Không Thích Kẹo Sữa

Chương 16: Không thích kẹo sữa (Hết chính truyện)



Bọn Hoàng Thiên Dụ chơi thỏa thuê xong cũng đã mười một rưỡi. May mà ở đây đều là người địa phương, không bị vướng giờ cấm cửa ký túc xá trường, sau khi tan tiệc bèn tự ai nấy về… ngoài Lục Tuế Tinh vẫn đang lúy túy.

Lục Tuế Tinh còn say lắm, thi thoảng sẽ nói vài câu với Tiêu Nhất Sùng, nhưng tiếng nào tiếng nấy như dính vào nhau, chẳng rõ chút nào, đôi khi Tiêu Nhất Sùng nghe hiểu, đôi khi cũng không hiểu. Phản ứng của cậu chậm đi rất nhiều, Tiêu Nhất Sùng hỏi năm câu, cậu trả lời được một câu đã giỏi lắm rồi.

Trạng thái Lục Tuế Tinh như vậy, Tiêu Nhất Sùng nào dám để cậu tự về nhà, nhỡ Lục Tuế Tinh đang đi bị ngã thì biết làm sao, hoặc nhỡ có ai đó thấy cậu mơ màng như vậy, bắt cóc cậu luôn thì sao. Nhưng anh dìu Lục Tuế Tinh đứng trước cửa KTV mười mấy phút vẫn chẳng tài nào hỏi được địa chỉ nhà cậu.

Tiêu Nhất Sùng thở dài bất đắc dĩ, lần thứ không biết bao nhiêu thầm cảm thán rằng hóa ra bia rượu có sức sát thương đến thế, chẳng những có mà còn cực kỳ khủng khiếp nữa. Anh vốn định bắt xe về thẳng nhà, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Lục Tuế Tinh, nếu ngày mai không uống ít trà giải rượu, ắt hẳn sẽ đau đầu lắm. Anh bèn nhìn quanh, nào ngờ lại thật sự trông thấy một tiệm thuốc nhỏ còn sáng đèn cách đó không xa.

Lúc anh nửa kéo nửa ôm cậu chàng lôi thôi bên cạnh mua xong thuốc giải rượu thì đã gần mười hai giờ. Tiêu Nhất Sùng đứng bên vệ đường vẫy tay bắt bừa một chiếc xe, sau khi đưa Lục Tuế Tinh ngồi vào trong, anh đọc địa chỉ tiểu khu mình sống.

Đã nửa đêm, xe cộ trên đường rất ít. Tài xế lái cũng nhanh, nhưng đi cùng với nó sẽ là những đợt phanh cực gấp. Không khí trong xe vốn đã không thoải mái lắm, Lục Tuế Tinh vừa lên xe đã nhíu mày mãi, cứ kề sát bên tai Tiêu Nhất Sùng lẩm bẩm rằng mình khó chịu.

Tiêu Nhất Sùng vừa vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Lục Tuế Tinh giúp cậu thoải mái hơn, vừa nói tài xế lái chậm lại. Tài xế nghe thế lập tức giảm tốc độ, nhưng chẳng được bao lâu đã vô thức tăng tốc trở lại. Sau khi nhận ra mình lái nhanh, tài xế sực nhớ tới lời Tiêu Nhất Sùng nói, thế là lại lái chậm. Cứ qua lại nhiều lần như thế khiến Lục Tuế Tinh càng chóng mặt hơn.

*

Xuống xe rồi mà hàng mày Lục Tuế Tinh vẫn nhíu chặt, Tiêu Nhất Sùng nhiều lần hỏi cậu thấy thế nào, Lục Tuế Tinh đều chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Đến tận khi họ vào thang máy, Lục Tuế Tinh mới đột nhiên nâng hai tay bụm chặt miệng mình.

Tiêu Nhất Sùng giật mình bởi động tác của cậu: “Sao vậy Mộc Mộc?”

Lục Tuế Tinh khó chịu “Ư” một tiếng nhỏ, đôi mắt to tròn xinh đẹp long lanh ánh nước, nhìn Tiêu Nhất Sùng với vẻ mặt đau khổ như đang cầu cứu.

Tiêu Nhất Sùng hiểu ngay: “Buồn nôn à?”

Lục Tuế Tinh gật đầu trông đến là tủi thân.

Tiêu Nhất Sùng lại thở phào nhẹ nhõm, nôn xong chắc sẽ đỡ hơn. Anh bèn sờ khuôn mặt tái nhợt của Lục Tuế Tinh: “Chúng ta sắp đến rồi, cố nhịn chút nhé, được không?”

