Không Thể Rời Bỏ Nàng

Chương 35: Bất lực



Mặc dù trong cung thực sự không có gì để thư giãn và giải trí, nhưng Quý Liên Tích là người vừa mới yêu có một sở thích hoàn toàn mới. Không có cách nào nói rằng muốn gặp nhau là có thể gặp nhau, nàng chỉ có thể dựa vào các phương pháp khác để giải tỏa nỗi nhớ của mình.

Quý Liên Tích cầm kim thêu, vừa nhớ lại những kỹ thuật học được ở xưởng thêu ngày hôm nay, vừa nghĩ đến người trong lòng, nàng thêu từng mũi một.

Tuyết nhi ở một bên nghiêng đầu nghi ngờ nhìn động tác của Quý Liên Tích. Mặc dù nàng ấy biết nương nương có tình cảm sâu đậm dành cho Đỗ nương nương, nhưng nàng ấy thật sự không hiểu nương nương thêu mấy thứ không thể tặng đi này làm cái gì. Nàng đang định hỏi ý kiến ​​của Nguyệt nhi, nhưng hình như nàng ấy còn lơ đãng hơn nàng, tuy rằng hai mắt nhìn thẳng vào động tác trên tay của nương nương, nhưng trong mắt lại trống rỗng, vừa nhìn là biết rõ tâm tư của nàng ấy đã không còn ở đây nữa.

“Làm sao vậy? Nguyệt nhi, ngươi đang nghĩ gì thế?” Quý Liên Tích mỉm cười dịu dàng. Mặc dù nàng không dừng việc mình đang làm, nhưng nàng vẫn có thể chú ý đến Nguyệt nhi.

“Dạ?” Nguyệt nhi lấy lại tinh thần khi nghe thấy tên mình, lần lượt nhìn nương nương và Tuyết nhi.

“Thấy ngươi thất thần, nương nương lo lắng cho ngươi.” Tuyết nhi nói.

“Hả? Không, không có gì…” Nguyệt nhi lắc đầu.

Quý Liên Tích nghe xong lập tức dừng lại công việc đang làm, hỏi: “Xuân nhi?”

Một cái tên đơn giản khiến Nguyệt nhi mở to mắt, nàng ấy há hốc mồm: “Xuân… Xuân nhi gì chứ?”

Với thái độ giấu đầu hở đuôi như này thì chắc chỉ có Tuyết nhi mới bị lừa thôi, Quý Liên Tích vẫn duy trì nụ cười và nói bâng quơ: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy hai ngươi có mối quan hệ tốt thôi.”

Nàng lại cử động tay, bổ sung một câu: “Nếu ngươi có chuyện gì thì có thể thảo luận với ta bất cứ lúc nào cũng được.”

Tuyết nhi nhướng mày nghi ngờ nhìn Nguyệt nhi, nàng ấy có cảm giác lại có bí mật gì đó bị che giấu!

Thấy nương nương như vậy, trong lòng Nguyệt nhi biết nàng nhất định biết nỗi phiền muộn của mình, lo lắng nghịch ngón tay không biết có nên nói hay không, vừa định nói thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng.

Nguyệt nhi đi ra mở cửa, thấy người đến là Phong nhi một thị nữ khác của Quý Liên Tích.

“Phong nhi có chuyện muốn bẩm báo với nương nương.” Nàng ấy nói.

Bình thường bọn Phong nhi và Hoa nhi không thường xuyên xuất hiện, khi họ xuất hiện thì e rằng sẽ có chuyện gì đó, Nguyệt nhi vội vàng cho nàng ấy vào.

Khi Quý Liên Tích nhìn thấy Phong nhi đến, nàng đã âm thầm đề cao cảnh giác. Trước đó nàng đã dặn dò bọn Phong nhi và Hoa nhi để ý đến hành động của Lý Nghiên, chẳng lẽ Lý Lương đệ lại giở trò gì sao?

“Chuyện gì vậy?”

“Thưa nương nương, chuyện liên quan đến Lý Lương đệ…” Nàng ấy lén nhìn Tuyết nhi và Nguyệt nhi, không chắc nương nương có muốn cho người khác biết hay không.

Quý Liên Tích hiểu nỗi đắn đo của nàng ấy, gật đầu tỏ ý không sao: “Nói đi.”

“Vâng! Sáng nay Lý Lương đệ đã gặp Đỗ Thừa huy…”

“Ừ…” Nàng biết chuyện này, chẳng lẽ Yên nhi ở chỗ Lý Lương đệ đã xảy ra chuyện gì sao?

“Lý Lương đệ… nàng ta đã thử lôi kéo Đỗ Thừa huy…”

Quý Liên Tích sững sờ, mặc dù không nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng nó đến sớm hơn nàng tưởng tượng. “Đáp án của nàng ấy là gì?”

