Không Thể Rời Bỏ Nàng

Chương 48: Nguy hiểm



Sau khi chào hỏi vú nương, Hạ nhi ôm Tử Khâm rời đi.

Hiện tại nương nương không ở trong cung, nhưng nàng vẫn phải làm theo thói quen trước đây khi đi ngủ đưa Tử Khâm trở về Tích Hàn viện, để không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

Hạ nhi vẫn chưa nhận tội với Đỗ Hàn Yên, chưa nói ra mình là kẻ đầu sỏ của mọi chuyện, nàng quá sợ hãi, tất cả những gì nàng có bây giờ sẽ biến mất không dấu vết nếu sự thật bị bại lộ.

Nàng nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, giờ đây nàng có thể một mình chăm sóc đứa trẻ vì được Đỗ Hàn Yên tin tưởng. Nàng cho rằng chỉ cần nương nương biết chân tướng, nàng nhất định sẽ trở nên xấu xa độc ác trong mắt nương nương.

Nàng nhận thấy nước mắt của mình đã vô tình nhỏ xuống khăn quấn của Tử Khâm, vội vàng dùng ngón tay lau đi nhưng nước mắt đã thấm vào khăn bông và để lại dấu vết.

Nàng nghĩ đến sinh mệnh mong manh trong lòng suýt chút nữa đã bị chính tay mình đánh mất, cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể đối mặt với đứa trẻ này nữa.

Nếu có bất cứ điều gì có thể khiến nàng bồi thường cho đứa trẻ này, nàng sẵn sàng làm tất cả.

Đột nhiên, con chồn sương “Tuyết nhi” vẫn theo chân Hạ nhi đột nhiên trở nên phấn khích, Hạ nhi cảm nhận được động tĩnh, cẩn thận nhìn người tới, sau đó mở to hai mắt, tràn đầy sợ hãi.

Lý Nghiên đang đi về phía nàng cùng với một trong những người thị nữ của nàng ta và một thị vệ.

“Đã lâu không gặp, Hạ nhi.” Lý Nghiên mỉm cười dịu dàng, những thuộc hạ dưới quyền của nàng ta đều biết rằng nàng ta giỏi nhất trong việc giấu con dao trong một nụ cười.

“Từ khi nhiệm vụ ta giao cho ngươi thất bại, thì đã không gặp ngươi nữa nhỉ? Ngươi đang trốn tránh bổn cung sao?”

Hạ nhi không nói lời nào, cánh tay ôm chặt đứa trẻ run rẩy.

Từ lâu nàng đã biết Lý Lương đệ sớm muộn gì cũng sẽ tìm mình, theo tính cách của Lý Lương đệ, nếu âm mưu thất bại, tuyệt đối không thể giữ những con tốt đó để tránh gây rắc rối về sau.

Lý Nghiên chỉ vào đứa trẻ trong tay nàng: “Đứa trẻ kia chính là kết quả thất bại của ngươi.”

Hạ nhi ôm Tử Khâm lùi lại phía sau.

“Nhưng bổn cung bằng lòng cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi xử lý nó, bổn cung sẽ bỏ qua quá khứ.”

Hạ nhi nghe xong chợt cảm thấy có một đôi tay vô hình đang siết chặt lấy cổ mình, khiến mình không thể thở được.

“Đương nhiên, nếu như ngươi không ra tay, bổn cung sẽ tự mình làm. Chỉ là ta tin tưởng ngươi cũng biết mình trốn không thoát, hiện tại ngươi có thể lựa chọn thì đó cũng là bổn cung chiếu cố mà thôi.”

Lý Nghiên nhìn nàng chằm chằm, trong mắt chỉ có sự khinh bỉ trịch thượng, theo quan điểm của nàng ta, Hạ nhi không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù nàng đã không hoàn thành mệnh lệnh trước đó của mình, nhưng việc sử dụng nàng vào lúc cuối sẽ giúp nàng ta không bị bẩn tay.

