Một khi Thành Viên Viên chìm đắm trong thế giới thư hương, ngón tay nàng ấy sẽ vô thức miết mép trang sách, ánh mắt quét từng dòng một, cẩn thận nghiên cứu. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vội vã kéo nàng ấy ra khỏi biển sách.
Thị nữ của Thành Viên Viên vừa mở cửa, một bóng người đã nhanh chóng xông vào phòng, lao về phía Thành Viên Viên đang đến xem xét tình hình, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Đỗ Thừa huy?” Thành Viên Viên tiến lên đỡ Đỗ Hàn Yên đang bước loạng choạng: “Xảy ra chuyện gì thế? Sao người lại hoảng hốt như vậy?”
Đỗ Hàn Yên hoảng loạn kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, Thành Viên Viên cau mày.
“Đỗ Thừa huy… Tuy rằng thần thiếp rất muốn giúp đỡ, nhưng thần thiếp cũng chỉ là một Phụng nghi, không thể làm gì được!”
Đỗ Hàn Yên không chấp nhận cách nói như vậy: “Nhưng Tích nhi bảo ta tới gặp ngươi, chắc chắn tỷ ấy đã dặn dò ngươi điều gì đó mới phải!” Bị thị vệ bắt đi như vậy, nàng thật sự lo lắng Quý Liên Tích sẽ xảy ra chuyện không may.
“Thần thiếp thật sự không biết gì cả!” Nếu có bản lĩnh, nàng ấy sẽ làm mọi cách để giúp Quý Liên Tích. Dù sao nàng ấy vẫn còn nợ Quý Lương viện một ân tình về việc thu xếp cho nàng ấy gặp ca ca! Vấn đề là nàng ấy chỉ là một Phụng nghi, nàng có thể làm được gì chứ? Nhắc mới nhớ, cấp bậc của Đỗ Thừa huy còn cao hơn cả nàng ấy đó!
Nghĩ tới đây, Thành Viên Viên sửng sốt.
Đợi đã, ca ca?
Đỗ Hàn Yên lo lắng đến mức bật khóc, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một chút manh mối cũng không có. Đầu tiên, có người đột nhập vào Y Liên viện, sau đó thị vệ xuất hiện bắt Tích nhi đi, nàng thực sự không thể tìm ra mối liên hệ giữa chúng!
Đột nhiên Thành Viên Viên nắm lấy vai Đỗ Hàn Yên và mở to mắt nhìn nàng: “Ta nghĩ ra rồi! Có một người có lẽ có thể giúp Quý nương nương!”
Nàng ấy suy nghĩ một lúc: “Việc này có thể hơi khó… nhưng có lẽ chỉ có thần thiếp mới làm được… đó là lý do tại sao Quý Lương viện bảo người đến tìm thần thiếp!”
“Thành Phụng nghi! Người có thể làm gì, mau nói ra đi!” Tuyết nhi ở một bên không nhịn được vội vàng hỏi, hiện tại tung tích của nương nương không rõ, nàng ấy cũng rất nóng lòng!
“Nhưng… ta phải gặp ca ca ta trước đã!”
“Ca ca của ngươi… Thành thượng tá… không, Thành tướng quân sao?” Sau khi quân đội xuất chinh trở về, biến số về cái chết của Hạ tướng quân đã thay đổi cuộc sống của nhiều người. Thành thượng tá là một trong tứ đại thượng tá đã được thăng chức làm tân tướng quân, đang kế thừa ý chí huấn luyện quân đội của Hạ tướng quân.
“Vậy chúng ta lập tức hành động!” Tuyết nhi vội nói.
Thành Viên Viên lắc đầu: “Thân phận của chúng ta nhạy cảm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, nếu Quý Lương viện bị hãm hại, ai biết bọn họ ẩn nấp ở chỗ nào trong bóng tối quan sát chúng ta chứ? Lúc này, chúng ta không thể rút dây động rừng, phải bình tĩnh chờ thời cơ.”
“Làm sao ta có thể bình tĩnh được! Ta thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra!” Trên mặt Đỗ Hàn Yên giàn giụa nước mắt, mũi nhỏ cũng đỏ bừng vì khóc.
Thành Viên Viên cố gắng an ủi nàng: “Thần thiếp hiểu được cảm giác của người, nhưng nếu chúng ta không thể tự chăm sóc bản thân, thì ai có thể cứu Quý Lương viện đây?”
“Nhưng mà…”
“Người yên tâm, ta sẽ nhanh chóng cho người đi nghe ngóng, có biện pháp giải quyết sẽ thông báo cho người ngay, khoảng thời gian này người hãy nghỉ ngơi thật tốt!”
