Đinh Tiểu Mẫn kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Nhu gào khóc.
Thì ra, chị cô lại ghét cô đến như vậy?
Nhưng lúc nào chị cũng cười dịu dàng với cô, lần nặng lời duy nhất, chính là ngày đám cưới của cô.
Cô cứ tưởng là do chị cô quá tức giận nên mới nặng lời, cô cũng không để tâm mà bỏ qua, nhưng không ngờ mọi chuyện trước mắt mới là sự thật, chị cô không hề thương cô như cách chị cô đã thể hiện.
Đinh Tiểu Mẫn mày nhíu chặt, giọng run rẩy nói “Chị hai, buông em ra trước đã, em đau”
Đinh Tiểu Mẫn tưởng Tiểu Nhu sẽ không buông, nhưng nào nhờ Tiểu Nhu lại buông, nhưng vừa buông cổ tay cô ra, thì Tiểu Nhu lại nắm chặt hai bả vai cô bóp mạnh.
“Mày đau? Mày cũng biết đau sao?”
“Dừng lại đi” Đinh Tiểu Mẫn rốt cuộc cũng chịu hết nổi, lớn tiếng hét.
Tiểu Nhu thấy thế bỗng cười lớn, tay càng bóp chặt “Tao không dừng đó, mày làm gì tao?”
Đinh Tiểu Mẫn thật sự bực bội, tuy cô hiểu cảm giác đó của Tiểu Nhu, nhưng bả vai cô thật sự rất đau.
Vì thế cô dùng hết sức đẩy mạnh Tiểu Nhu ra, chân Tiểu Nhu vấp phải cái ghế mà té ngã, khiến Tiểu Nhu kêu lên đau đớn.
“Đinh Tiểu Mẫn, em làm gì vậy?”
Vũ Thần nghe tiếng cãi nhau, vội vàng chạy xuống, vừa xuống liền chứng kiến được cảnh tượng Đinh Tiểu Mẫn dùng hết sức đẩy ngã Tiểu Nhu.
Hắn đi lại ngồi xuống xem vết thương của Tiểu Nhu, lại giận dữ nhìn Đinh Tiểu Mẫn “Tôi hỏi em vừa làm gì?” Giọng nói của hắn lạnh lùng như muốn xé nát cô.
Đinh Tiểu Mẫn vội giải thích “Mọi chuyện không như anh thấy đâu, là chị hai nắm vai em đau, nên em mới đẩy chị, nhưng không ngờ chân chị lại vấp phải ghế”
“Bốp” Vũ Thần giận dữ tát thẳng vào mặt cô “Em không biết chị em là diễn viên múa ba lê sao? Nếu chân xảy ra chuyện gì thì sao?”
Đinh Tiểu Mẫn ôm mặt, nước mắt rơi lả chả định nói gì, thì bị giọng Tiểu Nhu cất ngang “Thần! Chân em đau”
Vũ Thần nghe thế hoảng sợ vội bế Tiểu Nhu lên, khi đi đến cửa không quay đầu lại, lạnh lùng nói “Nếu chân Tiểu Nhu bị gì, tôi nhất định không bỏ qua”