Hai người về đến nhà, Hứa Tinh Không làm cơm chiều, ăn cơm xong Hoài Kinh lấy điện thoại đứng dậy đi vào thư phòng.
Hứa Tinh Không đem chén đũa rửa sạch sẽ, khi ra ngoài nhìn thấy Meo Meo đang ngồi xổm ở cầu thang, ngửa đầu nhìn cây gậy chọc mèo. Cây gậy treo hơi cao, Meo Meo nhảy mấy lần vẫn không với tới, gấp gáp đi vòng quanh phía dưới.
Hứa Tinh Không không nhịn được cười, đứng dậy đi qua, đến cầu thang cô gỡ cây chọc mèo xuống, ngồi cạnh Meo Meo rồi quơ quơ trước mặt nó.
Meo meo giương mắt nhìn cô, miêu ô một tiếng, vươn móng vuốt muốn chộp lấy, chơi vô cùng vui vẻ.
Ở tay vịn cầu thang ở giữa hai tầng, Meo Meo là có thể vươn tới, nhưng cây gậy cố tình bị đặt ở phía cao hơn. Không cần nghĩ cũng biết là Hoài Kinh chơi xấu.
Anh hư như vậy, làm thế nào ở chung vui vẻ với Meo Meo được.
Hứa Tinh Không khóe mắt tròn lên.
Chơi với gậy một lát, Meo Meo dường như mệt mỏi không cào chụp nữa. Nó duỗi cái eo ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng tầng bậc thang. Hứa Tinh Không cho rằng nó chỉ nhảy chơi nên không để ý. Chỉ chốc lát sau Meo Meo đã nhảy tới bậc thang trêи cùng. Lên tới nơi, nó miêu ô một tiếng rồi hướng tới cửa thư phòng đang khép hờ chạy đến. Hứa Tinh Không còn chưa kịp gọi lại, Meo Meo đã chui qua kẹt cửa đi vào phòng.
“Meo meo.” Hứa Tinh Không trong lòng quýnh lên, chạy nhanh lên đi tìm nó. Hoài Kinh vẫn ở trong thư phòng chưa ra, có lẽ còn làm việc, nó đi vào làm loạn cái gì?
Cô vừa mới kêu một tiếng, meo meo tựa hồ là nghe được. Nó ở kẹt cửa lộ ra cái đầu nhỏ, nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn cô chằm chằm.
Hứa Tinh Không cẩn thận đi đến cạnh cửa, ngồi xổm xuống hướng nó cười cười, vẫy vẫy tay nhỏ giọng nói: “Meo Meo, lại đây.”
Meo meo không dao động, nhìn cô miêu ô một tiếng. Hứa Tinh Không bất đắc dĩ, sợ nó gây phiền cho Hoài Kinh, nhanh tay duỗi tay ra ôm nó. Ai ngờ cô duỗi tay ra, Meo Meo cho rằng cô muốn chơi với nó nên vặn người, thân thể linh hoạt né tránh.
Ngón tay Hứa Tinh Không chỉ đụng phải bộ lông Meo Meo, mu bàn tay chạm vào cửa phòng, bị Meo Meo vùng lên như vậy, cửa phòng mở ra một chút.
Hứa Tinh Không trong lòng căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bên trong thư phòng.
Trong phòng đèn bàn đang sáng, ánh đèn chiếu vào người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc sau chồng văn kiện. Cả người anh bao phủ trong vầng sáng ngọn đèn, màu da trắng nõn được chiếu đến trong suốt. Ngũ quan dưới ánh đèn càng thâm thúy, hai tròng mắt màu nâu khẽ nâng lên, nhìn Hứa Tinh Không ngồi xổm ở cửa, bên trong chứa một ý cười nhẹ nhàng.
Nhận thấy mình đã bị phát hiện, ánh mắt Hứa Tinh Không trốn đi, cô từ mặt đất đứng lên. Nhìn thoáng qua thư phòng, Meo Meo đã không biết tung tích.
Hứa Tinh Không có chút xấu hổ, cô giải thích một câu: “Meo meo tìm anh.”
Hoài Kinh ngẩng đầu nhìn cô có chút co quắp mà đứng ở cửa, đem văn kiện trêи tay để xuống, trầm giọng hỏi, “Còn người?”