Hai thị nữ của Đỗ Hàn Yên cũng nghĩ rằng nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp, nếu họ mà tỏ ra quá nóng vội và bất cẩn mà vạch trần mối quan hệ giữa hai vị nương nương thì sẽ đi vào ngõ cụt, vì vậy họ đã thuyết phục Đỗ Hàn Yên quay về Tích Hàn viện.
***
Vũ Văn Dương không đợi được đến khi thị vệ gác cổng mở cửa cho mình, hắn dùng hết sức đá tung cánh cửa của điện Hoan Dương, vừa bước vào sảnh, hắn tức giận đến đỏ mắt và bắt đầu tìm đồ để trút giận, đập phá đồ đạc, đồ trang trí,… thành một mớ hỗn độn.
Hạ nhân thấy thế nên không một ai dám lại gần, đành phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, giả vờ bận rộn tìm việc gì đó để tránh bị cuốn theo đuôi bão.
Cuối cùng cũng nổi cáu xong, Vũ Văn Dương đã mệt mỏi, định vào phòng đánh một giấc ngon lành, nhưng lại phát hiện Lý Nghiên đang ở trong phòng mình.
“Vừa rồi thiếp nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng ta biết còn cố ý hỏi.
Vũ Văn Dương không vui liếc nhìn nàng ta, không nói gì, dù sao hắn cũng không muốn công khai loại chuyện xấu hổ này, cho nên chỉ nói: “Quý Liên Tích phạm tội tày trời.”
Lý Nghiên không đáp lại, chỉ nhướng mày yên lặng nhìn hắn, trong mắt lại không có một tia kinh ngạc nào. Vũ Văn Dương thầm chửi rủa vài câu, cuối cùng hỏi Lý Nghiên: “Nếu những gì nàng nói lần trước là sự thật, thì ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn à?”
Nếu hắn thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, thì điều đầu tiên hắn làm là sẽ cắt Quý Liên Tích và tên cẩu nam nhân đó ra thành từng mảnh.
“Đương nhiên, Thái tử điện hạ.” Lý Nghiên dừng một chút: “Nhưng việc này người phải cẩn thận một chút, nếu như bị bắt được chứng cứ thì sẽ không có kịch hay gì nữa.”
Vũ Văn Dương nghe xong cảm thấy hình như Lý Nghiên coi mình là một kẻ ngốc, không kiên nhẫn nói: “Bổn Thái tử biết! Mưu hại Hoàng thượng là chuyện có thể nói tùy ý được à?”
Lý Nghiên vội vàng chạy tới muốn hắn im lặng, nhưng Vũ Văn Dương đã nói ra nên đã quá muộn.
Lý Nghiên chỉ có thể gượng cười nói: “Thái tử điện hạ, thần thiếp tin tưởng người. Nhưng tai vách mạch rừng, cho dù ở đây chỉ có hai chúng ta thì cũng phải cẩn thận một chút.”
Vũ Văn Dương cũng biết mình lỡ miệng, nhưng hắn không vứt bỏ được sĩ diện để nhận lỗi nên không nói gì, chỉ ngồi trên giường, bày ra dáng vẻ như muốn nằm nghỉ ngơi.
Trước khi Lý Nghiên rời đi, nàng ta giả vờ thản nhiên nói: “Không biết gần đây trong cung gặp vận gì mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả chuyện lớn quan trọng nhất lần trước cũng thế, con của Thái tử còn chưa đầy tháng đã ra đời.”
“Chưa đầy tháng?” Mặc dù là đứa con đầu lòng của hắn, nhưng Vũ Văn Dương không biết nhiều về nó và cũng không quan tâm nó, dù sao thì việc Đỗ Hàn Yên mang thai cũng gần như trong khoảng thời gian hắn xuất chinh.
Lý Nghiên cười khổ nói: “Đúng vậy! Nhưng nói ra cũng thật kỳ quái, tuy rằng đứa bé còn chưa đầy tháng, nhưng lại khỏe mạnh giống như những đứa trẻ sinh đủ tháng bình thường khác…”
Vũ Văn Dương cau mày: “Thế nào, chẳng lẽ nàng hy vọng con của bổn Thái tử không khỏe à?”
“Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi!” Lý Nghiên vội vàng nói: “Thần thiếp chỉ đang nghĩ, liệu có phải Đỗ Thừa huy không sinh non, mà là đứa bé đã thụ thai trước đó ba tháng không?”
“Ba tháng?” Vũ Văn Dương nhíu mày: “Nhưng không đúng, ba tháng trước trước khi Hàn nhi mang thai thì nàng ấy còn chưa vào cung!”
Thấy Thái tử còn chưa nhận ra, Lý Nghiên làm theo lời hắn giả vờ kinh ngạc nói: “Chưa vào cung sao? Như vậy… không phải đã có thai trước khi nhập cung sao?”