Trông Lục Tuế Tinh có vẻ vô cùng khó xử, nhưng vì người nói là Tiêu Nhất Sùng, cậu vẫn chưa học được cách từ chối anh, thế là sau khi do dự một lúc, bèn gật đầu.

May mà thang máy lên nhanh, ngay lúc Lục Tuế Tinh gật đầu, cửa đã mở.

Tiêu Nhất Sùng dìu Lục Tuế Tinh vào nhà, sau đó đưa Lục Tuế Tinh – người luôn bụm chặt miệng vào nhà vệ sinh. Lục Tuế Tinh gần như nôn ra ngay khi vừa ngồi xổm xuống cạnh bồn cầu. Tiêu Nhất Sùng cũng ngồi xổm theo, vỗ nhẹ lưng cậu.

Thấy Lục Tuế Tinh nôn xong, Tiêu Nhất Sùng ra phòng khách rót một ly nước ấm rồi quay lại nhà vệ sinh, đặt ly nước vào lòng bàn tay bảo cậu cầm lấy: “Uống một ngụm vào nhưng không nuốt mà nhả ra lại, làm được không?”

Lục Tuế Tinh vừa nôn xong có vẻ đã thấy thoải mái hơn, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Nhất Sùng vẫn hơi ngơ ngác, cậu nghiêm túc lắng nghe câu nói của Tiêu Nhất Sùng, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Nhất Sùng vươn tay đỡ đáy ly: “Uống đi.”

Lục Tuế Tinh chớp mắt, vừa nôn xong, đuôi mắt cậu ửng đỏ, hàng mi dài đẫm nước hơi bết vào nhau khiến người ta xót thương hơn. Cậu cúi đầu uống một ngụm nhỏ nước ấm Tiêu Nhất Sùng đưa cho mình, ngẩn người nhìn Tiêu Nhất Sùng vài giây, sau đó mới nhả nước trong miệng ra.

Tiêu Nhất Sùng chưa từng thấy Lục Tuế Tinh ngoan đến thế, tim anh như tan chảy, nhẹ giọng rằng: “Uống thêm ngụm nữa.”

Lục Tuế Tinh lại vâng lời uống thêm một ngụm, vài giây sau nhả ra.

Tiêu Nhất Sùng bật cười, không kìm được vươn tay xoa đầu cậu: “Mộc Mộc ngoan lắm.”

Nghe thấy lời Tiêu Nhất Sùng nói, Lục Tuế Tinh bất ngờ uống một ngụm rồi nhả, thêm một ngụm nhả tiếp, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nhìn Tiêu Nhất Sùng đầy chờ mong.

Tiêu Nhất Sùng cười tít mắt: “Sao vậy? Muốn nghe anh khen à?”

Lục Tuế Tinh thẳng thắn gật đầu.

Tiêu Nhất Sùng dìu Lục Tuế Tinh đang ngồi xổm dậy, trìu mến dỗ dành: “Mộc Mộc ngoan quá, Mộc Mộc là người ngoan nhất anh từng gặp. Em thấy đúng không?”

Bấy giờ Lục Tuế Tinh gật đầu còn mạnh hơn ban nãy, dõng dạc đáp: “Vâng!”

*

Lục Tuế Tinh được Tiêu Nhất Sùng đưa vào phòng mình.

Đêm nay bố mẹ Tiêu Nhất Sùng trực ở bệnh viện không biết bao giờ mới về, trong nhà trống trải, rất yên ắng.

Tiêu Nhất Sùng pha một ly sữa nóng mang vào phòng cho Lục Tuế Tinh uống, bởi bấy giờ bụng cậu đã chẳng còn gì nữa. Nhìn Lục Tuế Tinh uống xong, anh lại ra ngoài tìm thau nhỏ rửa mặt, đổ nước ấm vào, quay về phòng.

Người say không nên tắm, Tiêu Nhất Sùng định lau sơ người cho Lục Tuế Tinh thôi.

Anh vừa bưng nước vào trong đã thấy Lục Tuế Tinh đang tròn xoe mắt nhìn mình.

Đặt thau nước lên tủ đầu giường, anh vươn tay véo gò má còn ửng đỏ của Lục Tuế Tinh: “Sao chưa ngủ?”

Lục Tuế Tinh mặc cho anh véo, không lên tiếng.

