Không Thể Kiềm Chế

Chương 21



“Có phải thấy dì Tinh Không hiền lành dễ bắt nạt nên con mới thích không?”

“Không phải mà, dì Tinh Không dễ bị bắt nạt nên con mới càng phải bảo vệ dì.”

Hứa Tinh Không dùng cả đêm để nhận thức lòng háo thắng mạnh mẽ của Hoài Kinh.

Khi cô xuống taxi thì hai chân đều mềm nhũn. Vừa mở cửa xe thì đã thấy Trần Uyển Uyển đứng bên cạnh xe mình trước cửa tiểu khu, vẫy tay với cô.

Hứa Tinh Không cắn môi, đứng dậy đi tới.

Trần Uyển Uyển cúi đầu nhìn thoáng qua hai hộp kẹo trên tay cô, nhíu mày hỏi: “Cậu mua nhiều kẹo thế làm gì? Không đau răng à?”

Hứa Tinh Không rũ mắt nhìn tám bịch kẹo trái cây trong mỗi hộp trên tay mình, bị ánh nắng chiếu vào, cô hơi híp mắt, thở dài nói: “Không thể kiềm chế được.”

Trần Uyển Uyển cười một tiếng, nói: “Bao lớn rồi còn không kiềm chế được? Còn không bằng Khang Khang nhà tớ đấy.”

Nhắc tới Khang Khang, Hứa Tinh Không cong môi cười, thừa nhận: “Đúng vậy.”

Anh ấy cũng không bằng.

Tuy tối qua Hoài Kinh cắn cô rất nhiều nhưng cũng may toàn cắn ở những chỗ che được, bên eo và đùi hơi ngứa, Hứa Tinh Không mím môi, mở cửa lên xe.

Trần Uyển Uyển đi cùng Chiêm Lương Đình, sau khi Hứa Tinh Không lên xe liền chào hỏi anh ta: “Làm phiền rồi.”

“Không có gì.” Chiêm Lương Đình cười cười, vừa lái xe vừa nói: “Cửa tiệm này cho thuê từ một năm trở lên nhưng anh khuyên em nên thuê dài hạn. Thứ nhất là tiền thuê ưu đãi hơn, thứ hai, đây là nơi có vị trí đẹp nên có khả năng sau này sẽ bị đấu giá.”

Nghe Chiêm Lương Đình nói vậy, Hứa Tinh Không không hề do dự, gật đầu nói: “Được.”

Trần Uyển Uyển nghe Hứa Tinh Không nói sẽ thuê dài hạn thì rất vui. Điều này có nghĩa là cậu ấy sẽ ở Hạ Thành lâu hơn. Nghĩ đến điều này, Trần Uyển Uyển xoa tay, nói: “Vì cửa tiệm này, tớ cũng phải tìm cho Tinh Không nhà tớ một người chồng ở Hạ Thành mới được, để cậu hoàn toàn cắm rễ ở lại Hạ Thành luôn.”

Nói xong, Trần Uyển Uyển vỗ chồng một cái, nói: “Lão Chiêm, phải nắm bắt cơ hội nha, trong đơn vị có thanh niên nào giỏi giang đẹp trai hay tiểu thịt tươi gì đó thì giao hết ra đây.”

Chiêm Lương Đình bị vỗ liền bật cười, anh ta vừa nghiêm túc lái xe, vừa nói: “Đồng nghiệp ở đơn vị bọn anh phần lớn đều là thành gia lập nghiệp hết rồi.”

“Vậy anh còn có ích lợi gì?” Trần Uyển Uyển kéo tai Chiêm Lương Đình.

Trần Uyển Uyển chỉ kéo nhẹ, Chiêm Lương Đình cũng không giận, cười ha ha nói: “Cho em một gia đình.”

Câu này làm Trần Uyển Uyển đỏ mặt, vỗ anh một cái, muốn mắng một câu lại không mắng nên lời.