Hạ nhi là thị nữ của Đỗ Hàn Yên, có nhiều cơ hội để ra tay hơn nàng ta, mà sau đó nàng ta chỉ lo về việc làm thế nào để bịt miệng Hạ nhi. Nhưng đó là điều đương nhiên, tiểu công chúa chết dưới tay Hạ nhi, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không buông tha cho nàng, nàng ta chỉ cần ngồi yên làm ngư ông đắc lợi.

Qua hồi lâu Hạ nhi cũng không nói gì, sợ hãi nhìn xung quanh, vừa vặn là lúc đi ngủ nên xung quanh không có ai, nếu nàng không làm gì đó, tiểu công chúa nhất định sẽ rơi vào tay Lý Lương đệ…

Tử Khâm trong lòng nàng động đậy, ngay lập tức Hạ nhi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thiêu đốt của nó xuyên qua chiếc khăn choàng, như thể nàng đang ôm một mặt trời trong ngực.

Khuôn mặt đang ngủ yên bình của Tử Khâm khiến nàng bình tĩnh lại, nàng nói: “Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương nàng ấy.”

Lý Nghiên vẫn giữ nụ cười, giống như nàng ta không nghe thấy gì.

Hạ nhi bị vẻ mặt bình tĩnh của Lý Lương đệ dọa sợ, nhưng nàng thề dù có chết cũng sẽ bảo vệ tiểu công chúa.

“Ta bảo ngươi động tay động chân vào thuốc của Đỗ Hàn Yên mỗi ngày từng chút một, nhưng ngươi không làm được. Ta bảo ngươi báo cáo hành tung của Đỗ Hàn Yên cho ta mỗi ngày, ngươi không làm được. Bây giờ, ta bảo ngươi lấy công chuộc tội mà ngươi cũng không làm được. Thứ rác rưởi giống như ngươi đã vô dụng từ lâu rồi.”

Lúc này, không biết con chồn sương muốn bảo vệ Hạ nhi hay là quá vui mừng khi gặp lại chủ nhân cũ, nó chạy thẳng đến chỗ Lý Nghiên, nán lại phía sau nàng ta.

“Đây là con chồn mà ta sai người ném xuống hồ sao? Vậy mà nó còn chưa chết.” Nói xong nàng ta lại nhìn Hạ nhi, chợt hiểu ra.

“Ta còn đang thắc mắc, tại sao một hạ nhân như ngươi mà lại có thể nuôi một con chồn, hoá ra lại là ngươi làm hỏng việc của ta.” Nàng ta duỗi chân ra, con chồn lập tức bay đi rất xa, Hạ nhi sợ hãi hét lên.

Lý Nghiên liếc nhìn thị vệ bên cạnh, thị vệ hiểu ý đi về phía Hạ nhi.

***

Người đến là khách, Công chúa bảo Tiểu Thần bưng trà lên trước, nhưng người trông như thị nữ lại không cam lòng trừng mắt nhìn Thành tướng quân rồi mới đứng dậy pha trà.

Tuy nhiên, Đỗ Hàn Yên không có tâm trạng ngồi đây uống trà, nàng ngăn Tiểu Thần lại và nói thẳng vào vấn đề: “Công chúa điện hạ, thần thiếp là Thừa huy của Thái tử điện hạ. Nói thật với người, sự việc cấp bách, thành khẩn cầu xin công chúa điện hạ giúp đỡ.”

Tiểu Thần ngồi trở lại bên cạnh Công chúa điện hạ, nàng ấy với Công chúa điện hạ và Thành Hùng liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đám Đỗ Hàn Yên, đặc biệt là sự tuyệt vọng trong mắt Đỗ Hàn Yên, họ biết rằng chuyện này nhất định rất nghiêm trọng.