Lục Tuế Tinh im lặng, Tiêu Nhất Sùng cũng không để ý lắm. Anh lấy khăn trong thau ra, vắt khô. Sau đó đẩy tóc mái trước trán Lục Tuế Tinh, lau mặt cho cậu.

Lục Tuế Tinh như một bé mèo con được vuốt ve vậy, chiếc khăn ấm mềm lau vào mặt khiến cậu thoải mái híp cả mắt.

Ban đầu Tiêu Nhất Sùng cũng chẳng thấy việc này có gì khó khăn cả, dù sao Lục Tuế Tinh bây giờ ngoan hiền lắm. Cho đến khi anh dùng khăn lau tay Lục Tuế Tinh.

Lục Tuế Tinh có vẻ muốn rụt tay về nhưng lại không dám ra sức, chắc sợ Tiêu Nhất Sùng giận.

Tiêu Nhất Sùng dừng động tác, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Trông Lục Tuế Tinh có vẻ rất ngượng nghịu, một lát sau mới thỏ thẻ rằng: “Em… không… không muốn thoa…”

Tiêu Nhất Sùng: “Hửm? Không muốn thoa gì?”

Dường như câu hỏi của Tiêu Nhất Sùng đã tiếp thêm can đảm cho Lục Tuế Tinh, cậu giãy người ngồi dậy, nhìn Tiêu Nhất Sùng với đôi mắt trong veo: “Sữa… sữa… không muốn thoa đâu…”

Tiêu Nhất Sùng phì cười: “Anh không thoa sữa cho em.”

Lục Tuế Tinh sốt sắng: “Có…!” Cậu vừa nói vừa kéo tay Tiêu Nhất Sùng, mở bàn tay anh ra rồi dùng đầu ngón tay mình vẽ vòng tròn lớn bằng một cái miệng ly lên lòng bàn tay ấm áp của anh: “Nhiều vậy nè… thoa… nhiều vậy nè… Nhưng em… em không thích… thoa sữa…”

Nghe thấy lời cậu nói, Tiêu Nhất Sùng nhướng mày, vươn bàn tay không bị túm véo nhẹ lên vành tai trắng nõn của Lục Tuế Tinh: “Không thích? Vậy tại sao anh luôn ngửi thấy mùi sữa trên người em?”

Lục Tuế Tinh “Hưm” một tiếng rồi làm thinh, cậu thả tay Tiêu Nhất Sùng, nằm trở lại giường như muốn giả chết, trông cứ như không thích nhưng cũng chẳng dám phản kháng.

Tiêu Nhất Sùng giả vờ đặt khăn xuống, tỏ vẻ suy nghĩ cho Lục Tuế Tinh: “Mộc Mộc không thích, vậy chúng ta không thoa nữa.”

Quả nhiên Lục Tuế Tinh lại nôn nóng quay mặt sang: “Không được! Anh thích… thì phải thoa…”

Tiêu Nhất Sùng thuận theo: “Anh thích gì?”

Lục Tuế Tinh lí nhí đáp: “Kẹo sữa…”

Tiêu Nhất Sùng vỡ lẽ: “Em thoa sữa nên trở thành kẹo sữa, đúng không?”

Lục Tuế Tinh mím môi không đáp.

Tiêu Nhất Sùng lại tiếp tục: “Anh thích kẹo sữa, em thoa sữa lên người để trở thành kẹo sữa, cho nên em muốn anh thích em, phải không?”

Lục Tuế Tinh chầm chậm chớp mắt với Tiêu Nhất Sùng, vẫn rất kín miệng.

Tiêu Nhất Sùng khom người kề sát bên tai Lục Tuế Tinh, giọng nói đầy cám dỗ khiến Lục Tuế Tinh chẳng tài nào chịu đựng nổi: “Mộc Mộc, nói anh biết nào, có phải không?”

Lục Tuế Tinh nhắm tịt mắt lại, hàng mi dài run khẽ như trái tim cậu lúc này vậy, bị ép hóa thân thành người chịu tội, cậu cất tiếng thật nhẹ nhưng rất đỗi nghiêm túc, rằng: “Phải.”

Tiêu Nhất Sùng thấp giọng cười, nghiêng đầu nhìn Lục Tuế Tinh đang nhắm chặt mắt vì căng thẳng: “Ngốc chết mất.”

