Tối, Bạch Linh ngồi ở sảnh ngoài ăn kem, có chút suy nghĩ về vài việc. Những lúc trong lòng rối bời, hoặc cảm thấy buồn, Bạch Linh thích ăn kem. Nó thành một thói nhỏ khó bỏ từ bao giờ. Đột nhiên có một bóng người đứng trước mặt Bạch Linh. Bạch Linh chậm dãi ngẩng mặt lên, là Hồng Nam.
– Cậu vẫn hay ăn kem nhỉ.- Hồng Nam ngồi xuống bệt cạnh Bạch Linh.
– …- Bạch Linh ăn thêm một miếng kem lớn.- Ăn đồ ngọt sẽ bớt cay.
Bạch Linh nhếch mép cười, cũng không biết cần phải nói gì.
– Cậu… nhiều lúc tớ không hiểu được cậu nghĩ gì…- Hồng Nam gối cằm lên tay đang ôm chân.
– …- Bạch Linh vẫn im lặng ăn kem.
– Gần đây mới nhìn được nhiều mặt nữa của cậu. Trước đây vẫn luôn nghĩ rằng cậu mạnh mẽ, giỏi giang, tự tin và vô tư… Nói thật, lúc ấy tớ đã có phần ghen tỵ đấy.- Hồng Nam mỉm cười.
Bạch Linh nhớ lại, đúng là ngày tháng cấp ba luôn ở trước mặt Hồng Nam mong thể hiện ra những thứ tốt nhất, nhiều lúc còn vượt mặt cậu ấy ở nhiều khía cạnh. Con trai có lẽ không thích phụ nữ giỏi giang hơn mình?
– Cậu nói vậy để làm gì?- Bạch Linh nói.
– Tớ…- Hồng Nam có chút ngừng lại.- Cậu có vẻ vẫn chưa mở lòng với tớ.
– Không hẳn. Chỉ là thấy không có gì để tỏ ra thân thiết cả.
– Trước đây… cậu cũng không nói cho tớ biết là cậu thích tớ. Nếu như vậy… biết đâu giữa cậu đã không chán ghét tớ như vậy.
– Ồ… Vậy cậu ở đây là để khẳng định lại xem tôi có thích cậu không à?- Bạch Linh vẫn tiếp tục ăn kem.
– Không hẳn. Gần đây tớ phát hiện ra nhiều mặt mới của cậu, cảm giác cậu đã thực sự vui vẻ lên nhiều. Thực ra ngày trước, tớ không dám nhìn vào mắt cậu, vì ánh mắt của cậu cảm giác có thể nhìn thấu được cả con người tớ vậy, lại có chút gì đó khiến tớ cảm thấy mình thật hèn mọn… Vì vậy mà tớ chọn cách tránh né… Nhưng bây giờ, khi nhìn ánh mắt cậu nhìn em ấy, rồi bạn bè xung quanh hiện tại của cậu, rồi khi cậu quyết tâm lúc chơi game… Thực sự là rất ngầu đấy.- Hồng Nam mỉm cười, nhìn vào vô định.
– Ồ. Cái đó thì tôi có thể khẳng định, họ là những người rất quan trọng với tôi.- Bạch Linh trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cả đám lúc cười đùa chơi game.
– Ra vậy. Mà, cậu đừng để bụng Bích Hạ, cậu ấy không xấu đến vậy đâu. Những lời nói hôm nay có lẽ cũng là do quá nóng giận thôi.- Hồng Nam quay sang nói với Bạch Linh.