Vũ Văn Dương nghe xong lập tức mở to mắt, lửa giận vốn khó dập tắt lại bùng lên: “Ý của nàng là đó không phải con của ta?!”
Lý Nghiên vội vàng run sợ quỳ xuống: “Thần thiếp không biết rõ… thần thiếp chỉ nghi ngờ có lý mà thôi…”
Vũ Văn Dương nhảy xuống giường muốn đi ra ngoài, Lý Nghiên vội vàng ngăn lại: “Thái tử điện hạ, người đi đâu vậy?”
“Đi hỏi tội!” Vũ Văn Dương hất nàng ta ra, tiếp tục đi về phía trước.
“Thần thiếp đi theo người được không?” Sợ Thái tử không đồng ý, nàng ta nói thêm: “Ở trong cung này, thần thiếp là người quan tâm nhất đến tình trạng của Tử Khâm, Đỗ Thừa huy có nói dối hay không, thần thiếp chỉ cần nghe cũng biết!”
Vũ Văn Dương suy nghĩ một hồi, đồng ý để nàng ta đi theo.
***
“Nương nương, người ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, người đi đi lại lại ở nơi đó bao nhiêu lần rồi?” Xuân nhi ở bên cạnh vừa cẩn thận pha một ấm trà, vừa thuyết phục: “Trà này là lúc trước Quý nương nương gửi tới, nghe nói uống rất ngon.”
Đỗ Hàn Yên đi đến bên cửa sổ, sau đó đi đến chiếc ghế nhưng không ngồi xuống, sau khi nghe Xuân nhi nói, nàng nhìn nàng ấy với vẻ hoài nghi như thể nàng ấy đã nói điều gì đó lạ lùng.
“Nương nương, nô tỳ biết người lo lắng cho Quý nương nương, nhưng người vừa mới sinh xong, thân thể phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không sẽ khiến Quý nương nương đau lòng.”
Cuối cùng Đỗ Hàn Yên buồn phiền ngồi xuống, nhưng vẫn không buông lỏng chân mày: “Tích nhi sống hay chết còn chưa biết, sao ta có thể ngồi đây bình tĩnh uống trà tỷ ấy mang đến chứ?” Sự lo lắng không giảm mà còn tăng lên, Đỗ Hàn Yên lại không kìm được nước mắt tràn ra tích tụ trong mắt.
Xuân nhi thở dài, đặt chén trà nóng mới pha lên trên chiếc bàn trà nhỏ ở bên cạnh Đỗ Hàn Yên: “Người không nghĩ tới chính mình thì ít nhất cũng phải nghĩ tới tiểu công chúa chứ.”
Hai người cùng nhìn về phía Tử Khâm đã được người ta đưa tới Tích Hàn viện, nó đang chờ được cho ăn, yên lặng nằm trong nôi ngủ, Hạ nhi ngồi ở một bên nhẹ nhàng đung đưa nôi để dỗ nó ngủ.
Tử Khâm ngoan hơn những đứa trẻ khác nhiều, ai cũng nghĩ rằng khi nó lớn lên nhất định sẽ trở thành một Công chúa điềm đạm nho nhã và hiền thục.
“Người là người duy nhất mà tiểu công chúa thể dựa vào.”
“Ừm…” Mặc dù Tử Khâm là máu thịt của nàng, nhưng tâm tình của Đỗ Hàn Yên dành cho nó thực sự rất phức tạp. Là một người mẹ, nàng sẽ yêu thương nó vô điều kiện, nhưng là một nữ nhân, nàng sẽ nhớ tới Tử Khâm là đứa con mà nàng đã sinh ra với một tên nam nhân mà nàng không yêu. Khi nhìn vào khuôn mặt chưa rõ các nét của nó, nàng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Thái tử, tâm tình của nàng rất phức tạp.
Nàng biết đứa trẻ vô tội, cũng biết Quý Liên Tích sẽ không để bụng chuyện Tử Khâm là huyết mạch của nam nhân kia, nàng ấy nguyện ý cùng nàng chăm sóc Tử Khâm. Nhưng chỉ cần bọn họ ở trong cung, bọn họ sẽ không thể thoát khỏi Thái tử, mà hắn cũng sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của họ với tư cách là phụ thân của Tử Khâm. Nàng không muốn Tử Khâm lớn lên ở nơi này, đứa trẻ lớn lên ở đây thì làm sao có thể duy trì sự ngây thơ nguyên thủy nhất thuộc về con của nàng chứ?
Nhưng thực tế khiến trái tim người ta tan nát và đau đớn.
