Không Thể Nói

Chương 1: Chương 1: Tiểu đệ bên đây cũng có lễ vật



Giang sơn có người tài xuất chúng.

Trên giang hồ hiện nay, nói đến những nhân vật nổi danh nhất, chính là hai người. Người thứ nhất là Phượng Tiêu, Nhị công tử  của  Tê Phượng sơn trang, hắn ba tuổi học võ, mười tuổi đứng đầu các đệ tử sơn trang, có thể nói là thiên tài võ học, mười lăm tuổi đã nổi danh giang hồ dưới tên Phụng Tiêu Thanh Động, mười sáu tuổi luyện thành võ công vô địch, từ đó trên giang hồ không còn đối thủ.

Sanh tiêu sanh tiêu, có tiêu sao lại không có sanh, người thứ hai tên là Ngọc Sanh, người đời thường gọi hắn là Ngọc Diện công tử. Địa vị của hắn cũng không hề tầm thường. Nói về thân phận, hắn là thiếu chủ Ngọc gia, người đứng đầu chín đại gia tộc ở Thượng Hải, cha hắn chính là Yên Ngọc công tử, danh vang khắp thiên hạ. Nói về tướng mạo, người nhà họ Ngọc không ai không tuấn tú phi thường. Ngọc Sanh cũng không ngoại lệ, mọi người đều nói, vẻ đẹp của Ngọc Sanh đủ khiến nữ  nhân trong thiên hạ đều yêu mến, nam nhân trong thiên hạ đều ghen tị. Nói về phong lưu, trong thiên hạ nếu hắn là số hai thì không ai dám xưng số một, tình yêu của hắn như sao trên trời, nhiều không đếm xuể. Chỉ có điều, Ngọc Sanh dù có phong lưu, đa tình nhưng lại không hề háo sắc. Năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Kim Thiên Thiên trước mặt hắn trút bỏ xiêm y, hắn cũng không mảy may liếc nhìn lấy một lần. Một đấng nam nhi như vậy có thể nào không khiến nữ nhi khắp thiên hạ phải chao đảo, ngả nghiêng?

Nơi nào có Ngọc Sanh, nơi đó đầy ắp bóng mỹ nhân.

Đại thọ 60 của Tề lão gia, “Thần quyền vô địch” danh chấn thiên hạ, người trong giang hồ ai nấy đều tấp nập mang quà đến chúc thọ. Đương nhiên một dịp như vậy không thể thiếu Ngọc Sanh. Nữ nhân giang hồ nghe tin đều tức tốc lên đường tới Tân Hương thành, chỉ hi vọng có thể “Không hẹn mà gặp” Ngọc Sanh.

Chỉ nhìn con đường tới Tân Hương thành ngựa xe như nước, đa phần là đều là những cô nương trẻ đẹp là biết sức quyến rũ của Ngọc Sanh lớn tới mức nào.

Một cỗ xe ngựa cao sang đi lẫn trong đám đông, nhưng muốn tiến một bước cũng khó.

Bên ngoài thấp thoáng có tiếng hai cô nương đi đường nói chuyện với nhau “ Tỷ tỷ, chẳng biết Ngọc Diện công tử có anh tuấn như lời đồn đại hay không?”

Một cô nương khác nói với giọng thẹn thùng “Ta từng gặp qua Ngọc Diện công tử ở đại hội võ lâm, từ dung mạo đến phong thái của chàng … Ai, chỉ cần nhìn thấy một lần thì suốt đời khó lòng quên được”.

“Ta cũng nghe nói Phượng Tiêu công tử  cũng vô cùng khôi ngô tuấn tú”. Nghe thế tấm rèm bên xe ngựa khẽ vén lên.

Cô nương lớn tuổi hơn cười khúc khích, lên tiếng phản đối “Sao có thể so sánh được chứ, hai người đó quả thực khác nhau một trời một vực!”

Người ngồi trong xe tức giận, lạnh lùng buông rèm xuống.

