Tối hôm qua sau khi kết thúc cảnh tượng lãng mạng kia, Vương Tuấn Khải đã xin chủ tịch cho về nhà cùng Di Di để nghỉ ngơi.
6h…
– Ây! Không được, trễ rồi. – Di Di chạy toán loạn quanh nhà, giờ này cô chỉ muốn gào lên vì sơ suất tối hôm qua không cài báo thức
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy xuống lầu
– Tiểu Khải, sao không kêu em dậy? – cô cau mày
– Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ, mà sắp trễ rồi đấy – Tuấn Khải nhìn cô
– Anh không đi học sao?
– Hiệu trưởng nhờ anh chút việc nên khoảng tiết 2 anh mới đến, hẹn em dưới căn tin nha
– Ừm, vậy em đi trước
Rôi Di Di cầm chai nước suối trên bàn, tốc hành chạy đj
.
.
.
– Cuối cùng cũng tới trường rồi – cô thở phào nhẹ nhõm – còn 15′ nữa, chắc là vẫn kịp
Bước vào lớp thấy Vương Nguyên cô không khỏi ngạc nhiên
– Nguyên Nguyên, sao cậu về sớm vậy? Tớ tưởng bây giờ cậu mới lên máy bay chứ?
– Con phải nói? Sau khi cậu rời khỏi cô giáo lập tức kêu bọn tớ về theo luôn chả biết lí do vì sao? – Vương Nguyên cầm bì bánh mà mặt như đi đưa đám
-Ăn gì chưa?
– Chưa, đói muốn chết
– Tí nữa xuống căn tin nha, tớ mời – Di Di cười
– OK
Reng!!!!
Thu Hường nhanh chóng ngồi vào chỗ, quay xuống bàn dưới
– Di Di, có người tặng cậu nè – Thu Hường nói rồi đưa cho Di Di một cây kẹo bạc hà
– Hửm? Ai vậy?
– Cậu cứ nhận đi, cậu ta nói tí nữa xuống căn tin
– Ừm – Di Di gật đầu
….
Ra chơi, hàng trăm người đổ xô xuống căn tin
– Đi thôi – Di Di kéo Thu Hườn với Vương Nguyên xuống dưới
– Tớ không đi được, ban giám hiệu đột nhiên gọi tớ nói có việc rồi – Vương Nguyen buồn bã nhìn 2 người
– Đành vậy, tí nữa tớ sẽ mua gì cho cậu nhai
Rồi hai người kia chạy xuống căn tin
Dưới căn tin…
– Ừm, một bánh kẹp, một sanwich, một kem bạc hà nha – Thu Hường gọi món rồi nhanh chóng chạy ra bàn ngồi với Di Di, trên tay cầm cả mớ đồ ăn
– Cậu gọi nhiều thế? – Di Di giật mình
– Ít mà – Thu Hường cười
Di Di chỉ gọi mỗi ly kem bạc hà ngồi nhâm nhi
– Khỏe không?
– Hả? – Di Di giật mình, quay lại thấy Ngọc Quý liền không kìm được mà bật cười- Ha ha, con người anh cũng có lúc tốt bụng vậy sao?
– Sao chứ? Đây gọi là quan tâm mà – Ngọc Quý nhếch môi, xích lại gần Di Di
– Ê, tránh xa ra, tôi bắt đầu thấy sợ anh rồi đó – Di Di đẩy anh ra
– Không được sao?
– Mãi mãi là…
RẦM!!!- tiếnh đập bàn rõ mạnh, hai người giật mình quay lại thì
– Cậu làm gì vậy? – Tuấn Khải từ đâu bước tới, kéo Di Di về phía mình, Di Di chưa kịp phản ứng vấp phải thành ghế liền đập thẳng vào người Tuấn Khải
– Sao phải nổi nóng nhỉ? – Ngọc Quý vỗ vai cậu – chúng là là bạn mà
– Nói thẳng đi, cậu muốn gì?
– Tôi muốn vị trí trung tâm trong tim Di Di, thế nào?
– Cái gì? – Di Di lập tức hét lên
Mọi người xung quanh tập trung lại dần, ai ai cũng tò mò
– Hội trưởng và hội phó đấu nhau sao, tôi rất muốn biết kết quả đấy
– Phải phải, nói rất hay
…
– Không đùa đấy chứ? – Di Di nghiến răng chịu đựng
– Tôi không muốn nhường thì sao?- Tuấn Khải nhếch môi
– Cậu không phải người tớ biết, không phải đàn ông, chiến đấu công bằng đi, đừng dựa trên danh thế là thần tượng của nhiều người
– Đủ rồi đó, tôi không phài con rối đâu mà tranh giành – Di Di gắt lên
– Nhóc thật là ngây thơ đó – Ngọc Quý cười – tóm lại còn nhỏ thì đừng xen vào chuyện của người khác
Bụp!!!
Di Di không hề tỏ ra thương tiếc mà đấm thẳng vào môi Ngọc Quý
– Còn nhỏ sao? Ít nhất tôi cũng hiểu chuyện hơn anh, tính gây sự sao?
– Đừng đánh nữa Di Di – Tiểu Khải cản cô lại – đừng chấp loại người này
– Hưm – Ngọc Quý nhếch môi , gạt những giọt máu đi – sao? Cậu có dám không?
– Được, vậy đi, coi thử ai tán đổ em ấy trước – Tiểu Khải cười nhẹ – ngày này năm trước tôi với cậu là bạn bè, vậy thì năm nay, tôi với cậu chính thức trở thành đối thủ của nhau