Tiêu Nhất Sùng lau người cho Lục Tuế Tinh xong, mất thêm ít thời gian dỗ cậu ngủ, sau đó mới tắm rửa qua loa, sang phòng cho khách chợp mắt. Trước khi đi bèn mở cửa nhìn thoáng qua Lục Tuế Tinh, thấy cậu đang say giấc nồng mới yên tâm về phòng.

*

Lúc thức dậy, đầu Lục Tuế Tinh đau như búa bổ, cậu động đậy khẽ, cây búa ấy lại gõ thêm một lần. Chui rúc trong chăn vài giây, cậu chợt mở choàng mắt.

Xung quanh là khung cảnh xa lạ, Lục Tuế Tinh sững sờ.

Cậu chỉ nhớ đêm qua mình không thực hiện Thách thức nên bị phạt uống ba ly bia, sau đó… Lục Tuế Tinh xoa huyệt thái dương, cậu chẳng nhớ gì nữa cả.

Thôi, tiếp đó xảy ra gì cứ hỏi Tiêu Nhất Sùng sau vậy, chuyện bức thiết bây giờ là rời khỏi cái nơi không biết tên này đã. Cậu cố nén cơn đau đầu, vừa vén chăn lên, Tiêu Nhất Sùng đã mở cửa.

Tiêu Nhất Sùng bưng một cái chén trong tay, thấy Lục Tuế Tinh đang ngồi ở mép giường, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh, sau đó mỉm cười. Anh đặt chén lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh Lục Tuế Tinh.

Từ khi Tiêu Nhất Sùng bước vào, mắt Lục Tuế Tinh luôn dõi theo anh.

Giọng Tiêu Nhất Sùng đầy ý cười: “Dậy rồi à, kẹo sữa thành tinh?”

Lục Tuế Tinh trợn tròn mắt, chợt có dự cảm chẳng lành: “Kẹo sữa thành tinh gì?”

Bấy giờ đến lượt Tiêu Nhất Sùng ngạc nhiên: “Em không nhớ sao? Đêm qua em uống say nên cứ ôm anh gọi anh là chủ nhân, còn nói mình là kẹo sữa thành tinh, vừa khóc vừa quấy, xin anh đưa em về nhà. Chứ em tưởng bây giờ mình đang ở đâu?”

Nếu suy nghĩ trong lòng viết được lên mặt, có lẽ bấy giờ trên mặt Lục Tuế Tinh đã chễm chệ bốn chữ “Cho tôi chết đi”. Lục Tuế Tinh mím chặt môi, thi thoảng lại lắc đầu, miệng mấp máy vài lần mà chẳng thốt ra được từ nào.

Tiêu Nhất Sùng vẫn đang kể: “Đêm qua em còn bảo anh hôn em, không hôn không chịu ngủ. Cứ làm ầm lên, anh sợ bố mẹ phát hiện nên hôn em rồi. Sao, cướp đi nụ hôn của anh mà không chịu trách nhiệm à? Anh nhớ đêm qua trước khi ngủ em còn níu anh lại nói, nếu sáng nay anh không hôn em, em sẽ không chịu dậy. Ai ngờ anh còn chưa hôn, em đã dậy rồi.”

Nếu bảo rằng ban nãy Lục Tuế Tinh chỉ lúng túng và gượng gạo bởi phản ứng khi say của mình, thì giờ đây có lẽ cậu đã hóa đá mất rồi. Cậu quên bẵng đi cơn đau đầu của mình, quên bẵng đi chuyện mình đang ngồi trên một chiếc giường trong nhà Tiêu Nhất Sùng, chỉ biết nuốt nước bọt, sau đó nghe thấy bản thân hỏi Tiêu Nhất Sùng một thông tin mà cậu cho là quan trọng nhất qua những lời anh nói: “Anh, anh hôn chỗ nào?”

Ấy thế mà Tiêu Nhất Sùng không trả lời, chỉ nói: “Em cười lên nào.”

Bây giờ sao Lục Tuế Tinh cười nổi nữa, toàn thân cậu lúc này chỉ có mỗi trái tim là nhúc nhích thôi.

Nhưng Tiêu Nhất Sùng vẫn không tha: “Em không cười, anh không nói.”

Thế là sau nửa phút sững người, Lục Tuế Tinh mới cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt Tiêu Nhất Sùng thoắt chốc trở nên dịu dàng, anh nâng một tay đặt lên má Lục Tuế Tinh.

Lục Tuế Tinh cảm thấy mặt mình được bao phủ bởi bàn tay ấm áp, sau đó Tiêu Nhất Sùng đến gần, đặt một chiếc hôn thật khẽ lên má cậu.

