“Không có gì đâu em ngủ tiếp đi!”
“Không em đi với anh.”
“Em đi làm gì ? Mau ngủ với Đậu Đậu đi anh đi chút về!”- Phó Huy Nhân an ủi cô nhưng cô không chịu ngang bướm lắc đầu.
“Anh không cho em đi cùng em gọi taxi đi sau anh.”
“Mẹ không sao là Tiểu Triết.”- Phó Huy Nhân vừa nhắc đến cái tên đó cơ thể cô liền rung lên. Anh biết thằng bé vẫn luôn là ám ảnh trong cô lên khi cô trở về không ai dám nhắc tới nó. Anh cũng không tới thăm nó. Giống như mang nó đặt vào trong chiếc hộp pandora viễn viễn trôn vùi trong quá khứ của hai người.
“Thằng bé cắt tay tử tự trong phòng mẹ đã đưa nó vào viện giờ anh chỉ vào xem thôi! Em ở nhà ngủ đi.”- Phó Huy Nhân nắm tay cô muốn đem cô đặt xuống giường.
Nhưng cô lại không thể hiểu nó chỉ mới tám tuổi sao lại làm ra chuyện đó. Đúng rồi nó mới tám tuổi mẹ bỏ rơi cha không cần cuộc sống thôn quê thiếu thốn đủ điều.
“Em đi với anh.”- Mạc Uyển Đình một lần nữa ngồi dậy. Cô lấy áo khoác không nói nhiều liền lẽo đẽo theo anh vào viện. Phó Huy Nhân không khuyên bảo được chỉ có thể thuận theo ý cô.
Mạc Lan vừa thấy cô liền đứng dậy che thằng bé vẫn chưa tỉnh sau lưng mình. Bà bước tới phía hai người lo lắng hỏi nhỏ anh.
“Sao lại đưa con bé tới đây?”
“Con không ngăn được cô ây.”
“Đồ vô dụng có mỗi cô vợ mà không ngăn được.”- Mạc Lan tức giận đánh anh vài cái cho bõ tức.
Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ cô đã tới gần giường bệnh. Thằng bé cao hơn rồi nhưng dáng vẻ vẫn nhỏ con như vậy. Cổ tay nhỏ bé băng lại vẫn đang được chuyền máu.
“Mẹ , mẹ đừng bỏ con. Con không cần cha nữa! Mẹ đừng bỏ.” – Mạc Uyển Đình giật mình lùi lại mấy bước nhưng khi thấ dáng vẻ đau khổ thằng bé trên giường bệnh cô lại muốn đưa tay ra năm lấy tay thằnh bé nhưng tay cô không ngừng rung lên .
Biết nó chỉ là đứa trẻ mọi chuyện khi đó đều là bản năng thôi, bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ oán hận người phụ nữ đã cướp đi cha của mình nhưng cô lại không thể rộng lượng tha thứ cho nó. Phó Triết đưa tay với lấy thứ trong không trung khi nắm được tay cô nó liền giữ chặt nước mắt rào ra.
“Mẹ ơi, đừng bỏ con!”
Trái tim tổn thương cô lại mềm mũm nếu như Đậu Đậu ở trong tình cảnh giống thằng bé cô thực sự sẽ rất đau lòng. Rõ rằng nó chưa bao giờ yêu cầu đến thế giời này, rõ rằng nó có cha có mẹ nhưng lại phải ở với bà nội.
Cô cúi xuống ôm lấy thằng bé vào lòng mình. Cảm nhận hơi ấm nó liền nắm chặt lấy áo cô nước trào ra trong vô thức.
“Mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con,con không cần cha nữa đâu.”
“Mẹ đây đừng sợ, không sao rồi mẹ sẽ không bỏ con đâu.” – Mạc Uyển Đình vỗ về thằng bé nhưng đôi tay nó vẫn nắm chặt lấy áo cô.