Vừa rồi ở cầu thang chơi với Meo Meo, Hứa Tinh Không cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng cũng không có ý tứ muốn tìm anh. Cô giương mắt lên, sau một lúc, trả lời, “Em đi tìm Meo Meo.”
Cô còn chưa xoay người, ngón tay anh nắm cây bút “bang” một tiếng đem đóng bút lại. Mặt khẽ động, nhìn thân ảnh cô gái dưới ánh đèn, mũi gian gian hừ một tiếng, cười: “Lại đây.”
“A?” Hứa Tinh Không quay đầu lại nhìn anh một cái, nhìn chồng văn kiện trêи bàn, hỏi: “Anh không làm việc sao?”
Rũ mắt nhìn thoáng qua văn kiện, Hoài Kinh giương mắt nhìn cô nói: “Công tác lúc nào cũng có thể làm, nhưng bồi em thì không phải lúc nào cũng có cơ hội.”
Hứa Tinh Không hơi chớp chớp mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: “Em không cần bồi.”
“Anh muốn.” Hoài Kinh nói.
Hứa Tinh Không ngước mắt nhìn anh một cái, cuối cùng đi tới trước bàn làm việc, đến khi đi đến bên người anh, cô nhìn lướt qua giấy tờ trêи bàn.
Văn kiện hình như là phần hợp tác với công ty TIE.
Lần trước hợp tác bởi vì vấn đề Lâm Vĩ Du mà lần hợp tác mới này càng cẩn thận hơn.
Hứa Tinh Không nhìn văn kiện, nói: “Anh làm việc trước đi, em chờ anh.”
Lúc cô nói chuyện, Hoài Kinh duỗi tay ra ôm lấy cô, thân thể Hứa Tinh Không không cân bằng liền nhào xuống ngồi trêи hai chân của Hoài Kinh.
Anh liền ôm cô từ phía sau, Hứa Tinh Không đôi tay đỡ cái bàn, cô giãy giụa muốn đứng lên, nhỏ giọng nói: “Anh đừng…”
Vừa nói tới đó, người đàn ông sau lưng hôn lên vành tai cô, thanh âm cô trở nên run rẩy.
Môi Hoài Kinh chạm vào sau cổ cô, chạm vào vành tai, sau đó anh cười một tiếng: “Em nói cái gì?”
Đôi tay Hứa Tinh Không đỡ lấy bàn, ngón tay dần dần cuộn chặt lại, không phát ra thanh âm nào.
Không biết qua bao lâu, Hứa Tinh Không ngồi ở trêи người anh, nhíu mày hít ngược một hơi khí lạnh.
Phía sau Hoài Kinh, trong mắt quay cuồng áp lực ȶìиɦ ɖu͙ƈ, nhìn cô ngoan ngoãn phiếm hồng, nói giọng khàn khàn.
“Tự em động một chút đi.”
Cô là đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy biểu tình của anh, chỉ biết cả thân thể nhiễm hồng, trong mắt như đầy nước, thanh âm run run mà ủy khuất.
“Không…… Không có sức lực.”
Tim như bị một phiến lông vũ cào nhẹ qua, ánh mắt Hoài Kinh nhấc lên, hỏi: “Vậy có sức lực đứng lên không?”
Hứa Tinh Không chưa kịp phản ứng lại, anh đã đứng lên, hai chân Hứa Tinh Không nhấc lên, toàn bộ nửa người trêи ghé vào trêи bàn làm việc.
“Như vậy?” Nam nhân đôi tay chống ở trêи bàn bên cạnh người cô, như đem cô vào trong lòng ngực.
“A……” Hứa Tinh Không ngón tay loạn đảo, khi anh động người từ phía sau, tay cô xoa nhíu toán loạn văn kiện trêи bàn.
…
Khi Hoài Kinh rời giường xuống lầu, Hứa Tinh Không đang từ phòng bếp đi ra, trêи tay cô bưng bữa sáng.
Hai ngày nay thời tiết thật sáng sủa. Ánh mặt trời đánh một vòng sáng trêи người Hứa Tinh Không, cổ áo màu vàng nhạt như hòa hợp với ánh sánh, chỗ cổ lộ ra dấu cắn đêm qua làm cô nhìn thật tươi đẹp cùng yêu dã.
Hoài Kinh đứng đó, Hứa Tinh Không đã thấy anh, cô ngẩng đầu: “Chào buổi sáng.”