– Cậu biết gì không. Thật ra tôi đã từng rất ghen tỵ với Bích Hạ đấy. Ngày đó, sinh nhật tôi, đến một câu chúc mừng cậu còn chả nhớ. Vậy mà cậu lại coi cậu ấy như công chúa trong ngày sinh nhật cậu ấy, vốn chẳng cách ngày sinh nhật tôi bao nhiêu. Cậu biết cậu và Đăng khác nhau ở điểm nào không, cậu chỉ đơn giản là nhìn thấy tôi thích ăn kem rồi không để tâm đến nữa. Nhưng em ấy, thì lại luôn để ý đến tôi, làm những việc bất ngờ cho tôi… Và em ấy coi tôi là con gái. Thật ra khi thích cậu, nghĩ đến việc ngay cả coi tôi là con gái, cậu cũng chưa từng nghĩ đến, tôi thực sự đã rất đau lòng. Nhưng giờ thì hết rồi. Cũng may là tôi đã gặp được Đăng… Cậu cũng nên chăm sóc cho Bích Hạ của cậu chu đáo. Con gái ai cũng mong mình sẽ là nữ chính, dù với cậu thì tôi chỉ là nữ phụ… nhưng bây giờ thì tôi cũng đã tìm thấy nam chính của mình rồi. Cũng không có gì để khó chịu với cậu hay Bích Hạ nữa.- Bạch Linh hơi ngước nhìn lên bầu trời cao.- Thật ra, tôi cũng đã gây ra nhiều phiền phức cho cậu. Nếu như phải ghép với người mình không thích, hẳn là thấy rất mệt mỏi. Tính tình tôi lại cổ quái, hay nóng giận, cũng không được mềm mòng, không khiến con trai yêu thích… Vì vậy giờ thì tôi có thể hiểu cho cậu phần nào rồi, tôi thấy nhìn thấy cậu cũng không quá khó chịu nữa. Hoặc cũng có thể, đã có người làm cho tôi cảm thấy, mình cũng có giá trị nhất định…
– …
– Yên tâm đi, tôi không để ý gì Bích Hạ đâu, vốn trước đây cậu ấy cũng đã không hợp với tôi rồi. Tôi cũng không muốn trở thành vai ác bắt nạt cậu ấy trong mắt con trai các cậu đâu.- Bạch Linh cười cười, cố làm cho không khí thoải mái hơn.- Nghĩ lại thì đợt ấy không biết vì sao lại thích cậu nữa. Mắt tôi đúng là có vấn đề mà. Hahaha.
– Cậu… Tôi cũng rất được đấy nhé.- Hồng Nam cũng hùa theo.
– Trời ơi, ai mà không biết hồi ấy cậu là tay sát gái, không dính tới cậu đúng là may mắn.- Bạch Linh làm bộ chề môi ra.
– Cũng phải do tôi rất gì và này nọ chứ bộ.- Hồng Nam nói.
Sau đó cả hai đều bật cười, nghĩ lại thì tâm tư lúc nhỏ, đúng là có chút trẻ con, lại không nhìn mặt nhau vì những lý do ấu trĩ như vậy. May là Bạch Linh bây giờ đã có thể đối diện với chính mình lúc đó rồi, có thể nói ra mọi chuyện một cách thoải mái như vậy, xem ra là đã thực sự gỡ đi đống tơ rối trong lòng rồi.
– Bạch Linh, cậu vẫn luôn rất tốt. Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thật ra cậu là idol của tớ đấy. Lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo, chỗ nào có cậu thì đều có cảm giác tràn đầy sức sống vậy…- Hồng Nam đan hai tay vào với nhau.- Vỉ thuốc ngậm ho cậu đưa tớ, thật ra có lẽ cả đời này tớ cũng sẽ không quên được.
Bạch Linh hơi sững ra, cậu ấy vậy mà vẫn còn nhớ sao… Cảm giác như được an ủi phần nào vậy, thật ra như vậy thật tốt biết bao, ít nhất thì Bạch Linh cảm thấy rằng chí ít cậu ấy cũng đã có nghĩ tới mình vào năm tháng ấy… Bạch Linh nhoẻn miệng cười.
– Vậy… chúng ta vẫn là bạn chứ?- Hồng Nam quay sang nghiêm túc nhìn Bạch Linh.
– …- Bạch Linh im lặng một lúc rồi mỉm cười.- Đương nhiên rồi.
Cả hai đều thấy như đã gỡ được nút thắt gì đó trong lòng, thoải mái huých vai nhau như bạn bè thực thụ. Có lẽ, cậu ấy trong mắt Bạch Linh đã bớt đáng ghét hơn một chút…
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Huhu sao dạo này cả nhà ít tương tác quá, sắp sinh nhật em rùi, cả nhà bỏ phiếu nhìu nhìu ủng hộ nha ♥️ *bonus trong bảng xếp hạng, truyện đã được tăng hạng rùi đó, mọi người típ tục ủng hộ em nhìu nha ??