Mạc Uyển Đình được vuốt lưng liền ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng anh ngủ. Phó Huy Nhân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô nịnh không nổi hôn lên má cô. Đúng là gầy hơn rồi! Trong lòng anh không khỏi nhói đau, anh luôn biết công việc của cô là của anh nhưng lại không muốn gánh vát mà luôn để cô chịu khổ.
“Thiếu gia, em đói rồi. Chúng ta đi ăn được không?”- Mạc Uyển Đình vốn muốn ngủ lười nhưng vì đứa bé trong bụng cô không thể.
Phó Huy Nhân vuốt tóc cô.
“Em muốn ăn gì để anh gọi người mang đến. Ít đi lại sẽ tốt hơn.”- Phó Huy Nhân nhìn dáng vẻ yếu mềm của cô có chút chua sót muốn nuôi cô béo lên chút.
Mạc Uyển Đình lại nghĩ vết thương của anh có vấn đề liền lo lắng nhìn anh có phải vừa rồi anh cử động hay do cô lúc ngủ vô tình làm vết thương của anh bị rách.
“Sao vậy? Em khó chịu ở đâu.”- Phó Huy Nhân thấy sắc mắt tái đi lo lắng hỏi.
“Thiếu gia, cậu đừng làm cảnh sát nữa được không? Em sợ lắm em thực sự rất sợ.” – Mạc Uyển Đình nắm lấy áo anh cơ thể không ngừng rung rẩy cô thực sự không dám nghĩ tới chuyện anh rời xa cô sẽ như thế nào.
Phó Huy Nhân trầm ngâm không biết lên làm sao thì Mạc Uyển Đình đã cúi đầu .
“Xin lỗi , thiếu gia em không lên yêu cầu cậu như vậy.”
” Em muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được.”- Phó Huy Nhân kéo cô vào lòng mình thái độ đó là sao muốn chống đối anh.
Phó Huy Nhân chỉ gọi hai suất cơm đơn giản. Mạc Uyển Đình cũng không ý kiến gì cúi đầu ăn phần của mình. Xem cô ăn ngon như vậy chắc không vấn đề gì anh gắp thức ăn mình cho cô.
“Em đủ rồi thiếu gia không cần đâu.”- Mạc Uyển Đình muốn gắp trả lại anh nhưng thấy ánh mắt anh nhìn mình thì lại đưa lên miệng.
Chỉ mới ăn rời miệng mà cô đã gật gà gật gù trên sofa.
“Lại đây đi.”- Phó Huy Nhân đang đọc sách gọi cô lại.
Đem cô nằm trên giường một tay cằm sách một tay vuốt lưng cho cô ngủ. Một lúc sau cô xoay người anh không tiện vuốt lưng cho cô nữa nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cái bụng phẳng cô. Thật khó tin là ở đó đã có nguồn sống mới.
Một tuần nằm viện mặc dù không nhắc tới nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều về nghỉ làm cảnh sát của mình.Mạc Uyển Đình buổi sáng vẫn đi làm buổi tối lại tới bệnh viện với anh cho dù có ăn nhiều thế nào cũng không thấy cải thiện cơ thể nhỏ bé của cô. Vết thương cũng đã đỡ hơn lên Phó Huy Nhân muốn xin về nhà tĩnh dưỡng dù sao giường lớn cũng thoải mái hơn.
Mạc Uyển Đình trở về sau buổi tiệc trên người còn lưu lại hương rượu mặc dù biết bản thân không thể uống nhưng đó cũng phần công việc của cô, cho dù cô từ chối vẫn bị ép uống vài ly. Phó Huy Nhân giận ra mặt nhưng cô rất mệt mang thai khiến cơ thể thay đổi sắc tố vô cùng khó chịu lại thêm việc uống rượu vừa nằm xuống cô đã ngủ luôn.
Ngày hôm sau cô lại bị phát sốt nhưng thế nào không chịu uống thuốc chỉ khi bác sĩ gia đình tới chuyền nước cô mới chịu. Đứa bé quá nhỏ cô không muốn con chịu bất kỳ điều bất lợi nào. Anh cuối cùng cũng sót cô, cả đêm qua không ôm cô ngủ khiến anh mất ngủ giờ mới thấy không có cô anh thực sự không sống nổi. Phó Huy Nhân kéo cô vào lòng mình nhắn mắt nghỉ ngơi nghe giọng thẹn thào của cô.
“Thiếu gia, cậu không giận em nữa sao?”
“Giận giận chết đi được. Con còn bé tý đã bị mẹ nó bắt liệu mạng kiếm tiền rồi!”
Mạc Uyển Đình nghe xong có chút chột dạ trong lòng. Phó Huy Nhân nhân lúc đó hôn lên trán cố một cái.
“Thiếu gia cậu thích con trai hay con gái.”
“Con gái .”
“Tại sao?”
“Tại nó ngốc nghếch giống mẹ nó.”- Phó Huy Nhân phì cười.
Khuôn mặt cô méo đi. Cái nì ngốc nghếch giống mẹ nó cô là danh nhân thành đạt đó nha! Tiền lương mười năm anh không bằng góc một ngày cô kiếm được vậy mà kêu cô ngốc nghếch .
Mắt cô đã không thể mở nổi cứ thế cô rìm vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy thấy Mạc Lan đang ngồi cạnh mình.
” Phu nhân.”
“Bảo bối con thấy sao rồi!”
“Con không sao.”- Mạc Uyển Đình yếu ớt nói.
Mạc Lan sờ trán cô rồi kéo chăn cho cô nhẹ nhàng sờ bụng cô. Sắp thành mẹ rồi vẫn không hết lo gì cả. Lần tiếp theo cô tỉnh đặt do anh đánh thức.
“Dậy thôi! Ngủ cả ngày rồi! .” Phó Huy Nhân âu yếm hôn má cô.
Mạc Uyển Đình vẫn muốn ngủ tiếp thì anh thì thầm vào tai cô.
“Em còn không dậy mẹ sẽ lên đây đút cháo cho em đó.”
Mạc Uyển Đình giật mình đúng là mẹ anh quá quyền lực mà. Mạc Uyển Đình xuống nhà liền chạy tới lao vào bà.
“Phu nhân.”
Mạc Lan việc đầu tiên kiểm tra nhiệt độ cô trước. Đồ ăn của cô hoàn toàn cho bà làm khiến người đang chán ăn cũng cảm thấy ngon miệng.
Buổi tối Phó Huy Nhân ôm lấy cô nói.
“Anh đã nghỉ việc sở cảnh sát rồi! Anh sẽ quay về công ty. Em ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Mạc Uyển Đình nghe xong vô cùng xúc động cuối cùng cô cũng có thể trả mọi thứ đúng vị trí nó.