Hai vợ chồng cứ anh một câu em một câu, làm Hứa Tinh Không bất giác mỉm cười. Cô cúi đầu nhìn hai hộp kẹo trong tay, rồi cất chúng vào trong túi.

Chiêm Lương Đình đã thảo luận chuyện hợp đồng được kha khá từ trước nên lúc này cực kỳ thuận lợi. Về chuyện sửa sang cửa tiệm, Chiêm Lương Đình cũng đã tìm người, ngày mai sẽ bắt đầu khởi công. Giờ chỉ việc ra thông báo tuyển nhân viên và đào tạo họ, những việc này Hứa Tinh Không sẽ tự làm.

Sau này cô sẽ là bà chủ phát lương cho người ta, nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Tinh Không rất có cảm giác thành tựu.

Sau khi xong việc, bọn họ đi về nhà Trần Uyển Uyển.

Nhà Uyển Uyển ở gần chỗ làm việc của Chiêm Lương Đình, là một căn nhà ở bên trong công ty điện lực. Có rất nhiều người sống trong tiểu khu này, xe cộ ra vào đều là người quen, Trần Uyển Uyển chào hỏi từng người.

Đến trước nhà, sau khi Chiêm Lương Đình dừng xe, ba người cùng nhau vào thang máy. Công ty điện lực rất giàu có, nên tiểu khu này thiết kế không tồi, từ độ rộng thang máy và hành lang có thể nhìn ra được.

Thang máy vừa đến, cửa nhà Trần Uyển Uyển liền mở ra. Một bé trai mắt to, khuôn mặt thông minh chạy ra.

Nhìn thấy Hứa Tinh Không, ánh mắt bé trai sáng lên, ngọt ngào kêu một tiếng “Dì Tinh Không”, sau đó tựa như chim nhỏ bay về phía Hứa Tinh Không, lao vào lòng cô.

Hứa Tinh Không cười tủm tỉm giang hai cánh tay, bế bé trai thơm mùi sữa vào lòng.

Ba mẹ Chiêm Lương Đình đi theo Chiêm Giai Khang ra cửa, nhìn thấy Hứa Tinh Không cũng mỉm cười.

“Dì Tinh Không, con rất nhớ dì.” Khang Khang ngọt ngào nói, cười hì hì ôm lấy cổ Hứa Tinh Không.

“Dì cũng nhớ con.” Giọng Hứa Tinh Không dịu dàng chứa ý cười.

Trần Uyển Uyển nhìn vẻ mặt Hứa Tinh Không, lại nghĩ đến chuyện cô không thể sinh con, cảm thấy rất đau lòng. Cô liền trừng Chiêm Giai Khang, nói: “Có con trai để làm gì chứ? Thấy dì xinh đẹp là đến cả cha mẹ cũng không cần.”

Hứa Tinh Không cười dịu dàng.

Khang Khang quay đầu lại, nhìn Trần Uyển Uyển, tuy giọng nói còn non nớt nhưng lại nói rất nghiêm túc: “Con có thể thấy mẹ mỗi ngày nhưng đã lâu con không thấy dì Tinh Không, cho nên con mới ôm dì trước thôi.”

Câu nói của Khang Khang làm ấm lòng, cánh tay Hứa Tinh Không siết chặt, ôm Chiêm Giai Khang vào nhà nói: “Sau này dì sẽ thường xuyên đến.”

Khang Khang nghe vậy, lập tức vui mừng. Một lần nữa bé lại đưa tay ôm cổ Hứa Tinh Không, chôn mặt vào cổ cô.

Ôm Khang Khang trong lòng, mà lòng Hứa Tinh Không như được lấp đầy, lại như bị khoét đi một thứ gì đó.

Nhà Trần Uyển Uyển là ba phòng ngủ hai phòng làm việc, hơn một trăm năm mươi mét vuông, vì có cha mẹ chồng ở chung nên nhà cửa được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Ánh sáng mặt trời từ ngoài ban công chiếu vào, bao phủ một lớp nắng ấm áp lên cả ngôi nhà.