Thư đồng Trưng Vũ thấy chủ nhân tức tối vì bị so bì với Ngọc Sanh công tử thì không nhịn được cười nói. “Công tử cần gì phải tức giận như thế”.

“Tên Ngọc Sanh này thật là đáng ghét”. Phượng Tiêu nhắm mắt dựa vào thành xe nghỉ ngơi, dung mạo anh tuấn, trầm tĩnh như ánh trăng, trong trẻo nhưng ấm áp.

“Dưới cơ kẻ khác quả thực khó chịu, chỉ cần gặp Ngọc Diện công tử là biết ngay ai cao ai thấp”

Phượng Tiêu nghe xong quay đi, không nói một lời. Hắn từ nhỏ đã nổi danh, đối với bản thân cực kì đắc ý. Nào ngờ trên đời không dưng lại mọc ra một kẻ tên gọi Ngọc Sanh, từ đó mọi việc đều không thuận lợi, đi đâu cũng gặp trở ngại, ngay cả đi trên đường hắn cũng bị tiểu cô nương không rõ danh tính coi khinh. Mối hận này, hắn quyết phải hoàn trả bằng được.

Cơ hội đó cuối cùng cũng tới …

Khách khứa khắp nơi đổ về đông chật Tề phủ, lễ vật nối liền không dứt, ngay cả nhân vật nổi danh nhất trong thành ngày hôm nay cũng tới. Bỗng nghe tiếng hô vang từ ngoài cửa vào” Phượng Tiêu công tử tới”. Tiếng nói cười ồn ào trong sảnh phút chốc im bặt.

Phượng Tiêu tóc vấn gọn gàng, chân bước thong dong, tà áo bay bay, ánh mắt thâm sâu, toàn thân hiện lên vẻ oai nghiêm khiến người ngoài phải nể sợ. Người người trong sảnh thấy đó lòng đều thầm cảm phục.

Phượng Tiêu liếc mắt về phía hai cô nương, chính là hai người vừa nhắc đến hắn trên đường, ánh mắt đó khiến cho hai người tim đập thình thịch, kích động không thôi.

“Phượng hiền chất” Tề lão gia đứng dậy chào mừng hắn, trong lòng thầm khen ngợi,  ngày thường nghe nói hắn là trang tuấn kiệt, mà nay thấy hắn bước đi gót giày không nhiễm bụi, có thể thấy được người này nội công tuyệt đỉnh.

Phượng Tiêu mỉm cười, ý bảo Trưng Vũ đem lễ vật trình lên. Trưng Vũ liền dâng một chiếc hộp lên trước mặt Tề lão gia, “Nhân ngày đại thọ của tiền bối, gia phụ đặc biệt sai vãn bối đưa tới chúc mừng. Chỉ là chút lễ mọn để tỏ lòng tôn kính”. Hắn đưa tay mở chiếc hộp, cả sảnh bốn phía phút chốc sáng bừng lên, là một viên Dạ Minh Châu lớn bằng nắm tay.

Mọi người ai nấy đều phải sững sờ, thầm khen Phượng sơn trang quả nhiên gia thế vĩ đại. Phương Tiêu trong lòng đắc ý vô cùng

Tề lão gia thấy món quà quý trong lòng hoan hỉ không thôi, vội sai người nhận, “Phượng Trang chủ khách khí quá…”

Nhưng hai người chưa nói xong, ngoài cửa lại có người xướng lên: “Ngọc Diện công tử tới”

Tiếng hô vừa dứt, cả sảnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi Ngọc Diện công tử tiến vào. Phượng Tiêu nheo mắt, tập trung tinh thần đề phòng, sẵn sàng đón kình địch.

Chốc lát, trong sảnh bỗng nhiên phảng phất hương thơm lạ kỳ, cuốn hút tựa như hương hoa Nhài lại như hương cỏ Chi, cỏ Lan thơm mát. Sau đó lại thấy trước thềm hiện lên bóng dáng mỏng manh như tuyết trắng, một người mặc đồ trắng xuất hiện, tay phe phấy quạt khoan thai bước vào. Trong giây lát mọi người đứng im như tượng chỉ có đôi mắt vẫn đưa theo từng nhịp bước chân người kia.

