Qua lúc lâu sau thì Tuyết Nhi mới trở về, nàng ấy bối rối nói mấy vị ngự y đều đã ngủ hoặc không ngó ngàng gì tới mình, sao cũng không tìm được một người nguyện ý đến xem bệnh cho nương nương, có khả năng phải chờ tới ban ngày hoặc đi cầu xin thái tử điện hạ rồi.
Nguyệt Nhi rời khỏi phòng Quý Liên Tích, yên lặng nói: “Không gấp nữa, nương nương đã hạ sốt, bây giờ đang nghỉ ngơi.”
“Hạ sốt? Nương nương đã ổn rồi sao?” Tuyết Nhi đặt mông ngồi lên ghế thở hổn hển. Vừa nãy mình gấp muốn chết, hóa ra đã không còn chuyện nữa rồi.
“Ừ.” Nguyệt Nhi trả lời, nàng ấy có chút đăm chiêu nhìn Tuyết Nhi, không biết Tuyết Nhi đối với chuyện nương nương yêu Đỗ phụng nghi có để trong lòng không.
Bình thường dáng vẻ của Tuyết Nhi ngang ngược, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, cho dù không nghĩ đến chuyện nữ tử yêu nhau này, cũng ít nhất biết tình cảm của nương nương đối với Đỗ phụng nghi khác biệt đi.
“Tuyết Nhi, ngươi nói gần đây thấy nương nương thế nào?” Nguyệt Nhi thử thăm dò.
Tuyết Nhi cảm thấy hoang mang với vấn đề này, nhíu mày: “Ta mà biết được sao ta có thể rầu như thế này?”
Cũng đúng, tính tình kia của Tuyết Nhi, nếu đã biết, đoán là sẽ để làm cho nương nương lên tinh thần, sẽ cố gắng hết sức để đả thông hai người họ. Vì để nàng ấy không rước lấy rắc rối, chuyện này tạm thời vẫn không nên nói với nàng ấy thì vẫn hơn.
“Vậy ngươi vào chăm sóc nương nương đi, chuyện này ngươi thạo hơn.” Nguyệt Nhi nói.
“Đương nhiên.” Nói xong, Tuyết Nhi liền cởi áo khoác ra, nhẹ di chuyển đi vào phòng nương nương.
Sáng sớm hôm sau, khi Nguyệt Nhi trở lại phòng Quý Liên Tích thì nàng thấy Tuyết Nhi ghé vào giường ngủ, còn Quý Liên Tích khẽ sờ đầu Tuyết Nhi, như là khen ngợi nàng ấy đã chăm sóc mình cả đêm.
“Nương nương…” Nguyệt Nhi nhỏ giọng gọi.
“Nguyệt Nhi, buổi sáng an lành.” Quý Liên Tích nâng mắt. Trống rỗng vô thần ngày hôm qua không còn thấy ở nàng nữa, giờ phút này ánh mắt nàng rạng rỡ đầy sức sống, phảng phất như được tái sinh.
Thấy nương nương cuối cùng cũng quay về là nàng của trước đây, không, thậm chí so với nàng của trước kia còn có tinh thần hơn, Nguyệt Nhi lộ ra nụ cười an tâm.
“Làm hai ngươi lo lắng cho ta, xin lỗi.” Quý Liên Tích nói.
Nguyệt Nhi lắc đầu thật mạnh: “Quan tâm đến nương nương là nghĩa vụ của nô tỳ.”
Lúc này Tuyết Nhi mới chậm rãi tỉnh lại, phát hiện nương nương đã ngồi dậy, đột nhiên khẩn trương đứng lên: “Nương nương! Người đã có thể ngồi dậy rồi sao? Ta đi kêu ngự y đến xem cho người nhé?” Sau đó nhanh chóng muốn đi ra cửa, Quý Liên Tích vội vàng kéo nàng ấy lại.
“Đừng gấp, đã không cần phải kêu…thay y phục cho ta đi.” Nàng nở nụ cười an tâm cho Tuyết Nhi.
Hai thị nữ thấy tình trạng đó không khỏi thất thần. Mấy năm nay hai người hầu hạ nương nương, cũng chưa từng thấy nàng cười qua, chỉ là nụ cười này chứa quá nhiều bất lực và cam chịu. Bọn họ cũng không cho rằng đó là nụ cười thật sự của nương nương, nhưng mà giờ phút này nụ cười trước mặt có chút chua xót, nhưng lại thêm nhiều thỏa mãn và vui vẻ hai người chưa từng thấy bao giờ.
