Trong phòng tân hôn, đỏ rực một khoảng, nhìn vào liền thấy một khung cảnh ấp ám, cô dâu trong bộ áo cưới trắng tinh, tâm trạng đang hồi hộp, đợi người con trai mình yêu nhất.
Tiếng cửa phòng được mở, cô gái trên giường nghe thấy, hai tay siết chặt, nhìn thẳng vào chàng trai đang nghiêng ngã bước về phía cô, chắc do uống quá nhiều rượu, nên bước chân có chút không vững.
Hắn đi tới từ trên nhìn xuống cô.
Bỗng nhiên bốp chặt cằm cô, khiến cô bị đau nhíu chặt mày.
“Làm sao? Chỉ có vậy mà đã chịu không nổi ư” Giọng hắn khàn khàn do say vì rượu vang lên.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, đứng lên đưa tay đỡ hắn “Anh say rồi, để em giúp anh”
Hắn hất tay cô ra, đẩy cô ngã ra giường, hơi thở nam tính pha chút mùi rượu khiến cô đỏ mặt quay đi.
Hắn thấy thế, không nể nang quay mặt cô nhìn thẳng hắn, giọng lạnh lùng “Không phải em muốn lấy tôi sao? Sao lại không dám nhìn tôi? Thấy có lỗi với việc làm của mình ư?”
Cô sợ hãi muốn đẩy hắn ra, thì càng bị hắn đè chặt, hắn áp môi hắn lên môi cô, không hề nhẹ nhàng, mà cắn mút tới chảy máu.
Cô vùng vẫy, nước mắt rơi lả chả “Vũ Thần! Đừng làm vậy, dừng lại đi”
Ánh mắt Vũ Thần lạnh lùng nhìn cô “Đinh Tiểu Mẫn! Không phải ngay lúc này em nên mừng rỡ, khi được người em yêu chạm vào hay sao?”.
Nói rồi hắn nhếch môi, xé rách bộ váy cưới của cô, vì vải của bộ áo cưới khá cứng, nên khi hắn xe da thịt trên người cô cũng bị rầy xước theo.
Đinh Tiểu Mẫn gào lên, khi thấy mình lõa thể nằm dưới thân Vũ Thần “Em xin anh, dừng lại đi”
Vũ Thần nhìn cô hoảng sợ kêu gào, vẻ mặt vô cảm, cứ thế mà đâm thẳng vô người Đinh Tiểu Mẫn.
Đinh Tiểu Mẫn khóc đến khan cả cổ họng “Vũ Thần… Xin anh.. Đau dừng.. Dừng lại đi”
Vũ Thần không quan tâm tới cô, giọng vẫn lạnh lùng “Không phải em yêu tôi lắm sao?”
“Hả? Nói đi?”
“Không phải em yêu tôi sao?”
Cứ mỗi lần hỏi như thế, hắn càng thúc mạnh vào cô, khiến cô rên rỉ đau đớn.