Tử Khâm không thể thoát khỏi số phận lớn lên trong cung, nàng và Quý Liên Tích cũng không thể yêu nhau một cách quang minh chính đại. Giờ đây, ngay cả chỗ dựa duy nhất của nàng cũng đã bị đưa đi một cách khó hiểu, tung tích của nàng ấy vẫn chưa biết rõ. Còn nàng thì bất lực, năng lực của nàng giống như lấy trứng chọi đá, không làm được gì cho người mình yêu.
Hạ nhi nhìn đứa trẻ có đôi má nhỏ trong nôi thỉnh thoảng xoay người ngủ ngon lành trong chăn bông mềm mại, nàng ấy khẽ cười.
Đứa trẻ đáng yêu này suýt chút nữa đã bị nàng ấy hại chết, bởi một âm mưu chết tiệt, bởi một ham muốn đáng ghét. Từ tận đáy lòng, nàng ấy rất vui vì Tử Khâm đã chào đời bình an, nàng ấy vui mừng vì ông trời đã cho mình một cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Nàng ấy sẽ bảo vệ sinh linh nhỏ bé trước mặt bằng cả mạng sống của mình.
Nàng ấy chưa nói cho Đỗ Hàn Yên biết về những chuyện không thể tha thứ mà mình đã làm, nàng ấy sợ rằng một khi mình nói với nàng, Đỗ nương nương sẽ giống như Quý nương nương, mình sẽ không bao giờ có được lòng tin của nàng nữa. Dù biết mình đáng bị như vậy nhưng nàng ấy không muốn đánh mất cơ hội chuộc lỗi này, sống trong tội lỗi cả đời.
Lúc này ngoài cửa đột nhiên ồn ào, mọi người còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, Vũ Văn Dương đã hùng hùng hổ hổ dẫn Lý Nghiên đi vào.
Hắn nhìn xung quanh một cách trịch thượng, cuối cùng dán mắt vào Đỗ Hàn Yên. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ, hắn khịt mũi khinh bỉ hỏi: “Ngươi có biết tiện nhân Quý Liên Tích đó đã làm những việc tốt gì không?”
Xưng hô chói tai khiến Đỗ Hàn Yên rất khó chịu, so với vị Thái tử đạo đức giả trong bữa tiệc thì Thái tử thô lỗ và vô lễ trước mặt này trông càng giống hắn hơn.
“Thần thiếp không hiểu.” Tuy sợ hãi nhưng Đỗ Hàn Yên không muốn tỏ ra yếu thế, nàng nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Dương.
Vũ Văn Dương nhìn Tử Khâm đang ngủ say, hắn đi về phía nó, Hạ nhi theo bản năng vươn tay che chở nó, run giọng nói: “Thái tử điện hạ, tiểu công chúa vừa mới ngủ…”
Nàng ấy còn chưa kịp nói xong đã bị Vũ Văn Dương hung ác cắt ngang: “Ta là cha của nó, ngắm một chút cũng không được à?”
Hạ nhi sợ hãi chậm rãi thu tay lại, nhìn về phía Lý Nghiên phía sau, chỉ thấy vẻ mặt Lý Nghiên vô cảm, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hạ nhi cảm thấy trong đôi mắt đó như có vô số mũi tên lạnh lẽo bắn vào mình, toàn thân phát lạnh, nàng ấy không dám nhìn nữa.
Vũ Văn Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Khâm, trong mắt hắn lại không có một tia tình phụ tử, lại ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàn Yên, hắn đột nhiên nói: “Tiện nhân đó đội mũ xanh cho ta.”
Những người có mặt nghe xong không khỏi trợn tròn mắt.
Nói ra lời tức giận, Vũ Văn Dương nhanh như chớp cầm lấy tách trà nóng trên bàn trà đổ vào cũi, không ai kịp phản ứng. Chỉ có Hạ nhi ở bên cạnh đã vội vàng đứng dậy che cho Tử Khâm, mặc dù hầu như nước nóng bắn vào gáy với vai của Hạ nhi và để lại vết đỏ trên đó, nhưng cơ thể con bé vẫn chưa đủ lớn, có một vài giọt chảy xuống mặt Tử Khâm, đứa trẻ ở trong giấc ngủ cũng cảm nhận được nên bị dọa sợ rồi bật khóc.
Đỗ Hàn Yên bị hành động bạo lực đột ngột của Thái tử điện hạ dọa sợ, vội vàng bế Tử Khâm lên ôm vào lòng. Nàng không thể tin nhìn “phụ thân” của Tử Khâm đang thờ ơ đứng đó, hắn nói: “Nếu như bổn Thái tử biết nàng làm chuyện gì trái với lương tâm, vậy thì lần sau sẽ không phải chỉ có một tách trà thôi đâu.”