Rõ rằng đã chịu không ít tổn thương nếu không một đứa bé mới tám tuổi tại sao lại nghĩ tới chuyện đó. Mạc Lan thấy vậy liền lôi thằng con ra ngoài trước, giờ phút này họ không lên làm phiền hai người. Mạc Uyển Đình nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy thằng bé vỗ về như cách cô vẫn làm với Đậu Đậu nhỏ.
Mặc dù sống chung một nhà nhưng bà vẫn luôn có thành kiến với thằng bé, chưa từng chú tâm chăm sóc nó cho đến khi tận mặt thấy thằng bé cằm con dao hoa quả tự cắt tay mình bà mới hoảng hốt vô cùng. Vốn tưởng cho nó ăn ngày ba bữa có chỗ ngủ được đi học là đủ rồi nhưng đứa trẻ cần nhiều hơn thế nó cần một gia đình có ba có mẹ mới có thể hạnh phúc.
Sáng hôm sau, thằng bé tỉnh dậy người trước mặt nó không phải người mẹ nó mong chờ cũng không phải người cha vứt bỏ càng không phải người bà nuôi nó, mà là người nó đã từng muốn tổn thương , muốn cô biến mất thì nó sẽ có một gia đình có cha có mẹ. Nhưng họ đều rời bỏ nó chỉ cô ở bên cạnh nó. Nó lại bật khóc nó chỉ muốn một gia đình hạnh phúc có thể bảo vệ nó mà thôi! Mạc Uyển Đình còn chưa mở mắt trong vô thức cô đã vỗ về đứa trẻ trong lòng mình.
“Ngoan đừng khóc ngoan nào.”
“Mẹ sẽ không bỏ rơi con chứ!”
“Dương nhiên rồi! Mẹ sẽ không bỏ rơi con.”- Mạc Uyển Đình nhẹ nhàng an ủi thằng bé trong lònh mình.
Nó liền nắm chặt lấy tia hy vọng này. Thằng bé bám lấy cô không buông đến khi Phó Huy Nhân mang Đậu Đậu đến con bé liền chạy tới trèo lên giường ôm lấy thằng bé .
“Anh hai, bị ốm rồi hả? Anh hai mau khoẻ chơi với em nha!”- Đậu Đậu ôm lấy tay thằng bé. Có con bé bám lấy thằng bé cô mới rảnh tay ăn đồ anh mang tới.
“Mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi! Anh ở đây với em.”
“Không cần đâu em có thể chăm ba đứa mà!”
“Vậy em sẽ mệt lắm! “
“Không sao hai đứa nó rất ngoan anh mau đi làm đi.”
” Vậy có gì phải gọi điện cho anh ngay đó.”
“Em biết mà dù sao ở đây cũng là bệnh viện anh lo cái gì.”- Mạc Uyển Đình đẩy anh ra ngoài.
Sau khi anh đi, hai đứa trẻ tự chơi với nhau Đậu Đậu lại làm đổ sữa lên người thằng bé. Mạc Uyển Đình mang thằng bé vào nhà vệ sinh thay quần áo cô thấy trên người thằng bé toàn vết bầm tím khiến cô hãi hùng. Mạc Lan không thể làm chuyện này người làm trong nhà chỉ có Dì Hạ đi theo bà đã lâu nhưng vết thương nay là ở đâu.
Phó Huy Nhân vừa tới công ty còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã nhận điện thoại bà xã khóc lóc nói cái gì đó mà anh không thể nghe nổi.
Phó Huy Nhân lại vách chân lên cổ chạy tới bệnh viện. Mạc Uyển Đình trong tay ôm Phó Triết bên cạnh Đậu Đậu ngơ ngát nhìn mẹ mình đang khóc. Phó Triết thấy anh lại có chút sợ hãi vì cô đang khóc cậu sợ anh hiểu nhầm cậu đã làm gì cô. Nhưng Phó Huy Nhân đâu có thời gin suy nghĩ anh lao tới dỗ dàng cô vợ nhỏ của mình hỏi mãi cô mới chịu kéo áo cậu bé lên. Mặc dù không ưa thằng bé nhưng khi thấy vết thương mới cũ trồng tréo lên nhau trong lòng vô cùng khó chịu.