Hoài Kinh gật gật đầu, từ cầu thang đi qua, “Anh muốn nếm.”
Nghe anh nói vậy, Hứa Tinh Không thành thật đem bữa sáng trêи tay đưa qua. Tầm mắt Hoài Kinh mang theo ý cười, anh lướt qua bàn, hơi cúi người, hàm răng cắn vào lỗ tai Hứa Tinh Không một chút.
Cắn một cái, anh vừa lòng gật gật đầu, “Ăn ngon.”
Hứa Tinh Không: “……”
Vành tai bị cắn đến nóng rát, Hứa Tinh Không đỏ mặt, nhíu mày thu hồi mâm đồ ăn, nói: “Anh không ăn cái này, một mình em ăn.”
Hoài Kinh cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi câu nói: “Tốt nha, vậy kế tiếp anh ăn cái gì? Cái trán, khuôn mặt, miệng, cằm, hay là…” Nói tới đây, Hoài Kinh lại ghé vào cắn.
Hứa Tinh Không hoảng sợ, cô “Ai nha” một tiếng vội vàng né tránh, đem mâm đưa cho Hoài Kinh nói: “Cho anh ăn, cho anh ăn……”
Hoài Kinh ha ha cười, nhìn cô gái tức giận nhíu nhíu mày, đưa tay nhận lấy mâm.
Hai người ăn bữa sáng thú vị hơn nhiều so với một người tự ăn một mình.
Hứa Tinh Không nhìn Hoài Kinh ăn bữa sáng đến triệt để, giương mắt nhìn anh hỏi một câu: “Giữa trưa muốn ăn món gì?”
Uống một ngụm nước trái cây, Hoài Kinh đối diện tầm mắt cô, nói: “Anh giữa trưa có việc, cơm trưa không ăn ở nhà.”
Hứa Tinh Không mặt mày ủ rũ, gật gật đầu nói: “À được.”
Nhìn cô an an tĩnh tĩnh mà ăn một miếng trứng, Hoài Kinh hỏi một câu: “Không vui?”
Hứa Tinh Không bị hỏi đến sửng sốt, kỳ thật cô không phải không vui, chỉ là anh đột nhiên nói đi ra ngoài, Hứa Tinh Không cảm thấy trong lòng không có an bài.
Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không lắc lắc đầu nói: “Không có, meo meo có thể bồi em.”
Hoài Kinh nhìn lướt qua Meo Meo vừa vặn đi ngang qua nhà ăn, mắt chọn chọn nói: “Thật tiện nghi cho nó.”
Hứa Tinh Không: “……”
…
Phi cơ Hoài Dương Hàn đến lúc 11 giờ sáng, còn chưa đến chính ngọ, sân bay trống trải bị chiếu đến thật sáng sủa.
Hoài Kinh vừa đến cửa đón người, đã nghe được có người kêu một tiếng anh. Ngẩng đầu lên nhìn, Hoài Dương Hàn từ cửa bước ra, cười ôm lấy anh.
Hoài Dương Hàn so với anh thấp hơn một chút, nhưng cũng cỡ 1 mét 8, Hoài Kinh khóe môi hơi giương lên, giơ tay ôm trở lại.
Hoài Dương Hàn năm nay 26 tuổi, tính cách hiền hoà rộng rãi, trong đám con cháu, anh là người Mai lão thái thích nhất. Hoài Dương Hàn học thạc sĩ tài chính ngân hàng, tuy rằng làm tài chính nhưng không hề có anh khí người làm tài chính. Mũ lưỡi trai, quần jean rộng, càng nhìn càng giống một cậu thanh niên hip hop. Hoài Dương Hàn là do vợ chính của Hoài Xương Triều sinh ra, sau bởi vì Hoài Dương Bình xuất hiện, mẹ đẻ Hoài Dương Hàn bị bệnh trầm cảm sau buồn bực mà chết, cho nên anh cùng Hoài Dương Bình quan hệ rất kém, nhưng từ nhỏ cùng lớn lên với Hoài Kinh hai người lại có quan hệ tốt nhất.
Nhìn Hoài Dương Hàn hơn một năm đã không gặp, Hoài Kinh cười nói: “Trước tiên mang em đi ăn trưa, chỗ ở cũng đã sắp xếp.”