Công chúa điện hạ ngồi vững: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Đỗ Hàn Yên kể lại mọi chuyện đã xảy ra, ngoại trừ đoạn hai người họ yêu nhau. Dù sao nàng cũng không biết Công chúa điện hạ sẽ cảm thấy như thế nào về chuyện này, nếu như nàng ấy không thể tiếp nhận, không những đuổi bọn họ ra ngoài mà còn bẩm báo sự việc vào trong cung, như vậy bọn họ thật sự chỉ có một con đường chết.

Trên thực tế, bọn họ tìm đến Công chúa điện hạ để cầu cứu còn có một nguyên nhân khác, đó chính là chắc chắn trong cung đã nghe được lời đồn đại – Thái tử điện hạ có chấp niệm đặc biệt dành cho công chúa Vũ Văn Ngưng, sự dây dưa kéo dài khiến Công chúa vô cùng phiền lòng. Đương nhiên, không ai dám xác nhận tin đồn này, nhưng nó đã được truyền đi một cách riêng tư, thậm chí còn có phiên bản Thái tử và Công chúa có quan hệ yêu đương. Nhưng từ khi Công chúa có phò mã, sau khi trở thành quả phụ, lại một thân một mình sống độc thân, rũ sạch quan hệ với Thái tử điện hạ thậm chí cả hoàng cung, công đạo mới khiến lòng người trở nên dễ chịu hơn.

Nếu như Công chúa thật sự không có ý gì với Thái tử điện hạ, thật sự cảm thấy phiền lòng, thì khả năng Công chúa nguyện ý giúp bọn họ chống lại Thái tử sẽ rất lớn. Hơn nữa, đây cũng là cách mà bọn có thể thông qua quan hệ tìm được người có địa vị cao nhất, từ góc độ này, Công chúa là ứng cử viên hoàn hảo nhất.

Ba người có mặt cau mày sau khi nghe những lời kể lể của Đỗ Hàn Yên.

Vũ Văn Dương làm việc gì cũng không suy nghĩ, bọn họ đã quen rồi, nhưng dù vậy, Công chúa điện hạ cũng khó can thiệp vào chuyện hậu cung của hắn.

“Nếu Hoàng thượng muốn đích thân giáng tội, thì sự việc sẽ có rất ít khả năng để xoay chuyển…” Công chúa điện hạ tiếc nuối nói.

Cả đám nghe xong đều tái mặt, Công chúa thở dài rồi hỏi: “Hay là các ngươi có chứng cớ Quý Lương viện vô tội?” Nếu như nàng vô tội, ít nhất lý lẽ còn có thể vững chắc.

“…” Những người biết chuyện đều im lặng, bởi vì trong lòng họ biết rằng Quý Lương viện thực sự đã hồng hạnh xuất tường. Chỉ là đối tượng không phải là một tiểu tử không rõ lai lịch bên ngoài, mà là Đỗ Thừa huy đang ngồi trước mặt họ!

Thấy bọn họ cứ im lặng, Thiên nhi đi cùng không biết chân tướng, chỉ biết hai vị nương nương có quan hệ tốt. Nàng ấy cho rằng bọn họ có quan hệ thân thiết như mình và Mạch nhi, thế nên đã xen vào: “Công chúa điện hạ, nô tỳ có thể đảm bảo, Đỗ nương nương và Quý nương nương đều là người tốt. Họ đã cứu mạng nô tỳ giống như người và phò mã gia.”

Thiên nhi nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng, Xuân nhi cô nương từng nhắc nhở, nhắc tới phò mã ở trước mặt Công chúa là một chuyện không khôn khéo. Tuy nhiên, bởi vì đã nhắc tới nên nàng ấy mới đột nhiên nhớ ra mình đã từng gặp “Tiểu Thần cô nương” mà mình cảm thấy trông quen mắt này ở nơi nào, đây không phải là phò mã Hạ tướng quân đã cứu mình hay sao!

Khi Thiên nhi đề cập đến Hạ tướng quân, Công chúa cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, chỉ quay sang nói chuyện với Đỗ Hàn Yên, không ai biết Thiên nhi đã âm thầm bị sốc.