Thế gian lại có người đẹp đến vậy sao!. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Phượng Tiêu. Hắn không thể không thừa nhận, so với Ngọc Sanh, hắn thua kém không chỉ một điểm. Nhưng Ngọc Sanh rốt cuộc hơn điểm nào, hắn lại không thể nói bằng lời, chỉ có thể nói tất cả đều quá mức hoàn mỹ!

Cảm giác thất bại kéo tới khiến sắc mặt Phượng Tiêu thật khó coi. Hắn thầm nghĩ, đã là nam tử thì chữ tài mới là quan trọng, bộ dạng giống đàn bà thì có gì là vui vẻ, có giỏi thì so kiếm pháp với ta xem!

Trong lúc Phượng Tiêu mải suy nghĩ, Ngọc Sanh đã bước vào sảnh chính, hắn cung kính khom người cúi chào Tề lão gia “ Tiền bối, Ngọc Sanh đến chậm.”. Thái độ vô cùng khiêm tốn, không có chút nào kiêu ngạo.

Tề lão gia mặc dù nhiều năm xông pha trong giang hồ, nhưng lúc này mặt cũng đỏ lên “ Hiền chất không cần đa lễ, mau ngồi xuống”.

Ngọc Sanh lấy ra một vật từ trong tay áo, trình lên Tề lão gia “Tiền bối đức cao vọng trọng, vãn bối không biết tặng vật gì, suy nghĩ mãi, thấy duy chỉ có Huyền Thiết đoản đao này là phù hợp hơn cả, kính mong tiền bối nhận cho.”

Tề lão gia đưa tay tiếp nhận, cẩn thận quan sát, đó là một con dao găm được làm khá giản dị, mặt ngoài không trạm trổ gì. Ông chậm rãi rút dao, nhưng không cẩn thận chạm phải một lọn tóc rối, bỗng nhiên vài sợi tóc đen rơi lả tả xuống đất. Người ngồi gần đó thấy, lên tiếng khen ngợi “ Lọn tóc bay qua liền đứt đoạn, quả thật là đao quý”

Tề lão gia suy cho cùng cũng là người trong giang hồ, đã từng một thời cầm đao xông pha tứ xứ. Dạ minh châu dù quý báu, nhưng để có thể cứu tính mệnh trong lúc nguy nan thì đoản đao hợp lòng Tề lão gia hơn. Trận đầu Phượng Tiêu thua cuộc.

Lúc này Ngọc Sanh quay đầu, một đôi mắt trong như màn đêm, đầy hứng thú nhìn Phượng Tiêu “Vị này là?”

Phượng Tiêu bị đoạt danh tiếng trong lòng chán nản, chỉ kiêu căng vái chào “Tại hạ Phượng Tiêu của Tê Phượng sơn trang.”

Ngọc Sanh cũng không giận, trong đôi mắt ý cười càng đậm, “Thì ra là Phượng Tiêu công tử, tiểu đệ ngưỡng mộ đại danh đã lâu”

“Hừ, không dám!” Phượng Tiêu phẩy áo một cái, lạnh lùng ngồi xuống.

Ngọc Sanh không biết Phương Tiêu vì sao để bụng, tự dưng bực bội, trong lòng có chút khúc mắc, nhưng vẫn cười nhạt ngồi xuống. Hai người ngồi bên cạnh nhau..

Lúc này tề lão gia thấy người đã đến đông đủ, liền cao giọng nói lớn: “Các vị, hôm nay lão phu tổ chức lễ mừng thọ, được sự coi trọng của các bằng hữu trên giang hồ, tới bản phủ uống ly rượu nhạt. Lão phu trước tiên kính các vị một chén!”