“Vẫn là anh đáng tin cậy.” Hoài Dương Hàn đem ba lô trêи vai kéo lên, tuy rằng ngồi phi cơ lâu như vậy lại không có cảm giác mệt mỏi.
“Em chuẩn bị khi nào trở về đại trạch?” Hoài Kinh tiếp rương hành lý trêи tay Hoài Dương Hàn, hỏi một câu.
Nhắc tới cái này, Hoài Dương Hàn mặt suy sụp. Anh lớn lên tương đối giống mẫu thân, gương mặt oa oa trắng nõn. Vốn dĩ 26 tuổi cũng không tính là nhiều, nhìn thật giống sinh viên, mà kỳ thật năm trước anh cũng học thạc sĩ xong rồi.
“Cuối tuần, ba em đã an bài, nói cuối tuần để em tới Hoài thị.” Hoài Dương Hàn âu sầu một chút, “Em làm tài chính, ông ấy bảo em vào công ty làm quản lý, cũng không biết ông ấy nghĩ như thế nào.”
Hoài Kinh rũ mắt nhìn thoáng qua Hoài Dương Hàn.
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều hiểu biết đối phương nhất. Hoài Dương Hàn tuy rằng ngoài mặt hiền hòa, cả ngày ăn không ngồi rồi như Tán Tiên, kỳ thật tâm tư bên trong rất nặng.
Đem rương hành lý để lên xe, Hoài Kinh cười một tiếng nói: “Vậy so với anh học y còn tốt hơn.”
Nhắc tới cái này, Hoài Dương Hàn cười hì hì nói: “Ai, em là ngu ngốc, anh là thiên tài, hai ta không thể so sánh.”
…
Sau khi Hoài Kinh đi ra ngoài, Hứa Tinh Không cho Meo Meo thức ăn cho mèo, sau đó kéo hành lý trở về chung cư Hòa Phong. Buổi sáng hôm qua cô trở lại Hạ Thành tới hôm nay mới bước vào cửa nhà mình, Hứa Tinh Không cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Về nhà, Hứa Tinh Không làm cơm trưa ăn, sau đem chăn đệm ra ngoài ban công phơi cho thoáng, cuối cùng bắt đầu đem đồ trong hành lý ra sắp xếp.
Lâm Mỹ Tuệ cho cô rất nhiều đồ vật để cô tặng đồng nghiệp bạn bè, nhưng đem đi tặng rồi vẫn còn dư rất nhiều.
Sau khi dọn dẹp đã là hai giờ chiều. Hứa Tinh Không đem chăn đệm thu vào, xách một túi đầy đồ đặc sản đi đường Hòa Bình.
Năm nay Tết Âm lịch có chiếu hai bộ phim mới, tiếng tăm cũng không tồi. Quảng trường Giai đình có rạp chiếu phim, đường Hòa bình ngay ở đó mấy ngày nay hoạt động cũng không tồi.
Hứa Tinh Không đi vào đường Hòa bình, lướt qua đám người, giương mắt nhìn cửa hàng, có mấy người xếp hàng mua trà sữa. Hoàng Phủ Nhất Đóa cùng A Kim ngồi chỗ cũ, cầm di động xem một cái gì đó.
Hoàng Phủ Nhất Đóa mặc một cái áo choàng đỏ, cổ áo có hai quả cầu nhung màu trắng. Áo choàng có mũ, trêи mũ có một vòng lông xù xù màu trắng, nhìn cô thật giống một tiểu tinh linh.
Mà đứng bên cạnh cô A Kim mặc một bộ quần áo màu đen giống mụ phù thủy. Bộ quần áo nho nhỏ không che được bộ lông vàng của nó, Hứa Tinh Không nhìn kỹ mới thấy rõ, đây một người một sủng vật là cosplay cô bé mũ đỏ cùng bà ngoại chó sói.
Cũng hay Hoàng Phủ Nhất Đóa có nhiều ý tưởng như thế, mỗi lần nhìn thấy cô đều đáng yêu như vậy.
“Chị!” Hoàng Phủ Nhất Đóa ngẩng đầu lên, thấy được Hứa Tinh Không, cô hưng phấn vẫy tay, “Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!” Lúc Hoàng Phủ Nhất Đóa vẫy tay, A Kim đã chạy tới. Hứa Tinh Không nhìn nó mặc bộ đồ bà ngoại chó sói với khăn quàng cổ thì nhịn không được cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu nó.