Cha mẹ của Chiêm Lương Đình là người Hạ Thành nhưng không phải là khu vực nội thành Hạ Thành. Hai người họ đều là giáo viên nên rất lịch sự và trí thức, điều này rất có ích cho tư tưởng của Trần Uyển Uyển.

Trần Uyển Uyển vừa vào nhà liền ôm mẹ Chiêm, cười hỏi: “Mẹ, mẹ làm sóc cá quế sao?”

(*) Sōngshǔ yú [松鼠鱼] or Squirrel Fish vì cách món ăn được trình bày và tương tự như đuôi của một con sóc.

Mẹ Chiêm cười nói: “Ừa, đặc biệt chuẩn bị cho Tinh Không đấy.”

Xa nhà đã lâu, Hứa Tinh Không rất cảm động vì câu nói này, bởi có rất ít người đặc biệt chuẩn bị thứ gì cho cô.

Hứa Tinh Không cảm kích cười, nói: “Cảm ơn dì.”

“Không cần cảm ơn.” Mẹ Chiêm cười hiền lành, nói: “Đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.”

Khang Khang rất thích Hứa Tinh Không, ngay cả rửa tay cũng muốn dính lấy cô. Mà Hứa Tinh Không càng thích trẻ con hơn, nên cô liền bế bé đi phòng vệ sinh.

Hứa Tinh Không kiên nhẫn rửa tay cho Khang Khang, sau đó hai người nắm tay nhau đi ra bàn ăn. Trên bàn bày đầy những món ăn thường ngày trong gia đình, mọi người quây quần một chỗ, chuyển chén đũa cho nhau, hòa thuận vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

Hứa Tinh Không nhớ đến Hoài Kinh.

Thật ra khi ở nhà ăn cơm một mình cô hoàn toàn không cảm nhận được hương vị gia đình, mà lúc này mới có.

Một bữa cơm vô cùng hòa hợp, Hứa Tinh Không ăn rất no. Ăn cơm xong, Trần Uyển Uyển bắt Chiêm Lương Đình đi rửa bát, Khang Khang thì dẫn Hứa Tinh Không lên phòng bé chơi đồ chơi.

Từ xưa đến nay, Trần Uyển Uyển luôn nuôi dưỡng con trai theo chế độ nghèo nàn. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do bình thường cô mua sắm quá nhiều, đã tiêu sạch tiền.

Trong phòng không có nhiều đồ chơi lắm, mấy món đồ chơi trong phòng thì trông như đã bị chơi rất nhiều lần.

Hứa Tinh Không ngồi trên thảm, cầm con rùa đen nhỏ mà Khang Khang vừa đưa cho, còn Khang Khang thì cầm một con khủng long. Khang Khang cầm khủng long, bắt chước âm thanh ồ ồ của khủng long, giơ nó bay qua bay lại, nói: “Ta là khủng long lớn đây…”

Hứa Tinh Không tưởng là bé sẽ nói khủng long lớn muốn ăn rùa đen nhỏ, vừa định giấu rùa đen nhỏ ra đằng sau thì Khang Khang đặt khủng long chặn trước mặt rùa đen nhỏ.

“Ta là khủng long lớn, ta phải bảo vệ dì Tinh Không rùa đen nhỏ.”

Giọng bé trai vừa non nớt lại vừa mang theo sự nghiêm túc và chắc chắn đúng với độ tuổi. Ngón tay Hứa Tinh Không khẽ run, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Cô nhìn Khang Khang cười với mình mà mắt cay cay, cô dụi mắt, viền mắt đỏ ửng, nói: “Cảm ơn Khang Khang.”

Thật hâm mộ.

Ăn cơm xong rồi chơi một lúc thì Hứa Tinh Không muốn về. Cô vừa nói phải đi, mặt Khang Khang liền xụ xuống. Trần Uyển Uyển vốn định đưa cô về nhà nhưng Hứa Tinh Không nói gọi xe là được. Cuối cùng, cả nhà xuống lầu tiễn cô.