Mọi người ầm ầm khen ngợi, cũng đều tự uống một chén..

Tề lão gia nói tiếp: “Lão phu có một đứa con gái, năm nay vừa tròn mười tám, nhân dịp hôm nay các vị anh hùng hào kiệt đều có ở đây, lão phu muốn tìm cho nó một mối lương duyên”. Tề lão gia vừa nói, ánh mắt lại nhìn về phía Phượng, Ngọc.

Có người nói:”Nghe nói Tề tiểu thư xinh đẹp như hoa, chẳng hay có thể nhìn nàng một lần”.

Tề lão gia cười lớn “ Nhanh đi mời tiểu thư tới!” Rồi quay đầu nói:”Giang hồ có phép tắc, hôm nay ta muốn tỉ võ kén rể. Nhưng chỉ có điều, tiểu nữ mặc dù kém cỏi, cũng không muốn làm thiếp. Nếu vị anh hùng nào có ý, xin hãy bước lên thử một lần.”

Nói đến đây, Tề tiểu thư khoan thai bước tới. đôi lông mày ấy đẹp tựa trăng rằm, đôi mắt trong như nước hồ thu, sống mũi thanh tú, đôi má ửng hồng thẹn thùng, quả là một mỹ nhân, khác hẳn với tướng mạo oai hùng của cha nàng. Tề tiểu thư dịu dàng quỳ gối “Tiểu nữ Tề Linh Nhi, xin ra mắt các vị anh hùng”.Giọng nói như tiếng chim Vàng Anh, vô cùng trong trẻo.

Vừa thấy nàng những anh hùng chưa cưới vợ đã rục rịch. Chỉ chốc lát đã có mấy người muốn lên sân tỷ thí.

Lại nhìn hai người Phượng – Ngọc, Phượng Tiêu vẻ mặt không mang hứng thú, chỉ chuyên tâm uống rượu, Ngọc Sanh thì lại chăm chú nhìn lên võ đài xem đấu võ, không hề có ý định lên đài.

Bỗng nhiên Ngọc Sanh nói nhỏ:” Phượng huynh thấy Tề tiểu thư thế nào?” Lỗ tai của mọi người lập tức dựng thẳng lên. Vừa muốn xem trận tỷ thí vừa muốn tập trung nghe trộm, thật đúng là hao tâm tốn sức.

Phượng Tiêu liếc Tề tiểu thư một cái, rồi ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười nói:” Quả cũng là một mỹ nhân. Thế nào, Ngọc huynh cũng muốn lên tỷ thí một phen sao?”

“Ta? Xưa nay khó nhất là báo đáp ân tình của mỹ nhân, tiểu đệ chỉ sợ hôm nay không có được cái may mắn ấy.”

Phượng Tiêu nghĩ trong đầu, đây có thể là một cơ hội tốt để thắng Ngọc Sanh, liền cười nói:” Vậy thì thật là đáng tiếc, huynh đang định lên tham gia thử một lần.”

Ngọc Sanh đôi mắt ý cười đã bớt đi rất nhiều, “Xin cứ tự nhiên.”

Phượng Tiêu bỗng nhiên bật ra một nụ cười là lạ, ngấm ngầm vận lực vào trong tay, thừa lúc Ngọc Sanh không để ý dùng lực đẩy hắn lên võ đài. Mà Ngọc Sanh do nhất thời không để ý, suýt bị đẩy ngã, nhưng nhanh chóng phản ứng, không để lộ chút hoảng sợ nào.

Phượng Tiêu cùng luc đó cũng hạ xuống đối diện với Ngọc Sanh, bình tĩnh nói “Ngọc huynh, xin chỉ giáo”. Nói rồi tung ra một chưởng.

Song Ngọc Sanh chỉ khẽ chau mày, nhanh như cắt bay lên tránh né chưởng phong đánh tới, động tác uyển chuyển, bay bổng như thiên tiên. Phượng Tiêu đánh một lần không trúng, lại phi thân tiến tới, hắn sợ những kẻ khác trên võ đài cản trở, liền tung vài chưởng đẩy lùi bọn họ. Cuối cùng, trên võ đài  chỉ còn lại hai người Phượng và Ngọc.