Sờ A Kim xong, Hứa Tinh Không đứng dậy đem đồ ăn vặt đưa qua: “Cho các em.”
Hoàng Phủ Nhất Đóa thật kinh hỉ, oa oa hai tiếng rồi cầm lấy đồ ăn. Lễ Giáng sinh tặng lễ vật, Tết âm lịch tặng bao lì xì, hết tết còn mang cho đặc sản, bà chủ này thật hơi bị tốt một chút.
Ôm chặt Hứa Tinh Không, Hoàng Phủ Nhất Đóa ngọt ngào cười nói: “Cảm ơn chị.”
Lúc hai người chuẩn bị đi vào tiệm, di động Hứa Tinh Không rung lên một chút, cô lấy điện thoại ra nhìn, thấy Hoài Kinh gởi một tin nhắn WeChat.
“Hoài: Ở đâu?”
Giương mắt nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa, mũ đỏ đã đi vào cửa hàng, Hứa Tinh Không gõ ba chữ gởi cho Hoài Kinh.
Tinh Không: Đường Hòa bình.
Chỉ chốc lát sau, Hoài Kinh trả lời WeChat.
Hoài Kinh: Anh ở gần, qua đón em.
Hứa Tinh Không nhìn WeChat, trả lời một chữ.
Tinh Không: Được.
Thu hồi di động, Hứa Tinh Không đi vào I Drink. Vì theo không khí ngày hội, I Drink cũng trang trí. Ngoài cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ, còn ở cửa dán câu đối xuân cùng chữ “Phúc”. Nghĩ đến lúc mình không ở đây, hẳn là do Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa làm, Hứa Tinh Không cười cười.
Bên trong Đỗ Nhất Triết đang ở làm một ly trà sữa cuối cùng, nhìn thấy Hứa Tinh Không, cậu cười tiếp đón.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới.” Hứa Tinh Không lên tiếng.
Cô lại đây cũng không có chuyện gì, chỉ là đến xem mà thôi. Chào hỏi qua, cô không quấy rầy Đỗ Nhất Triết nữa, ngồi xuống một cái ghế nhỏ cạnh bên.
Trước ghế nhỏ là cái bàn sát vào tường, trêи bàn có một tờ giấy, Hứa Tinh Không cầm lên nhìn thoáng qua.
Sau khi làm xong trà sữa, Đỗ Nhất Triết chống khuỷu tay trêи quầy, nhìn tờ giấy trong tay Hứa Tinh Không: “Đây là quảng cáo cho phòng mỹ thuật.”
“Em muốn học vẽ tranh?” Hứa Tinh Không cười hỏi.
Lắc lắc đầu, Đỗ Nhất Triết cười nói: “Không có, là đối diện chung cư Giai Đình, lầu hai phát qua.”
Chung cư Giai Đình cùng quảng trường Giai Đình là sản nghiệp của cùng một công ty, tuy là chung cư, nhưng bởi vì ở khu thương nghiệp, tiền thuê nhẹ nhàng hơn so với office building (cao ốc văn phòng) nên có nhiều tư nhân mở lớp học thêm ở đây.
Phòng mỹ thuật lại không quá giống một lớp học thêm, chẳng những bao gồm dạy thêm mỹ thuật, còn có một ít hoạt động bán hàng. Tỷ như chế tác tranh sơn dầu, hội họa trang hoàng trêи tường, cũng buôn bán tranh vẽ của họa sĩ phòng tranh.
Phòng mỹ thuật này tên là Vi Tuyền, Hứa Tinh Không đọc qua, thấy giới thiệu một ít họa tác bên trong. Trang trêи cùng tờ quảng cáo là một tranh sơn dầu vẽ người.
Tranh vẽ một đứa bé đang ăn kẹo que. Chân dung vẽ bằng tranh sơn dầu dễ dàng vẽ giống truyền thần, nhưng nhìn đôi mắt đứa bé thật tràn đầy sức sống.
Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua chỗ ký tên, là một họa sĩ tên Bạch Trúc.
Có thể đem một đứa trẻ vẽ thành sinh động như vậy, cũng chỉ có chính mình có con, họa sĩ mới vẽ được như vậy.
Nghĩ đến đây, Hứa Tinh Không nhớ tới Trần Uyển Uyển nói muốn đưa Khang Khang đi học hội họa, không biết có tìm được lớp học nào thích hợp chưa.
