Không Thể Rời Bỏ Nàng

Chương 16: Tịch mịch



Đỗ Hàn Yên cảm thấy máu trong người như bị rút cạn ngay lập tức.

Vốn còn định tạm thời ném phiền não sang một bên, nhưng vận mệnh vô tình đưa thẳng nguồn cơn rắc rối đến thẳng nơi tránh gió của nàng ấy, khiến nàng ấy trở tay không kịp.

Quý Liên Tích hoàn toàn không đoán được thái tử sẽ đến nơi này, trong lòng thầm kêu không ổn, dùng khẩu hình miệng hỏi Đỗ Hàn Yên nên làm gì bây giờ.

Chỉ là dường như đối phương đang mất hồn, nói thế nào cũng không chú ý tới nàng.

Nàng trộm nhìn về phía bàn bên kia, may mà thái tử điện hạ đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, nếu không sẽ thấy được mặt, chắc chắn sẽ phát hiện ngay.

Quý Liên Tích khiều khiều tay Đỗ Hàn Yên, làm nàng ấy chú ý.

Nàng chỉ ra cửa, ý bảo phải rời đi.

Đỗ Hàn Yên nhẹ nhàng thở một hơi, hơi gật đầu.

Hai nàng cố gắng thả nhẹ bước chân, giảm bớt cảm giác tồn tại, cẩn thận di chuyển về phía cửa.

“Hai vị khách quan! Các ngươi còn chưa trả tiền!” Tiểu nhị chú ý tới hai người, đột nhiên hét lớn.

Hai người nhất thời cứng ngắc thân người, sợ tiểu nhị kia lớn tiếng sẽ thu hút sự chú ý của thái tử.

Tiểu nhị đi đến cạnh ngăn hai người lại, sợ hai nàng định “Bá vương ăn cơm”

*Từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là bá vương ăn xong không cần trả tiền.

Quý Liên Tích không dám phát ra tiếng nào, vội vã đưa tiền cho hắn, kéo Đỗ Hàn Yên nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi hai nàng đi một đọa mới quay đầu lại xác nhận thái tử điện hạ không đuổi theo.

Thở phào một hơi, đột nhiên Đỗ Hàn Yên bị ai đó đụng phải, cả người không ổn định lập tức mất đi trọng tâm, té trên mặt đất, tay theo bản năng liền đặt ở bụng.

“A! xin lỗi! Làm ngài ngã!” Một chàng trai vội vàng giải thích, đỡ nàng dậy.

Chàng trai có gương mặt thanh tú, thân hình thon gọn, giọng nói cất lên hơi cao, làm Đỗ Hàn Yên trong nháy mắt tưởng hắn là nữ nhân.

“Xin lỗi, ta có việc gấp, nếu ngài không sao thì ta đi trước.” Chàng trai cũng thật sự lo lắng, ba bước thì không thấy bóng dáng.

“Người nọ sao vậy? Hàn Yên, muội có bị thương không?”

“Ừm, chỉ ngã chút mà thôi.” Đỗ Hàn Yên có chút không yên lòng, có chút để ý chàng trai vừa rồi.

Nhưng mà chuyện này nhanh chóng bị nàng ném ra sau đầu, suýt chút nữa đụng phải thái tử làm hai người không dám nán lại lâu nữa. Điểu nếm được mùi tự do thì cuối cùng cũng phải trở về lồng.

“Ai… lại trở về địa phương quen thuộc này…” Quý Liên Tích đổi y phục, khẽ thở dài nói. Mà thôi, ít nhất lần này hai nàng bình an đạt được mục đích.

“Đúng vậy…” Đỗ Hàn Yên cười khổ, tay nhẹ nhàng phủ lên bụng.

Có lẽ đối với nàng ấy mà nói, cũng không phải tất cả đều quen thuộc như vậy.

Nên cho Liên Tích tỷ biết không?

Nàng ấy tự hỏi mình vấn đề này lần nữa.

Liên Tích tỷ là đối tượng duy nhất nàng ấy có thể thương lượng.

Nhưng mà…

Lúc nàng ấy còn đang mải mê suy nghĩ, một giọng nói tức giận cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng ấy: “Tức quá, lần sau lại thua nàng ta, ta sẽ lấy họ của nàng ta!”

“Lại nói những lời này nữa, ngươi thua mấy lần rồi?”

“A… tức chết ta! Vì sao vẫn thua cái thứ kia chứ!”

Nguyệt Nhi bước vào phòng trước, cầm bàn cờ và quân cờ trong tay, theo sau là một người không ngừng lẩm bẩm.

