Không Thể Ngừng Cưng Chiều

Chương 14



Phó Huy Nhân không dẫn cô tới nhà hàng bên dưới mà kéo cô tới một khu chợ ẩm thực gần đó. Mạc Uyển Đình nhìn khu chợ đôi mắt cô liền sáng lên. Hai bên dọc đường đầy quán ăn vỉ hè, đồ nướng, đồ cay nóng, và đương nhiên là anh không cho cô ăn mấy thứ đó. Anh chỉ muốn dẫn cô tới ăn cháo một quán lâu đời trong chợ. Mạc Uyển Đình sau khi năn nỉ một hồi anh mới cho cô ăn vài xiêng thịt nướng. Mạc Uyển Đình tay cằm thịt nướng chạy ra bãi biển gần đó đám trẻ đang chơi pháo sáng bắn lên trời đôi mắt cô liền long lanh nhìn theo. Không biết bao lâu rồi cô mới nhìn thấy cảnh tượng này. Anh kéo cô lại hôn lên môi cô vẫn còn hương vị thịt nướng trong khoan miệng. Nụ hôn bất ngờ xuýt chút nữa cô làm rời mấy xiêng thịt trong tay mình.

Ngày hôm sau, hai người dùng bữa sáng tại khách sạn. Do bản thân cô vẫn phải tránh nước và gió lên Mạc Uyển Đình không thể tắm biển, hai người cùng nhau đi dạo phố mua đồ ở khu thương mại. Trên đường đi hai người nghe tiếng hét của một cô gái trên đường.

“Có ai không làm ơn làm ơn cứu chồng của tôi.”

Phó Huy Nhân quay lại nhìn người đàn ông rất quen mặt đang làm trên đất cơ thể không ngừng chảy máu. Phó Huy Nhân liền vội chạy tới xem hét lớn.

“Mau gọi cấp cứu.”- Mạc Uyển Đình nhanh tay gọi cho bệnh viện.

Hai người cũng theo đôi vợ chồng đó đến bệnh viện, người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu . Mạc Uyển Đình ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đó.

“Cô đừng lo quá mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người nhà hai người có ở đây không cô cũng lên báo cho người nhà biết thì hơn.”

“Không có chúng tôi người thành phố S chỉ tới đây du lịch thôi! Vừa rồi có một chiếc xe trên đường lao về phía anh ấy sau đó chiếc xe đó liền rời đi. Tôi còn chưa kịp nhìn biển số xe anh ấy chảy rất nhiều máu.”- Khả Di Di liền bật khóc nức nở.

Mạc Uyển Đình thấy họ cùng thành phố trong lòng cũng có chút thương cảm. Trải qua hai tiếng cấp cứu Đông Quân cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Sau khi Đông Quân tỉnh dậy Khả Di Di vốn rất lo lắng cho hắn lại trở lên trầm lặng ngồi một góc trong phòng. Điều Mạc Uyển Đình không ngờ tới Phó Huy Nhân lại quen Đông Quân theo như câu chuyện họ nói thì họ quen nhau khi hai người ở nước ngoài. Bỗng nhiên Khả Di Di đứng dậy.

” Tôi đi mua nước cho mọi người.”

“Để tôi đi cùng với cô.”- Mạc Uyển Đình thấy sắc mặt cô không tốt liền muốn đi theo .

Hai người rời đi Đông Quân và Phó Huy Nhân mới thoải mái nói chuyện.

“Cậu và Đìng Đình thế nào rồi. Cô gái đó là ai vậy.”

“Bọn mình ly hôn hai năm rồi! Đó là vợ mình. Đừng nói chuyện mình nữa cô gái đó là do gia đình cậu chọn sao cũng rất tốt.”

“Chỉ là hôn nhân chính trị có gì tốt.”

“Đã không thích người ta sao còn cưới .”

“Cậu biết mình không có lựa chọn mà! Mình không giống cậu chống đối với gia đình mình lên cũng đâu thể tự lựa chọn hạnh phúc cho chính mình.”- Đông Quân cười khổ. Cũng may người vợ gia đình chọn cho hắn là người dịu dàng nhút nhát . Đôi lúc hắn cảm thấy ở bên cạnh cô cả đời cũng không tệ lắm!

Mạc Uyển Đình chọn loại nước cô và anh đều thích lúc quay ra thấy Khả Di Di đang bối rối không biết chọn cái nào.

” Cô muốn dùng loại nào?”

“Tôi không biết anh ấy thích loại nào!”

“Tôi không nghĩ là anh ấy có thể dùng mấy loại nào đâu! Hay cô cứ chọn cho bản thân đi.”

Khả Di Di liền gật đầu chọn lon chanh muối trong máy bán tự động.

“Thật không ngờ họ lại quen nhau.”

“Đúng vậy.”- Khả Di Di nhìn lon nước trong tay mình.

“Tôi là Mạc Uyển Đình còn cô.”

“Khả Di Di “- Khả Di Di bối rối nói.

“Cô Mạc cám ơn vợ chồng cô chuyện vừa rồi nếu không có hai người tôi không biết làm thế nào nữa.”

“Cô đừng nói vậy mà! Với lại chúng tôi không phải vợ chồng. Anh ấy là cậu chủ của tôi. Tôi là con nuôi của mẹ anh ấy.”

“Vậy sao? Tôi thật xin lỗi tại hai ngươi rất thân mật tôi còn tưởng.”- Khả Di Di càng trở lên bối rối.

Trong phút chốc Mạc Uyển Đình cảm thấy cô gái trước mặt thực sự rất đáng yêu.

“Khả Di Di tôi rất thích cô chúng ta có thể làm bạn được chứ!”

“Được chứ! Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại nha!”- Khả Di Di liền lấy máy ra.

“Được thôi! Số của tôi là 09xxxxxxxxxx.”

“Được rồi ! Cô cũng ở thành phố S đúng không khi trở về tôi sẽ mời cô ăn cơm cám ơn.”

“Cô không cần khách sáo vậy đâu!”- Mạc Uyển Đình mỉm cười.

Lúc hai người quay về thấy Phó Huy Nhân đứng đợi ngoại cửa Mạc Uyển Đình vội chạy phía anh.

“Thiếu gia.”- Rồi đưa anh lon nước mình đã mua.

“Chúng ta về thôi !”

“Dạ.”- Mạc Uyển Đình liền gật đầu với anh.

Rồi quay ra tạm biệt Khả Di Di rồi cùng anh rời đi. Nhìn bóng lưng hai người khuất bóng Khả Di Di mới vào phòng thấy chồng mình đã ngủ cô cũng không muốn làm phiền anh mà ngồi trên ghế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.