Lúc này Ngọc Sanh muốn tránh cũng không được, đành phải tiếp chiêu với hắn. Mọi người chỉ thấy lờ mờ hình dáng hai người đang giao đấu, không thể phân biệt người nào chiếm thế thượng phong, chỉ có những vị tiền bối công lực thâm hậu mới có thể nhìn ra võ công thực sự của từng người, quả thực là hậu sinh khả úy.

Lại nói Ngọc Sanh bản tính vốn không ham chiến, nhưng lần này đấu với Phượng Tiêu quả thực có muốn thoát cũng không thoát ra được. Công phu của người này quả thật là trên hắn một bậc.

Bỗng nhiên trong đầu như nghĩ ra được kế sách gì đó. Chỉ thấy hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng của Phượng Tiêu, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

Phượng Tiêu dù khả năng trấn tĩnh cực tốt, nhưng trước nụ cười kia, trong giây phút cũng phải sững sờ. Ngọc Sanh bất ngờ đá mạnh lui trở ra, chắp tay cười vang nói:” Ta thua.”

Tề lão gia lúc này mới hết kinh ngạc, từ từ bình tĩnh trở lại, mừng rỡ tiến về phía Phượng Tiêu hô lên một tiếng “ Con rể”

Phượng Tiêu nhưng giống như không nghe thấy, tâm trí giờ đã bay lên chín tầng mây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Thể Nói

Chương 1: Vệ sĩ của Cậu chủ



Muốn gì thì phải nói, nếu không người khác sẽ không biết được. Đó là những điều cậu chủ đã luôn nói với Tiêu Hạ An từ nhỏ đến lớn.

Cậu vẫn nhớ rõ, Thẩm Sơ Phong ngày ngày khoác tay lên vai của cậu nói rằng.

“Chỉ cần Hạ An thích gì thì tôi sẽ cho cậu. Thiếu gia Thẩm gia như tôi đây có thể cho cậu mọi thứ trên thế giới, hiểu không?”

Cậu chủ vừa nói vừa cười khì khì như kẻ chiến thắng.

Nhưng Tiêu Hạ An từ năm mười tuổi đã hiểu rõ. Đối với những người thân phận thấp hơn như bọn họ, không phải cứ nói ra muốn thứ gì là sẽ có được.

Mười tuổi lần đầu gặp thiếu gia Thẩm Sơ Phong, Tiêu Hạ An thật sự rất thích chiếc tàu lửa đồ chơi trên tay người. Nhưng quản gia liên tục nói là cậu phải ngoan ngoãn nên cậu đã không nói ra.

Mười lăm tuổi, Tiêu Hạ An rung động với nụ cười của cô gái bàn bên cạnh mình. Nhưng thiếu gia nói cậu không được yêu đương tầm tuổi này nên cậu không đã kìm lại lời muốn nói.

Hai mươi tuổi….

Reng …. Reng…. Reng…..

Tiếng chuông báo thức đánh thức chàng trai trẻ trên giường. Tiêu Hạ An từ trong cơn mơ nhập nhèm của mình tỉnh dậy. Cậu không thể nhớ rõ mình mơ giấc mơ này bao nhiêu lần, cũng không biết sẽ giấc mơ này hướng đến mục đích gì. Chỉ nhớ bản thân sẽ buồn một lúc thật lâu sau mỗi lần mơ thấy nó.

“Đã sáu giờ rồi.”

Nhìn đồng hồ, Tiêu Hạ An vội vã chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó tức tốc chạy sang phòng trên lầu.

Giờ học là chín giờ. Thật ra bây giờ hơi sớm nhưng Tiêu Hạ An biết người kia khó đánh thức như thế nào.

Cốc… cốc…

“Cậu chủ, tôi xin phép đi vào ạ.”

