có thể không làm gì cả, cứ như vậy ở trong nhà đợi.

Vào buổi tối, Kiều Sâm dẫn cô ra ngoài ăn ở nhà hàng thanh đạm phù hợp với người chưa khỏi ốm hẳn, hai người tay nắm tay đi vào trung tâm thành phố.

Tối nay trung tâm thành phố có tổ chức dạ tiệc cuối năm, mời một số minh tinh khách quý cùng bọn họ đếm ngược đón năm mới, bởi vậy khu đất kia cũng có không ít fans vây quanh.

Chỗ không quá lớn chen chúc đầy người, nháy mắt Lương Hi lại không muốn đĩ em biểu diễn nữa.

Khẽ gãi lòng bàn tay Kiều Sâm, cô dừng chân: “Em không muốn qua đó chen lấn với bọn họ, hay là chúng ta về nhà đi.”

Kiều Sâm cũng không thích nơi đông người lắm, từ chối cho ý kiến với đề nghị của cô.

Sau khi hai người chậm rãi trở về nhà, Lương Hi bật TV, gọi anh qua đây cùng xem.

Trên đường về nhà cô mua chút đồ ăn vặt, lúc Kiều Sâm rót nước hoa quả cho cô ngồi xuống bên cạnh cô, cô đã xé túi kẹo mềm ra rồi.

Thấy anh ngồi xuống, Lương Hi cầm một viên đút đến bên miệng anh, động tác tự nhiên: “Anh ăn không?”

Kẹo mềm vào miệng, khi đầu lưỡi cuốn kẹo mềm vào trong miệng vô ý chạm vào ngón tay cô, hương vị ngọt lịm lan tràn đến mỗi nơi trong khoang miệng.

Kiều Sâm nhớ lúc bị cắn khi đút cô uống thuốc, máu trả thù nổi lên, giống như chơi đùa nhẹ nhàng chắn đầu ngón tay cô.

Khoảnh khắc răng áp lên, cô giống như đụng phải thứ gì đó vô cùng nóng rực, nhanh chóng rụt tay về, tiện thể trừng mắt nhìn anh.

Anh không khinh suất nữa, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cô xem dạ tiệc.

Dạ tiệc Lâm Giang cũng có phát sóng trực tiếp trên TV, Lương Hi loay hoay hia vòng cuối cùng cũng chuyển về kênh truyền hình Lâm Giang được.

Trên Tv mấy minh tinh nhỏ đang biểu diễn tiểu phẩm, biểu cảm quá trớn muốn chết. Cô nhìn mà thấy nhàm chán, câu được câu không nói chuyện với Kiều Sâm, sau đó vậy mà lại buồn ngủ, trực tiếp làm ổ trong ngực Kiều Sâm ngủ một giấc.

Tỉnh lại lần nữa là lúc 11 giờ 30 phút.

Cô ôm eo Kiều Sâm từ từ tỉnh lại, lúc mở mắt nhìn thấy ánh mắt người đàn ông mang theo ý trêu tức: “Anh đang lo có cần gọi em dậy không… Nếu không gọi, bỏ lỡ thời khắc sang năm mới nhất định em sẽ mắng anh, gọi em dậy thì em sẽ nổi cáu, vẫn mắng anh.”

“Vậy thì sao chứ.” Cô lẩm bẩm dùng đầu cọ xát và eo anh: “Dù sao anh cũng không thể mắng lại em.”

“Phải, anh không dám mắng.” Anh bật cười.

Sau mấy bài hát, dạ tiệc đón năm mới gần kết thúc, cô bò dậy từ trong lòng Kiều Sâm. Lúc chờ người chủ trì trên TV đếm ngược, lôi kéo tay Kiều Sâm cùng nhau đếm ngược.

Năm, bốn, ba, hai, một.

Cùng lúc mọi người ở trong TV hoan hô chúc mừng năm mới, Lương Hi nghiêng người qua hôn anh, dùng giọng mũi nói với anh.

Năm mới vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.