Đinh Chiến đau lòng nhìn Tiểu Nhu, không phải ông không thương cô, nhưng vì cô là con cả nên sự nghiệp cả đời của ông sẽ giao cho cô, ông nghiêm khắc với cô chỉ vì muốn cô trưởng thành hơn mà thôi.
Ông chỉ nghĩ sau này cô quản lý cơ nghiệp của ông, có tất cả tiền bạc địa vị, danh vọng, nên ép cô nhường Vũ Thần cho A Mẫn, để A Mẫn có một điểm tựa cho riêng mình, nhưng không ngờ những việc ông làm, lại khiến cô đau lòng như vậy.
Đinh Chiến nhẹ giọng nói “A Nhu, ba xin lỗi, ba không biết…”
Chưa để ông nói xong, Tiểu Nhu lại nghẹn ngào nói “Ba không biết? Vì trong mắt ba đâu có con!” Nói xong quay người chạy lên lầu.
Vũ Thần liếc nhìn Đinh Tiểu Mẫn “Đã vừa lòng em chưa?”
Đinh Tiểu Mẫn không quan tâm Vũ Thần, định chạy lên lầu theo Tiểu Nhu, thì Vũ Thần vội giữ cánh tay cô “Lại muốn làm gì?”
Đinh Tiểu Mẫn nhíu mày “Em có thể làm gì chị mình?”
Vũ Thần nghe thế mới từ từ buông tay, Đinh Tiểu Mẫn vội chạy lên lầu.
Đinh Tiểu Mẫn chạy tới phòng Tiểu Nhu đập cửa “Chị hai, mở cửa cho em!”
Cô không thấy trong phòng trả lời, lại tiếp tục vừa đập, vừa kêu “Chị hai, mở cửa”
Cứ làm như vậy khoảng mười phút, cánh cửa cũng được mở ra.
Tiểu Nhu hai mắt đỏ hoe, lạnh lùng nhìn Đinh Tiểu Mẫn “Mày còn thích cái gì nữa? Để tao nhường luôn một thể?”
Đinh Tiểu Mẫn đau lòng, chạy lại ôm chầm lấy Tiểu Nhu.
Cô không biết! Cô thật sự không biết chị gái cô đã chịu những điều đó, nếu cô biết cô sẽ không nghịch ngợm đòi đồ chơi của chị, sẽ không đòi lấy người chị yêu.
Là cô đã giành tất cả của chị, là cô sai, là cô không đúng, là cô khiến chị trở thành như vậy, cô lấy tư cách gì để trách chị? Khi mọi thứ vốn dĩ là của chị?
Đinh Tiểu Mẫn bật khóc trong lòng Tiểu Nhu, bàn tay siết chặt eo Tiểu Nhu “Chị hai! Em xin lỗi, là lỗi của em!”
Tiểu Nhu cứng đơ người, bỗng đưa tay vuốt tóc Đinh Tiểu Mẫn “A Mẫn, khi công ty Thần và ba kết thúc hợp đồng, em ly hôn Thần có được không?”
Bàn tay đang ôm Tiểu Nhu của Đinh Tiểu Mẫn bỗng chút run rẩy, Tiểu Nhu đẩy nhẹ Đinh Tiểu Mẫn ra, nhẹ nhàng nói “Có được không A Mẫn?”
Đinh Tiểu Mẫn cắn cắn môi, khó khăn nói “Nhưng…nhưng…mà…em… em”
Tiểu Nhu thấy Đinh Tiểu Mẫn nói chuyện khó khăn, nhíu mày nói “Không được sao?”
Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc nhìn Tiểu Nhu không nói, cúi thấp đầu.
Hai tay Tiểu Nhu siết chặt, rồi lại buông lỏng, dịu dàng ôm Đinh Tiểu Mẫn vào lòng.
“A Mẫn, chị thừa nhận Thần theo đuổi chị vì nhận nhầm chị là em, nhưng người Thần thích cuối cùng vẫn là con người chị không phải sao? A Mẫn, ngày thứ hai khi Thần lấy em, anh ấy đã đến tìm chị, anh ấy nói anh ấy rất đau khổ, chỉ cần nhìn thấy em, thì chỉ muốn bóp chết em, nhưng vì em là em gái chị, nên cũng không thể làm gì!”
Đinh Tiểu Mẫn nghe từng câu Tiểu Nhu nói, nước mắt rơi lả chả, khóc nấc trong lòng Tiểu Nhu, ngày thứ hai? Chính là sau một ngày hắn cường bạo chiếm đoạt cô trong đem tân hôn, khiến cô đau đớn sao? Nếu đã ghét cô như thế, sao còn đụng vào cô?
Tiểu Nhu thấy thế vuốt tóc Đinh Tiểu Mẫn nói tiếp “Công ty Thần đang gặp trở ngại, nên hộp đồng lần này với ba rất quan trọng tới công ty anh ấy, chính vì thế ba mới lấy nó để uy hiếp Thần, A Mẫn, em có biết không? Lúc trước khi làm lễ, Thần có gặp chị, anh ấy đã nói, chỉ cần chị không muốn hôn lễ này diễn ra, anh ấy sẽ bất chấp tất cả mà hủy hôn, từ đầu tới cuối Thần chưa từng chấp nhận cuộc hôn nhân này, nên vì thế A Mẫn, hãy buông tay đi có được không? Một người đau khổ còn hơn cả ba cùng đau?”
Đinh Tiểu Mẫn lúc này đẩy Tiểu Nhu ra, ngồi phịch xuống sàn, khóc nấc từng tiếng, tưởng chừng khi bị thiên lôi đánh trúng, cũng không đau bằng trái tim cô.
Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn Tiểu Nhu, cố giữ giọng mình không để bị lạc đi “Được! Em đồng ý!”