… 5 tháng sau …
Thời gian: Sáng ngày 18/6
Địa điểm: Biệt thự ROSE ( nhà Di Di )
– Con gái, giờ này vẫn còn ngủ sao?
Thiên mama gõ cửa phòng của bảo bối Thiên gia
– Mama, thường ngày con vẫn dạy trễ vậy mà? Kêu chi sớm vậy?
Trên giường, Thiên tiểu thư của chúng ta vẫn còn nằm ì ra đó, cuộn chăn khắp mình, tối hôm qua cô thức khuya để làm bài tập hè nên sáng nay dậy muộn là phải
– Mẹ nói cho con biết, hôm nay là ngày con chào đời đấy
– Gì cơ? Ngày con chào đời á? Nếu vậy sao con đã biết nói biết đi nhanh thế?
– À mama nhầm, hôm nay của 15 năm trước là ngày con chào đời đấy
– À, là hôm nay sinh nhật con chớ gì
– Vâng bảo bối yêu dấu
– Vậy mọi người ăn sáng vui vẻ, hôm nay con chỉ có ước nguyện là muốn ngủ thôi
– Tuyết Nhi, mama nói cho con biết, giờ này con muốn ngủ chứ gì? Được, vậy để mama xuống tiễn Tuấn Tuấn đi
– Cái gì? Vương Tuấn Khải lên sao? – cô dựng cả người lên, vỗ vỗ mặt rồi – chờ con 5 phút, con xuống ngay
Mama ở ngoài chỉ nghe được tiếng đổ, bể của chai lọ rồi tiếng rớt điện thoại, lục quần áo, thật bó tay đứa con gái hậu đậu này mà
… 5 phút sau …
Dưới nhà, Vương Tuấn Khải ôn nhu ngồi uống trà với gia đình Di Di
– Cháu càng ngày càng soái đó nha
Thiên chủ tịch cười rồi rót cho cậu ly nước
– Chủ tịch quá khen – cậu cúi đầu
– Mọi người ngồi đợi chút, Tuyết Nhi sắp xuống rồi – Thiên mama đi xuống vẫn lắc đầu
– Có chuyện gì à? – Thiên chủ tịch ngạc nhiên hỏi
– Em đã nói tối hôm qua anh nên coi chừng con bé, bảo nó ngủ sớm mà
– Anh nghỉ nó đi ngủ sớm nên thôi
– Baba mama con xuống đa… ayia!!!
Chưa nói được bao nhiêu chữ, thân hình Di Di nhỏ bé của chúng ta đã không may đáp đất một cách an toàn
– Lại sao nữa bảo bối? – Thiên baba cười
– Không có gì
Cô lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy rồi ngồi vào bàn khách, thấy Vương Tuấn Khải liền nhíu mày thắc mắc
– Anh ở đâu ấy nhỉ? Để tôi nhớ, nhìn anh quen quen nhỉ?
Vương Tuấn Khải thì không để ý, cứ mãi ngắm nhìn những họa tiết trên ly trà, nghe thấy giọng điệu quen quen liền ngẩn đầu lên
– Di Di? – anh ngạc nhiên – phải em không vậy? Sao có 5 tháng không gặp mà nhìn khác quá
– Thế anh là ai? – cô gãi đầu
– Yô!!! Con nhóc này, soái ca Vương Tuấn Khải của em đây – anh xoa đầu cô
– Tuấn Khải? À nhớ rồi, 5 tháng không gặp
Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, chứ thiệt ra trong lòng đã sớm mừng thầm, suốt thời gian qua trong đầu cô chỉ có mỗi hình bóng của Vương Tuấn Khải, cô vẫn còn nhớ, sau cuộc đi chơi lần đó, Thiên mama bảo là chuyển về Bắc Kinh học để xử lí một số việc công ty của cô làm cô suốt ngày trằn trọc ngủ không được, lên trường thì cà gà cà gật, chả thèm nói chuyện với ai, cô đã quen với bầu không khí khi có Vương Nguyên, Thu Hường bên cạnh, sao tự nhiên lại cảm thấy trống vắng. Ráng cầm cự ngày qua ngày, miên mang không làm bài tập về nhà làm thầy cô giáo cũng kinh ngạc trước một nữ thần trùm trường đây. Không làm bài tập không nói, đằng này họ phạt cô cũng chả chống trọi gì, nói gì làm đó. Ấy mà điểm kiếm tra luôn đứng nhất lớp mới hay chứ?
