Thân thể thon dài, rắn chắc trong vòng tay, hơi thở nam tính giao hòa, đều nói với hắn, đây đích thực là một người đàn ông, nhưng trong lòng hắn không chút chán ghét, chẳng những không có, còn tràn ngập niềm vui có lại điều đã mất.
Sẽ không sai, người hắn yêu, không phải người đàn ông là cậu, mà vì yêu cậu, mới có thể chấp nhận cậu là đàn ông!
Du Duy Thu cảm thấy mình thật suy yếu, đừng nói vùng vẫy, ngay cả sức lực hô hấp cũng biến mất hầu như không còn, trái tim sợ hãi đau đớn vô cùng, đầu óc quay cuồng choáng váng.
Vì sao lại mệt mỏi thế này?
Chỉ là thích một người mà thôi, cũng đã hao hết tất cả sức lực của cuộc đời, loại tình cảm bất chấp này thật quá kinh khủng.
Nếu người này không được thì sao? Phải chăng cả đời mình sẽ không thể yêu một ai khác? Nhưng nghĩ lại, từ khi cậu ra đi, hắn nào có thể yêu ai?
Như vậy, từ nay về sau, cũng chỉ có người đàn ông này sao?
Chỉ có mình cậu.
Trong lòng vừa buồn vừa vui, vành mắt ươn ướt. . .
Khoảng thời gian haingười bên nhau, từng hình ảnh hiện lên trước mắt, từ đi học đến đi làm, chặng đường dài đã qua, hắn tuân thủ nghiêm ngặt giới tuyến, cẩn thận vô vàn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đào thoát sợi dây tình cảm dẫn dắt, lôi kéo họ, đi lên con đường không thể quay đầu lại!
Thế nhưng, cảnh sắc trên đường thật quá hấp dẫn, trong vòng tay hắn tựa như có được cả thế giới, khiến hắn đau khổ, đồng thời lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Có đôi khi, chỉ vì đổi lấy một giây huyễn hoặc này, biết bao người đã cố sức truy cầu, cam nguyện trả giá cả đời, cho dù lý trí nói với họ, đó là một sai lầm, nhưng không cách nào ngăn cản sai lầm đẹp đẽ.
Chuyện tới nước này, ngoại trừ tiếp tục bước về phía trước, hắn còn có lựa chọn tốt hơn sao?
“Anh thật sự đã nghĩ kĩ rồi? Con đường này không dễ đi.”
Trong vòng tay hắn, Du Duy Thu khẽ thở dài.
“Sợ cái gì?” Lôi Khiếu cúi đầu nhìn cậu, nhếch môi, cho cậu một nụ cười hết sức rực rỡ, “Có bổn đại gia đây mà, tôi sẽ là ô dù cho cậu!”
Du Duy Thu không nói gì, cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Lôi Khiếu cười ngây ngô, thành kính hôn lên trán cậu, ôm cậu thật chặt, tựa như ôm một báu vật.
Hai người đàn ông, cứ như vậy đứng giữa đường cái người xe qua lại như mắc cửi, không quan tâm ánh mắt tò mò lẫn khinh thường của người qua đường, ôm một lúc lâu, lâu tựamuốn khảm đối phương vào sinh mệnh mình. . .
Chẳng biết qua bao lâu, Du Duy Thu mới thanh tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn ra, nhìn quanh bốn phía, “Kent đâu?”
“Cậu ta đi từ sớm rồi. Coi như cậu ta biết điều, không làm bóng đèn, bằng không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh đuổi cậu ta.” Lôi Khiếu làm bộ xắn tay áo.
“Lần này lại là tôi không đúng. . . . . .” Du Duy Thu có chút ảm đạm, lát nữa phải gọi điện thoại xin lỗi Kent vậy.
Cậu thật sự muốn bắt đầu cùng cậu ấy, ai ngờ Lôi Khiếu đột nhiên nửa đường xông ra.