Thấy tình trạng đó, Quý Liên Tích cười nói: “Tuyết Nhi, còn chưa vào cửa mà đã nghe thấy giọng ngươi, xảy ra chuyện gì mà tức giận như thế?”

“Nương nương…” Tựa như không đoán được nương nương ở trong phòng, Tuyết Nhi cảm thấy mình có chút thất thố.

Nguyệt Nhi vội hỏi: “Nàng ấy! Vừa rồi lại thua Hạ nhi! Nên mới bực tức đến như thế!”

Nghe nói, tất cả mọi người nở nụ cười, Tuyết Nhi không hài lòng chọt Nguyệt Nhi một cái, ai bảo nàng ấy tiết lộ chuyện xấu hổ của mình ra!

Mãn đường đang cười vui vẻ thì có người gõ cửa lớn, giọng thị nữ nói: “Liên… Tuyết…, ngươi thua nhiều như vậy dậy không nổi, nói đi thì đi, nương nương nhà ta rốt cuộc ở chỗ các ngươi không…”

Đỗ Hàn Yên đi ra phòng ngủ, nghênh đón hai thị nữ đến tìm nàng ấy.

“Nương nương, hóa ra người ở đây, ta tìm người nửa ngày rồi…” Hạ Nhi mếu máu trừng mắt nhìn Tuyết Nhi một cái: “Cái người thua không dậy nổi nói thế nào cũng không chịu nói chúng ta biết người ở đâu…”

“Ngươi nói ai thua không dậy nổi?”

“Ngươi chính là cái thứ…” Hạ Nhi cãi ầm ĩ, Tuyết Nhi muốn xông lên làm một trận với nàng ấy, may là Nguyệt Nhi ngăn lại.

“Được rồi, được rồi, hai ngươi thật là đi tới đâu ầm ĩ tới đó.” Quý Liên Tích đứng ra hòa giải, an ủi: “Đỗ phụng nghi sáng giờ ở cùng ta, bây giờ trả nàng ấy lại cho hai ngươi.”

Hàn huyên thêm vài câu, mọi người đều giải tán.

Quý Liên Tích trở về thư phòng, ghế ngồi còn chưa nóng, Tuyết Nhi đã nghiêng người hỏi: “Nhà của Đỗ phụng nghi chơi có vui không?”

Quý Liên Tích khẽ gật đầu: “Người nhà của muội ấy rất thú vị, cũng rất dễ thương, rồi…” Nàng nhớ tới dáng vẻ sau khi ra khỏi nhà của Đỗ Hàn Yên có chút kỳ quài, nhưng vẫn quyết định không đề cập tới chuyện này: “Sau đó… suýt chút nữa bọn ta đã gặp thái tử điện hạ ở quán ăn.”

“Thái tử điện hạ!?” Mặt của Tuyết Nhi biến sắc, nàng ấy nghĩ đủ kiểu cũng không nghĩ đến hôm nay đột nhiên thái tử điện hạ xuất cung, đã vậy suýt nữa còn gặp nương nương!

“Nghe nói gần đây thái tử điện hạ muốn nạp phi, nói không chừng chính vì thế mới xuất cung.” Nguyệt Nhi ở bên cạnh rót trà cho Quý Liên Tích, bổ sung.

“Lần này là người đáng thương nào?” Tuyết Nhi không sợ gì, Quý Liên Tích lườm cảnh cáo một cái: “Nói chuyện chú ý một chút.”

“Xin lỗi… Vậy, lần này lại là người may mắn nào?” Nàng ấy nghịch ngợm sửa lời, Quý Liên Tích chỉ đành bó tay lắc đầu cười.

“Cũng là thường dân, nghe nói phụ thân của đối phương muốn gả nàng vào cung, nhưng thường dân sao có thể tùy ý nói là được? Có lẽ là phía sau có lợi ích liên quan gì, nếu nàng ấy thật sự vào cung, nương nương vẫn chú ý nhiều hơn chút mới được.” Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói.

“Trên đời này vậy mà có cha mẹ muốn đẩy tương lai nữ nhi mình vào hố lửa.”

“Tuyết Nhi!” Thái đội cảnh cáo của Quý Liên Tích lần này không thể nghi ngờ. Gần đây vì mối quan hệ với Đỗ Hàn Yên, thị nữ cũng thân thiết với mình nhiều hơn, trước mặt nàng cũng dần trở nên nói năng phóng khoáng. Lần này thì không sao, nhưng nếu có thói quen nói chuyện không đúng mực, sớm muộn gì ra ngoài cũng chịu khổ.