Bây giờ cô ít nghịch hơn rồi, tính cách dường như trầm lại làm ai cũng lo lắng, kì nghỉ hè suốt ngày nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài
– Thôi hai con nói chuyện vui vẻ, Tuyết Nhi, con với Tuấn Tuấn muốn đi đâu thì đi nhưng trước 5h chiều có mặt tại nhà đấy – Thiên mama dặn dò
– Vâng vâng, con biết rồi – cô gật đầu chán nản
Thấy bảo bối của mình buồn, đương nhiên Thiên chủ tịch cũng không mấy vui vẻ liền ngỏ ý
– Hay thế này đi, Tuấn Tuấn, con dắt Tuyết Nhi đi chuẩn bị cho tối nay sinh nhật con bé nhá
– Vậy cũng được ạ – Tuấn Khải cười
– Ơ thế con không được đi chơi á? – Cô chu môi
– Bảo bối của ba, đi chơi? Hẹn lần sau cũng được, hôm nay baba tổ chức sinh nhật cho con long trọng, mời hơn 700 khách quý, con không phải là muốn làm mất mặt ba đó chứ?
– Ờ vậy thôi – cô bĩu môi – mà thôi hai người đi nhanh chứ không kịp buổi họp hôm nay đấy
– Bây giờ lên phòng em trước – Tuấn Khải liếc Di Di – đi
– Rồi rồi
Cô gật đầu rồi cùng cậu lên phòng
… Phòng của Di Di …
Suốt đường đi, Tuấn Khải trong lòng cứ nghĩ căn phòng huyền diệu của Di Di bé nhỏ sẽ ngập tràng màu hồng xin xắn, nào ngờ…
– Vào đi, cô mở cửa vào, hồn Tuấn Khải vừa trở về thực tại đã thấy một màu xám xịt trước mặt
– Phòng em? Đùa anh sao?
– Sao chứ? Hợp với em mà
Căn phòng được phủ lên một màu xám pha lẫn với màu tím, có kim tuyến rắc xung quanh tô lên vẻ huyền bí nhưng cũng đầy ma thuật, trên tường có hoa văn hình con cua
– Anh không thích sao?
– Đương nhiên là không
– Vậy thôi – cô xụ mặt – thế kêu em lên đây làm gì?
– Thay đồ – cậu cười rồi mở tủ đồ cô ra – để coi
Di Di an phận ngồi trên giường bấm điện thoại, thật ra đang chat với Vương Nguyên
Di Di sinh nhật vui vẻ
Cảm ơn cậu nhìu, thế không sang đây chơi à?
Chắc không được rồi
Chán vậy
Có đại ca sang mà còn chán gì?
Không có bạn thân đương nhiên là chán rồi
Hì hì, nói đùa chứ khi nào luyện tập ở công ty xong thì tớ sẽ sang
ukm, mà công ty cậu ở đâu thế?
Bắc Kinh
Ơ? Gần thế mà không sang chơi?
Để coi đã, thôi bye
Bye
– Xem ra cái tủ đồ này còn ảo diệu hơn căn phòng của nó nữa? – Tuấn Khải lẩm bẩm
– Sao cơ?
– Không có gì, mặc bộ này đi
Cậu đúng là có mắt thẩm mỹ nha, áo sơ mi tinh khiết kết hợp chân váy xòe xanh dương nhạt
– Được rồi, em mặc – rồi cô vào phòng tắm thay đồ
5 phút sau đã thấy thiếu nữ của chúng ta lên sàn, nhìn như công chúa
– Không được, vẫn còn thiếu gì đó – cậu nhìu mày, lấy ra thêm chiếc mũ vành màu nâu nhạt, đội lên đầu cô, thế này mới đẹp chứ?
– Làm quá – cô bĩu môi
Rồi hai người cùng nhau dạo phố, chen vào những chỗ đông đúc để fan khỏi phát hiện, cô được Tuấn Khải dẫn đi chỗ này chỗ kia, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười này không biết bao lâu đã bị dập tắt vì sự cô đơn nhưng bây giờ nó đã trở lại trên môi cô rồi. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Tuấn Khải vui đùa dắt cô đi chơi, thu gọn hết những khoảnh khắc này vào trong mắt mình vì cô biết, rồi sẽ phải xa cậu lần nữa, sớm thôi. Cô không trách cậu, thần tượng của bao nhiêu người mà, nhất là mùa hè này lịch trình của cậu lại dày đặc hơn, không biết khi nào mới có thể được gặp cậu lần nữa?