Hứa Tinh Không phải đi, Khang Khang lưu luyến không rời, từ trong lòng cô sà vào lòng Trần Uyển Uyển, nói: “Lần khác dì Tinh Không lại đến chơi nhé.”

Trần Uyển Uyển thấy con trai như vậy, cười trêu ghẹo: “Có phải thấy dì Tinh Không hiền lành dễ bắt nạt nên con mới thích không?”

Khang Khang lắc đầu, tựa đầu vào vai mẹ, nức nở nói: “Không phải mà, dì Tinh Không dễ bị bắt nạt nên con mới càng phải bảo vệ dì.”

Một câu nói của bé làm cả hai người phụ nữ đều sửng sốt.

Hứa Tinh Không cảm động, khóe môi run run nói: “Cảm ơn Khang Khang.”

Trần Uyển Uyển ôm con trai, nhìn bạn tốt, nói: “Yên tâm đi, sau này sẽ có người bảo vệ dì Tinh Không mà con.”

“Thật không ạ?” Khang Khang ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không bị hỏi đột ngột nên hơi sửng sốt. Cô cười cười, gật đầu một cái nói: “Thật.”

Sau khi Hứa Tinh Không về nhà liền ôm máy tính lên sô pha ngồi. Cô đăng thông báo tuyển dụng lên mạng. Cô vừa lên sô pha, Meo Meo cũng thong thả nhảy lên, nó cọ một hồi, cọ vào lòng cô rồi bị Hứa Tinh Không ôm lấy.

Meo Meo vừa được tắm rửa nên cả người thơm ngào ngạt.

Thấy Hứa Tinh Không bận rộn đánh chữ, dường như Meo Meo có chút bất mãn, đưa móng vuốt ra cào bàn phím hai cái.

Văn bản bị thêm mấy kí tự mới, Hứa Tinh Không bật cười, cúi đầu tựa cằm lên đầu nó, đưa tay gãi cổ nó, an ủi: “Chị kiếm tiền mua cá cho em mà.”

Được gãi thoải mái, Meo Meo không quấy nữa, yên lặng ghé vào người cô.

Sau khi đăng thông báo tuyển dụng lên các web tuyển dụng, Hứa Tinh Không duỗi người, chuẩn bị đi nấu cơm. Cô vừa định đứng dậy thì điện thoại rung lên một cái, Hứa Tinh Không mở máy xem, Hoài Kinh gửi cho cô một tin nhắn trên Wechat.

Là một địa điểm.

Sân bóng Tân Duyệt Hạ Thành.

Sau đó, anh lại gửi một tin nữa.

(Hoài Kinh: Mang một bản tài liệu tổng hợp buổi hội nghị ở Văn Thành đến cho anh.)

Hứa Tinh Không: “…”

Tài liệu hội nghị ở Văn Thành luôn chuyển đến IO, hơn nữa còn có thể trực tiếp download trên website nội bộ công ty. Quan trọng nhất là Hoài Kinh không cần xem loại tư liệu nhỏ không đáng kể này mà?

Bây giờ là năm giờ rưỡi, Hứa Tinh Không nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đang dần tối.

Hứa Tinh Không mở máy tính, download một bản tài liệu hội nghị ở Văn Thành rồi vào phòng ngủ thay quần áo. Ra đến cửa, Hứa Tinh Không đổ thêm chút thức ăn cho mèo.

Sân bóng Tân Duyệt là sân bóng tư nhân nhỏ. Hứa Tinh Không vừa xuống taxi liền thấy biển hiệu đèn led “Tân Duyệt”.

Cửa không lớn, trong đại sảnh đèn đốt sáng trưng, bên trong cũng không ít nhân viên làm việc.

Hứa Tinh Không vừa vào cửa thì đã có người đến đón, người đó hỏi: “Là Hoài Kinh mời cô đến sao?”

Hứa Tinh Không gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Người kia nói: “Mời đi theo tôi.”