Quý Liên Tích mặc y phục xong ngồi trong lương đình đọc sách, cũng không còn đóng cửa trong thư phòng nữa.
Hai thị nữ thấy nương nương tỉnh lại lần nữa, nhưng mà Tuyết Nhi vẫn khó hiểu: “Ngươi nói gì mà nương nương sốt một đêm liền biến thành người khác vậy?”
Nguyệt Nhi biết chân tướng tất nhiên không thể nói thật, nàng ấy chỉ nói: “Có lẽ đã nghĩ thông rồi đi.” Vì để Tuyết Nhi không truy hỏi tiếp, nàng chuyển chủ đề: “Nhưng ngươi, sau này đừng nháo ầm ĩ với Hạ Nhi, làm ồn đến người ta!”
Nguyệt Nhi biết chỉ cần nhắc tới Hạ Nhi thì giống như châm thuốc nổ của Tuyết Nhi, quả nhiên nàng ấy lập tức nhướng mày nói: “Nếu không phải cái thứ đó chọc giận ta, ta sẽ như thế sao? Nói đến nàng ta thì liền tức…” Sau đó Tuyết Nhi lại tiếp tục oán hận Hạ Nhi, nói không ngừng nghỉ.
Chỉ là Nguyệt Nhi không ngờ Tuyết Nhi ghét Hạ Nhi sâu đến mức như vậy, đối mặt với trận oanh tạc lỗ tai do mình tạo ra, nàng nhìn xung quanh tìm thứ gì có thể giúp mình thoát khỏi bể khổ này, vừa hay gặp Quý Liên Tích ngoắc ngoắc các nàng sang bên đấy.
Nguyệt Nhi giống nhi đã tìm được cứu tinh, vội vàng chỉ về phía nương nương: “Nương nương có việc gọi chúng ta, chúng ta mau qua đó thôi.” Không nói hai lời lập tức chạy trước.
“Nương nương, người có việc gì phân phó?” Nguyệt Nhi chạy tới bên lương đình, hỏi.
“Ừ.” Quý Liên Tích đợi Tuyết Nhi đến, mới bắt đầu nói: “Hai ngươi đi giải thích với Phong nhi và Hoa nhi, để họ chú ý tới hành động của Lý lương đệ, khi nàng có động thái gì thì lập tức báo cho ta.
Phong nhi và Hoa nhi thì không thường ở bên cạnh Quý Liên Tích, nhưng là thị nữ của nàng, hai người phụ trách một số việc khác trong cung.
Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, Quý Liên Tích đã rất lâu không nhúng tay vào chuyện trong cung, lần này ra lệnh như vậy rốt cuộc vì cái gì?
Nàng ấy nhìn về hướng Nguyệt Nhi, mà Nguyệt Nhi làm ra bộ dáng đã hiểu, thế là nàng ấy đành phải tự mình hỏi.
“Vì bảo vệ nàng.” Quý Liên Tích chỉ thản nhiên nói câu này.
Bảo vệ ai? Tuyết Nhi còn muốn hỏi thêm nữa, Nguyệt Nhi lại ngăn nàng ấy lại, hại nàng ấy chỉ có thể tự hỏi trong đầu mình.
Nếu nương nương muốn để ý tới Lý lương đệ, vậy đại biểu là ai đó cũng bị theo dõi, nếu là bản thân nương nương thì không có gì ngạc nhiên, nương nương cũng sẽ không vì vậy mà hoảng hốt. Nghĩ đi nghĩ lại, gần đây thứ có khả năng làm Lý lương đệ bị uy hiếp, cũng chỉ là tin tức Đỗ nương nương mang thai…
Tay nhỏ của nàng ấy vỗ một cái! Hóa ra người cần phải bảo vệ là Đỗ nương nương!
Nhưng mà nhớ lại lần trước Đỗ nương nương nhẫn tâm từ chối nương nương đến bái phỏng, cảm thấy nương nương nhà mình thật đúng là phật tổ tái thế, cho dù bị đối xử lạnh lùng mà vẫn suy nghĩ cho nàng ấy.
Chỉ là lần này Đỗ nương nương có thai, bị Lý lương đệ làm khó dễ là chuyện chắc chắn, nương nương không thích tranh đấu còn phải giẫm vào vũng nước đục này vì Đỗ phụng nghi nữa sao?
Tuyết Nhi phụng mệnh đi tìm Phong nhi và Hoa nhi, còn Nguyệt Nhi thì bồi Quý Liên Tích chơi cờ ở lương đình.