Sau khi xin phép, Tiêu Hạ An mới từ từ đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối om, chiếc rèm cửa màu tối gần như hút hết ánh sáng bên ngoài.

Tiêu Hạ An đi tới mở một khe nhỏ ở rèm cửa, sau đó mới tới giường lay lay người đàn ông nằm trên giường.

“Cậu chủ, bây giờ là sáu giờ. Sáng nay người có một buổi họp hội sinh viên ạ.”

“Ừm…”

Một tiếng ừm phát ra từ trong chăn, sau đó… không còn động tĩnh gì nữa.

Tiêu Hạ An thật sự hết cách, chỉ đành lay mạnh hơn. Cậu phải cân nhắc mức độ lay để vừa đủ đánh thức cậu chủ mà vẫn không làm cậu ấy bực mình.

Nhưng dường như điều này không có tác dụng gì cả. Người kia vẫn còn quấn trong chăn. Tiêu Hạ An rối rắm. Nếu cậu chủ trễ buổi họp thì người có lỗi là cậu chứ không phải cậu chủ, người chịu trách mắng cũng là cậu.

Cho nên Tiêu Hạ An lấy hết tốc lực kéo chăn ra.

“Cậu chủ, ngài phải dậy rồi.”

“Hừ….”

Người phía dưới chăn lúc này trần như nhộng, làn da trơn bóng cùng cơ bắp mạnh mẽ săn chắc nằm trên chiếc giường kingsize quả thực tuyệt như bức tranh của tạo hoá. Tiêu Hạ An vẫn không hiểu sao, cậu chăm chỉ tập võ mấy chục năm nay lại không tài nào có được cơ bắp như cậu chủ.

Thẩm Sơ Phong nhíu mày, ánh sáng mặt trời khiến anh cực kì khó chịu. Anh mở đôi mắt màu lam của mình nhìn người vệ sĩ đang ôm chăn trong lòng.

Sau đó bằng một động tác thuần thục, Thẩm Sơ Phong rất nhanh đã kẹp chặt cổ người kia cùng nằm trên giường với mình.

Anh phả từng hơi thở vào tai Tiêu Hạ An.

“Tiểu An, cậu càng ngày càng lớn gan nhỉ?”

Thẩm Sơ Phong kẹp cực kì chặt, Tiêu Hạ An có thể cảm thấy lực tay mạnh tới mức có thể kẹp gãy xương cổ của mình. Cậu hoàn toàn có thể vùng ra nhưng thiếu gia chắc chắn sẽ trừng phạt.

“Cậu chủ, giờ đã là 6 giờ rưỡi rồi. Cậu có buổi họp hội sinh viên lúc 8 giờ. Không thể đến muộn được.”

Người bên dưới hoàn toàn không có ý định tha cho cậu, thậm chí là lực tay càng siết chặt hơn khiến cổ Tiêu Hạ An bỏng rát. Nhưng điều quan trọng khiến cậu nhấp nhổm chính là dường như cậu chủ….cương rồi. Thứ đó liên tục đâm vào mông cậu cách mấy lớp quần. Dù biết triệu chứng này rất bình thường đối với con trai nhưng để đối diện trực tiếp thì có hơi…

Thẩm Sơ Phong bỗng nhiên cắn mạnh vào vành tai của Tiêu Hạ An, cắn đến mức nó bật máu sau đó mới tàn nhẫn đạp cậu một cái xuống đất. Anh không nói gì, chỉ vò đầu sau đó đi vào nhà tắm, để lại Tiêu Hạ An quỳ rạp dưới sàn ho khụ khụ.

Tính tình cáu bẳn của cậu chủ rất nặng, có thể sẽ mắng chửi sẽ đả thương người khác cho nên người hầu trong nhà không ai dám đánh thức cậu ấy cả.