“Đỗ Thừa huy từ chối, nàng ấy khăng khăng rằng nương nương sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi cho mình.”

Nghe đến đây, Quý Liên Tích đáng lẽ phải vui mừng vì sự tin tưởng của người yêu dành cho mình, nhưng nàng lại trở nên nghiêm túc.

Phong nhi lại báo cáo thêm một số vấn đề nhỏ mới rời đi.

Tuyết nhi vui vẻ nói: “Tốt quá nương nương ơi, Đỗ nương nương tin tưởng người như vậy, không uổng công người si mê nàng ấy!”

Tuyết nhi vốn dự đoán sẽ nhận được nụ cười đáp lại của Quý Liên Tích, nhưng nàng lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang chìm trong suy tư khiến vẻ mặt của nàng ấy cũng dần dần suy sụp: “Có chuyện gì sao?”

Quý Liên Tích liếc nhìn Tuyết nhi: “Ta sợ đây là kế hoạch của Lý Lương đệ để kiểm tra xem ta và Yên nhi có thực sự bất hoà hay không. Chỉ là Yên nhi quá thành thật, nếu thật sự là vậy, chắc chắn bây giờ Lý Lương đệ sẽ nghi ngờ.”

Sau khi nghe Quý Liên Tích phân tích, cả Tuyết nhi và Nguyệt nhi đều trở nên lo lắng: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy thôi.” Quý Liên Tích trầm tư nói.

Trăng sáng treo trên cao, ánh trăng soi khắp nơi. Làn gió đêm mát mẻ thổi qua chòi nghỉ mát trang nhã, đồng thời cũng lướt qua nỗi nhớ mong người mình yêu của Đỗ Hàn Yên. Nàng cầm cuộn giấy trong tay, lướt những ngón tay thon dài trên những nét chữ thông thường, đọc chậm rãi và cẩn thận.

Đọc hồi lâu, nàng cảm thấy hơi chóng mặt nên quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi nàng nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách để chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng lập tức cảm nhận được một cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng phủ lên mí mắt, khiến nàng không thể phân biệt người đến là ai. Tuy nhiên, khi mùi hương của vị khách phảng phất xung quanh mình, trái tim của Đỗ Hàn Yên lập tức đập loạn nhịp.

Khóe môi không tự chủ được cong lên xinh đẹp, nhẹ giọng nói: “Tích nhi.”

Chỉ là người tới không lập tức buông nàng ra, tiếp tục che mắt của nàng, nhẹ giọng nói: “Nếu không phải ta, muội định không khảo mà xưng à.”

Nàng lắc đầu: “Ta biết đó nhất định là tỷ.” Nàng nóng lòng muốn nhìn thấy mặt Quý Liên Tích, dùng hai tay kéo lấy ngón tay thon dài trên mắt mình xuống. Quý Liên Tích cũng không phản đối, mặc cho nàng kéo tay mình ra. Người mà mình nhớ nhung ngày đêm cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, Đỗ Hàn Yên cười càng rạng rỡ hơn.

Quý Liên Tích mỉm cười và hỏi: “Đọc sách ở đây vào lúc này hả?”

Đỗ Hàn Yên liếc nhìn cuốn sách trên tay, tự hào nói: “Đương nhiên, tỷ biết ta là học trò siêng năng như thế nào mà phải không?”

Quý Liên Tích nghe xong nhướng một bên mày, vẻ mặt khó tin, lúc này Đỗ Hàn Yên mới nói thêm: “Và thử vận ​​​​may xem có thể gặp ai đó không…”

Quý Liên Tích bị chọc cười, nàng cười nói: “Hình như vận may của muội không tồi.”

“Đương nhiên không tệ, học trò thật may mắn biết bao khi đọc sách mà cũng có thể gặp được phu tử.” Đỗ Hàn Yên nhân cơ hội này nắm lấy tay Quý Liên Tích.

Quý Liên Tích cũng nắm lại tay nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng một lúc rồi bất lực nói: “Ta cũng rất muốn gặp muội, nhưng vì sự an toàn của muội và đứa trẻ…” Đỗ Hàn Yên biết ý nên chỉ biết cười gượng.

“Muội đã tới viện Hoa Nghiên phải không?” Quý Liên Tích hỏi, trong mắt trong suốt tràn đầy lo lắng.

Đỗ Hàn Yên gật đầu, có chút khó nói: “Nàng ta… nàng ta nói muốn bảo vệ ta và bảo ta thường xuyên đến đó… Ta nghĩ nàng ta muốn lôi kéo ta để đối phó với… tỷ.”