Quý Liên Tích dễ dàng chiếm thế thượng phong, nhưng Nguyệt Nhi không có tâm tư chơi cờ, thỉnh thoảng lén nhìn nương nương. Nàng ấy muốn biết nương nương bây giờ đang nghĩ gì, Nguyệt Nhi rất tò mò sau khi nàng hiểu rõ tâm ý của mình xong, định làm gì.
Quý Liên Tích ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, nhưng giống như có mắt trên đầu, bỗng nhiên hỏi: “Không tập trung như vậy, sao thế?”
Nguyệt Nhi bị bắt, sửng sốt một chút mới chậm rãi nói: “Nương nương… sau này người định làm gì?”
Lúc này Quý Liên Tích mới nhìn về phía Nguyệt Nhi, bất đắc dĩ nói: “Chuyện có thể làm… cũng không nhiều lắm phải không?”
“… Ngài không định cho Đỗ nương nương biết sao..?”
Nhớ tới ốc đảo trong tim kia, gương mặt của Quý Liên Tích hiện lên nụ cười, nhưng lời nói ra lại vô cùng khổ sở: “Hiện tại nàng vất vả mới có dịp đi lên, sao ta có thể ích kỷ hủy hoại nàng được đây?”
“Nhưng mà nương nương…” Nguyệt Nhi dừng một chút: “Người còn chưa nghĩ tới… Có thể Đỗ nương nương cũng ôm tình cảm như người không?” Nàng ấy cảm thấy rất có thể.
Lúc Nguyệt Nhi nói câu này xong, Quý Liên Tích nhìn ra biển hoa ngoài sân, cười khổ: “Giấc mộng xa xỉ như thế ta cũng không dám mơ, biết mình còn có năng lực yêu người khác, ta còn phải không biết chừng mực nữa sao?”
Nguyệt Nhi nghe vậy có chút khổ sở, tuy nói tình yêu gì đó bản thân cũng không hiểu rõ lắm, nhưng không được ở bên người mình yêu chắc là đau lắm. Bỏ qua vấn đề giới tính, nương nương vẫn còn thân phận. Thê thiếp trong cung thái tử điện hạ, sao có thể quang minh chính đại theo đuổi tình yêu của mình được đây.
Nguyệt Nhi cúi đầu, bỗng nhiên không chắc cuối cùng mình có đúng khi chỉ điểm cho nương nương hay không, hay chỉ khiến nàng càng thêm hãm vào vực sâu đau khổ mà thôi?
“Trông ngươi mệt lắm, đồ nặng lắm sao?” Nguyệt Nhi và Xuân Nhi ra khỏi cung mua đồ, thấy bộ dạng nàng ấy dọc đường ủ rũ không vui, Xuân Nhi nhịn không được lên tiếng hỏi.
Nguyệt Nhi hoàn hồn, theo lời nhìn hai cái giỏ trên tay mình một cái.
“Có lỗi quá, tất cả đều để ngươi mang, bây giờ đổi tay đi!” Xuân Nhi vương tay muốn nhận lấy. Nguyệt Nhi lập tức tránh né, từ chối: “Ai nói ta mệt? Ngươi sức yếu, ta cầm cho.”
Xuân Nhi lén lộ ra nụ cười, sau đó hỏi: “Nếu không mệt vậy thì sao ngươi không nói chuyện vậy?”
Nguyệt Nhi nhướng mày nhìn nàng ấy, mặc dù muốn tìm ai đó thảo luận, nhưng chuyện này nên nói sao đây? Càng huống hồ đối phương là thị nữ bên cạnh của đương sự.
Xuân Nhi nhìn ra nàng ấy không muốn nhiều lời, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ cười khổ: “Đợi ngươi đủ tin tưởng ta rồi lại nói cũng không sao.”
“…Ta không phải không tin ngươi…” Nguyệt Nhi còn muốn giải thích gì đó, nhưng Xuân Nhi đã tự mình đi trước rồi.
Trên đường hai người đi ngang qua một cái kỹ viện, Nguyệt Nhi có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm, không hề phát hiện Xuân Nhi đã phát hiện nàng ấy không bình thường mà dừng chân.
“Này?” Sau đó Nguyệt Nhi phát giác nhìn xung quanh, phát hiện Xuân Nhi đang đứng phía sau mình vài bước, không khỏi nghi hoặc đến gần: “Sao vậy?”
Trên gương mặt Xuân Nhi vẫn là nụ cười ôn hòa như cũ, hỏi: “Vì sao ngươi cứ nhìn vào Tầm Hoa lâu vậy?”
Tầm Hoa lâu là xuân lâu nổi danh và lớn nhất kinh thành, các cô nương bên trong đủ dạng tùy ngươi lựa chọn, nói trắng ra thì trong kinh thành không có nam nhân nào không đến địa phương này.