“Không cho cậu lộ vẻ mặt này, tôi sẽ ghen đấy.” Lôi Khiếu giận dỗi, “Về sau đừng gặp thằng đó nữa, mặt búng ra sữa, vừa nhìn là biết hoa hoa công tử rồi.”
“Nói tới hoa, ai so được với anh?” Du Duy Thu liếc xéo hắn.
“Ặc. . . . . . không phải tại hồi xưa tuổi trẻ sao, khó tránh khỏi tinh trùng xông não, sau này tuyệt đối sẽ không vậy nữa!” Lôi Khiếu cười nói, nắm chặt tay cậu, “Chúng ta đi. . .” Dứt lời, liền giơ tay vẫy một chiếc taxi.
“Đi đâu vậy?”
“Còn đi đâu nữa, đương nhiên là nhà tôi.”
“Tới nhà anh để làm gì, tôi còn chưa ăn tối.”
Du Duy Thu da đầu tê rần, mơ hồ có dự cảm không may.
“So với ăn cơm, anh càng muốn ăn. . .” Lôi Khiếu cười xấu xa, sáp tới bên tai Duy Thu, nói một từ “em”.
Du Duy Thu lập tức mặt đỏ tía tai, một hồi mới nặn ra hai từ, “Cầm thú!”
Lôi Khiếu chỉ cười ha hả, một đường nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng, nắm thật chặt tay cậu, làm cậu như ngồi bàn chông. . .
Năng lực hành động của cầm thú quả nhiên là trời sinh!
Vừa vào nhà, Lôi Khiếu đã đặt cậu ngay sau cửa, hôn cậu thật mãnh liệt.
Nụ hôn sâu nồng nàn, đầu lưỡi nóng bỏng, liếm mút khuấy đảo mọi thứ trong miệng cậu, kịch liệt đến khó thở.
Đây là nụ hôn đầu tiên trong trạng thái hai người đều tỉnh táo, đầu lưỡi đùa nghịch, cảm giác như điện giật, cả người tê dại. . . Đói khát dây dưa hồi lâu, thân thể hai người dán chặt lấy nhau, bụng dưới cậu đụng phải một thứ vừa cứng vừa nóng, không khỏi nheo mắt. (ai đoán trúng là “thứ” gì sẽ có thưởng =)))
“Cầm thú.”
Du Duy Thu khẽ mắng mỏ, hai má như lửa thiêu.
Nhanh như vậy mà tên này đã cương!
“Đối với em, anh sẽ biến thành cầm thú.”
Lôi Khiếu da mặt dày như tường thành, tuyệt không ngại ngùng, ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm cậu, xem tư thế kia, hận không thể lập tức nhào tới, đem cả người cậu nuốt vào bụng.
Du Duy Thu bất an tránh né tầm mắt hắn, tiến triển quá nhanh, cậu căn bản chưa có chuẩn bị! Vốn đã hạ quyết tâm, cùng người khác bắt đầu, ai ngờ tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, xoay một trăm tám mươi độ . . .
Thật sự quá đột ngột!
Du Duy Thu âm thầm hối hận, không nên về nhà với hắn như vậy, mình nhất thời mê mang đã cho đối phương lợi dụng thời cơ.
Giữa họ còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, Lôi Khiếu là động vật có loại hình thần kinh thô thẳng tắp, nhưng cậu không phải, trước khi chưa rõ hướng đi tương lai, cậu không thể như hắn, làm việc theo bản năng.
“Cả người đều là mồ hôi, anh đi tắm trước đã.” Du Duy Thu đẩy đẩy hắn.
Đang cấp bách, chỉ có thể chọn dùng kế hoãn binh. Nhân lúc hắn tắm chuồn êm.
“Được, chúng ta cùng nhau tắm.”
Đối phương vừa nói, làm Du Duy Thu nhất thời choáng váng, Lôi Khiếu không thèm hỏi han, ôm phắt lấy cậu, trực chỉ phòng tắm.