Hai người cùng vào thang máy, lên đến tầng hai thì thang máy dừng lại, cửa thang máy vừa mở ra thì Hứa Tinh Không liền nghe thấy tiếng giày bóng rổ ma sát trên sàn sân bóng. Hứa Tinh Không nhìn lên, đi theo hành lang vào trong.

Đến trước cửa, người kia mở cửa ra, ánh mắt Hứa Tinh Không lập tức sáng ngời.

Anh mặc một đồng phục bóng rổ màu đỏ làm làn da càng thêm trắng. Tay anh đang chuyển bóng, phía trước có người chặn lại, anh làm một động tác giả, tay đập bóng nhắm ngay rổ, nhảy người lên.

“Ầm” một tiếng, bóng thành công vào rổ.

Tay anh nắm lấy rổ, xoay nhảy xuống, đập tay với người bên cạnh. Anh quay đầu lại, vén áo lên làm lộ ra cơ bụng sáu múi.

Anh vừa vén áo lau mồ hôi xong, đang định nhận bóng, nhưng vừa nhìn ra ngoài thì chạm phải ánh mắt của Hứa Tinh Không.

Hoài Kinh ném bóng sang một bên, chạy đến chỗ cô.

Vừa vận động xong vậy mà trên người anh lại mang một hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng, anh chạy đến, lông mi chớp chớp, mồ hôi chảy trên mặt, anh lại vén áo lên lau. Người anh hơi nóng, hơi nóng đó làm mặt Hứa Tinh Không dần đỏ.

“Mang tài liệu đến rồi à?” Hoài Kinh trầm giọng hỏi. Thần sắc anh hơi nghiêm túc giống như đang làm việc. Đã chảy mồ hôi thế này nhưng hơi thở anh cũng chỉ hơi gấp một chút. Thể lực anh tốt đến mức nào, Hứa Tinh Không rất rõ.

“Vâng.” Hứa Tinh Không hoàn hồn, đưa tài liệu trên tay qua.

Hoài Kinh không nói chuyện, chỉ rũ mắt nhận lấy tài liệu, ngọn tóc anh hơi ướt, đôi mắt nâu đặc biệt sáng trong.

Lúc anh xem tài liệu thì đột nhiên cửa phía sau mở ra, một người đi vào gọi Hoài Kinh một tiếng.

“Hoài Kinh.”

Nghe thấy có người gọi tên, tầm mắt Hoài Kinh rời khỏi tài liệu, cười đập tay với người kia một cái.

“Cậu tới rồi à?”

Nghe thấy giọng nói này, cả người Hứa Tinh Không run lên. Người đó đứng ở sau cô, Hứa Tinh Không xoay người lại nhìn một cái, sau đó liền há hốc mồm.

Hứa Trí Viễn!

Dường như Hứa Trí Viễn cũng thấy Hứa Tinh Không, nét mặt hơi khựng lại, anh ta nhìn Hoài Kinh hỏi: “Ai vậy?”

“Nhân viên công ty đến đưa tài liệu cho tôi.” Hoài Kinh vừa nói vừa quơ quơ văn kiện trên tay.

“Gọi tôi đến chơi bóng mà anh còn làm việc à?” Hứa Trí Viễn giả bộ bất mãn nói.

“Xong nhanh thôi.” Hoài Kinh nói, “Anh đi thay quần áo trước đi.”

“Được.” Hứa Trí Viễn cười cười, trước khi đi còn cười với Hứa Tinh Không một cái.

Hứa Tinh Không nhìn theo bóng lưng anh ta, trong thoáng chốc vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cô thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn Hoài Kinh đang đứng trước mặt mình xem tài liệu bằng ánh mắt không thể tin được.

Người đàn ông trước mặt đóng tài liệu lại, lơ đãng nhìn cô, khóe môi ngả ngớn giương lên.

“Thế nào? Đặc biệt chuẩn bị cho em gặp mặt thần tượng đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.