Nguyệt Nhi vẫn không chú ý tới thâm ý trong nụ cười của Xuân Nhi, tự mình nói: “Ta nghe nói trong hoàn cảnh này sẽ có chuyện tình nữ tử yêu nhau, không biết có đúng hay không.”
Xuân Nhi nghe nói vậy, đầu tiên mở to mắt, sau khi phát hiện Nguyệt Nhi dường như không có ẩn ý gì, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, nói: “Chuyện này… ngươi không thấy có chút kỳ quái sao?”
“Đúng thật là có chút kỳ quái, nhưng mà…” Nguyệt Nhi cũng không nói hết câu, Xuân Nhi cũng khó đoán được ý của nàng ấy. Xuân Nhi do dự một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói: “Người đồng tính luyến ái trên đời này đúng thật là khó chấp nhận được, nhưng ngoài việc chứng tỏ tình yêu tồn tại, cũng không có tổn hại gì tới thế nhân a.”
Nguyệt Nhi không trả lời ngay, dường như tự hỏi cái gì, sau một lúc mới nói: “Vậy Xuân Nhi ngươi nói xem, nếu hai người không chỉ đồng tính, ngay cả thân phận cũng không được phép? Hai nàng nên theo đuổi nhau không?”
Xuân Nhi nghe nàng ấy tường thuật như thế, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, nàng ấy đưa mắt nhìn Nguyệt Nhi, hỏi: “… Ngươi nói chuyện tình của ai vậy?”
Nguyệt Nhi cả kinh, lập tức dời mắt: “Chỉ thuận miệng nói mà thôi…”
Chuyện nương nương yêu Đỗ thừa huy, trước mắt chỉ có thể tự nói với bản thân. Trước khi sự việc rõ ràng, tốt hơn là nên ít nói lại.
Nguyệt Nhi không chịu nói, Xuân Nhi cũng thức thời không nhắc tới nữa, hai người không có chuyện gì liền về trong cung.
Nguyệt Nhi đang định trở về bên Quý Liên Tích, nhưng phát hiện ra Đỗ Hàn Yên ở cửa Ỷ Liên viện.
Nàng ấy không dẫn theo thị nữ nào, chỉ có một mình nàng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa.
Nguyệt Nhi có hơi hào hứng bước tới hỏi.
“Đỗ nương nương, sao người lại ở đây vậy?”
Đỗ Hàn Yên quay đầu lại, phát hiện Nguyệt Nhi đứng sau, tựa hồ nhẹ nhõm, nàng ấy hỏi: “Nghe nói Liên Tích tỷ bị bệnh?”
Là đến thăm bệnh sao?
“Hôm qua sốt cao, nhưng mà bây giờ đã thuyên giảm.”
Đỗ Hàn Yên nghe vậy, buông tảng đá lớn trong lòng xuống, nàng ấy nói cảm ơn Nguyệt Nhi rồi muốn rời khỏi.
Nguyệt Nhi kinh ngạc, nàng ấy còn tưởng rằng Đỗ Hàn Yên tới gặp nương nương, chỉ đến để biết nương nương không sao liền rời đi ngay sao?
Đỗ Hàn Yên thế nào thì không chắc lắm, nhưng nàng ấy rất chắc chắn nương nương khẳng định muốn gặp Đỗ Hàn Yên. Thế là nàng ấy ngăn Đỗ Hàn Yên đi, lên tiếng yêu cầu nàng ấy đi vào phòng.
Đỗ Hàn Yên có chút do dự, nàng ấy nhớ Quý Liên Tích, rất rất muốn gặp nàng, nhưng mà lại sợ Liên Tích tỷ sẽ dùng thái độ gì đối đãi với mình khi biết mình đang mang huyết mạch của thái tử.
Suy nghĩ một chút, Đỗ Hàn Yên vẫn quyết định rời đi. Nguyệt Nhi không giữ được nàng ấy thì có chút luống cuống, bây giờ để nàng ấy đi thì lần sau đâu còn dịp.
Thế là đành phải nói: “Nhưng nương nương nói người ấy rất muốn gặp người…”
Sau khi nghe xong, Đỗ Hàn Yên ngẩng đầu, không dám tin nhìn vào mắt Nguyệt Nhi: “Thật sao?”
Thấy Đỗ Hàn Yên để ý như thế, Nguyệt Nhi mừng không chịu được, chuyển ánh mắt, sau đó vẫn nói: “Đúng vậy…”
“…Ta… vậy ta vào ngồi chút đi.”