Đàn ông cao một mét chín, sức mạnh kinh người, tuy Du Duy Thu cũng không yếu, nhưng vẫn bị hắn dễ dàng dùng tư thế “bế công chúa” tiêu chuẩn, ôm vào phòng tắm.
“Thả tôi xuống!” Du Duy Thu chỉ cảm thấy xấu hổ quẫn bách vô cùng, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bị ai “ôm”.
“Em đừng lộn xộn mà.”
Âm thanh đĩnh đạc khiến người khác không dám cử động, “vuốt sói” của Lôi Khiếu lại không hề khách sáo, thuần thục, cởi quần áo, hai người nhất thời trần truồng nhìn nhau.
“Cái tên này. . . . . .” Du Duy Thu vừa vội vừa quẫn che hạ thể mình, mắng: “Sao lại gấp vậy hả, vội đi đầu thai sao?”
“Sao anh có thể không gấp, trước kia chúng ta thật sự lãng phí quá nhiều thời gian. Đừng chống cự nữa, để cho anh sờ sờ cái nào. . . . . .”
Lôi Khiếu đẩy tay cậu ra, ôm ghì lấy vòng “eo thon nhỏ”, bàn tay to bắt đầu dạo chung quanh.
Làn da cậu thật đẹp, mềm mại như tơ, mịn màng mát rượi, vừa sờ lên, tựa như bị hút vào.
Rõ ràng là thân thể cấu tạo giống mình, lại có ma lực kinh người, làm dưới quần hắn từng trận xôn xao, máu mũi suýt phun ra . . .
Du Duy Thu bị hành độngdã thú mà sắc tình của hắn làm ngẩn ra. Thứ hùng vĩ đàn ông đã cương lên, như một đốm lửa, đểở bụng cậu, xúc cảm trần trụi khiến lòng cậu kinh hoàng, “Anh. . .còn đứng lên được. . .”
Mặc dù từng có cử chỉthân mật, nhưng là dưới tình huống hắn say chẳng biết sự gì, hiện tại hai người đều vô cùng tỉnh táo, không ngờ, phản ứng của hắn lại mạnh như thế.
Nhớ tới đêm đó say rượu điên cuồng, Du Duy Thu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
“Làm sao không đứng được? Thằng khác anh chỉ tưởng tượng là ghê tởm rồi, nhưng chỉ cần đụng chạm vào em, thằng nhỏ của anh liền kích động không chịu nổi. Ai, đời này anh coi như xong, em thật đúng là khắc tinhcủa anh đấy!”
Giọng Lôi Khiếu trở nên khàn khàn, hắn mở vòi sen, dòng nước ấm phun ra, phủ lên hai người họ.
Hắn ôm chặt cậu, nhờ dòng nước không ngừng vuốt ve da thịt cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần bóng loáng . . .
Dục vọng kinh người bành trướng, muốn hôn cậu thật sâu, mút chặt đầu lưỡi cậu, nhấm nháp mùi vị thơm ngọt khó quên nhất, càng muốn đi thật sâu vào thân thể cậu, khiến cậu từ đầu tới chân đều thuộc về mình, cùng hắn tiến hành tràng tình ái đẹp đẽ hài hòa tuyệt diệu nhất trên đời. . .
“Anh còn dám nói, rốt cuộc ai là khắc tinh của ai?” Du Duy Thu cười khổ, vỗ đầu hắn một cái.
“Chúng ta đều là khắc tinh của nhau, cho nên, về sau không bao giờ rời xa nữa được không, đừng đi gây tai họa cho người khác nữa, em gây họa cho một mình anh là đủ rồi.” Lôi Khiếu sầm mặt nói.
“Câu này hẳn là tôi nói mới đúng chứ.” Du Duy Thu nhịn cười, ngưng mắt nhìn một lát, Lôi Khiếu cúi đầu, hôn lên môi cậu.