“A!” Tuyết Nhi bịt miệng mình, bối rối nhìn về phía nương nương, rất sợ nàng sẽ trừng phạt mình.

“Không được nói bậy bạ nữa.” Quý Liên Tích xua tay: “Ngươi lui xuống trước đi.”

Tuyết Nhi tự biết mình sai cũng không dám nói năng càn quấy nữa, sau khi xin lỗi, cùng Nguyệt Nhi ngoan ngoãn lui xuống.

Xung quanh an tĩnh, không không yên lặng khiến chuyện của Đỗ Hàn Yên hiện lên trong lòng lần nữa. Nàng cũng cùng Đỗ Hàn Yên trở về gặp người nhà, còn báo đáp ân tình của nàng ấy, sao mình còn để ý tới chuyện của nàng ấy như thế?

Quý Liên Tích bức bách mình phải rũ bỏ những suy nghĩ hỗn độn và tập trung trở lại cuốn sách.

Chỉ là không được bao lâu, Nguyệt Nhi đi đến: “Nương nương, Dương chiêu huấn cầu kiến.”

Quý Liên Tích nghe vậy, nhướng mài.

Gần đây đều bị Đỗ Hàn Yên dắt mũi đi, luôn có nàng ấy bồi bên người, cái tên mà trước kia mình cảnh giác mọi phút giây đều có chút xa lạ.

Dương Tầm là người thứ tư tiến vào hậu cùng, ở sau mình. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình còn nhận Dương Tầm là đối thủ lớn nhất của mình, dù sao thái tử điện hạ khi ấy chuyển ánh mắt từ người nàng lên người nàng ta.

Nhưng sau khi Dương Tầm vào cung cũng không thấy tốt hơn nàng bao nhiêu, qua bảy năm, mình đã là lương viện mà nàng vẫn còn là chiêu huấn. Dần dà, khi kỳ vọng của nàng dành cho thái tử điện hạ trôi đi, nàng cũng không xem Dương Tầm là uy hiếp nữa. Chỉ là mấy năm qua, khi nàng ta càng thân với Lý Nghiên, Quý Liên Tích thân là lương viện mới cảnh giác trở lại với nàng ta. Cho dù bộ binh không tạo thành uy hiếp, chỉ cần phía sau có tướng giỏi sách lượng thì vẫn có thể tạo nên thương vong.

Quý Liên Tích khép sách lại, thở lại, nàng ghét cảm giác người đến phía sau từng bước một nhất.

Tình huống lúc này mới làm nổi bật nàng và Đỗ Hàn Yên có bao nhiêu tự do tự tại.

Nàng vỗ má, làm ra vẻ mặt không dễ biểu lộ cảm xúc rồi bước ra khỏi phòng: “Khách quý, vì sao Dương chiêu huấn đột nhiên đại giá quang lâm đây?”

“Gặp qua Quý lương viện, rất lâu chưa gặp Quý lương viện nên quan tâm người một chút được không nha.” Dương Tầm cười chân thành, nếu không phải Quý Lương Tích kinh nghiệm phong phú, không ai có thể nhìn ra nụ cười giấu dao của nàng ta.

Duy trì hài hòa ở bên ngoài mặt cũng là trách nhiệm của thái tử phi, cho nên sẽ không ai làm ra chuyện như bát phụ bán cá ngoài chợ mà náo loạn.

Quý Liên Tích biết nhất định Dương Tầm đến lần này có mục đích, hai nàng buổi sáng lén khỏi cung, nếu bị nàng ta bắt lấy nhược điểm gì sẽ phiền phức.

Nhưng nàng phải bình tâm, không thể vì hoảng loạn mà tự bộc bạch khuyết điểm được.

“Xác thật đã lâu chưa gặp. Chỉ là mọi người sinh hoạt trong cung, làm gì khách khí như thế.” Quý Liên Tích nở một nụ cười xa cách.

Trước khi Đỗ Hàn Yên tiến cung, mình đã trải qua tháng ngày tương đối thanh tịnh, mà nay Dương Tầm đến bái phỏng, không biết là tìm hiểu thông thường, hay là nhận lệnh Lý Nghiên cảm thấy có chuyện uy hiếp, làm nàng ta hành động trước một bước.

Quả nhiên, câu sau Dương Tầm liền hỏi: “Gần đây quan hệ của Quý lương viện và Đỗ phụng nghi tựa hồ rất tốt.”

Quý Liên Tích cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu, nàng khẽ cười ra tiếng: “Đỗ phụng nghi mới nhập cung, cái gì cũng không hiểu, phụng mệnh thái tử điện hạ ủy thác theo ta học tập, mới thường xuyên ở chung với ta, Dương chiêu huấn suy nghĩ nhiều rồi.”