Tiêu Hạ An bắt buộc phải nhận trách nhiệm này. Bởi vì cậu là vệ sĩ chuyên chức của Thẩm Sơ Phong. Dù sao, chuyện này cũng đã thành thói quen mười năm, dù cậu có nói là không muốn làm nhiệm vụ này thì cũng không ai nghe cả. Đặc biệt là cậu chủ.

Bàn ăn sáng ở Thẩm gia cực kì nhiều món nhưng cũng cực kì tẻ nhạt. Cả một bàn rộng như thế nhưng chỉ có Thẩm Sơ Phong ngồi ở đó, Tiêu Hạ An sẽ đứng ở một bên hầu hạ.

“Buổi họp hội sinh viên có mấy người tham gia?”

“Thưa cậu chủ, hai mươi lăm người từ các câu lạc bộ khác nhau trong trường ạ.”

Tiêu Hạ An nhanh chóng sắp xếp câu trả lời. Cậu chủ ở hội sinh viên cực kì có tiếng nói, lại còn tỏ vẻ quan tâm mọi người nhưng không ai biết được rằng, trong thâm tâm cậu ấy cực kì chán ghét cái gọi là hội sinh viên đó. Là kiểu phiền chán mà không cách nào rứt đi được. Thậm chí cậu chủ còn không thể nhớ tên hết những người trong hội sinh viên nhưng hễ gặp họ lại thể hiện cực kì thân thiết.

Chỉ có ở nhà, hoặc ở riêng hai người, cậu chủ mới bắt đầu than phiền mắng chửi mọi người là vô dụng, phế vật, hội sinh viên là thứ vớ vẩn. Nhưng Tiêu Hạ An biết cậu ấy vẫn cần đến thứ này, cậu ấy cần lợi dụng nó.

“Hừ… đi thôi.”

Thẩm Sơ Phong ăn không vào, vứt chiếc nĩa lên bàn sau đó đi ra ngoài. Tiêu Hạ An nhìn miếng bò còn hơn 3/4 âm thầm thở dài. Lát nữa thể nào cậu chủ cũng nổi giận vì đói cho mà xem.

Trên xe, Thẩm Sơ Phong sắc mặt kém cực độ. Hắn không hiểu tại sao hôm nay mình lại bức bối đến như vậy. Có thể là vì không ngủ đủ, cũng có thể là vì buổi họp hội sinh viên chán ngán sắp đến.

Anh liếc mắt nhìn sang người vệ sĩ ngồi bên cạnh. Tiêu Hạ An hai mắt có thâm quầng, má hơi hóp lại. Tất cả những điều đó vào trong mắt Thẩm Sơ Phong càng thêm chướng mắt.

“Cậu vẫn còn mơ về người con gái đó à?”

Cậu chủ hỏi làm cho Tiêu Hạ An giật thót mình. Lần đầu tiên cậu mơ mấy điều đó, Thẩm Sơ Phong đã phát hiện ra và bắt cậu kể lại.

“Vâng ạ.”

Thật ra người con gái đó chỉ là một phần rất nhỏ trong giấc mơ của cậu, chỉ là một giây thoáng qua, bóng dáng của cô ấy cậu còn không nhớ rõ nữa. Nhưng vì sao cậu chủ lại có vẻ khó chịu với điều đó. Cho nên Tiêu Hạ An luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Mỗi lần cậu chủ hỏi đến, cậu chỉ có thể nói thật, mà nói thật cậu ấy lại không vui.

“Ngày đó cô ấy đã được cậu chủ họ Tạ tỏ tình rồi. Tiêu Hạ An, cậu nghĩ cậu có thể đấu lại người ta.”

Tiêu Hạ An chỉ cúi đầu không dám nói gì. Cậu biết tất nhiên bản thân không thể nào sánh bằng Tạ thiếu gia.

Nhưng cái thời điểm đó đối với cô gái bàn bên thậm chí cậu còn không có cơ hội mở lời tỏ tình. Tất cả chỉ vì một câu nói của cậu chủ.

“Yên phận làm một vệ sĩ cho tôi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.