Hạ tướng quân không có chết trên chiến trường như hoàng thất tuyên bố với thiên hạ, ngoài ra, người trước mắt này đâu có giống tướng quân. Không, nói chính xác thì quả thực vẫn có thể nhìn ra khí chất anh hùng mà Hạ tướng quân năm xưa đã toát ra ở trên người trước mặt này, nhưng bây giờ hắn không ăn mặc như nam nhân mà từ đầu đến chân đều ăn mặc như một cô nương, chẳng lẽ Hạ tướng quân có muội muội sinh đôi?

Có quá nhiều điều cần phải giải thích, nhưng Thiên nhi là một người thông minh, nàng ấy biết đạo lý nhiều một chuyện thì chi bằng bớt một chuyện, chưa kể Công chúa và phò mã gia còn là những người tốt. Nàng ấy không cần phải vạch trần, vì vậy nàng ấy tự mình nuốt tất cả các nghi vấn xuống, giả vờ như không phát hiện ra điều gì.

Tiểu Thần cô nương hỏi Đỗ Hàn Yên: “Ngươi có biết mình mạo hiểm như vậy để cứu nàng ấy thì bản thân ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm không?”

“Thần thiếp biết… Quý Lương viện… đối với ta tỷ ấy là người rất quan trọng, nếu như tỷ ấy không còn ở trên thế giới này nữa, thần thiếp cũng không tính sống một mình.”

Xuân nhi và Nguyệt nhi ở bên cạnh nghe xong vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ nếu không cứu được Quý nương nương thì Đỗ nương cũng định đi theo nàng sao?

Nghe nàng nói như vậy, Công chúa điện hạ và Tiểu Thần liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều biết rõ suy nghĩ của nhau và họ đủ thông minh để hiểu ra tình hình ngay lập tức.

Tình cảm dành cho nhau đã đến mức này, chắc hẳn hai người này yêu nhau.

Khi Tiểu Thần nghĩ đến hậu cung của tên ca ca biến thái đó khiến hắn trở thành một con rùa ở ngay dưới mí mắt của hắn, nàng ấy rất muốn cười thành tiếng. Nhưng nó không phù hợp trong một hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, vì vậy nàng ấy cứng ngắc nhẫn nhịn.

Ngay khi biết đối phương cũng là người giống mình, Vũ Văn Ngưng lập tức nảy sinh tình cảm thân thiết với họ, nàng ấy muốn giúp đỡ họ hết mức có thể, nhưng bản thân nàng có thể làm gì đây?

Nàng ấy thành thật bày tỏ sự lo lắng của mình: “Bây giờ ván đã đóng thuyền, hai người các ngươi muốn an toàn rút lui thì chỉ có một cách, đó chính là lật đổ Thái tử, khiến hắn không thể đứng trên đài. Đương nhiên, Hoàng thượng sẽ không còn giúp hắn làm chủ nữa, nhưng Hoàng thượng sủng ái hắn như nào thì ai cũng thấy rõ ràng…”

Tiểu Thần ở bên cạnh đảo mắt, trong lòng đồng cảm sâu sắc, dù tên đó có dính líu đến phản quốc mà vẫn có thể bình yên vô sự, không cần nghĩ cũng biết Hoàng thượng cưng chiều hắn đến nhường nào.

“Nếu sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho hắn vẫn như cũ, thì ta có rất ít cơ hội để nhúng tay vào…” Công chúa càng nói, vẻ mặt của Đỗ Hàn Yên càng trở nên khó coi. Ngay cả Công chúa cũng không có cách, vậy thì bọn họ sẽ không còn hy vọng nữa.

Lúc này Thiên nhi đột nhiên nói: “Liên quan đến việc này, trước khi nô tỳ tới đây, kỳ thực còn có chuyện muốn nói với Công chúa điện hạ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.