“Ta đã nghe nói rồi…” Nàng nhíu mày, thực ra hôm nay nàng cố ý ra ngoài tìm nàng ấy, cốt là để lấy lời xác nhận từ chính miệng nàng ấy: “Muội ấy à, quá thẳng thắn.”

“Chẳng lẽ muội nên đồng ý với nàng ta sao?”

Quý Liên Tích thở dài, trên thực tế, cho dù bọn nàng có làm gì, chỉ cần Lý Lương đệ có lòng dạ thì nàng ta cũng sẽ có cách đối phó với bọn nàng.

Quý Liên Tích nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Đỗ Hàn Yên, hơi ngạc nhiên khi thấy độ cong hơi nhô lên. Bụng của Yên nhi lộ rõ như vậy từ khi nào thế?

Đỗ Hàn Yên chú ý đến ánh mắt của nàng, giơ hai bàn tay đang siết chặt của họ lên và hỏi: “Muốn chạm vào nó không?”

Quý Liên Tích có chút bối rối, mặc dù nàng lớn hơn Đỗ Hàn Yên nhưng nàng chưa bao giờ mang thai, ở nhà cũng không có đệ đệ và muội muội, vì vậy nàng chưa bao giờ được cảm nhận sinh mệnh trong bụng mẹ ở khoảng cách gần.

Nàng từng rất mong có thai, mong mỏi có một đứa con để lấp đầy khoảng trống trong đời nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Nàng không ngờ rằng Yên nhi sẽ thay mình thực hiện ước mơ của mình, nàng đã bắt đầu tưởng tượng ra vẻ ngoài mập mạp trắng trẻo của đứa bé khi nó được sinh ra, nàng nhất định sẽ coi con của Đỗ Hàn Yên như con của mình.

Quý Liên Tích cảm thấy mình giống như cha của đứa trẻ.

“…Muội thường nghĩ, nếu đứa trẻ này là của Tích nhi thì tốt biết mấy.” Đỗ Hàn Yên đặt tay của Quý Liên Tích lên bụng mình, dù nàng ấy biết rằng những suy nghĩ của mình chỉ là mơ mộng hão huyền.

Ánh mắt Quý Liên Tích dao động, nàng không thể tin rằng có một sinh mệnh đang dần lớn lên trong lòng bàn tay của mình, nàng ngồi gần Đỗ Hàn Yên hơn: “Tất nhiên nó là của ta rồi, con của muội chính là con của ta.”

Nghe Quý Liên Tích nói như vậy, trong lòng Đỗ Hàn Yên trở nên ngọt ngào hơn, nhưng khi nghĩ đến việc mình đồng ý với Lý Lương đệ, nàng lập tức tỏ ra bất lực: “Đáng tiếc khi đứa trẻ này sinh ra sẽ bị Lý Lương đệ mang đi ngay lập tức. “

Quý Liên Tích lắc đầu: “Ta chưa từng có ý định đem con của muội giao cho người khác, muội yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách.”

Đỗ Hàn Yên nghe xong mắt sáng lên, nhưng vẫn do dự: “Nhưng…”

“Sao ta nỡ lòng nào để cho muội hy sinh như vậy chứ?”

Đỗ Hàn Yên rơi vào im lặng, mặc dù nàng không muốn Quý Liên Tích nhúng tay vào vũng bùn này, nhưng tình hình bây giờ đã khác khá nhiều, ngoại trừ hai người họ có cùng tâm ý thì bây giờ nàng càng khó thuyết phục Tích nhi từ bỏ. Nàng biết rằng Lý Lương đệ có thù địch với Tích nhi, nàng không có cách nào để ngăn Tích nhi ra khỏi chuyện này.

Quý Liên Tích biết trong lòng nàng ấy đang nghĩ gì, muốn nàng ấy yên tâm nên nàng nói: “Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình. Dù sao ta cũng không muốn rời xa muội, ta muốn nhìn đứa bé sinh ra, cùng nó lớn lên, mãi mãi che chở cho hai mẹ con muội.”

Đỗ Hàn Yên cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, trong lòng càng ngày càng mong chờ đứa trẻ này. Nếu giống như tương lai ấy, nàng coi nó như con của Tích nhi, thì chờ ngày nó sinh ra nó nhất định rất vui mừng.

Trong tâm trí của Đỗ Hàn Yên không ngừng hiện lên hình ảnh Quý Liên Tích rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, dịu dàng chơi đùa với đứa trẻ, hoặc nàng dạy đứa trẻ đọc viết như nàng đã tự dạy mình, vừa thêu thùa vừa ở cùng hai mẹ con, hình ảnh đó trông giống như bọn họ thật sự là một gia đình. Đỗ Hàn Yên bật cười.

“Muội cũng phải cẩn thận biết không? Đừng để Lý Lương đệ có bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương muội.” Quý Liên Tích vẫn không quên nhắc nhở nàng ấy.