“Trước đó vài ngài, hình như Đỗ phụng nghi dẫn người về nhà mẹ đẻ, còn nhận toàn bộ trách phạt của thái tử điện hạ, nếu không phải có tình cảm nhất định, chỉ sợ khó có thể làm tới nông nỗi này đi?” Dương Tầm lại cắn không buông, như có gì đó trong lời nói của nàng ta.

Quý Liên Tích sau khi nghe nói, biểu tình trở nên lạnh băng trong nháy mất, nụ cười cũng có chút làm người ta sợ hãi: “Xin Dương chiêu huấn chớ tùy ý đoán, dù là tỷ muội trong cung, cũng không có nghĩa là ta cho phép ngươi xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt ta.”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, thấy thái độ của Quý Liên Tích trở nên mãnh liệt, Dương Tầm nhận lỗi, bảo thị nữ bên người lấy một ít trang sức đến, đổi chủ đề: “Xin lượng thứ thần thiếp nói năng mạo phạm, đây là mấy ngày trước thái tử điện hạ ban cho ta. Để bồi tội cho Quý lương viện, cái này đưa cho ngài.”

Khẽ thở dài, Quý Liên Tích nói: “Hôm nay ta mệt, Dương chiêu huấn để đó rồi đi đi.”

Quý Liên Tích không để lại chút mặt mũi nào, nhưng tự hiểu mới vừa rồi làm nàng tức giận. Dương Tầm cũng không oán hận, thả lễ vật lên bàn rồi bước đi.

Quý Liên Tích trở về thư phòng thư giãn nhất của mình, lại thở dài.

Tuyết Nhi lại đến, cẩn thận hỏi Quý Liên Tích: “Nương nương, Dương chiêu huấn muốn làm gì?” Nương nương nhà nàng kể từ lúc trở thành lương viện sau khi trải qua đoạn gió tanh mưa máu kia cũng không nhúng tay vào chuyện trong cung. Cũng vì vậy mà không đối chọi với Lý lương đệ nữa, sao hiện giờ phảng phất cảm giác từng bước kinh tâm lại trở lại rồi?

“… Có lẽ là vì Đỗ phụng nghi đi.” Quý Liên Tích lấy vài quyển sách trong thư phòng, giọng có chút nhẹ, nhưng Tuyết Nhi cảm thấy nàng đang giả vờ không quan tâm.

“Nói thật, Hàn Yên gần đây là phi tần được sủng ái nhất, Lý Nghiên không chuyển mũi giáo sang người nàng mới lạ. Có lẽ nàng ta cảm thấy có thể quơ được nhược điểm gì ở đây mới để Dương Tầm đến thổi gió đi.” Quý Liên Tích ngồi trên ghế, lật sách ra xem.

Lúc này Nguyệt Nhi đến, ánh mắt kỳ quái nhìn sách trên tay Quý Liên Tích.

Tuyết Nhi nghi hoặc nghiêng đầu: “Có thể nắm được nhược điểm gì nhỉ?”

Quý Liên Tích yên lặng một lúc, lúc Tuyết Nhi tưởng nàng không trả lời thì nàng đột nhiên lên tiếng: “Có lẽ là… nghĩ là ta và Hàn Yên có chút gì đó.”

Tuyết Nhi bắt đầu nghe không hiểu ý của Quý Liên Tích, suy nghĩ một chút mới cảm thấy sợ, trước kia nghe qua nữ nhân trong cung thất sủng đều sẽ rất tịch mịch, sẽ an ủi cho nhau, có lẽ Quý Liên Tích nói chuyện này.

“…Vậy hai người sẽ không thật sự có chuyện kia?” Tuyết Nhi lại không nghĩ mà hỏi, để Nguyệt Nhi sau lưng ký nàng ấy một cái.

Lúc Tuyết Nhi ôm đầu đau đớn thì, Quý Liên Tích không rời mắt khỏi cuốn sách, ngoài miệng khẽ cười: “Sao có thể, Hàn Yên đang lúc đắc sủng mà.”

Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi nhìn thoáng qua, lại chuyển ánh mắt kỳ quái lên người Quý Liên Tích, trong lòng không nhịn được phun trào. Nương nương, đây hoàn toàn là hai chuyện mà…

Thấy Quý Liên Tích đã an tĩnh lại, hai nàng yên lặng lui xuống, ai cũng không nhẫn tâm nhắc nhở Quý Liên Tích, sách của nàng đã bị lộn ngược ngay từ đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.