Nguyệt Nhi dùng lời nói dối để lừa Đỗ Hàn Yên vào, trong phòng tự thuyết phục mình, đây chắc chắn là lời trong lòng của nương nương, mình chỉ giúp người bày tỏ giùm mà thôi!
Đi vào phòng, Nguyệt Nhi tìm khắp nơi mà không thấy nương nương, cuối cùng phát hiện nàng đang ngủ say trong thư phòng.
Nguyệt Nhi phát hiện lời nói dối không bị vạch trần thì thở phào một hơi, nàng ấy nói với Đỗ Hàn Yên: “Ta đi pha trà, Đỗ nương nương tùy ý ngồi đi.”
Đỗ Hàn Yên đáp lại, nhìn Nguyệt Nhi rời khỏi phòng.
Mặc dù ý của Nguyệt Nhi là để Đỗ Hàn Yên ở đại sảnh chờ, nhưng nàng ấy lại ngồi xuống đối diện Quý Liên Tích, yên lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng, trong mắt có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nàng ấy khẽ thở dài, nhưng không ngờ tiếng thở này lại đánh thức Quý Liên Tích.
Nàng ấy kinh ngạc nhìn Quý Liên Tích mở mắt, còn buồn ngủ ngẩng đầu lên, bốn mắt bắt gặp ánh mắt của nhau. Liên Tích tỷ vốn luôn điềm tĩnh giờ phút này mở to hai mắt.
“…Ta còn chưa tỉnh…” Quý Liên Tích lầu bầu, lại nằm sấp xuống.
Đỗ Hàn Yên hiếm khi thấy được Quý Liên Tích mơ màng đáng yêu như thế, trong lòng nhịn không được nảy lên ý niệm muốn ôm nàng. Nàng ấy nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Liên Tích tỷ…”
Quý Liên Tích còn chưa tỉnh hoàn toàn, nghe vậy thì giật mình, lại càng vùi đầu vào cánh tay sâu hơn.
Đỗ Hàn Yên nghe thấy Quý Liên Tích như đang nói gì, lại gần chút muốn nghe cho rõ.
“…Vậy mà còn xuất hiện ảo giác…”
Nghe Quý Liên Tích nói chính mình bị ảo giác, không khỏi làm Đỗ Hàn Yên đoán nàng có thường nhớ như mình hay không. Tâm trạng vui vẻ ném tất cả những lo lắng trước đó lên chín tầng mây. Để nàng biết mình không gặp ảo giác, Đỗ Hàn Yên lại gọi thêm một tiếng: “Liên Tích tỷ, đã lâu không gặp…”
Cuối cùng Quý Liên Tích cũng nâng đầu lên, sắc mặc có chút quẫn bách: “… Sao muội lại ở đây…?”
Bởi vì nghe nói tỷ bị bệnh, cho nên muốn đến thăm tỷ.
Lúc đầu là như vậy, nhưng bây giờ Đỗ Hàn Yên muốn thay đổi lời nói: “Ta nhớ tỷ.”
Quý Liên Tích nghe nói thì sửng sốt vài giây, sau đó giả vờ thoải mái, cười nói: “Nếu đã như vậy, sao lại tránh không gặp mặt?” Trong giọng nói không có ý cười nào, nghe giống trào phúng hơn.
Đối diện với chất vấn của Quý Liên Tích, sự lo lắng từ quá khứ lại xâm chiếm Đỗ Hàn Yên, làm nàng ấy nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Quý Liên Tích thấy tình hình, nhìn thẳng vào nàng ấy, mặt vô cảm nói: “Bởi vì muội có thai sao? Muội sợ ta sẽ ghét bỏ muội? Sợ ta sẽ làm tổn thương muội sao?”
Đỗ Hàn Yên ngẩn người, mấy ngày không gặp, Quý Liên Tích trước mặt bỗng trở nên có chút xa lạ. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng dùng thái độ sắc nhọn như thế đối đãi với mình, làm Đỗ Hàn Yên nhất thời không nói được.
“…” Quý Liên Tích trầm mặc một hồi, lập tức cười với nàng ấy: “Muội làm rất đúng, xem ra muội có để lời ta vào tai.” Mặc dù mặt nàng đang biểu thị nụ cười, miệng cũng đang khen, nhưng Đỗ Hàn Yên cảm thấy nàng đầy xa lạ với mình nên nghi ngờ hỏi: “Liên Tích tỷ… tỷ… tức giận sao?”
“…Sao lại thế được? Ta vui cho muội còn không kịp nữa.” Rõ ràng làm máu của Đỗ Hàn Yên càng thêm lạnh như băng.