“Chị, có muốn ăn cái này hay không?” Hứa Tinh Không còn đang đọc, Hoàng Phủ Nhất Đóa đột nhiên đi tới, trong tay còn một hộp kem nhỏ. Trong hộp có 2 viên kem.
Hứa Tinh Không thích đồ ngọt, kem tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng thể chất cô tính hàn, ngày thường ít chạm vào mấy thứ này, huống hồ hiện tại vẫn là mùa đông.
Hứa Tinh Không vừa muốn cự tuyệt, Hoàng Phủ Nhất Đóa đã đưa kem tới, đôi mắt to chớp chớp, loe lóe tinh quang: “Đây là em và A Triết làm, ăn rất ngon, chị nếm thử đi.”
Nhìn ánh mắt sáng rỡ, Hứa Tinh Không cười cười, nhận lấy: “Cảm ơn, để chị nếm thử.”
Hoàng Phủ Nhất Đóa nhìn cô cầm hộp kem ăn một miếng, cười hì hì nói: “Mùa đông ăn kem mới sảng kɧօáϊ làm sao!”
Hứa Tinh Không ăn một ngụm, kem lạnh lạnh ngọt ngào trong miệng tan chảy ra, hai cục kem một vị xoài một vị dâu tây, viên nào cũng rất lớn, nhìn ra được là chính mình làm, hương vị thật tuyệt diệu.
Lúc Hứa Tinh Không nhịn không được muốn ăn thêm, di động của cô vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, là Hoài Kinh nhắn tin đến.
Tin thật ngắn, chỉ viết khu vực anh dừng xe.
Cất điện thoại đi, Hứa Tinh Không nhìn đôi tình lữ trước mặt: “Chị phải đi.”
“Tạm biệt.” Hoàng Phủ Nhất Đóa gật gật đầu, nhìn Đỗ Nhất Triết nói: “Anh cho chị cái bao nylon đựng hộp kem, dùng tay không cầm sẽ rất lạnh.”
Lúc Hoàng Phủ Nhất Đóa nói chuyện, Đỗ Nhất Triết đã cầm một bao nylon trà sữa đem lại. Hứa Tinh Không cười cười cất kem vào, nói tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy rời đi.
Xách kem theo, Hứa Tinh Không tới bãi đậu xe khu E.
Vị trí Hoài Kinh dừng xe đều là một chỗ, mỗi lần tới quảng trường Giai Đình đều đậu gần khu E.
Khi Hứa Tinh Không đến, Hoài Kinh đang ở trong xe gọi điện thoại. Cô mở cửa xe lên, nghe được Hoài Kinh nói một câu: “Ừ, đem một bản lại đây, phần văn kiện đó bị con mèo xé rách.”
Khi anh nói, mắt rũ xuống nhìn Hứa Tinh Không, con ngươi màu nâu nhạt mang theo chút bỡn cợt. Hứa Tinh Không nhìn vào mắt anh, nhớ tới đêm qua sau khi hai người làm xong, văn kiện rơi đầy trêи đất.
Má cô nóng lên, thu tầm mắt trở về.
Hoài Kinh nói chuyện xong quay đầu lại liếc nhìn Hứa Tinh Không. Cô đang loay hoay chưa cài xong dây an toàn, trêи tay còn cầm đồ vật. Hoài Kinh duỗi tay qua cài dây cho cô, hỏi: “Trong tay là cái gì?”
“Kem.” Hứa Tinh Không xách xách, nhìn Hoài Kinh liếc mắt một cái, hỏi: “Anh muốn ăn không?”
“Có.”
Vừa rồi anh còn chọc mình như vậy, Hứa Tinh Không có điểm mang thù, cô đem kem cất sang bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu: “Không cho anh ăn.”
Hoài Kinh mắt nheo lại, khóe môi lóe ra ý cười. Cô vừa nói xong, anh lập tức cúi người lại gần, tựa hồ muốn cướp kem trong tay cô. Nhưng lúc Hứa Tinh Không duỗi tay ra đưa kem sang một bên, miệng anh đã rơi xuống khóe môi cô.
Cảm xúc đôi môi ấm áp mềm mại, trái tim Hứa Tinh Không bỗng nhiên nhảy dựng lên.
Hôn xong nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, anh ngẩng lên, trầm giọng nói.
“Ăn xong rồi.”