Tiêu Nhất Sùng cười, ngón cái vẫn xoa nhẹ trên mặt cậu, và rồi cậu nghe Tiêu Nhất Sùng nói: “Hôn lên lúm đồng tiền của em.”

Lục Tuế Tinh cảm thấy mình như bị chuốc bia nữa lần nữa, nếu không thì sao đầu cậu lại đặc quánh thế này, tại sao cậu chẳng tài nào suy nghĩ được gì nữa, tại sao thế giới xung quanh ngoài Tiêu Nhất Sùng ra, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa chứ.

Nụ hôn của Tiêu Nhất Sùng còn mạnh hơn cả bia rượu.

Lúc này Lục Tuế Tinh chỉ cảm thấy toàn thân mình trở nên tê tái, vô cùng mất tự nhiên, nhất là chỗ trái tim, nó đập dồn dập quá, mỗi một nhịp đập đều khiến Lục Tuế Tinh có cảm giác ngay giây tiếp theo đây nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực mình.

*

Lục Tuế Tinh được Tiêu Nhất Sùng nhét bộ dụng cụ tắm rửa mới, sau khi tắm rửa như một người máy được lập trình, Lục Tuế Tinh lại được Tiêu Nhất Sùng đút uống một ly không biết là gì, bấy giờ mới hoàn hồn.

Lục Tuế Tinh đứng trước cửa phòng bếp nhìn Tiêu Nhất Sùng đang làm bữa sáng, cậu cố lấy hơn phân nửa can đảm mới dám lên tiếng: “Nhất Sùng, ban nãy anh… có ý gì?”

Tiêu Nhất Sùng quay đầu nhìn Lục Tuế Tinh đang bồn chồn, cúi đầu mỉm cười. Anh lấy điện thoại ra bấm vài cái, sau đó đặt vào tay Lục Tuế Tinh ý bảo cậu xem.

Đó là một dòng trạng thái được Tiêu Nhất Sùng đăng vào hai giờ năm phút sáng nay.

Đã đạt mức kẹo sữa tháng này.

Ngoài ra: Gần đây tôi vừa bắt được một bé kẹo sữa thành tinh, mong mọi người đừng nhân dịp lễ tết để tặng kẹo sữa cho tôi nữa. Từ hôm nay, Tiêu Nhất Sùng không thích kẹo sữa, chỉ thích kẹo sữa thành tinh thôi.

Dòng trạng thái còn kèm theo tấm ảnh.

Lục Tuế Tinh với ngón tay đang run sang, mở ra xem.

Tiêu Nhất Sùng chụp ảnh một mảnh giấy, trên giấy viết: 10 viên kẹo sữa tự tay làm.

Là nét chữ của Lục Tuế Tinh, cậu nhận ra đó là món quà mình tặng Tiêu Nhất Sùng để thu hút sự chú ý của anh. Cậu đã viết mười hai tấm, hòng giành trọn số lượng kẹo sữa suốt một năm của Tiêu Nhất Sùng.

Lục Tuế Tinh ngước mắt, bỗng nhận ra từ nãy đến giờ Tiêu Nhất Sùng luôn nhìn mình, bằng ánh mắt giống với ánh mắt dưới ánh nến đêm qua.

Mặt cậu ửng đỏ lên vì kích động, tựa như bông hoa tuyết vào khoảnh khắc đòn chào ánh bình minh, tựa như ánh trăng bạc chiếu sáng cánh rừng lá phong đỏ, cậu nghe thấy mình hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi: “Hôm nay mới là ngày Hai tháng Năm, tại sao anh đã ăn hết kẹo sữa rồi?”

Tiêu Nhất Sùng quay lưng về phía ánh sáng, mỉm cười với Lục Tuế Tinh bằng khuôn mặt đã khiến cậu rung động hơn một năm qua, giọng nói cận kề bên tai như đang véo thật mạnh vào trái tim Lục Tuế Tinh: “Vì độ ngọt lúm đồng tiền của em đã vượt quá lượng đường mà anh có thể tiếp nhận trong một tháng rồi.”

Những hạt bụi vẫn đang nhảy múa dưới ban mai, không gian bỗng chốc đượm đầy hương cháo ấm ngọt, Lục Tuế Tinh giẫm lên tia nắng trên sàn nhà sạch bong, lòng thầm nghĩ, không có ngày nào đẹp hơn ngày này nữa cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.