“Muội biết.” Đỗ Hàn Yên lại nắm chặt Quý Liên Tích tay: “Tích nhi, lần này chúng ta chia xa thì phải mất bao lâu mới được gặp lại nhau đây?”

Quý Liên Tích cười khổ, chính nàng cũng không biết đáp án.

“Tích nhi, trước khi tỷ rời đi…” Đỗ Hàn Yên nhìn hai thị nữ cách đó không xa, ghé vào tai nàng thì thầm: “Có thể… hôn ta không?”

Quý Liên Tích không ngờ nàng ấy lại có yêu cầu này, lập tức ngượng ngùng đứng lui ra, sau đó phát hiện Đỗ Hàn Yên cũng đỏ mặt, giọng điệu trở nên do dự: “Nếu… nếu đã không biết lần sau khi nào chúng ta mới gặp lại nhau, một… một nụ hôn cũng không quá đáng phải không?”

Cách đó không xa hai thị nữ nhìn thấy chủ nhân thì thầm với nhau hồi lâu, lúc bọn họ đang thắc mắc, Đỗ Hàn Yên ngẩng đầu lên nói với Hạ nhi: “Hạ Nhi, nửa đêm trời trở lạnh, đi lấy cho ta chiếc áo khoác lông.”

Mặc dù Hạ nhi có nghi ngờ, nhưng nàng ấy vẫn ngoan ngoãn quay trở lại viện Tích Hàn. Còn Nguyệt nhi biết rõ nên cố ý nhìn Hạ nhi rời đi, biết rằng tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đúng như dự đoán, nàng ấy nghe Quý Liên Tích nói: “Nguyệt nhi, ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ đuổi kịp.”

“Nô tỳ đã biết.” Thấy hai người ân ái, Nguyệt nhi có chút hâm mộ trở về viện Y Liên trước.

Nguyệt nhi vừa rời đi, Đỗ Hàn Yên lập tức đặt tay lên vai Quý Liên Tích.

“Không ngờ Yên nhi của chúng ta lại nóng lòng như vậy…” Quý Liên Tích trêu chọc, nàng thấy khá thú vị, không vội vàng hôn người yêu trước mặt, mà chỉ nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay lạnh giá phủ lên mặt nàng ấy.

Đỗ Hàn Yên bị nàng nói đến mức xấu hổ, nhưng nàng ấy biết rằng lúc này mình mà bại trận là coi như nhận thua. Cách duy nhất để đối phó với Tích nhi là từ bỏ liêm sỉ của mình, vì vậy nàng nói đến cùng: “Đúng vậy… lúc nào muội cũng muốn hôn tỷ…”

Quý Liên Tích sững sờ, sự kích động trong lồng ngực khiến nàng sôi máu. Nàng bị vẻ đẹp mê người trước mắt mê hoặc, dùng ngón tay cái mân mê làn da của nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Nếu đứa bé kế thừa sắc đẹp của muội thì đó thật sự là một chuyện vui vẻ.”

Đỗ Hàn Yên không trả lời, nàng ấy nghiêng người về phía trước, đôi môi hồng hào hơi hé mở, bịt kín môi răng của Quý Liên Tích. Quý Liên Tích cũng phản ứng lại ngay lập tức, nhiệt tình đáp lại nàng ấy.

Những ngón tay mảnh khảnh của Quý Liên Tích bất giác trượt xuống khỏi mặt nàng ấy, lướt qua chiếc cổ trắng ngần, vuốt ve làn da nóng bỏng của nàng ấy, khiến Đỗ Hàn Yên run lên, nàng ấy có thể cảm nhận được cơ thể mình đang mong đợi điều gì đó. Nhưng Quý Liên Tích không tiếp tục đáp lại sự mong đợi đó, nàng trượt tay qua vai Đỗ Hàn Yên, tìm thấy hai bàn tay dọc theo cánh tay của nàng ấy và đan các ngón tay vào nhau.

Dường như tình cảm nồng cháy của hai người dành cho nhau được truyền từ đầu ngón tay đến trái tim của nhau, sự ngọt ngào của Đỗ Hàn Yên che đậy sự mong đợi không thể nói thành lời, nàng ấy tập trung vào việc môi kề môi với Quý Liên Tích. Cả hai rơi vào vòng xoáy mà họ không thể thoát ra, hoàn toàn không nhận thấy dòng chảy của thời gian.

Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng rơi đồ vật, hai người mới vội vàng tách ra.

“Nương nương…” Chiếc áo khoác lông mà Hạ nhi mang từ viện Tích Hàn đến đã rơi xuống đất, nàng ấy nhìn hai người họ với vẻ mặt đầy kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.